📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 31:




Buổi tối sau khi rửa mặt, Cố Thường Ngu cuộn mình trên giường đọc sách.

Cả người cậu vùi trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt xinh xắn, chiếc cằm nhỏ tựa lên mép chăn.

Sau trận sốt, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, luôn cảm thấy lạnh, thích cuộn tròn trong chăn. Ngay cả khi cầm sách, tay cậu cũng rút sâu vào ống tay áo, chỉ để lộ đầu ngón tay kẹp lấy mép trang sách.

Cố Thường Phong, sau khi thay đồ ngủ, ngồi ở phía bên kia giường, dùng laptop xử lý công việc. Hôm nay anh có vẻ bận rộn, nhưng trước khi về phòng vẫn dành cả tiếng đồng hồ giúp Cố Thường Ngu nhặt hoa.

Ánh đèn ấm áp tỏa xuống, cùng ánh mắt Cố Thường Phong chiếu rọi lên gương mặt nghiêm túc đọc sách của Cố Thường Ngu.

Từ sau khi mọi chuyện xảy ra, Cố Thường Ngu vốn đã trầm tĩnh, nay lại càng lặng lẽ hơn. Làn da trắng nõn khiến cậu trông mong manh tựa búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ cũng như thể vỡ tan.

Ánh mắt Cố Thường Phong lướt qua sống mũi cao thanh tú và đôi môi hồng mềm mại của cậu. Cậu lúc này trầm lặng đọc sách, hệt như buổi chiều hôm nay khi ngồi giữa vườn hoa, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.

Chỉ có hệ thống mới biết Cố Thường Ngu đang đọc gì. Nó vô tình quét qua vài dòng nội dung liền không nhịn được lên tiếng: "Cậu còn định đọc cái quyển sách vớ vẩn đó bao lâu nữa?"

Lần trước, khi đọc Làm thế nào để chinh phục chàng trai đẹp, Cố Thường Ngu suýt chút nữa bị Cố Thường Phong phát hiện. Vì thế, cậu khẩn cầu hệ thống sao chép toàn bộ nội dung quyển sách, sau đó hiển thị nó lên trên bìa của một quyển sách khác.

Nhờ vậy, cậu có thể thoải mái đọc mà không lo bị bại lộ.

Chẳng hạn như bây giờ, trong mắt Cố Thường Phong, Cố Thường Ngu đang chăm chú đọc một tập văn xuôi tĩnh lặng, nhưng thực chất cậu lại đang như kẻ đói khát mà ngấu nghiến từng trang sách Làm thế nào để chinh phục chàng trai đẹp.

Hệ thống: "Cậu thực sự dùng công năng vừa nâng cấp của tôi vào chuyện này sao?"

Sau khi tiến độ nhiệm vụ tăng lên, hệ thống cuối cùng cũng được nâng cấp một số chức năng. Nhưng nó không ngờ chức năng đầu tiên được sử dụng lại là để làm chuyện này.

Cố Thường Ngu không thèm để tâm, lơ đễnh trả lời: "Yêu cậu nhất, moah moah~"

Hệ thống: "..."

Dù rất muốn như miếng bọt biển hút lấy mọi kiến thức, nhưng thể trạng hiện tại không cho phép. Cậu mới đọc được vài trang đã bắt đầu buồn ngủ.

Ngáp một cái thật lớn, Cố Thường Ngu quay sang nhìn Cố Thường Phong đang ngồi bên cạnh.

Tổng tài đại nhân ở ngay bên cạnh, có vẻ như sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chìm vào giấc ngủ của cậu.

Nhận thấy ánh mắt của Cố Thường Ngu, Cố Thường Phong nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt mơ màng của cậu.

Cố Thường Ngu hỏi: "Anh có nhiều việc lắm sao?"

Ngắn ngủn một câu nói, nhưng cậu đã ngáp đến hai lần.

Cố Thường Phong bị dáng vẻ buồn ngủ kia chọc cười, đóng laptop lại, đặt sang một bên.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mềm mại, ấm áp của Cố Thường Ngu, rồi vươn tay tắt đèn.

"Không nhiều lắm, ngủ đi."

Căn phòng chìm vào bóng tối, chiếc chăn cũng vì có thêm một người mà ấm áp hơn rất nhiều.

Cố Thường Ngu: "??? Sao anh ấy không về phòng mình?"

Hệ thống: "Cậu cứ an tâm ngủ đi."

Dù sao thì nó cũng không muốn chứng kiến cảnh Cố Thường Ngu giả bộ giãy giụa một hồi rồi lại bị vai chính làm đến ngất trên giường.

Ít nhất, nằm thế này còn hơn phải bị nhốt trong phòng tối mà xem mozaic.

Hệ thống cảm thấy bản thân lại trưởng thành thêm một chút. Nó gõ gõ vào chiếc mõ điện tử của mình, lòng ngập tràn cảm giác quy y cửa Phật.

Cố Thường Ngu không giãy giụa lâu lắm, chỉ vừa nhắm mắt đã bị hơi ấm từ người bên cạnh bao trùm, nhanh chóng chìm vào giấc mộng sâu.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy có ai đó khẽ bế cậu lên.

Sáng hôm sau, dù công việc chất đống, Cố Thường Phong vẫn gạt hết sang một bên để đưa Cố Thường Ngu ra biển.

Bãi biển này là khu vực chưa mở cửa cho du khách, trên bờ cát rộng lớn chỉ có hai người họ.

Không có âm thanh ồn ào quấy nhiễu, thế giới như thể chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào.

Dường như, cả thế giới này chỉ dành riêng cho họ.

Mặt biển mênh mông, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng.

Biển là vị lương y bao dung nhất, chỉ cần nhìn về phía nó, lòng ngực như rộng mở hơn, những cảm xúc trống rỗng chôn sâu cũng theo từng cơn sóng vỗ mà tan biến.

Hôm nay, Cố Thường Phong không mặc âu phục như thường lệ. Anh và Cố Thường Ngu đều ăn mặc đơn giản áo thun, quần short, chẳng khác gì những người khách du lịch bình thường.

Cơn gió biển mang theo hơi thở tự do, khiến bước chân của Cố Thường Ngu cũng nhẹ nhàng hơn.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu ra ngoài. Dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ hớn hở không giấu được của cậu, Cố Thường Phong cũng đủ hiểu tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều.

Cố Thường Ngu dọc theo bờ biển đi thật xa, phía sau lưu lại hai hàng dấu chân.

Khoảng cách rất gần, từng bước đều gắn chặt bên nhau.

Đi mỏi chân, cậu liền ngồi xuống bờ cát, tùy ý để từng đợt sóng biển vỗ nhẹ lên đầu ngón chân.

Nhìn thấy một con cua nhỏ lật đật bò đi, Cố Thường Ngu khẽ cười. Đây là nụ cười đầu tiên của cậu sau mấy ngày qua.

Cậu nhìn con cua nhỏ đầy yêu thương, rồi chậm rãi nói: “Tự nhiên thèm ăn tôm hùm ghê.”

Hệ thống lập tức phấn chấn hơn trăm lần: “Hôm nay có được ăn không? Rốt cuộc có được ăn không?!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)