📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 70:




Thường Ngu hiếm hoi ngủ say, một giấc ngủ sâu không bị Tạ Nhuận Hạc quấy rầy, cũng không còn tâm trạng lo lắng, đề phòng. Từ khi đặt chân tới thế giới này đến giờ, đây là lần đầu cậu có được giấc ngủ ngon đến vậy.

Cuộn tròn trên giường, lười nhác vươn người, Thường Ngu hỏi hệ thống: “Ta có nằm mơ không? Sao ta chẳng nhớ gì hết?”

Ký ức của cậu dừng lại ở cảnh Tạ Nhuận Hạc rót rượu như muốn dìm chết người ta, rồi sau đó là trống rỗng. Cứ như bị say đến hôn mê. Không ngờ trong mơ mà cái thể chất dễ say của mình vẫn còn!

Hệ thống hơi nghi hoặc, chất vấn: “Cậu thực sự không nhớ gì à?”

Phải biết đêm qua hệ thống còn bị một cú sốc mạnh. Nó bắt đầu nghi ngờ Thường Ngu với vai chính kia chẳng lẽ là hai cực nam châm, bằng không tại sao mỗi thế giới đều dính vào nhau như thế?

Thường Ngu rót cho mình một ly nước ấm, nhún vai: “Thật sự không nhớ. Ngủ ngon thế này… chẳng lẽ ta với Tạ Nhuận Hạc xảy ra chuyện gì sao?”

Hệ thống lập tức phủ nhận: “Không không không, chẳng có gì cả!”

Tất cả chỉ là ảo giác. Đúng vậy! nó tự trấn an.

Vượt qua tang lễ thoát khỏi tay Tạ Nhuận Hạc, lại được xả stress ở quán bar, tâm trạng Thường Ngu thoải mái hẳn. Huống chi được ngủ một giấc ngon, cả người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu vén chăn, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cậu không nhận ra trên giường từ lúc nào đã lõm xuống, như thể có ai đang ngồi đó. Chỉ bật một bóng đèn vàng nhạt, đủ soi sáng nhà tắm. Ánh sáng phản chiếu bóng Thường Ngu lên tường dáng người không mập không gầy, cơ bắp vừa vặn, mỗi đường nét đều gợi lên cảm giác khó tả. Có ai đó đang nhìn cậu.

Ở nơi cậu không thấy, dưới gầm giường tràn ra một làn sương đen mỏng, dính sát theo từng bước chân, như rắn bò im lặng.

Cậu c** đ*, để lộ làn da trắng trẻo mà không hề yếu ớt. Nhìn vào gương, Thường Ngu thấy bên hông mình vẫn còn vết hằn đỏ như bàn tay máu, thậm chí càng đậm hơn, như bị in sâu vào da thịt.

“Chướng mắt thật…”

Mỗi lần thấy vết này là cậu lại nhớ tới Tạ Nhuận Hạc cái bóng như hồn ma không chịu buông.

c** đ* xong, Thường Ngu vội chui vào bồn tắm đã xả sẵn nước ấm. Vì gấp gáp nên cậu không nhận ra trên tường từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng người, lặng lẽ làm động tác y hệt cậu, cùng bước vào bồn tắm.

Nước ấm bao lấy cơ thể, nhưng vết bàn tay máu bên hông lại toát ra lạnh lẽo. Cậu dùng tay xoa mạnh, nhưng vết hằn như ăn sâu vào da, xoa đỏ cả người mà nó vẫn không mờ đi chút nào. Cuối cùng đành buông xuôi, ngồi thu mình trong nước, nhắm mắt tận hưởng.

Rồi cậu chợt thấy có gì đó không ổn. Trong bồn tắm ấm áp, làn da lại có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ánh nhìn dày đặc như mưa phùn đâm xuyên hơi nước, mang theo lạnh buốt.

Trên mặt nước, một con rắn đen lóe ánh lục quang thình lình trồi lên.

“…… Ta biết mà, Tạ Nhuận Hạc hồn còn chưa tan…” Thường Ngu lẩm bẩm.

