Đứng trước bảng đen là một thiếu niên mặc đồng phục học viện kiểu Âu, đôi mắt mèo đen như đá hắc diệu thạch sang quý.
Đi cùng khuôn mặt xuất sắc ấy là khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Ánh mắt cậu đảo qua khắp phòng học, khóe môi hơi nhếch, nửa cười nửa không.
Thường Ngu: “Lâu rồi mới về trường, tự dưng thấy lạ lẫm ghê.”
Hệ thống: “Lại cho cậu cơ hội diễn sâu rồi đấy, đồ đào phạm.”
Thường Ngu: “Không chỉ vậy đâu ~ mọi thứ đều tốt với tôi, còn cho tôi nhiều tiền đến mức nghẹt thở nữa ~”
Hệ thống: “Ha ha.”
Lúc Thường Ngu mới xuyên đến, cậu đang ngồi trên chuyên cơ tư nhân, ăn món xa hoa do đầu bếp khách sạn 5 sao chuẩn bị. Mười mấy người hầu đứng chờ trước mặt để nhận lệnh từ cậu.
Quản gia mặc áo choàng chỉ vào tòa kiến trúc như cung điện dưới phi cơ, nói với Thường Ngu rằng đây chính là Học viện St. Lucia nơi cậu sẽ theo học. Đây cũng là ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất thế giới.
Cậu lại biến thành kẻ có tiền “đáng chết”, giàu tới mức khó tưởng tượng.
Thường Ngu đỡ trán cười khổ: “Lạ thật, Hệ Thống, không lẽ ngươi yêu thầm ta?”
Hệ thống: “Hừ, cậu nghĩ thế giới này đơn giản quá đấy. Trong lớp này còn có người giàu vượt xa cậu.”
Thường Ngu: “Căn cứ kiểu tiểu thế giới này, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là vai chính.”
St. Lucia là ngôi trường quý tộc hàng đầu thế giới, sở hữu nguồn tài nguyên giảng dạy cao cấp nhất cùng môi trường học tập tốt nhất.
Ở đây, học sinh toàn con nhà giàu, được phân hạng dựa trên mức độ tài sản. Người có đẳng cấp cao thì có quyền lực tuyệt đối và được hưởng đặc quyền.
Tống Thường Ngu sắp chuyển vào lớp S của Học viện St. Lucia chỉ những học sinh có tài sản đứng top 20 toàn trường mới được vào. Đây là tầng lớp quyền lực tuyệt đối trong trường.
“Các em hoan nghênh bạn Tống Thường Ngu, từ nay là một thành viên của lớp nhé.”Thầy giáo vừa dứt lời, phía dưới vang lên vài tràng vỗ tay thưa thớt.
Đây vốn đã là nhóm thiên chi kiêu tử đỉnh cấp, thầy cô trong trường cũng khó quản thúc. Chỉ có tài sản và quyền thế tuyệt đối mới khiến họ công nhận. Gia thế hiển hách của Tống Thường Ngu chính là lý do cậu được vào lớp S.
Nghe tiếng vỗ tay nhạt nhẽo, Tống Thường Ngu hừ lạnh, ngẩng cằm lên rồi đi về phía chỗ ngồi còn trống.Những người này có thừa tiền, cậu chẳng lạ gì.
Cậu vừa ngồi xuống, quay đầu nhìn sang, chạm ngay ánh mắt của một người ở phía bên kia lớp.
Người đó có làn da ngăm, áo sơ mi trắng bên trong phác họa bờ vai rộng và cơ bắp thiếu niên, đồng phục hơi xộc xệch càng tăng vẻ bất cần.
Anh nhìn Thường Ngu, cười tươi sáng như mặt trời giống hệt một chú chó lớn đáng yêu.
Lúc Tống Thường Ngu đang đứng trên bục, người này chính là người vỗ tay to và mạnh nhất.
Thường Ngu mắt sáng lên: “Da đen, ngực to!”
