📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 86:




Tống Thường Ngu rời sân vận động rồi quay về lớp học. Cậu ngồi xuống bàn, tiện tay cầm bút nguệch ngoạc vài nét vẽ linh tinh trên vở, chính mình cũng không biết rốt cuộc đang vẽ cái gì.

Các bạn cùng lớp lần lượt trở về, tiếng xì xào kinh ngạc vang lên bên tai. Tống Thường Ngu ngẩng đầu, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.

Một thiếu niên dáng người cao gầy, sơ mi trắng tinh, đang bị một nam sinh khác mặc đồng phục tương tự khom lưng đưa cho bức thư tình màu hồng phấn. Xung quanh tụ tập một đám đông, có cả học sinh lớp S lẫn các khối lớp khác, tất cả đều chăm chú dõi theo cảnh tượng bất ngờ này.

“Xin… xin cậu nhận lấy!”

Nam sinh kia lấy hết dũng khí hô lớn, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. Cậu ta thậm chí không dám gọi thẳng tên “thần tượng” của mình, chỉ run run chìa bức thư tình màu hồng, không rõ là vì khẩn trương hay phấn khích mà tay còn hơi run nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta được đứng gần thần như thế. Trong không khí thoang thoảng hương cỏ non, cậu ta gần như tham lam mà hít sâu, trong mắt tràn ngập khao khát: muốn lại gần thêm một chút nữa.

Nam sinh run run ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự si mê không che giấu nổi. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy trong mắt những người đứng xem xung quanh cũng ánh lên cùng một vẻ si mê y hệt.

Họ điên cuồng mê luyến thần. Chỉ là hôm nay, cậu nam sinh kia đã dũng cảm thay mặt tất cả bước ra.

Thế nhưng, ngay cả khi đứng ở trung tâm của ánh nhìn ấy, thiếu niên sơ mi trắng vẫn không hề để mắt đến bất kỳ ai. Ánh mắt cậu khẽ nghiêng, xuyên qua ánh sáng hắt từ khung cửa sổ mà nhìn về phía khác.

Ở đó, một gương mặt xinh đẹp đang cúi đầu vẽ vời trên trang vở, những sợi tóc mềm mại dưới ánh nắng khẽ phát sáng, mấy ngày liền đều toát ra một nét quyến luyến khó giấu.

Như cảm nhận được sự ồn ào bên ngoài, đôi mắt mèo kia ngẩng lên, đôi môi tròn đầy hơi mím lại. Cậu thoáng nhìn thiếu niên đang bị vô số ánh mắt si mê vây quanh, rồi nhanh chóng dời mắt đi, không hề để tâm.

Đám học sinh vây xem xì xào bàn tán, có người cảm thán:

“Không hổ là BL, ngay cả cảnh tỏ tình công khai cũng toàn là nam sinh.”

Hệ thống thì hừ mũi:

“Hừ hừ, vai chính ôn nhu của chúng ta vốn đã rất có sức hút.”

“Thường Ngu.”

Một tiếng gọi bất ngờ kéo sự chú ý của Tống Thường Ngu.

Cậu ngẩng mặt lên, thấy Chu Diễm đang tiến lại gần bàn mình.

Chu Diễm đứng thẳng, thân hình cao lớn phản chiếu dưới ánh sáng, khiến nét mặt anh khó nhìn rõ. Trong tầm mắt Tống Thường Ngu, bóng dáng ấy vừa khéo chặn ngang tầm nhìn Giang Lâm. Vai lưng rộng lớn của Chu Diễm che khuất hết ánh mắt mà Giang Lâm đang hướng về phía Tống Thường Ngu, gần như hoàn toàn ngăn cản sự giao thoa giữa hai người.

Giang Lâm khẽ nheo mắt, chẳng buồn nhìn tới cậu nam sinh đang khom lưng đưa thư tình. Bức thư hồng phấn tràn đầy tình cảm ấy bị anh ném ra sau lưng như rác, xưa nay vốn không để tâm.

Đám đông chen chúc liền tự động dạt sang hai bên, mở đường cho Giang Lâm. Trong ánh mắt họ ngập tràn si mê, đi theo từng bước chân anh, nhưng anh chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai.

