📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 30:




Quản gia nhẹ nhàng nói tiếp: "Cố tổng tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến cậu. Tối qua, khi cậu sốt cao, cậu ấy đã thức trắng cả đêm để chăm sóc, chỉ đến khi cậu hạ sốt mới chịu đi làm."

Thì ra cảm giác nửa tỉnh nửa mê tối qua không phải là ảo giác.

Cố Thường Ngu im lặng. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.

Ký ức trước khi sốt vẫn còn đó, như một lớp sương mờ mỏng tang.

Không cần cố tình đào bới, chỉ cần nghĩ đến, mọi thứ sẽ lập tức hiện lên, rõ ràng và đầy nhiệt độ.

Và chúng cũng đang nói cho cậu biết cậu và Cố Thường Phong…Không thể nào quay lại làm anh em nữa.

Nước đổ khó hốt

Cố Thường Phong trở về biệt thự khi ánh chiều tà đã nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu rực rỡ.

Anh vội vàng chạy lên lầu, thậm chí còn chưa kịp cởi áo khoác vest.

Nhưng... căn phòng trống trơn. Người anh muốn gặp lại không có ở đây.

Người hầu báo rằng Cố Thường Ngu đang ở nhà kính trồng hoa. Nghe vậy, tổng giám đốc Cố liền lập tức chạy đến đó.

Lúc này, ánh hoàng hôn càng rực rỡ hơn, nhuộm cả bầu trời lam nhạt thành một màu đỏ cam nồng nhiệt.

Nhà kính làm bằng pha lê trong suốt phản chiếu ánh chiều tà, những khóm hoa bên trong dường như cũng được tô điểm thêm phần rực rỡ.

Bóng dáng mà Cố Thường Phong ngày nhớ đêm mong đang ở giữa vườn hoa ấy.

Chàng trai thanh mảnh cầm kéo cắt tỉa cành lá, ánh chiều tà phủ lên gương mặt cậu một lớp sắc màu huy hoàng.

Bước chân vội vã của Cố Thường Phong dần chậm lại, như thể sợ quấy rầy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

“Bông này nở đẹp quá, cắt. Bông này nở không đẹp, cũng cắt.”

Cố Thường Ngu cầm kéo "rắc" một tiếng, những bông hoa trước mặt liên tiếp bị cắt xuống, nhanh chóng trở nên trơ trụi.

Sau một hồi thao tác dứt khoát, cả khóm hoa chỉ còn trơ lại những cành cây trụi lủi.

Nhìn tác phẩm của mình, Cố Thường Ngu thản nhiên gật gù: “Trông sạch sẽ hơn hẳn.”

Hệ thống: “……”

Tự nhiên cảm thấy bản thân giống như mấy bông hoa kia, bị Cố Thường Ngu tàn phá mà chẳng thể kêu than gì.

Cố Thường Ngu đang định chuyển sang xử lý chậu hoa khác thì bất chợt có một vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, kéo nhẹ về sau.

Tấm lưng mảnh khảnh áp vào một lồng ngực ấm áp. Cố Thường Ngu không cần quay đầu cũng biết là ai.

Cậu thản nhiên nói: “Anh về rồi.”

Rồi lại bổ sung: “Cái ngực quen thuộc này, không cần quay đầu cũng biết là ai.”

Hệ thống: “Ha hả.”

Sau gáy bỗng bị hôn nhẹ một cái, khiến Cố Thường Ngu giật mình rụt cổ.

“Đang tỉa hoa à?”

Cố Thường Phong nhìn về chậu hoa trơ trọi trước mặt rồi dịu dàng khen: “Tỉa đẹp lắm.”

Hệ thống: “Anh nam chính này bị vấn đề về thị lực à?”

Cố Thường Ngu khó hiểu: “Bị vấn đề? Trước giờ mắt anh ta không tốt sao?”

Hệ thống: “Nếu mắt không có vấn đề thì làm sao lại thích một kẻ như cậu?”

Cố Thường Ngu: “……”

Sao tự nhiên Tiểu Thống Tử lại nói chuyện độc miệng thế này? Lực sát thương cũng mạnh quá đi?

Cậu ấm ức bĩu môi: “Ai bảo tôi có sức hút quá lớn, tôi cũng phiền não lắm chứ bộ ~”

Hệ thống lạnh nhạt: “Ha hả.”

Cố Thường Phong không có ý định rời đi, anh kéo ghế ngồi xuống một bên, lẳng lặng nhìn Cố Thường Ngu tiếp tục cắt tỉa hoa.

Nhưng cũng không chịu ngồi yên, chẳng biết từ đâu tìm được một cái rổ nhỏ, anh bắt đầu nhặt những cánh hoa bị cắt rơi xuống.

Ban đầu anh chỉ nhặt xung quanh chỗ mình ngồi, nhưng dần dà lại đứng dậy đi theo sau Cố Thường Ngu, nhặt hết cánh hoa rơi dọc đường cậu đi qua.

Cố Thường Ngu đi một vòng trong nhà kính tỉa hoa, còn Cố Thường Phong thì đi một vòng gom hoa vào rổ.

Ánh nắng chiều dần bị màn đêm nuốt chửng, những ngọn đèn nhỏ trong nhà kính bật sáng, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam ấm áp.

Cố Thường Ngu thấy mình cũng cắt tỉa kha khá rồi nên quay đầu lại. Đến lúc này, cậu mới nhìn thấy Cố Thường Phong đang ôm một rổ đầy hoa trong tay.

Những cánh hoa đủ màu sắc lam nhạt, đỏ rực, trắng tinh, vàng tươi trộn lẫn với nhau, nằm trong rổ tạo thành một bức tranh rực rỡ.

Dưới ánh đèn ấm áp, những cánh hoa tôn lên khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông kia, khiến ánh mắt anh trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

Cố Thường Ngu sửng sốt: “Tôi cắt nhiều vậy sao?”

Hệ thống: “Cậu nhìn lại cái nhà kính này xem, còn bông hoa nào nữa không?”

Cố Thường Ngu chột dạ, không tiếp tục phá hoại nữa.

Cố Thường Phong nhặt một bông sơn chi trắng từ trong rổ, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay, hương hoa thanh mát lan tỏa trong không khí.

“Thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Anh hỏi.

“Ừm.”

Cố Thường Ngu khẽ đáp, cúi đầu buông kéo xuống, xoay người rời khỏi nhà kính.

Cậu không biết phải nói gì với Cố Thường Phong. Mỗi khi đến gần anh, ký ức đêm qua lại ùa về khiến cậu vừa xấu hổ vừa bực bội.

Thấy cậu không thèm để ý đến mình, Cố Thường Phong cũng chẳng giận, anh chỉ đặt chiếc rổ đầy hoa xuống rồi kiên nhẫn bước theo sau.

Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà kính, đi qua hành lang, lên lầu, trở lại phòng.

Căn phòng vốn thuộc về một mình Cố Thường Ngu, giờ đây dường như đã trở thành không gian chung của cả hai.

Về đến phòng, Cố Thường Phong mới nhớ ra mình vẫn còn mặc nguyên áo vest.

Cổ tay áo vest màu xám tro của anh vương vài cánh hoa nhỏ, nhưng người đàn ông vốn luôn tỉ mỉ cẩn thận này lại không hề phủi đi.

Anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, cùng với những cánh hoa vương trên đó, cẩn thận gấp gọn lại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)