Hệ thống kịp thời giải thích: “Đây chính là nhân vật cậu thầm mến trong nguyên tác Chu Diễm, hàng xóm thanh mai trúc mã từng lớn lên cùng cậu. Nguyên thân từ nước ngoài về học St. Lucia là vì cậu ta. Đây là lần gặp lại sau ba năm xa cách.”
Nhận ra là Chu Diễm, Tống Thường Ngu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng rực, khác hẳn vẻ cao ngạo lúc nãy trên bục giảng.
Thường Ngu phát hiện điểm bất thường của cốt truyện: “Sao thế giới này nghe có gì lạ lạ? Hai chàng trai lại có tuyến tình cảm à?”
“Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi.” Hệ thống cười tà, khẽ khẩy: “Không sai, đây chính là một thế giới BL!”
Đã trải qua ba thế giới, rõ ràng kịch bản gốc không hề có tuyến tình cảm, vậy mà tên đào phạm này lần nào cũng tự kích hoạt ra cốt truyện BL.Ngồi gõ mõ điện tử trong bóng tối hết lần này đến lần khác, hệ thống rốt cuộc cũng ngộ ra: nếu thế giới này là tiểu thuyết, thì chắc chắn đây là tiểu thuyết BL.
Đã vậy, đào phạm còn tự mang “thuộc tính BL”, nên lần này hệ thống chọn hẳn một tiểu thế giới có sẵn “vị trí nam chính ngực to” để xếp kèm cho Tống Thường Ngu. Như vậy vai chính lần này sẽ không bị cậu ta phá bĩnh nữa.
Ngồi ngay phía sau Tống Thường Ngu là một thiếu niên đang ngủ gục trên bàn.
Mái tóc đen óng buông xuống, gương mặt chôn trong khuỷu tay, chỉ lộ ra sống mũi cao và hàng lông mi rậm. Những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ. Ánh nắng dừng lại trên người thiếu niên, phủ lên một tầng hào quang ấm áp.
Từ lúc Tống Thường Ngu bước vào lớp, tự giới thiệu xong rồi ngồi xuống, thiếu niên kia vẫn ngủ, chẳng buồn liếc một cái.
Xung quanh những người khác đều rất dè chừng, vỗ tay cũng khẽ, cố gắng không làm thiếu niên kia thức giấc.Rõ ràng vị thiếu niên này đang ngồi ở đỉnh vương vị của Học viện St. Lucia.
Thường Ngu: “Kiểu này thì chắc chắn là nam chính rồi.”
Hệ thống: “Cậu đoán không sai, người ngồi phía sau cậu chính là nam chính Giang Lâm!”
Thường Ngu: “Thật biết ‘gài’ người ta ghê…”
Trong cốt truyện gốc, Giang Lâm có gia thế đỉnh cấp, tài năng và ngoại hình đều hoàn hảo.Anh là “giáo thảo” số một của Học viện St. Lucia, có quyền lực tuyệt đối nhờ tài sản khổng lồ và thế lực gia tộc.
Giang Lâm cũng là “vạn nhân mê”, khiến cả trai lẫn gái đều say đắm, trong đó có cả Chu Diễm người bạn thanh mai trúc mã của Tống Thường Ngu.Chu Diễm tuy không thể so về gia thế với Giang Lâm, nhưng cũng thuộc tầng lớp hào môn hiếm hoi đủ tư cách làm bạn với anh.
Giang Lâm hoàn hảo đến mức ngay cả Chu Diễm cũng không kiềm chế nổi mà phải lòng.
Trong thế giới này, nhân vật Tống Thường Ngu vốn kiêu căng ngạo mạn, ghen ghét Giang Lâm nhất là khi người cậu thầm thích từ nhỏ là Chu Diễm cũng lại thích Giang Lâm. Chính vì ghen mà Tống Thường Ngu điên cuồng tìm cách gây sự, rước họa vào thân.
