Rõ ràng giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng lại khiến người nghe tim đập thình thịch, bất giác lo sợ.
Tống Thường Ngu cười khẩy:
“Ha ha… hổ mang mặt cười, tôi nhớ kỹ rồi.”
Hệ thống vẫn như thường lệ nhắc nhở cậu:
“Rõ ràng đây là vai chính dịu dàng mà.”
Tống Thường Ngu: “Tôi nhổ vào!”
Cảm giác bị khống chế khiến Tống Thường Ngu khó chịu. Cậu ghét Giang Lâm, từ trước khi gặp mặt đã ghét rồi.
Tống Thường Ngu cố gắng hạ khuỷu tay xuống, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Giang Lâm mặc sơ mi trắng trông có vẻ gầy, nhưng lực tay lại mạnh đến ngoài dự đoán.
Tống Thường Ngu vừa dồn thêm sức thì Giang Lâm bất ngờ buông tay. Do quán tính, cả người Tống Thường Ngu ngả về phía sau, lưng đập mạnh vào góc bàn.
Hai hốc mắt cậu lập tức đỏ lên, đôi mắt mèo long lanh hơi nước.
Lưng đau đến mức khó bỏ qua, nhưng Tống Thường Ngu vẫn cố trừng mắt hung hăng nhìn Giang Lâm một cái.
Đúng lúc ấy tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giáo trên bục đang đứng như trời trồng vội vàng chạy biến, chẳng muốn dây dưa vào màn đấu đá ngầm của đám con nhà giàu.
“Thường Ngu, đây là Giang Lâm, bạn thân của mình.”
Chu Diễm từ chỗ khác trong lớp chạy tới, chen giữa hai người, cố gắng làm “bộ điều hòa” để giảm bớt không khí căng thẳng.
Thấy Chu Diễm đến, mắt Tống Thường Ngu sáng lên. Nhưng khi nghe Chu Diễm giới thiệu Giang Lâm, khóe môi cậu bất giác trễ xuống. Cậu xoa cổ tay còn hằn dấu tay, đôi mắt mèo liếc xéo Giang Lâm.
Bạn thân? Hừ.
Cậu sẽ sớm khiến “bạn thân” này biến khỏi thế giới của mình và Chu Diễm.
Giang Lâm hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Tống Thường Ngu rồi dừng lại ở đôi mắt sáng của Chu Diễm.
Giới thiệu Giang Lâm xong, Chu Diễm quay sang nói:
“Giang Lâm, đây là em trai trúc mã của mình Tống Thường Ngu, nó mới từ nước ngoài về.”
Ánh mắt Giang Lâm vẫn chăm chú trên người Tống Thường Ngu. Cậu tự nhiên cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc thần sắc trên mặt Tống Thường Ngu chợt lóe lên khi nghe hai chữ “em trai trúc mã”.
Cậu chống cằm, khóe môi nhếch cao thành một nụ cười.
Như thể vừa phát hiện ra điều gì khó chịu nổi.
Tống Thường Ngu cất giọng: “Sao có thể giới thiệu tôi qua loa vậy được? Hiện tại tôi chính là Tống · đại phú hào · Thường Ngu có biệt thự, siêu xe, máy bay riêng, đảo tư nhân đó nha ~”
Giang Lâm nhìn Tống Thường Ngu, đôi mắt cong cong, đưa tay ra: “Rất vui được làm quen với cậu.”
Lúc này, Giang Lâm trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu nhã nhặn, lịch sự, không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ sắc bén vừa nãy khi kìm chặt cổ tay Tống Thường Ngu như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Cậu thiếu niên đưa tay ra, sạch sẽ như chiếc sơ mi trắng trên người, nhưng chính bàn tay này lúc trước đã giữ chặt tay Tống Thường Ngu khiến cậu không thể thoát.
Tống Thường Ngu nhìn bàn tay Giang Lâm đưa ra, chậm chạp không có động tác.
Giang Lâm cũng kiên nhẫn không kém. Anh nâng mắt đào hoa, nhìn chằm chằm Tống Thường Ngu, tư thế như thể “không bắt tay thì tôi cũng không hạ tay xuống”.
Không nhận ra cơn sóng ngầm giữa hai người, Chu Diễm sốt ruột giục: “Thường Ngu, Giang Lâm không bắt cậu xin lỗi đâu, còn muốn bắt tay làm hòa nữa. Cậu mau đồng ý đi.”
Kết quả, Chu Diễm bị Tống Thường Ngu lườm một cái sắc lẻm.
Lưng cậu vẫn còn đau nhức vì cú va lúc nãy, cổ tay vẫn in dấu đỏ chưa phai, vậy mà Chu Diễm chẳng hề để tâm, còn ép cậu “bắt tay làm hòa” với Giang Lâm, thậm chí muốn cậu xin lỗi.
Một ngọn lửa ghen và cảm giác chiếm hữu vô danh bùng lên trong lòng Tống Thường Ngu.
Tống Thường Ngu cười khẩy: “Chuyện của Tống · đại phú hào · Thường Ngu này không đến lượt cậu quyết định.”
