📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 71:




Mặc dù lão Cao đã dặn rõ ràng chỉ cần “đồ lúc còn sống” và “bát tự sinh thần” là có thể dụ được âm quỷ, nhưng làm thật sự mới biết không hề dễ.

Muốn có được đồ của Tạ Nhuận Hạc hay bát tự chuẩn xác, người quen thân thì dễ, chứ Diệp Thường Ngu chỉ mới gặp hắn một lần trên du thuyền gặp chưa đầy năm phút thì Tạ Nhuận Hạc đã chết trước mặt cậu.

Đơn giản nhất vẫn là về Tạ gia một chuyến.Nhưng sau vụ ở linh đường lần trước, Diệp Thường Ngu thề không muốn bước chân vào đó nữa. Cái nhà ấy tối tăm lạnh lẽo, không lạ gì lại nuôi ra một kẻ lòng dạ hẹp hòi như Tạ Nhuận Hạc.

Cậu nằm trên giường trằn trọc nghĩ mãi, cuối cùng lôi số Trần Tư Tình ra gọi. “Xin lỗi, số quý khách hiện đang bận…”

Gọi liền mấy lần đều bận, Diệp Thường Ngu mới ngớ người mình bị cô ấy chặn rồi.

Thường Ngu lẩm bẩm: “Diệp thiếu gia này nhân duyên kém thật.”

Hệ thống đáp: “Nguyên chủ trước kia đi quấy rối con gái người ta, còn hăm doạ người yêu của người ta, không bị đánh là may.”

Nghĩ tới “cao nhân” hôm trước, hệ thống càng thấy bất an: “Đào phạm, cậu tin nổi cao nhân kia thật sao?”

Một kẻ âm hiểm như Tạ Nhuận Hạc, sao có thể không nhìn ra âm mưu sơ sài.

Thường Ngu nhún vai: “Tao biết đây là âm mưu chứ. Nhưng phú nhị đại bị quỷ bám như tao thì cái gì cũng phải thử thôi. Hơn nữa…”

Cậu liếc sang hệ thống, chớp mắt: “Không tò mò xem rồi sẽ có trò gì sao?”

Bị Trần Tư Tình chặn, Diệp Thường Ngu lại hỏi lũ bạn xem có cách lấy hai món kia không, nhưng cũng không được gì.

Cậu đành liều quay lại Tạ gia.

Tạ trạch vẫn trầm mặc giữa núi rừng như lần trước.

Nhớ lại chuyện cũ, cậu không dám vào, thậm chí còn chẳng dám bước qua cổng, chỉ đứng ngoài.

Chưa kịp mở miệng, người hầu đã hiểu ý: “Diệp thiếu đến rồi, gia chủ vừa hay có thứ muốn gửi cho ngài.”

Anh ta vào lấy ra một gói vải đưa cho Diệp Thường Ngu.

Cậu mở ra: một con búp bê giấy và một tờ giấy đỏ ghi bát tự sinh thần của ai đó.

Người hầu nói: “Gia chủ bảo ngài là bạn thân của thiếu gia lúc còn sống. Vừa sắp xếp lại đồ đạc thì tìm thấy món đồ thiếu gia tự tay làm, còn đây là bát tự sinh thần của thiếu gia. Có hai thứ này ở bên, tựa như thiếu gia vẫn còn bên cạnh, để ngài đỡ buồn.”

Búp bê giấy tinh xảo đến mức má hồng, ngũ quan đầy đủ, trông như tiểu nhân bỏ túi sống động.Đồ vật sinh thời và bát tự sinh thần tất cả tự mang đến tận tay.

Người hầu lại hỏi: “Diệp thiếu có muốn vào trong ngồi chơi không? Lần trước ngài đi gấp, gia chủ tự trách mình chưa tiếp đãi đàng hoàng.”

Diệp Thường Ngu vội lắc đầu: “Không không, tôi còn việc, dịp khác sẽ ghé.”

Bảo cậu vào cái nhà lạnh ngắt ấy thì không đời nào.

Trước khi cậu đi, người hầu còn đưa thêm một hộp quà nói là quà xin lỗi do Tạ phụ chuẩn bị. Đây là vật đã được khai quang trước Phật Tổ, tốt nhất nên mang theo bên mình.

