📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 21:




Từ khi bước lên xe của Cố Thường Phong, suốt quãng đường đi, cả anh và Cố Thường Ngu đều im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Cả hai đều hiểu rất rõ rằng một khi Cố Thường Ngu đã ngồi lên chiếc xe này, điều đó có ý nghĩa gì.

Cố Thường Ngu co người lại ở một góc ghế sau, mái tóc ướt rũ xuống che khuất đôi mắt. Qua gương chiếu hậu, Cố Thường Phong chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nhợt và gầy guộc của cậu.

Người ngồi phía sau không khác gì một pho tượng im lặng, chẳng hề có ý định mở miệng. Cố Thường Phong cũng không ép cậu phải nói. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, điều khiển xe một cách điêu luyện.

Chẳng mấy chốc, Cố Thường Ngu sẽ trở lại Cố gia, đồng nghĩa với việc một lần nữa nằm gọn trong tầm kiểm soát của Cố Thường Phong.

Họ vẫn còn rất nhiều thời gian để nói chuyện.

“Phòng của em vẫn ở chỗ cũ.”

Sắp đến Cố trạch, Cố Thường Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào.

Anh dừng xe lại rồi quay đầu nhìn.

Cố Thường Ngu đã cuộn tròn người trên ghế, ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mái tóc đen ướt nhẹp chưa kịp hong khô dính chặt vào khuôn mặt, từng giọt nước từ quần áo thấm ướt lớp da ghế, tạo thành những vệt nước mờ. Hàng mi dài rũ xuống, trên đó còn đọng lại vài giọt nước mưa chưa kịp rơi.

Trông cậu chẳng khác gì một mỹ nhân ngư lạc lối giữa đại dương, bị kẻ đánh cá mang về một cách vô tình.

Khi ngủ, Cố Thường Ngu trông ngoan ngoãn đến lạ. Hai tay cậu nắm lại, đặt bên má, làn da trắng bệch, khuôn mặt có phần bầu bĩnh.

Giống hệt như khi còn nhỏ.

Từ bé, Cố Thường Ngu đã sợ sấm sét. Mỗi khi trời giông bão, cậu luôn chui vào trong chăn, co người lại, không dám ngủ một mình.

Nhưng cha mẹ cậu hiếm khi ở nhà. Mà dù có ở nhà, họ cũng chưa bao giờ ôm cậu ngủ, dỗ dành hay an ủi.

Là đứa con riêng mà người tình của cha mang vào Cố gia, ngay từ đầu cậu đã không được chào đón.

Huống chi, sự hiện diện của cậu còn là bằng chứng phá hoại cuộc hôn nhân của cha mẹ Cố Thường Phong. Bà ta vào Cố gia với thái độ ngạo mạn, không chút kiêng nể, nên cậu càng bị ghét bỏ.

Trong căn nhà đó, chẳng ai quan tâm đến một đứa trẻ như cậu.

Cố Thường Ngu từ bé đã hiểu rằng, ở đây không có ai thích mình. Trong đó, người ghét cậu nhất chính là Cố Thường Phong. Anh hận cậu và mẹ cậu đến tận xương tủy.

Thế nhưng, tiếng sấm khi ấy thật đáng sợ. Nó như một con quái thú đuổi theo từ thời viễn cổ, khiến trái tim cậu run rẩy, gần như chìm vào cơn ác mộng.

Cậu cần một chút che chở.

Chỉ cần có ai đó bên cạnh thôi cũng được, dù người đó chẳng hề muốn ở bên cậu.

Cậu không dám làm phiền người anh trai lạnh lùng này, cũng không dám để anh phát hiện ra mình đã lẻn vào phòng. Vì thế, cậu lén leo lên giường anh, rón rén cuộn người lại ở mép giường, chẳng dám phát ra một tiếng động nào.

Đợi đến khi cơn mưa qua đi, cậu sẽ lặng lẽ rời đi, như chưa từng đến.

Đó là kế hoạch của Cố Thường Ngu.

Nhưng cậu lại quên mất một điều…

Cậu ngủ rất sâu.

Ban đầu, cậu chỉ chiếm một góc nhỏ ở cuối giường. Nhưng trong lúc ngủ, cơ thể bé nhỏ ấy cứ dịch dần vào giữa.

Vậy nên, vào một đêm giông bão, trong lòng Cố Thường Phong bỗng xuất hiện một cục bông mềm mại, ấm áp.

Ngày ấy, cũng như bây giờ, Cố Thường Ngu ngoan ngoãn ngủ say, hàng mi dài rũ xuống, đôi tay nhỏ nắm chặt lại. Cả người cậu co tròn như một chiếc bánh bao nhỏ, cuộn trong chăn mà chẳng hề hay biết mình đã xâm phạm vào ranh giới của ai.