Dù sợ quỷ, cậu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, cậu bật dậy khỏi bồn tắm, làm nước văng tung tóe. Nhìn lại thì con rắn đen biến mất như chưa từng tồn tại. Cả nhà tắm chỉ còn tiếng thở gấp của Thường Ngu. Cậu không dám xuống nước nữa.

Nhanh chóng lau khô người, mặc đồ sạch sẽ, cậu định chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng vừa bước một bước, liền cảm giác có thứ gì vướng vào chân, cả người ngã mạnh xuống nền gạch men lạnh buốt.

Thường Ngu rõ ràng nhớ rằng sàn nhà tắm phẳng lì, không có bất cứ vật gì, ngay cả món linh tinh nhỏ cũng không. Vậy thứ gì vừa quét qua chân cậu?

Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm, kỳ thực là trượt chân chứ không phải bị vướng ngã?

Ghé người trên nền gạch men lạnh, Thường Ngu cảm nhận rõ rệt hơi lạnh từ dưới đất dâng lên. Cơn đau sau cú ngã vẫn chưa biến mất, trong lòng lại nổi lên dự cảm chẳng lành.

Ánh đèn vàng mờ hắt lên tường, bóng các vật thể trong phòng tắm cũng trở nên dài ngoằng, méo mó. Diệp Thường Ngu nhìn thấy chính bóng mình ngã trên sàn. Nhưng cạnh bóng ấy… lại có thêm một bóng người nữa.

Đó là một người đàn ông cao gầy, vai lưng rộng, tóc dài buông xuống. Trên vai hắn quấn một con rắn, còn bản thân thì nghiêng người nhìn chằm chằm Thường Ngu đang nằm dưới đất.

Toàn thân Thường Ngu nổi gai ốc. Trong đầu chợt lóe lên.

Họ đang nhìn mình.

Nhớ lại những dấu hiệu bất thường trước khi rửa mặt, tất cả đã có lời giải. Tất cả đều là trò quỷ của Tạ Nhuận Hạc. Ban đầu anh ta chỉ xuất hiện trong mơ, lần ở linh đường cũng bởi có thi thể anh ta ở đó, vậy mà giờ Tạ Nhuận Hạc đã có thể tự do đi lại dương gian? Chẳng lẽ sức mạnh của anh ta càng ngày càng lớn?

Ý nghĩ ấy khiến Thường Ngu hoảng sợ tột độ. Không còn để tâm đến cơn đau, cậu kéo vội quần áo, bật dậy lao ra khỏi phòng tắm.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Thường Ngu cũng không dừng lại mà chạy thẳng ra khỏi biệt thự. Cậu lao nhanh đến mức húc đổ cả dãy chuỗi Phật châu treo ở phòng khách. Cậu nhảy lên xe, nổ máy phóng đi, vừa lái vừa run:  Ở lại đối mặt với Tạ Nhuận Hạc quỷ quái kia? Không thể nào! Phải tìm nơi dương khí nặng hơn mới được!

Hệ thống: “Thế cậu định đi đâu?”

Đèn quán bar nhấp nháy huyền ảo, mấy anh chàng c** tr*n cơ bắp xếp hàng nhảy nhót. Thường Ngu gật gù hài lòng: “Đấy, chỗ này mới nhiều dương khí ~”

Không khí nóng bỏng khiến Thường Ngu uống liền mấy ly. 

“Hắc hắc…ngực lớn…”  cậu lảm nhảm.

Đang định theo lệ thường ra sàn nhảy disco, men rượu bỗng dồn lên khiến đầu óc quay cuồng. Ánh đèn chớp tắt đâm nhói mắt, đầu cậu càng lúc càng choáng.

Dù mắt chưa nhắm, Thường Ngu cảm giác như mình đang rơi vào mộng. Cơ thể nặng dần, chỉ có đầu óc thoáng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường. Và cậu nhớ lại cảnh đêm qua.

Mùi rượu nồng nặc, nước lạnh buốt, thân thể cậu bị quỷ ghì trong ngực, ngửa mặt nhận lấy nụ hôn. Đôi mắt quỷ khép hờ, đuôi mắt dài như câu hồn, kinh tâm động phách. Trong bồn rượu ấy, cậu và Tạ Nhuận Hạc… hôn nhau.