Nhưng Tống Thường Ngu sao có thể đấu lại Giang Lâm? Chỉ cần anh khẽ động một ngón tay là khiến nhà họ Tống phá sản, biến Tống Thường Ngu từ thiếu gia hào môn thành kẻ mắc nợ, bị đuổi khỏi Học viện St. Lucia, còn Chu Diễm thì ghét bỏ cậu đến cực điểm.Cuối cùng Tống Thường Ngu không chịu nổi kết cục ấy, nhảy xuống biển tự sát.
Nghe đến đây, Tống Thường Ngu liếc ra sau, mắt tối xuống: “Cốt truyện này khiến người ta ngứa tay ghê…”
Hệ thống: “Nam chính vẫn chưa biết cậu đang ghi thù đấy. Cậu tự bảo trọng đi.”
Lúc này Chu Diễm và Giang Lâm đã là bạn thân, Tống Thường Ngu cũng vì vậy mà quay về từ nước ngoài.Cậu không chấp nhận việc bên cạnh Chu Diễm có một người quan trọng hơn mình, dù chỉ một chút.
Giang Lâm chính là mối nguy khiến Tống Thường Ngu thấy bất an.
Từ nhỏ đến lớn, thứ gì Tống Thường Ngu muốn đều chưa từng vuột khỏi tay. Người hay vật cũng vậy.
Cậu nhất định phải có được Chu Diễm. Bất cứ ai đe dọa vị trí ấy, cậu cũng phải gạt ra.
Cậu trở về St. Lucia chỉ để dập tắt “ngọn lửa” Giang Lâm này, nhưng thực tế Giang Lâm còn khó đối phó hơn cậu tưởng.
Thái độ kính sợ của mọi người xung quanh đối với thiếu niên ấy khiến trong lòng Tống Thường Ngu dâng lên một cảm giác khó tả, đặc biệt là những ánh nhìn nửa kín nửa hở hướng về Giang Lâm khiến cậu không thể làm ngơ.
Cái này Giang Lâm, liền lợi hại như vậy?
Tống Thường Ngu xinh đẹp mắt mèo vừa chuyển, tay một chạm vào liền đem trên bàn bút đụng vào ghế dựa phía dưới, cậu nghiêng đi thân khom lưng nhặt bút, nương đứng dậy động tác dùng khuỷu tay hung hăng đụng phải bàn học phía sau.
“Phanh.”
Bàn học bị đâm cho lay động tiếng kêu vang lên, toàn bộ phòng học nháy mắt an tĩnh vô cùng.
Trong lớp học đang giảng bài, thầy giáo cũng im lặng, tất cả bạn học đồng loạt nhìn về phía này, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng không giấu được.
Trong lòng Tống Thường Ngu thì vừa trút được cơn bực bội, cậu dùng khuỷu tay th*c m*nh vào bàn, cố ý dồn thêm sức. Đây chính là “quà ra mắt” cậu dành cho Giang Lâm.
Chiếc bàn rung lên làm cậu thiếu niên đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Anh chậm rãi ngồi thẳng, vươn vai, cánh tay đang gối đầu gập lại đặt lên bàn, tay kia chống má, đôi mắt còn vương buồn ngủ nhìn ra.
Cậu thiếu niên này học ở trường St. Lucia người nổi tiếng vì đôi mắt đào hoa đa tình, vẻ ngoài đúng kiểu “vạn người mê”. Dưới nắng, hàng mi dày đen che đi ánh nhìn nhạt màu, phủ lên đôi mắt ấy một tầng lạnh lẽo khó chạm tới.
Từ từ tỉnh táo lại, Giang Lâm đảo mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên mặt Tống Thường Ngu. Chỗ ngồi trước mặt vốn để trống, không biết từ lúc nào đã có người. Người đó rõ ràng cũng đang nhìn mình, nhưng mặt không hề lộ vẻ căng thẳng; ngược lại, đôi mắt mèo đầy hứng thú, khóe môi cong nhẹ, mang theo thần sắc khiêu khích xa lạ mà Giang Lâm không quen thuộc.
Thứ thần sắc đó giống hệt một lời thách thức công khai.
