📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 79:




Phía sau lưng cậu thiếu niên mảnh khảnh, làn da trắng đến như một mảng tuyết. Đường eo hẹp, thon gọn kéo xuống, rồi khéo léo biến mất trong phần quần tây ôm lấy vòng hông tròn trịa, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Nhưng trên cơ thể tưởng chừng hoàn mỹ ấy lại có một mảng bầm tím nổi bật. Ở vùng xương bả vai nơi như cánh bướm sắp giương bay da cậu xuất hiện một vết thâm tím loang rộng, có chỗ thậm chí còn chuyển sang tím tái, càng làm vết thương trên làn da mịn màng ấy thêm phần rợn người.

Cậu thiếu niên cứ thế để trần nửa người, quỳ gối, ngón tay mảnh khảnh từ bả vai vòng ra sau cố tự bôi thuốc.

Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào vết sưng đỏ, cơn đau lại dấy lên khiến cơ thể cậu khẽ run, như một con nhộng co mình tránh động tác.

Giang Lâm bước vào phòng, đập vào mắt anh là khung cảnh ấy: thiếu niên với hơi thở gấp gáp, tiếng rên khẽ xen lẫn tiếng hít hà vì đau len vào tai anh, không thể làm ngơ.

Đó là vết thương do chính anh gây ra.

Anh lặng lẽ bước tới, cầm lấy tuýp thuốc mỡ bị đặt hờ trên giường.

Tống Thường Ngu cố gắng bôi thuốc lên vết thương sau lưng, nhưng vị trí ấy thật sự quá khó. Dù cố xoay người thế nào cũng không thể bôi hết, huống chi mỗi lần ngón tay chạm vào chỗ sưng đỏ, cậu lại đau đến nỗi phải hít một hơi, run run nhịn xuống.

Tống Thường Ngu lầm bầm: “Đáng ghét vai chính, chẳng phải mình chỉ cố ý đụng cái bàn đánh thức hắn thôi sao…”

Hệ thống từ đầu tới cuối chứng kiến cảnh đó, im lặng:

“… Thôi, mình không dám nói đây rõ ràng là đào phạm tự trêu chọc.”

Bất ngờ bả vai cậu bị ai đó giữ chặt. Tống Thường Ngu theo bản năng định giãy ra, nhưng bàn tay phía sau lại ấn trúng ngay vết sưng đỏ, đau đến mức cậu co rụt người lại, cả thân lảo đảo nghiêng về sau.

Lưng trần của cậu đập vào một lồng ngực cứng rắn phía sau. Từ nhỏ tới giờ vốn được nâng niu như thiếu gia trong lòng bàn tay, Tống Thường Ngu chưa từng chịu kiểu đau này, đôi mắt lập tức ầng ậc nước.

“Đau lắm à?” một giọng nói trong trẻo vang lên ngay phía trên.

Tống Thường Ngu giật mình, ngẩng mặt lên. Qua làn nước mờ mịt nơi khóe mắt, cậu nhìn thấy gương mặt mà mình không hề muốn thấy nhất.

“Giang Lâm!” Tống Thường Ngu cau mày “Sao cậu lại ở đây?”

Không có Chu Diễm ở bên, Tống Thường Ngu chẳng buồn che giấu sự khó chịu, địch ý với Giang Lâm càng hiện rõ.

Trái ngược với sự kích động của Tống Thường Ngu, Giang Lâm vẫn bình thản như không.

Tống Thường Ngu cảm giác khóe mắt mình bị đầu ngón tay Giang Lâm khẽ chạm, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp:“Cậu khóc rồi.”

Chàng trai sơ mi trắng mái tóc đen cúi mắt nhìn chút ướt lạnh dính trên ngón tay mình, không biết đang nghĩ gì.

“Giang Lâm, đây là ký túc xá của tôi. Sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Tống Thường Ngu muốn thoát khỏi vòng tay của Giang Lâm, nhưng sức lực của Giang Lâm thật sự rất lớn. Một bàn tay gần như ép chặt vai cậu, giữ Tống Thường Ngu trong lồng ngực mình, khiến cậu không tài nào thoát được.

Vì cậu không ngừng vùng vẫy nên vết thương trên lưng cứ chạm vào áo sơ mi của Giang Lâm. Mỗi lần vết thương cọ vào lớp vải, Tống Thường Ngu lại run lên, đến mức nước mắt vì đau mà dâng tràn khoé mắt.