Lên xe, xung quanh không còn ai, nét cười trên mặt cậu biến mất.

Cậu bóp bóp búp bê giấy trong tay, bóp nhẹ xong khung xương bên trong lại bật về như cũ, y như đồ chơi giải stress.

Đúng như gia chủ Tạ gia nói, có búp bê này bên người chẳng khác nào Tạ Nhuận Hạc đang ở bên vì căn bản đây không phải búp bê giấy bình thường mà là vật có thể chứa hồn quỷ bám vào.

Chơi chán, Diệp Thường Ngu ném búp bê xuống ghế phụ.

Cậu mở hộp quà tinh xảo: bên trong là một vòng ngọc bạch ngọc sáng trong, nhìn thôi cũng biết giá trị xa xỉ.

Không mảy may cười, cậu nâng chiếc vòng lên, dưới ánh mặt trời nó lấp lánh rực rỡ.

“Ngươi nói xem, bọn họ có thật nghĩ ta là đồ ngốc không?”

Búp bê giấy, tờ bát tự đỏ, vòng ngọc thuần âm… cao nhân từ đâu đến, Tạ gia “vừa khéo” gửi đúng thứ để làm nghi thức.

Khi tất cả “trùng hợp” đồng loạt xảy ra, thì đó chẳng còn là trùng hợp.Sinh thần bát tự, đồ vật sinh thời sao có thể dễ dàng có được?

Thuận lợi đến mức đáng ngờ.

Hệ thống: “Dù nhìn rõ nhưng trông cậu vẫn như phú nhị đại bao cỏ ngốc nghếch.”

Thường Ngu hừ lạnh, đeo vòng ngọc lên tay mình.

Tạ Nhuận Hạc bày ra vở kịch lớn thế này, rốt cuộc muốn làm gì?Nếu đã gom đủ những thứ nghi thức yêu cầu, chắc phải tìm cao nhân thôi.

Thường Ngu lái xe tới đạo quán hoang. Ở trước cổng, một ông lão tóc bạc đang ngồi trên tảng đá lớn, dáng ngồi thẳng tắp như đang nhập định.Đến gần mới nghe thấy tiếng nhạc nền với tiếng cười khì khì vọng ra từ điện thoại hóa ra “cao nhân” đang ngồi… lướt clip ngắn chứ không phải tu luyện gì cả.

Thường Ngu: “…”

Cậu đứng sau lưng lão Cao, ho khẽ hai tiếng.

Lão Cao giật mình cất vội điện thoại, vung phất trần với vẻ đạo mạo: “Tôi đã sớm biết cậu sẽ tới.”

Thường Ngu: “…” Thôi, cứ theo quy trình vậy.

Cậu lấy ra tờ bùa có ghi sinh thần bát tự của Tạ Nhuận Hạc, đưa cho lão Cao:“Những thứ ông cần tôi tìm đã đủ cả rồi. Tiếp theo làm gì? Tôi muốn trừ quỷ, càng nhanh càng tốt.”

Cậu không muốn thấy Tạ Nhuận Hạc thêm lần nào nữa.

Mắt lão Cao sáng rực lên: “Đồ đã đủ, nghi thức lập tức tiến hành được. Chúng ta sẽ dẫn ác quỷ ra ngay.”

Ánh mắt ông ta còn liếc tới chiếc vòng ngọc trên tay Thường Ngu, lóe lên ánh tham.

Ông rút thêm một tờ giấy đỏ, chỉ vào ô vuông nhỏ ở góc phải dưới: “Ở đây cậu ký tên.”

Trong đầu Thường Ngu lúc này chỉ nghĩ cách tiêu diệt Tạ Nhuận Hạc, chẳng buồn nhìn kỹ, ký luôn ba chữ “Diệp Thường Ngu” thật to.

Thường Ngu thầm nghĩ: “Dù sao ký là Diệp Thường Ngu, không phải Thường Ngu mình, hì hì.”

Lão Cao cất kỹ giấy đỏ, lấy ra một mảnh vải vuông: “Để phòng thân cho cậu trong lúc trừ quỷ, tôi đã viết pháp chú trên miếng vải này. Chỉ cần che lên đầu, ác quỷ có xuất hiện cũng không dám lại gần.”