Nam sinh tỏ tình thất bại bị lôi đi, bức thư hồng nhạt rơi xuống đất rồi nhanh chóng bị người ta dẫm nát, không còn dấu vết. Cuối cùng cậu ta bị đuổi khỏi St. Lucia, từ nay không bao giờ được xuất hiện ở đây nữa. Đó chính là sự trừng phạt vì đã dám quấy nhiễu thần.

Chu Diễm khẽ siết cuốn phác họa trong tay cuốn vở mà trước đó Tống Thường Ngu đã ném vào người anh. Anh lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào.

Ánh mắt Tống Thường Ngu lướt qua cuốn phác họa ấy, trong lòng dâng lên một niềm vui mừng khó giấu. Cậu biết Chu Diễm đến để làm gì. Cái đuôi tâm trạng đã sớm vểnh cao, nhưng thiếu gia nhỏ vẫn ngẩng cằm, cố tỏ vẻ thản nhiên:

“Cậu tới làm gì? Nếu không phải để xin lỗi thì mời đi cho.”

“Phác họa của cậu.”

Chu Diễm đặt cuốn vở lên bàn Tống Thường Ngu. Anh biết cậu đang giận, nhưng từ góc nhìn của anh thì mình chẳng hề sai. Anh không muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cũng không muốn thấy Tống Thường Ngu buồn bực.

Ánh sáng trong mắt Tống Thường Ngu khi ném cuốn phác họa vào người anh hôm đó vẫn còn bỏng rát trong lòng Chu Diễm. Một mặt anh thấy cậu không nên bướng bỉnh như thế, một mặt lại chẳng thể kìm được mà muốn thuận theo ý cậu. Sự giằng xé ấy khiến Chu Diễm dày vò.

Nắng chiếu xuống gương mặt Tống Thường Ngu, làm đường nét cậu sáng rực như viên lưu ly trong suốt, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Lại nhường thêm một lần, lần cuối cùng thôi.

Chu Diễm hít sâu, cất lời:

“Trước kia tớ không nên bỏ qua cảm xúc của cậu, đối… thật xin l…”

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang bởi một cú va mạnh vào vai. Chu Diễm quay đầu lại, chỉ kịp thoáng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Giang Lâm.

Là anh ta.

Giang Lâm thản nhiên bước tới ngồi xuống bàn trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn, những ngón tay gõ nhè nhẹ. Ngoài cửa sổ, tiếng kêu thất vọng của cậu nam sinh bị kéo đi vẫn văng vẳng, nhưng Giang Lâm dường như chẳng nghe thấy, ngay cả hàng mi dày cũng không hề động đậy.

Khung cảnh đẹp như tranh, tựa đồng thoại một vị vương tử ngồi dựa cửa sổ. Nếu bỏ qua tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ ngoài lớp, thì quả thực chẳng khác nào cảnh trong mơ.

Trong đầu Chu Diễm bất giác hiện lên hình ảnh Giang Lâm lạnh lùng xé nát cuốn phác họa, những trang giấy trắng rơi xuống như hoa tuyết. Dù đôi mắt kia khi ấy vẫn cong cong như đang cười, Chu Diễm thừa hiểu, Giang Lâm thực sự tức giận. Gần đây anh ta quả nhiên rất kỳ lạ.

Một bàn tay mềm mại bất ngờ áp lên gương mặt anh, nhẹ nhàng xoay đầu Chu Diễm về phía trước.

Khuôn mặt kiêu ngạo, xinh đẹp của thiếu niên đột ngột chen vào tầm mắt anh, đôi mắt mèo long lanh sáng rực.

Tống Thường Ngu hơi kiêu ngạo ngẩng cằm, trong mắt ánh lên chút đắc ý. Cậu khẽ v**t v* gò má Chu Diễm, rồi từ khóe mắt liếc về phía Giang Lâm ở sau lưng, đối diện với đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không kia. Dáng vẻ của cậu càng giống một chú mèo nhỏ hếch cao cái đuôi, ra sức thị uy.

“Lần sau không được như vậy nữa.”

Lời này rõ ràng nói với Chu Diễm, nhưng ánh mắt Tống Thường Ngu lại gắt gao khóa chặt Giang Lâm, như cố tình để “tình địch” nghe thấy.

Rầm!

Âm thanh bàn ghế bị hất mạnh vang dội.

Đôi mắt đào hoa vốn đa tình của Giang Lâm thoáng chốc phủ một tầng u ám, anh xoay người rời khỏi lớp học. Và rồi, anh không quay lại nữa.

