📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 69:




Da thịt vừa bị bỏng rát, mùi khét lẹt lan tràn, bầy rắn đồng loạt rút lui về hai bên, phát ra từng tràng “sột soạt” như sóng cuộn.

Tạ Nhuận Hạc bật lên một tiếng kêu, kéo giãn khoảng cách với Diệp Thường Ngu.

Thừa cơ hội ngàn vàng này, Diệp Thường Ngu nhảy phắt khỏi quan tài, gần như vừa lăn vừa bò hướng về phía cánh cửa mà cậu nhớ trong đầu.

Lần này, vận may đứng về phía cậu chỉ thoáng chốc đã chạm được vào chốt cửa.

“Cạch!”

Cậu vặn mạnh. Ánh sáng từ ngoài ùa vào linh đường tối đen như vỡ tung, sáng rực đến mức khiến mắt đau nhói.

Thoát ra khỏi linh đường, Thường Ngu vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Dựa vào luồng sáng mờ chiếu từ ngoài vào, cậu liều lĩnh nhìn thẳng vào khoảng tối đặc quánh trong linh đường.

Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến người ta sởn tóc gáy bầy rắn đã biến mất sạch, thứ quỷ quái vừa rồi cũng không còn dấu vết. Tất cả y như cái lúc cậu mới bước chân vào đây, ngoại trừ mấy bình rượu trước quan tài.

Tạ Nhuận Hạc vẫn nằm trong chiếc quan tài băng trong suốt, yên tĩnh ngủ say, không hề nhúc nhích.

Tựa như… mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác của riêng cậu.

Thường Ngu cúi đầu nhìn áo mình rách toạc, xương quai xanh còn in hằn vết răng rỉ máu. Cậu không dám ở lại thêm một giây, vội vã lao ra khỏi Tạ gia, không ngoái lại.

May mà dọc đường chẳng chạm mặt ai trong Tạ phủ, nếu không thì mấy dấu vết trên người cậu thật sự khó mà giải thích.

Thường Ngu nào hay biết, ngay sau khi cậu chạy khỏi, Tạ phụ chủ nhân Tạ gia từ hành lang bên hông lặng lẽ bước ra, qua cửa sổ dõi theo bóng dáng nhếch nhác bỏ chạy. Chỉ khi thấy xe của Thường Ngu khuất hẳn vào núi rừng, ông ta mới đẩy cửa linh đường mà tiến vào.

Trước quan tài băng, Tạ phụ cung kính khom lưng, giọng trầm thấp vang lên:“Người này trên thân mang tinh khí dồi dào. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ… ắt sẽ trợ giúp thiếu gia thành công ngưng tụ thành Quỷ Vương.”

Một vệt sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa, tách rõ rệt ranh giới sáng tối.

Từ nơi giao nhau giữa quang và ám, sương đen cuộn lên như đàn quạ. Dáng người nam nhân cao gầy dần hiện ra, mái tóc dài buông xõa, tựa như ngọn lửa đen đang thiêu đốt.

Nghe được lời Tạ phụ, hắn chậm rãi ngoảnh đầu, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một tia dao động âm u.

Diệp Thường Ngu lái xe như bay về nhà. Xe vừa dừng trước cửa, điện thoại đã đổ chuông là Hoàng Mao gọi đến.

“Diệp ca! Gần đây sao chẳng thấy anh ra ngoài chơi?” giọng cậu ta đầy nhiệt tình.

Thường Ngu mấy ngày nay bị ác quỷ quấn thân, mỗi lần ngủ đều như đi dạo mép Quỷ môn quan. Tỉnh dậy thì tinh thần rã rời, chẳng buồn đi đâu, thế nên số lần gặp Hoàng Mao cũng ít đi.

“Diệp ca, hôm nay ở chỗ quen thuộc ấy! Mỹ nữ soái ca đông lắm, em đã giữ chỗ cho anh rồi, mau đến đi!”

Thường Ngu nhíu mày: “Hoàng Mao suốt ngày lôi ta đến mấy nơi xa hoa phù phiếm đó… Ta nhìn giống loại người không đứng đắn lắm sao?”

Quán bar đèn màu rực rỡ, nhạc trống dồn dập. Vừa bước vào, Thường Ngu lập tức bị cuốn vào nhịp điệu hỗn loạn ấy.