Tiếng nhạc ầm ầm, tiếng người xung quanh kêu lên kinh hãi. Trong khoảnh khắc ý thức vụt tắt, Thường Ngu cảm giác mình ngã xuống sàn.

Khi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng mũi. Cậu đang nằm trên giường bệnh viện.

Ngồi cạnh là Hoàng Mao, vừa thấy Thường Ngu mở mắt đã hốt hoảng hỏi: “Diệp ca, anh thấy trong người sao rồi? Tự nhiên xỉu ngay tại quán bar, ông chủ sợ muốn chết.”

Cậu… thật sự ngất xỉu trước bao người.

Thường Ngu khàn giọng hỏi: “Bác sĩ nói thân thể tôi có vấn đề gì không?”

Cậu nghi ngờ cơ thể mình có chuyện. Dạo này giấc ngủ ngày càng tệ; chỉ cần nhắm mắt là thấy Tạ Nhuận Hạc nên ban ngày mệt mỏi cũng không dám ngủ sâu. Người cậu dần dần yếu đi, thỉnh thoảng chỉ mới động đậy đã toát mồ hôi lạnh.

Hoàng Mao lặng người, không trả lời.

Sự im lặng khiến Thường Ngu càng thêm lo: “Tôi… không phải bị bệnh nan y chứ?”

Hoàng Mao đưa phiếu xét nghiệm cho cậu. Không ngoài dự đoán, mọi chỉ số đều bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh.

Nhưng nhìn Thường Ngu lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ tối, tinh thần sa sút hẳn. Diệp đại thiếu ngày nào kiêu ngạo giờ đây yếu ớt nằm trên giường bệnh, như sắp kiệt quệ.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Thường Ngu ném tờ giấy xuống, nhớ tới lời vị phương trượng ở Tĩnh An Tự từng nói: “Bị âm quỷ quấn lâu, tất hao tổn tinh khí.” Chẳng lẽ… Tạ Nhuận Hạc đang hút tinh khí của cậu?

Sắc mặt Thường Ngu càng lúc càng khó coi. Đáng chết thật, chết rồi còn muốn kéo cậu xuống nước, không cho cậu yên thân!

Thấy sắc mặt Diệp ca biến đổi, Hoàng Mao nhớ tới lần trước cậu nhờ mua đủ thứ bùa chú, liền cẩn thận hỏi:“Diệp ca… có phải đang bị thứ gì không sạch sẽ bám theo không?”

Bị chọc trúng tim đen, Thường Ngu trừng mắt nhìn Hoàng Mao.

Hoàng Mao biết mình đoán đúng, vội vàng nói: “Em quen một cao nhân chuyên trừ ma diệt thần, có thể giúp được Diệp ca. Anh có cần em liên lạc không?”

Diệp Thường Ngu lập tức gật đầu.Bây giờ cậu không còn bất kỳ cách nào khác; tự bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Tạ Nhuận Hạc, huống hồ y giờ đã vươn tay sang cả dương giới.

Nghĩ tới cảnh mình gặp trong phòng tắm, Thường Ngu không khỏi run người.Không thể ngồi chờ chết nữa.Nếu đợi tới lúc Tạ Nhuận Hạc thực sự tung hoành cả âm dương, chính cậu mới là người đầu tiên mất mạng.

Sau hai ngày nằm viện, làm đủ mọi xét nghiệm mà vẫn không ra bệnh, Diệp Thường Ngu buộc phải xuất viện.

Theo chỉ dẫn của Hoàng Mao, cậu lái xe tới chỗ “cao nhân” một đạo quán nhỏ không tên trên một đỉnh núi heo hút.

Đạo quán chỉ có một lão đạo tóc bạc. Vừa thấy Thường Ngu, ông đã nói: “Tôi biết cậu vì sao đến.”

Hoàng Mao vội vàng chen vào: “Phải phải phải, đại ca tôi bị quỷ ám đó!”