Cậu không hiểu nổi. Ba năm trước, Chu Diễm luôn vô điều kiện bảo vệ cậu, bất kể có chuyện gì cũng đứng về phía cậu. Vậy mà bây giờ, Chu Diễm lại buộc cậu phải hòa nhã với Giang Lâm.
Quả nhiên, quyết định trở về lần này của cậu không sai. Nếu cậu về muộn thêm chút nữa, Chu Diễm đã hoàn toàn đứng về phía Giang Lâm rồi.
Tống Thường Ngu lạnh mặt đứng dậy, mặc kệ Chu Diễm níu kéo, đẩy cậu ra rồi đi thẳng ra ngoài lớp học.
Nhìn bóng lưng Tống Thường Ngu rời đi, Chu Diễm chỉ có thể bất lực thở dài, quay sang nói với Giang Lâm: “Nó từ nhỏ được gia đình chiều hư rồi, bây giờ vẫn tùy hứng y như hồi bé.”
Ánh mắt Giang Lâm vẫn dõi theo bóng Tống Thường Ngu cho đến khi cậu khuất hẳn mới thu lại.
Anh nhìn lòng bàn tay mình, chậm rãi siết lại, khóe môi nở nụ cười: “Chính vì thế mới đáng yêu mà ~”
Trong khi Chu Diễm còn đang sững sờ không hiểu, Giang Lâm cũng đứng lên, bước ra ngoài theo hướng Tống Thường Ngu.
St. Lucia quả xứng danh là học viện quý tộc nổi tiếng nhất. Ngồi trên máy bay nhìn xuống đã thấy các tòa nhà như lâu đài nguy nga. Khi bước vào bên trong, người ta còn choáng ngợp bởi kiến trúc tinh xảo, những tác phẩm nghệ thuật và bích họa trang trí đẹp đến choáng váng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Thường Ngu đến trường. Cậu tạm thời không muốn gặp Chu Diễm và Giang Lâm, nên quyết định đi xem ký túc xá của mình trước.
Ký túc xá học sinh của St. Lucia nằm trong một tòa nhà khác cạnh khu giảng dạy. Theo số phòng vừa nhận được, Tống Thường Ngu tìm đến chỗ mình sắp ở.
Vừa mở cửa phòng, Tống Thường Ngu và hệ thống đã choáng ngợp trước những tiện nghi bên trong.
Hệ thống thốt lên: “Phòng này có khác gì khách sạn 5 sao đâu?”
Cửa sổ sát đất sạch bóng, ánh sáng tràn ngập, có thể nhìn ra hồ nước xanh thẳm trong khuôn viên trường và những bãi cỏ rộng mênh mông, cảnh đẹp nhất St. Lucia đều thu hết vào tầm mắt.
Chỉ có điều kỳ lạ là: ở một học viện quý tộc như St. Lucia mà ký túc xá học sinh lại là phòng hai người.
Hai chiếc giường lớn đặt trong căn phòng rộng rãi. Trường đã chuẩn bị sẵn mọi vật dụng sinh hoạt, tất cả đều sạch sẽ và đầy đủ.
Thế nhưng Tống Thường Ngu không tìm thấy dấu hiệu có người ở chung. Phòng ký túc sạch bóng, như thể cậu là người đầu tiên đặt chân tới.
Hệ thống đoán: “Có lẽ họ cho cậu hai giường luôn, để cậu mệt giường này thì có thể nằm sang giường kia nghỉ tiếp.”
Đúng là trường quý tộc, đến giường cũng hào phóng gấp đôi!
Tống Thường Ngu cũng tạm chấp nhận cách giải thích đó, vui sướng reo lên: “Tuyệt vời, đỉnh của đỉnh luôn!”
Cậu chọn chiếc giường bên trái, rồi ngả người xuống thẳng, định để độ mềm của nệm ôm trọn mình.
“Tê…”
Cơn đau ở lưng vốn đang âm ỉ lập tức trỗi dậy.
Dù nệm giường đã đủ êm, nhưng da Tống Thường Ngu vốn quá mỏng manh, nên chỉ cần chạm vào vết thương lúc nãy thì cơn đau lại nhói lên, không thể làm ngơ được nữa.
Tống Thường Ngu lẩm bẩm: “... Đáng ghét tên vai chính đó.”
Tạm gác lại trò “đỉnh của đỉnh”, cậu quyết định bôi thuốc trước.
Cậu lục trong hòm thuốc mà ký túc xá đã trang bị sẵn, tìm được một tuýp thuốc mỡ giảm sưng, rồi bắt đầu tự bôi lên lưng mình. Để tiện thoa thuốc, cậu cởi áo sơmi ném sang mép giường.
Vết thương nằm ở chỗ khó nhìn phía sau lưng nên Tống Thường Ngu hoàn toàn không rõ tình trạng hiện giờ ra sao.
Cậu chỉ một lòng muốn bôi xong thật nhanh để còn chơi game với hệ thống, nên không đứng lên tìm gương, chỉ nghĩ làm cho xong càng sớm càng tốt.
Ánh nắng vàng rực xuyên qua cửa sổ sát đất, rải xuống chiếc giường đang hơi lộn xộn và soi lên thân hình thiếu niên đang quỳ ngồi trên đó.