Hệ thống nhắc lại châm chọc: “Cậu nhìn giống loại người không đứng đắn sao…?”

Mắt Thường Ngu lóe sáng khi thấy mấy chàng trai cơ bụng săn chắc nhảy giữa sàn: “Ta chính là, ta đích thực là người không đứng đắn.”

Hệ thống: “……”

Lại thêm một kiếp đào hoa.

Diệp đại thiếu vốn đã là khách quen, tên tuổi tiêu tiền như nước sớm nổi danh trong chốn này. Chỉ cần cậu xuất hiện, trai gái liền vây kín, tranh nhau mời rượu.

Hoàng Mao cười hề hề, nhét cho cậu một ly: “Diệp ca, mấy bữa nay anh mất tích, hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa!”

“Huynh đệ tốt!” Thường Ngu ngửa cổ uống cạn.

Âm nhạc cuồng nhiệt, cơ thể cậu cũng cuồng nhiệt theo. Người đẹp vây quanh, rượu nối tiếp rượu. Má cậu dần đỏ bừng, trước mắt lảo đảo.

Thường Ngu lầm bầm: “Không đúng… hệ thống, sao tửu lượng thân thể này lại kém vậy?”

Hệ thống: “Ai ngờ một phú nhị đại ăn chơi trác táng lại uống dở thế này chứ…”

Đúng lúc ấy, bên hông truyền đến cảm giác lạnh buốt lẫn ngứa ngáy. Thường Ngu giật mình, vén áo lên.

Trên eo cậu rõ rệt một dấu tay máu, như in hằn trên da thịt. Đỏ tươi, chói mắt, đầy tính chiếm hữu.

“Wow, hình xăm gì mà ngầu thế?!” có người kinh ngạc thốt lên. Nhưng càng nhìn kỹ, ai nấy càng rùng mình dấu tay ấy sống động đến đáng sợ, cứ như thật sự có kẻ dùng bàn tay dính máu ấn mạnh lên eo cậu để lại.

Vòng eo nhỏ hẹp của Thường Ngu dưới ánh đèn nhấp nháy càng thêm tình sắc, khiến kẻ khác chỉ muốn đưa tay chạm vào, v**t v* dấu máu ấy.

Bị nhiều ánh mắt dõi theo, thân thể Thường Ngu càng nóng rực, men rượu dâng cao. Cậu hất áo lên, mặc kệ để dấu máu hiện rõ dưới hàng trăm con mắt, vừa lắc eo vừa tìm cách xua đi cái lạnh kỳ quái đang lan dần.

Thật bất thường trong quán bar nóng nực thế này, sao bên hông cậu lại lạnh như băng? Cảm giác ấy ngoan cố, dai dẳng, y như thể… Tạ Nhuận Hạc đang áp sát sau lưng, bàn tay lạnh lẽo ấn chặt lên phần eo tr*n tr** của cậu.

Thường Ngu càng rót càng nhiều rượu, trong cơn say lảo đảo lại có cảm giác như mình sa chân vào động Bàn Tơ, xung quanh toàn cơ bụng rắn chắc, vây kín lấy cậu.

Cậu híp mắt cười hề hề, miệng lẩm bẩm: “Ha ha ha… thật nhiều… đại ngực nam…”

Hệ thống thì run rẩy chen lời: “Không hiểu sao, ta cứ có dự cảm chẳng lành…”

Ngay giữa sàn nhảy, Thường Ngu lắc lư hết mình, tận hưởng vòng vây trai cơ bắp. Thế mà đúng giờ náo nhiệt nhất, cả quán bar đột ngột chìm vào bóng tối.

Mất điện.

Hoàng Mao giật thót, rùng mình run giọng: “Diệp ca, anh có thấy chỗ này mở điều hòa hơi mạnh không?”

Thường Ngu quấn chặt áo khoác vào người, dửng dưng đáp: “Cũng tàm tạm thôi. Kêu mấy anh chàng lúc nãy đi theo, chúng ta sang quán bên cạnh uống tiếp!”