Nó khiến Giang Lâm chợt nhớ tới con mèo anh từng nuôi hồi nhỏ con mèo trắng trợn lật đổ cốc nước của anh xong vẫn đứng đó chờ xem anh phản ứng thế nào.
Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt đào hoa nhìn có vẻ dịu dàng hết mực nhưng lại toát ra cảm giác nguy hiểm khiến người ta không thể lơ là.
Nhìn thẳng đầy vẻ khiêu khích vào Tống Thường Ngu, Giang Lâm nheo đôi mắt đào hoa: “Là cậu đánh thức tôi sao?”
Mọi người nghe Giang Lâm nói mà tim đập thình thịch, ai cũng nín thở chờ xem chuyện gì xảy ra.
Ở Học viện St. Lucia, cấp bậc phân định rất rõ ràng, chưa từng có ai dám gây sự với Giang Lâm mà không gặp chuyện.
Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều nhìn về phía Tống Thường Ngu, chờ cậu trả lời.
Cậu học sinh chuyển trường to gan này sẽ cúi đầu xin lỗi hay phải quỳ xuống cầu tha thứ?
“Giang Lâm…”
Ngồi ở phía bên kia lớp, Chu Diễm theo phản xạ đứng bật dậy. Cậu định lên tiếng giúp Tống Thường Ngu người bạn thanh mai trúc mã của mình. Quan hệ giữa cậu và Giang Lâm cũng không đến nỗi tệ, cậu nghĩ Giang Lâm ít nhất sẽ nể mặt mình.
Chu Diễm biết Tống Thường Ngu từ nhỏ vốn được mọi người chiều chuộng, không coi ai ra gì, nhưng Học viện St. Lucia thì khác, không giống bất kỳ nơi nào khác.
Trước khi Chu Diễm kịp mở lời, giọng Tống Thường Ngu đã vang lên trước: “Là tôi đẩy.”
Thiếu niên dung mạo nổi bật khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài đùa nghịch cây bút đen trong tay.
“Xin lỗi nhé.”
Cậu nhướng nhẹ một bên mày về phía Giang Lâm. Rõ ràng là xin lỗi, nhưng qua ánh mắt lại hóa thành lời khiêu khích rực rỡ.
Dù là Giang Lâm đi chăng nữa thì sao? Từ nhỏ đến lớn trong từ điển của Tống Thường Ngu chưa từng có hai chữ “ngoan ngoãn”.
Trước đây là thế, ở St. Lucia cậu cũng không khác.
Có lẽ vì sự khiêu khích quá rõ ràng, khóe môi Giang Lâm càng lúc càng cong lên. Đôi mắt đào hoa của anh nhìn chằm chằm Tống Thường Ngu không chớp.
Nghĩ đó là câu trả lời, Tống Thường Ngu chuẩn bị quay mặt đi thì cổ tay cầm bút của cậu đột nhiên bị một bàn tay lớn chụp lấy.
Bị động tác bất ngờ, cậu buông nhẹ cây bút. Nó rơi xuống mặt bàn Giang Lâm, phát ra tiếng “cạch” giòn tan.
Bàn tay đang nắm cổ tay cậu có những ngón dài, sạch sẽ, mu bàn tay và khuỷu tay nổi rõ gân xanh.
Tống Thường Ngu biến sắc lực siết ở cổ tay như kìm sắt, khó mà thoát ra được.
Giang Lâm khẽ nhếch môi, nhặt cây bút trên bàn lên, ngón tay anh lướt qua da cậu, đẩy lên trên, ép hai ngón tay Tống Thường Ngu nắm chặt lại, giữ cây bút trong tay cậu.
Trong đôi mắt đào hoa cong lên kia phản chiếu rõ nét gương mặt Tống Thường Ngu, cùng vẻ kinh ngạc hoảng hốt trong thoáng chốc. Giang Lâm khẽ vuốt khớp ngón tay cậu.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng đến mức không tưởng:
“Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé.”