Cảm nhận được Tống Thường Ngu trong vòng tay dần dần lặng xuống, Giang Lâm cúi mặt nhìn cậu.

Cậu thiếu gia kiêu ngạo nhà giàu giờ đỏ bừng cả khuôn mặt vì tức giận. Vốn đã đẹp đẽ, giờ đỏ ửng càng khiến ngũ quan cậu thêm nổi bật, diễm lệ đến quá mức. Nhận thấy ánh nhìn kia, thiếu gia ngẩng mặt lên, đôi mắt còn đọng nước lấp lánh, trừng Giang Lâm tức tối: “Cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Tống Thường Ngu khàn giọng quát, hơi thở gấp đến mức giọng cũng vỡ ra.

Khóe môi Giang Lâm khẽ nhếch, nụ cười như có như không. Đầu ngón tay dính thuốc mỡ chậm rãi chạm vào bên cạnh vết sưng đỏ trên lưng Tống Thường Ngu.

“Đây cũng là phòng của tôi.” Giang Lâm nói.

Tống Thường Ngu sững người, đến mức còn không nhận ra bàn tay Giang Lâm đang chạm lên vết thương sau lưng. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Giang Lâm là bạn cùng phòng của mình?

Thường Ngu: “Cái học viện toàn nhà giàu này mà cũng bắt ở ký túc hai người một phòng sao?”

Hệ thống: “Lạ nhỉ, trong nguyên tác đâu có nói. Lý ra thì không phải thế.”

Thường Ngu cười lạnh: “Ha ha, tôi biết ai giở trò rồi.”

Thầy cô và ban quản lý của St. Lucia không dám động đến Tống thiếu gia, tránh được chuyện gì thì tránh, làm gì có ai dám tự tiện xếp cậu ở phòng hai người. Người có thể làm điều đó chỉ có kẻ đứng ở đỉnh St. Lucia, có tiếng nói tuyệt đối, đến mức dám đắc tội vị Tống thiếu gia này mà vẫn bình thản.

Nghĩ đến gương mặt Giang Lâm lúc nào cũng cười ôn hoà, Tống Thường Ngu lại nghiến răng, chỉ hận không thể cắn một cái.

Đáng tiếc Tống Thường Ngu mới tới St. Lucia nên chưa biết chính Giang Lâm là người đứng sau trò này. Cậu gầm lên: “Tôi phải tìm giáo vụ đổi phòng ký túc ngay!”

Cậu muốn được ở cùng phòng với Chu Diễm cơ.

Rõ ràng đã đau đến mức khoé mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương trên hàng mi đen nhánh, vậy mà thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt long lanh liếc nhìn, tỏ rõ thái độ không chịu cúi đầu.

Giang Lâm chấm một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, như nhìn thấu ý định của Tống Thường Ngu, giọng nhẹ tênh:

“Vậy tôi sẽ ở cùng Chu Diễm một phòng.”

“ Cậu! ”

Tống Thường Ngu không ngờ Giang Lâm lại giở trò hèn hạ như thế. So với việc đẩy Giang Lâm một mối hoạ ngầm lớn như vậy đến cạnh Chu Diễm, chi bằng ở chung ký túc với anh ta để còn giám sát từng cử chỉ hành động.

Cậu nghiến răng: “ Cậu mơ tưởng!”

Ngón tay dính thuốc mỡ của Giang Lâm nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên lưng. Thuốc mỡ mát lạnh, kết hợp với động tác mềm mại của anh, khiến vết thương của Tống Thường Ngu bớt đau rát hẳn.

Vị thiếu gia kiêu ngạo đương nhiên nhận lấy sự chăm sóc ấy dù sao chính vì Giang Lâm mà cậu mới bị thương, Giang Lâm phải chịu trách nhiệm là đúng.

“Xin lỗi.”

Giọng Giang Lâm vang lên trên đỉnh đầu. Tống Thường Ngu cảm nhận rõ đầu ngón tay anh đang vòng quanh vết bầm tím sau lưng, dù có lớp thuốc mỡ, sự tiếp xúc vẫn rõ ràng đến mức làm người ta không thể phớt lờ.

“Hả?”