Hoàng Mao vừa đi vừa ngờ vực: Diệp ca dạo này đổi khẩu vị rồi sao? Trước kia mê tiểu bạch hoa, giờ lại toàn chọn trai cơ bắp… Thật không sao hiểu nổi kẻ có tiền.

Đám trai lực lưỡng nối gót Thường Ngu sang quán bar kế bên. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, nơi ấy cũng phụt điện tối đen.

Tiếng ông chủ gào trong bóng tối: “Máy phát dự phòng đâu?! Sao lại không chạy?!”

Thường Ngu vẫn không cam lòng, dẫn người thử thêm vài quán nữa. Kết quả… hễ cậu bước chân vào, quán ấy liền tắt ngóm. Chỉ trong chốc lát, cả con phố đêm vốn rực rỡ náo nhiệt bỗng biến thành một dải đen kịt.

Cậu nghiến răng ken két, gầm lên: “Rốt cuộc ai đang cản ta tìm đại ngực nam?!”

Hệ thống: “…” (Nghĩ đến một người, nhưng tuyệt đối không dám nói ra).

Thường Ngu đành ngậm ngùi chịu thua, lủi thủi quay về biệt thự. Vừa đặt lưng xuống giường, men rượu và mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc ngủ say.

Khi mở mắt lần nữa, trước mặt lại là bóng tối đặc quánh quen thuộc. Cơn choáng váng biến mất, chỉ còn sương đen cuồn cuộn.

Chưa kịp thấy Tạ Nhuận Hạc hiện thân, Thường Ngu đã cau mày gắt: “Tạ Nhuận Hạc, tôi biết là anh!”

Cảnh tượng linh đường ban ngày vẫn còn in rõ trong đầu. Cậu biết hắn nhất định sẽ lại đến.

“Anh rốt cuộc muốn gì?! Rượu tôi đưa cho anh rồi, đó là rượu ngon nhất của tôi cơ mà!”

Sương đen từ từ tụ lại, bóng dáng cao gầy hiện ra. Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh. Tạ Nhuận Hạc cúi nhìn cậu, giọng khàn trầm: “Cậu rõ ràng ngu xuẩn đến vậy… tại sao lần nào cũng thoát khỏi tay tôi?”

Thường Ngu trố mắt. Vừa gặp mặt đã mắng ngu?

Cậu ngẩng cằm, phản bác không chút sợ hãi: “Tôi vốn rất thông minh!”

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở linh đường, cậu càng ấm ức: “Tôi biết người dọa tôi chính là anh. Rượu tôi đưa, anh không nhận, lại còn dọa tôi, còn cắn tôi nữa!”

Càng nói càng giận, Thường Ngu bật thốt: “Đồ quỷ nhỏ nhen, hẹp hòi! Xác anh cũng là tôi nhặt về, nếu không thì giờ còn trôi nổi ngoài biển rồi ấy chứ!”

Hệ thống dè dặt: “Hình như… nếu không có cậu, hắn cũng chẳng trôi ra biển…”

“Ta mặc kệ, lêu lêu lêu!”

Khóe môi Tạ Nhuận Hạc nhếch lên, nụ cười lạnh hiện trong làn sương mờ.

Hắn nhìn cậu, giọng thấp khàn: “Thứ tôi muốn… không phải rượu.”

Thường Ngu mở to mắt, ngạc nhiên tột độ: “Vậy anh muốn cái gì?”

Rượu đã dâng, xác cũng vớt, còn chưa vừa lòng?

Ánh mắt hắn lướt xuống dấu vết máu trên hông cậu, sâu thẳm u ám.

“Cậu thật sự thích rượu đến vậy?”

“Đương nhiên thích!” Thường Ngu đáp ngay. “Nếu không, tôi đã chẳng đưa cho anh.”

Không thêm một lời, Tạ Nhuận Hạc khẽ hạ mi mắt. Giây sau, hương rượu nồng nặc dâng lên từ dưới chân, lan tràn cả không gian như biển cả.

Chỉ mới hít một hơi, Thường Ngu đã thấy lâng lâng. Chưa kịp định thần, vai cậu đã chìm trong làn rượu sóng sánh.

Hắn muốn… dìm chết ta trong rượu sao?!