Ông vừa nói vừa trùm mảnh vải lên đầu Thường Ngu.Bị che kín tầm nhìn, Thường Ngu hơi lo: “Rồi sao nữa? Bao giờ xong?”

Lão Cao dắt cậu đến trước một chiếc kiệu: “Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị xong tế đàn. Tôi sẽ khiêng kiệu đưa cậu tới đó.

Dọc đường có thể gặp quỷ khác, ngàn vạn lần không được vén miếng vải trên đầu. Đợi mọi thứ xong xuôi, tôi sẽ tự tay gỡ ra.”

Thường Ngu nghe lời bước lên kiệu. Kiệu chật chội như cái hòm, không cửa sổ, xoay người cũng khó.

Kiệu được khiêng đi, không biết tới đâu. Trong lúc ngồi lắc lư, Thường Ngu vẫn tò mò, len lén nhấc góc vải lên định nhìn ra ngoài.

Lão Cao lập tức gọi vọng vào: “Diệp thiếu, đừng vén khăn.”

Cậu buông ngay xuống.

Kiệu vẫn đi, nhưng lạ một điều: ở ngoài mà lão Cao biết cậu vừa nhúc nhích trong kiệu?

Không biết đi bao lâu, không khí đột nhiên lạnh toát, ẩm ướt bủa quanh, khiến Thường Ngu rùng mình.

“Lão Cao, sao lạnh thế?” cậu gọi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu định gọi tiếp thì kiệu dừng.

Tiếng lão Cao mơ hồ vang lên: “Đến rồi. Mời Diệp thiếu xuống kiệu.”

Cuối cùng cũng tới.

Thường Ngu vịn vách kiệu bước xuống.

Lão Cao lại nói: “Đi theo tấm thảm trắng phía trước, đến cuối thảm thì ngồi xuống. Tiếp theo cứ giao cho tôi.”

Thường Ngu bỗng thấy bất an: “Tôi phải đợi bao lâu? Nghi thức này chắc chắn chứ?”

Chưa kịp hỏi xong, có lực mạnh đẩy lưng cậu, khiến cậu lảo đảo bước lên thảm trắng vài bước.

Tiếng lão Cao vọng sau lưng: “Đi đến cuối thảm rồi ngồi xuống, đừng vén khăn trên đầu.”

Thường Ngu run lên, nhưng đành nghe theo.

Do bị che mắt, cậu chỉ nhìn thấy đôi chân mình trên khoảng thảm hẹp. Âm phong thổi tới làm miếng vải dán chặt lên mặt, tầm nhìn vốn ít càng ít hơn. Cậu bước từng bước cẩn thận, mồ hôi lạnh toát ra.

Mỗi lần muốn giật bỏ miếng vải, cậu lại nghĩ đến gương mặt Tạ Nhuận Hạc.Lần này, nhất định phải tiễn hắn xuống địa ngục.Chỉ cần Tạ Nhuận Hạc biến mất hoàn toàn, cậu làm gì cũng cam lòng.

Nghĩ vậy, cuối cùng cậu cũng tới cuối thảm.

Ở cuối là một chiếc giường kiểu cổ, khung gỗ hòe hình chữ nhật, nệm chăn dày cộp, trông êm ái.

Tế đàn sao lại có giường? Lần đầu tiên cậu thấy chuyện này.

Cả nghi thức này quái dị, lão Cao liệu có thực sự trừ được quỷ?

Nếu là Diệp Thường Ngu, chắc sẽ ngoan ngoãn đợi, nhưng đây là Thường Ngu.

Cậu lập tức giật miếng vải xuống. Vừa chạm tay đã thấy không ổn: miếng vải xám đã biến thành lụa đỏ tươi, giống khăn trùm đầu cô dâu.

Nhìn quanh, thảm trắng biến thành thảm đỏ, căn phòng thành tân phòng cổ xưa.

Trên bàn đốt hai cây nến long phụng đỏ, một cây khắc “Bách niên hảo hợp”, cây kia khắc “Trăm năm dài lâu”. Nến đỏ nhỏ giọt, chảy xuống mờ nhòe những lời chúc phúc.

Trước nến đặt hai tờ giấy nhân hình, mặc hỉ phục đỏ rực, má hồng tươi, miệng cười nhếch cao.