Cố Thường Ngu khi còn nhỏ không hề hay biết rằng, ngay từ lần đầu tiên cậu lén mở cửa, Cố Thường Phong đã phát hiện ra.

Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần ngủ dậy, từ mép giường, cậu lại vô thức bò vào giữa, cả đêm ngủ đến an tâm và ấm áp.

Thế nên, những đêm giông bão sau đó, Cố Thường Ngu luôn trốn vào phòng Cố Thường Phong, lặng lẽ cuộn tròn ở cuối giường.

Cậu không hiểu vì sao mỗi lần ngủ lại luôn dịch dần vào giữa. Cũng không hiểu vì sao cửa phòng vốn luôn đóng chặt của anh, vào những đêm giông tố, lại luôn khẽ mở ra một khoảng nhỏ, để cậu không cần rướn chân với tay vặn chốt như trước.

Dần dần, từ lén lút ban đầu, cậu trở nên tự nhiên mà bước vào. Từ một góc nhỏ cuối giường, cậu dần dần ngủ đến vị trí trung tâm.

Cả hai anh em đều ngầm hiểu sự thay đổi này, nhưng không ai nói ra.

Mối quan hệ giữa họ cũng theo đó mà dần dần tan băng, trở nên ấm áp hơn.

Cố Thường Ngu có được một người anh tốt.

Cố Thường Phong cũng như nguyện trở thành một người anh tốt.

Năm ấy, đứa trẻ nhỏ bé từng rúc vào lòng anh, giờ đã trở thành một chàng trai trẻ mảnh khảnh.

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm tháng.

Cố Thường Phong từng chứng kiến Cố Thường Ngu trưởng thành, và về sau, anh cũng sẽ tiếp tục chứng kiến từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời cậu.

Dù giữa họ không có mối ràng buộc huyết thống, thì trên thế gian này, họ vẫn là những người thân thiết nhất. Không chút nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, trái tim vốn lạnh lẽo của Cố Thường Phong mềm mại đi vài phần.

Anh không nỡ đánh thức Cố Thường Ngu đang say ngủ, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, định bế cậu vào nhà.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào da cậu, sắc mặt Cố Thường Phong lập tức thay đổi.

Làn da dưới tay nóng bỏng Cố Thường Ngu đang sốt.

Đêm nay, tất cả mọi người trong Cố trạch đều trông thấy cảnh tượng ấy nhị thiếu gia bị chính tay Cố tổng đuổi đi, lại được chính anh ôm về, nâng niu như báu vật.

Cố Thường Ngu từ nhỏ được nuông chiều, nhưng những ngày qua, tâm trạng cậu thay đổi quá nhanh. Cộng thêm chuyện dầm mưa suốt quãng đường dài, sợi dây căng cứng trong lòng rốt cuộc cũng đứt đoạn. Cơ thể cậu không chịu nổi nữa mà phát bệnh.

Mặc dù bác sĩ riêng đã đến tận nơi để khám, kê thuốc và tiêm hạ sốt cho Cố Thường Ngu, nhưng Cố Thường Phong vẫn không yên lòng. Anh ngồi bên giường trông chừng cậu, không rời đi dù chỉ một tấc.

Cố Thường Ngu rúc vào chăn mềm, mái tóc ướt sũng đã được hong khô, trở nên mềm mại như cũ. Sốt cao khiến khuôn mặt cậu vốn trắng nhợt giờ ửng lên sắc đỏ, bầu bĩnh đáng yêu.

Nếu không phải vì hàng mày nhíu chặt cho thấy cậu đang khó chịu, e rằng ai nhìn vào cũng nghĩ cậu chỉ đang say ngủ trong một giấc mộng ngọt ngào.

Nhìn cảnh ấy, lòng Cố Thường Phong chợt nhói đau.

Anh đưa tay định vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày cậu.

Nhưng vừa chạm vào, Cố Thường Ngu liền khe khẽ thở ra một tiếng thoải mái, vô thức nghiêng mặt về phía tay anh, tìm kiếm chút hơi mát.

Cảm nhận được làn da nóng hầm hập dưới tay, Cố Thường Phong bật cười khẽ, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Anh vươn tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Cố Thường Ngu, đồng thời áp mu bàn tay lên gò má cậu, hy vọng có thể giúp cậu hạ nhiệt phần nào.

“Anh…”

Cố Thường Ngu bỗng thều thào gọi trong mơ, giọng nói yếu ớt như tiếng mèo con kêu, khiến trái tim Cố Thường Phong khẽ rung động.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)