Chỉ trong chốc lát, mực rượu đã dâng tới cổ. Thường Ngu sặc đến đỏ mặt, toàn thân ngập trong men cay nồng. Cậu giãy giụa tìm đường thoát, nhưng rượu dâng quá nhanh mới nhấc chân, cằm đã bị nhấn xuống.

Cả người cậu ngã nhào, chìm nghỉm.

“A! Ưm!”

Rượu cay xộc thẳng vào mũi họng, khiến cậu ho sặc sụa, càng giãy giụa càng tuyệt vọng.

Trong bóng tối đặc quánh mùi men, Thường Ngu vùng vẫy như kẻ chết đuối, tay quơ loạn. Đúng lúc tuyệt vọng, ngón tay cậu chạm được một điểm chống đỡ.

Bản năng sinh tồn khiến Diệp Thường Ngu gắt gao bám lấy, lúc này cậu chẳng còn để tâm mình đang ôm cái gì, chỉ biết treo chặt trên vai cổ Tạ Nhuận Hạc như một con gấu koala.

“Khụ… khụ khụ…”

Cậu sặc rượu, mặt mũi ướt nhẹp, vừa ho sặc sụa vừa há miệng hít lấy từng ngụm không khí. Cảm giác suýt chết ngạt vẫn còn run rẩy trong lồng ngực, mắt tối sầm, mí dính chặt vì rượu, muốn mở ra cũng không nổi.

Ôm “chỗ dựa” được một hồi, Thường Ngu dần lấy lại nhịp thở, mới bỗng nhận ra điều bất thường. Phía trước rõ ràng là biển rượu mênh mông vô tận, từ đâu lại mọc ra một “chỗ bám” thế này?

Cậu khẽ run, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Khi định đưa tay lau rượu khỏi mắt để nhìn cho rõ, cằm liền bị bóp chặt, miệng bị thô bạo cưỡng ép mở ra.

“Không phải cậu rất thích uống rượu sao? Hửm?”

Giọng nam nhân vang ngay trên đỉnh đầu.

Rượu từ trên cao tràn xuống, ngập đầy khoang miệng. Để không bị nghẹt thở, Thường Ngu buộc phải nuốt. Cổ họng bỏng rát, cơ thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Nhịp nuốt ngày càng chậm, cuối cùng cậu gục đầu vào ngực Tạ Nhuận Hạc, chẳng còn sức chống đỡ.

Gò má đỏ bừng, ướt át, Diệp thiếu gia kiêu ngạo thường ngày giờ yên lặng nép trong lòng ngực anh, lông mi rũ xuống, ngoan ngoãn đến lạ.

Môi khẽ mấp máy, cậu thì thầm vài tiếng mơ hồ. Tạ Nhuận Hạc nghiêng tai xuống, cuối cùng nghe rõ: “Trong mơ anh cứ dọa tôi hoài… Có giỏi thì ngoài đời đến chém tôi đi…”

Hệ thống ngẩn người: “Sao tự dưng tên đào phạm say xỉn này lại có chút… đáng yêu thế?”

Tạ Nhuận Hạc nâng mực rượu lên cao hơn. Thường Ngu dù có ra sức bò lên cũng vô ích, cậu hoàn toàn bị nhấn chìm.

Cậu nín thở, nhưng dưỡng khí ít ỏi chẳng duy trì được bao lâu. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Thường Ngu trừng mắt nhìn xuyên qua làn rượu, thấy rõ Tạ Nhuận Hạc đang chăm chú nhìn mình. Mái tóc dài buông xõa như mỹ nhân ngư trong nước, nhàn nhã ngắm cảnh tượng hắn tạo ra.

Hắn thích thú nhìn cậu giãy giụa, thống khổ.

Cơn thiếu oxy lại ập đến, sự bình thản kia càng khiến Thường Ngu tức giận. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không thể để anh ta toại nguyện!

Nếu thiếu dưỡng khí… thì chỉ còn một nơi để lấy.

Thường Ngu nghiến răng, bất ngờ lao tới.

Đôi mắt Tạ Nhuận Hạc khẽ mở to. Cảm giác nóng rực áp lên môi, rõ ràng Thường Ngu đang liều mạng m*t lấy, cố đoạt dưỡng khí từ anh.