Lão tóc bạc chậm rãi gật: “Đúng vậy, quỷ khí quấn chặt lấy ngươi.”

Hoàng Mao liến thoắng: “Đúng đúng, oán khí rất nặng, làm anh ấy mất ngủ, tinh thần sa sút…”

Lão tóc bạc nheo mắt nhìn Thường Ngu: “Quỷ này định khiến cậu kiệt quệ tinh thần, hao mòn khí huyết.”

Hoàng Mao trợn tròn mắt: “Ngài nói câu nào cũng đúng! Anh ấy chính là đại thiếu Diệp gia đó, ông trừ quỷ xong chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ!”

Lão đạo vuốt chòm râu bạc, khẽ đưa tay về phía Thường Ngu như bắt hơi: “Nếu tôi đoán không nhầm, ngươi họ Diệp, sinh ra trong nhà giàu sang. Tôi gọi cậu là Diệp thiếu vậy.”

Hoàng Mao quay phắt sang Diệp Thường Ngu, hớn hở:“Anh xem! Cao nhân biết cả họ anh! Thần chưa!”

Thường Ngu cười gượng: “…… Sao mình thấy không đáng tin lắm…”

Hệ thống: Thống tử gật đầu.jpg

Nhưng lúc này Thường Ngu không còn lựa chọn. Cậu chụp tay lão đạo: “Cao nhân cứu tôi! Hãy trừ con quỷ đang bám tôi, tốt nhất đánh nó xuống mười tám tầng địa ngục, không bao giờ cho nó quay lại!”

Đáng chết Tạ Nhuận Hạc, không chỉ hù dọa cậu mà còn… lợi dụng cậu trong mơ, nhất định phải diệt y!

Lão đạo cười khà khà, giọng chắc nịch: “Cậu và con quỷ kia có một mối ràng buộc. Muốn diệt tận gốc phải dụ nó ra, chặt đứt dây liên kết rồi mới trừ khử được.”

Diệp Thường Ngu mắt sáng rỡ:“Cao nhân thật có thể diệt hẳn nó sao?”

Lão đạo: “Hừ hừ, trên đời này chưa có con quỷ nào tôi không trừ được. Cứ gọi tôi là lão Cao. Chúng ta sẽ dẫn nó ra trước, phần còn lại giao cho tôi!”

Tạ Nhuận Hạc, ngày tàn của anh đến rồi.

Diệp Thường Ngu phấn khởi, nhưng lại lo lắng: Tạ Nhuận Hạc tung hoành âm dương, đến vô ảnh đi vô tung, biết dẫn anh ta ra kiểu gì?

Lão Cao như hiểu ý: “Đừng lo. Chỉ cần cậu mang đến một món đồ của nó lúc còn sống, hoặc ít nhất sinh thần bát tự. Có lão Cao ở đây, mọi chuyện khác không cần lo.”

Diệp Thường Ngu nghe xong, quay sang Hoàng Mao giơ ngón cái, vẻ như cuối cùng tìm được người đáng tin. Cậu hứa sẽ lập tức tìm đồ, tìm được sẽ quay lại ngay.

Lão Cao mặc đạo bào cũ, tươi cười tiễn hai người xuống núi.

Chờ chiếc xe khuất bóng, nụ cười trên mặt lão Cao cũng tắt. Ông quỳ sụp xuống giữa chính điện, mặt đổi sắc, lẩm bẩm: “Mọi chuyện đã làm theo ý ngài…”

Trước đó Thường Ngu và Hoàng Mao tới quá vội nên không nhìn kỹ bên trong đạo quán. Ở đây không có tượng thần người như thường, mà chỉ có một pho tượng xà khổng lồ, mặc áo dài như người.

Một con rắn đen trườn ra từ phía sau tượng đất, mắt phát ra ánh lạnh băng, lưỡi đỏ thè ra. Lão Cao run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

Ở nơi lão Cao không thấy, sau pho tượng ấy là một nam nhân tóc dài đang ngồi. Anh ta nhắm mắt lắng nghe tất cả vừa xảy ra, khoé môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán.3

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)