Khắp phòng toàn màu hỷ nhưng lại quỷ dị rợn người.

Thường Ngu đứng dậy, nhấc tờ giấy dưới giấy nhân lên một tấm thiệp mời đỏ chói.

“…Hai họ kết thân, kết duyên trăm năm, phu thê xứng lứa…”

Cuối thiệp ghi rõ hai tên: “Tạ Nhuận Hạc” và “Diệp Thường Ngu”.Ba chữ “Diệp Thường Ngu” chính là chữ cậu vừa ký khi nãy.

Cầm thiệp, Thường Ngu lạnh lùng cười.

Ra là bày trò lớn như thế chỉ để ép cậu làm lễ thành hôn với Tạ Nhuận Hạc.

Cậu giơ tay xé nát thiệp. Mảnh vụn bay tung như tuyết.

Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, mảnh vụn biến mất, còn trên bàn, tấm thiệp nguyên vẹn như chưa từng bị động vào, vẫn bị đè dưới hai tờ giấy nhân.

Hai hình nhân mặc hỉ phục giấy đỏ tươi trên bàn bỗng “oa oa” cười khúc khích, khóe miệng cong lên cao thêm một chút.

Thường Ngu: “…”

Nhìn đã thấy chướng mắt. Cậu cầm luôn hai hình nhân giấy dí thẳng vào ngọn lửa nến long phụng.

Nhưng chúng chẳng hề sợ lửa. Trong ngọn lửa đang cháy, hai hình nhân giấy vẫn nhìn cậu cười hì hì, giống hệt cái kiểu cười của Tạ Nhuận Hạc trước kia.

Đúng lúc Thường Ngu quay người định nhặt khăn voan đỏ trên giường để đốt nốt, bỗng có người từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

Cả người cậu bị hất ngược ra sau, ngã lên giường. Dưới lưng toàn táo đỏ với long nhãn cộm đau điếng.

Thường Ngu lẩm bẩm: “Hai thằng con trai thì khỏi cầu sớm sinh quý tử với hài âm đi nhé!”

Màn giường đỏ thẫm từ hai bên buông xuống, khép kín toàn bộ, biến chiếc giường thành một không gian kín mít.

Thường Ngu hoảng hốt quay đầu nhìn ra ngoài. Ánh nến hỷ đuốc lay động hắt bóng nhảy nhót. Qua lớp màn đỏ, cậu thấy có một bóng người đứng ngay trước giường.

Đó là quỷ sao?! Là Tạ Nhuận Hạc, hay một con quỷ nào khác?

Sợ chết khiếp, Diệp đại thiếu lùi liên tục, lưng ép sát góc giường, nhưng trong khoảng không gian hẹp ấy cậu chẳng thể lùi thêm được nữa.

“Lão Cao! Lão Cao!” cậu hét.

Rõ ràng lão Cao đã hứa sẽ giúp cậu trừ quỷ, bảo cậu ở đây chờ, còn lại giao cho ông ta. Nhưng giờ lão Cao đâu?

“Lão Cao! Ông đâu rồi!”

Cậu gào khản giọng mà ngoài tiếng mình ra không còn âm thanh nào khác.

Lưng dựa vào vách gỗ lạnh buốt, tim Thường Ngu cũng lạnh theo.Đến lúc này cậu mới hiểu mình đã bị lừa.

Đáng chết lão Cao! Nếu còn mạng về, cậu sẽ xử tên lừa đảo này trước.

Nhưng việc cấp bách bây giờ là thoát khỏi tình cảnh này.

Giường đặt sát tường một bên, hai bên còn lại đóng kín ván gỗ hòe. Nếu muốn chạy chỉ có thể lao thẳng xuống phía trước.

Nhưng ngay trước giường là một bóng nam cao lớn.

Không biết đó là người hay quỷ, tốt hay xấu, có phải đồng bọn của lão Cao không…

Từ nhỏ tới lớn Diệp Thường Ngu chưa bao giờ gặp tình huống khó nhằn thế này, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Như cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu, người đàn ông ngoài màn bật cười.Tiếng cười trầm thấp, quyến rũ nhưng lại quen thuộc đến rợn người.

Trước khi Thường Ngu kịp nhận ra đó là ai, một bàn tay to xương khớp rõ rệt đã vén màn chui vào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)