Tống Thường Ngu không nghĩ Giang Lâm lại đột ngột nói câu này. Cậu ngẩng mặt, bắt gặp cặp mắt đào hoa sâu thẳm của Giang Lâm.

Giang Lâm nhìn thẳng vào cậu, giọng nghiêm túc: “Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ mình lại làm cậu bị thương.”

Anh đang xin lỗi cho chuyện vừa xảy ra trong lớp học.

Thiếu niên tóc đen với đôi mắt đào hoa thật sự rất đẹp. Hàng mi vừa dày vừa rậm, khi nhìn chằm chằm như vậy còn khiến người đối diện có ảo giác đang được yêu say đắm.

Không khó hiểu vì sao ở St. Lucia, Giang Lâm được vô số nam nữ ngưỡng mộ.

Tống Thường Ngu nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cậu tránh ánh mắt anh, quay đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ sát đất. Hoàng hôn phủ xuống mặt hồ phẳng lặng, nhuộm cả một khoảng trời thành sắc cam vàng đậm.

Hệ thống: “Thấy chưa, tôi đã bảo đây là vai chính ôn nhu mà ~”

Giang Lâm không đòi hỏi câu trả lời ngay. Phòng lại trở nên yên tĩnh, hai người rơi vào im lặng.

Tống Thường Ngu cảm nhận rõ Giang Lâm đang tỉ mỉ bôi thuốc mỡ lên vùng lưng rộng của mình. Ngay khi cậu nghĩ Giang Lâm đã xong, bàn tay kia lại nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương phía sau lưng.

Cậu nghe Giang Lâm khẽ nói bên tai: “Đừng động, phải xoa cho tan máu bầm thì mới mau khỏi.”

Chưa kịp phản ứng, Giang Lâm đã ấn xuống, dùng cả lòng bàn tay xoa bóp phần bầm tím trên lưng.

Tống Thường Ngu chỉ kịp bật ra một tiếng kêu ngắn rồi cả người nghiêng hẳn đi vì đau, nhưng Giang Lâm đã kịp kéo cậu vào ngực. Đau đớn khiến trước mắt Tống Thường Ngu từng đợt tối sầm lại, nước mắt ứa ra từ khoé mắt, nhanh chóng làm ướt cả gương mặt.

Mơ hồ giữa cơn đau, cậu cảm thấy có bàn tay chạm lên môi mình.

Giang Lâm nói khẽ: “Cắn.”

Tống Thường Ngu không nghĩ nhiều, lập tức cắn mạnh xuống.

Trên đầu vang lên một tiếng rên khe khẽ, sau đó khuôn mặt đẫm nước mắt của Tống Thường Ngu được ai đó dịu dàng v**t v*. Có chỗ để trút bớt, cơn đau sau lưng cũng dễ chịu hơn, dù vẫn kéo dài như một cực hình.

Cho tới khi Giang Lâm dùng tay dính mùi thuốc mỡ lau đi nước mắt ở khoé mắt cậu, Tống Thường Ngu mới từ từ nhận ra đợt bôi thuốc gian nan ấy đã kết thúc.

Cậu mở đôi mắt nhòe nước, ngơ ngác nhìn Giang Lâm trước mặt, rồi mới chậm chạp thả lỏng hàm răng đang cắn chặt.

Trên tay Giang Lâm hằn sâu một dấu răng, đủ để thấy lực cắn mạnh tới mức nào, thậm chí còn ẩn ẩn rỉ máu.

Giang Lâm nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sợ đau đến mức này sao?”

Không để ý đến dấu răng in hằn trên tay mình, Giang Lâm dùng tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má Tống Thường Ngu.

Tống Thường Ngu đau đến mức mất hẳn khả năng suy nghĩ, lúc này cậu cũng quên mất việc phải tỏ ra mạnh mẽ trước “tình địch”, chỉ biết rúc vào lòng Giang Lâm, ngoan ngoãn gật đầu theo lời anh.

Vì thế, cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Giang Lâm đang dần trở nên sâu thẳm. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của cậu, để ánh nhìn lướt qua sống mũi đỏ hồng vì khóc và đôi môi đỏ mọng.

Giang Lâm khẽ cất giọng, ngữ điệu nửa trêu đùa nửa như ra lệnh:

“Vậy thì ngoan một chút.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)