Không thể xem nhẹ quyết tâm cầu sống, hắn cảm nhận rõ môi mình bị cạy mở, thậm chí còn bị cắn đến bật máu. Vậy mà Tạ Nhuận Hạc chỉ khẽ cười, bàn tay siết sau gáy cậu, chủ động ép sâu thêm nụ hôn.

Ngay lập tức, biển rượu tan biến. Cả hai toàn thân ướt đẫm, rượu nhỏ giọt từ tóc xuống, hòa tan trong hơi thở hỗn loạn.

Thường Ngu vừa chạm vào không khí đã định tách ra để th* d*c, nhưng chưa kịp, Tạ Nhuận Hạc đã cướp đi cơ hội ấy. Tạ Nhuận Hạc ngấu nghiến khoang miệng cậu, tiếp tục chiếm đoạt dưỡng khí bằng một cách khác.

Rượu xen lẫn trong nụ hôn bị nuốt xuống, khiến cơn say càng nặng nề. Cậu mềm nhũn, bàn tay đặt trước ngực anh cũng trượt xuống.

Khi Tạ Nhuận Hạc buông ra, đôi mắt Thường Ngu đã phủ sương mờ, gương mặt đỏ ửng chẳng rõ vì giận hay vì say. Nhìn khuôn mặt ngay sát, cậu bất ngờ giơ tay định tát.

Hệ thống che mặt: “Xong rồi… lần này chắc anh ta nhớ đời…”

Thế nhưng cậu quá say, cái tát nhẹ hẫng, chẳng khác nào một cái v**t v*. Ngón tay khẽ lướt qua gò má anh, mang theo hơi ấm run rẩy.

Giọng cậu lạc đi, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: “Tạ Nhuận Hạc… rốt cuộc anh muốn gì? Làm thế nào anh mới chịu tha cho tôi?”

Lời lẽ ngây ngô, vụng về, nhưng lại chân thành đến xót lòng.

Thường Ngu giống như một ngọn lửa bốc lên là cháy, nóng nảy, l* m*ng, nhưng cũng cuồng nhiệt và sống động. Ngọn lửa ấy lại khiến kẻ băng lạnh quanh năm như Tạ Nhuận Hạc thoáng thấy hơi ấm hiếm hoi.

“Muốn gì ư…”

Anh cúi mắt nhìn cậu, trong đôi phượng nhãn đen thẳm in rõ gương mặt ngơ ngác ấy.

Không có được đáp án, Thường Ngu gắt gỏng: “Tạ Nhuận Hạc… anh có ý gì - Ưm!”

Câu hỏi bị chặn lại bởi nụ hôn. Anh ta cúi xuống, tiếp tục phong bế đôi môi ấy, lần này không còn chỉ để trao đổi dưỡng khí, mà để chiếm hữu.

Hơi thở rối loạn, môi mềm run rẩy, nóng bỏng đến tận tim gan. Trong suốt hai mươi năm qua, Tạ Nhuận Hạc chưa từng thân mật với bất kỳ ai. Sinh ra bệnh tật, được dạy dỗ phải dửng dưng với tình cảm thế tục, bởi anh sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Vẻ đẹp lạnh lùng ấy khiến bao người ngưỡng mộ, nhưng không ai chạm tới được.

Giờ đây, khi đã thành quỷ, xiềng xích đã tan, chỉ còn Thường Ngu như món quà ông trời ném xuống.

Nụ hôn càng lúc càng sâu. Những con hắc xà từ đâu trườn đến, quấn chặt hai thân thể ướt sũng, siết buộc như xiềng xích sống.

Qua lớp áo mỏng dính, Tạ Nhuận Hạc nghe được tiếng tim cậu đập dồn dập. Trong thoáng chốc, anh tưởng như bản thân cũng được sống lại.

Hắc xà bò dọc tứ chi, siết chặt hơn, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.

Thường Ngu hoàn toàn chìm trong mê loạn, đầu óc đặc quánh, nhiều lần suýt chết ngạt khiến cậu không còn sức lực. Mềm oặt trong ngực anh, bị hôn đến tận gốc lưỡi tê dại, mắt khép chặt chẳng thể mở.

Trong mơ hồ, cậu dường như chỉ còn nghe thấy một mùi hoa ngày càng nồng nặc, quấn quanh không lối thoát…

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)