Ngay cả thầy giáo cũng không dám quản chuyện của Giang Lâm, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt về phía chỗ ngồi trống, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

Trái lại, tâm tình của Tống Thường Ngu lại tốt chưa từng thấy, đến mức không còn truy cứu chuyện trong tập vẽ thiếu mất một bức tranh. Trong mắt cậu, việc Giang Lâm bỏ đi chẳng khác nào thừa nhận rằng Chu Diễm đã chọn mình chứ không phải anh ta.

Dù là Giang Lâm, cũng có lúc phải chịu thua.

Chỉ là Tống Thường Ngu quên mất, tối nay cậu và Giang Lâm vẫn chung một ký túc.

Khi Tống Thường Ngu tạm biệt Chu Diễm trước cửa rồi bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Lâm ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm mình.

Cậu khẽ thì thầm:

“Sao tự nhiên lại có cảm giác như bị bắt gian thế này?”

Bầu trời đã tối, trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có ngọn đèn vàng mờ ở đầu giường hắt bóng. Ánh sáng ấy khiến gương mặt Giang Lâm chia thành hai nửa sáng tối. Anh ngồi đó, im lặng nhìn Tống Thường Ngu, không nói một lời.

Trong không gian chật hẹp, hơi thở của một người càng khiến người kia chú ý hơn.

Tống Thường Ngu chỉ sững người một giây rồi nhanh chóng nhớ ra: cậu đâu cần phải sợ Giang Lâm. Cậu ưỡn ngực, tiến thẳng lại gần anh.

Với vẻ khiêu khích, cậu nói:

“Giang Lâm, cậu thắng không được tôi đâu.”

Thiếu niên ẩn mình trong ánh sáng tối chẳng thèm nhấc mi mắt, chỉ lật sang một trang sách mới, coi như không nghe thấy.

Nếu không nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Giang Lâm, niềm vui trêu chọc của Tống Thường Ngu sẽ giảm đi phân nửa.

Thế là cậu cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách đến mức có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt mình.

“Giang Lâm, cuối cùng Chu Diễm vẫn chọn tôi.”

Đôi mắt mèo xảo quyệt nheo lại, Tống Thường Ngu lạnh lùng buông ra sự thật tàn nhẫn.

Trong lòng cậu dấy lên khao khát muốn trói chặt Giang Lâm, cảm xúc hỗn loạn cuộn trào. Nhưng Giang Lâm lại chẳng hề dao động, chỉ nửa hạ mí mắt đen thẳm, bình thản đến lạnh lùng. Dù Tống Thường Ngu gần như áp sát vào mặt, Giang Lâm vẫn dửng dưng, không buồn nhìn.

Sự hờ hững đó khiến Tống Thường Ngu lập tức mất hứng. Cậu xoay người, vừa đi vừa cởi áo khoác đồng phục.

Tiếng sách vở đặt lên mặt tủ vang khẽ. Ngay sau đó, cổ tay cậu bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau chộp lấy, kéo giật về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị siết chặt.

Tống Thường Ngu: “!!!”

Con thú ẩn nấp bấy lâu cuối cùng cũng lao ra, hung hăng lôi con mồi mong mỏi từ lâu vào trong vòng vây.

Cả người Tống Thường Ngu bị đẩy xuống giường, chăn gối mềm mại vây lấy cậu. Mùi sữa tắm quen thuộc bao phủ, vòng eo bị giữ chặt ép vào lồng ngực nóng rực.

“Cậu làm gì vậy?!”

Theo bản năng, Tống Thường Ngu vùng vẫy. Áo khoác còn vướng nửa người, vì giãy giụa mà che mất tầm mắt, khiến cậu như bị cướp đi ánh sáng.

Tứ chi chạm vào nhau, vải vóc và da thịt cọ xát khiến hơi nóng bùng lên. Ngón tay nơi eo chậm rãi trượt dọc sống lưng, kéo áo khoác rơi xuống.

Ánh sáng trở lại. Trước mắt là ánh nhìn thẳng thẳm của Giang Lâm sắc bén, sâu đến mức không che giấu.

Đôi mắt từng điềm tĩnh giờ cong cong như cười, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ một thứ nguy hiểm khó lường.

Cơ thể Tống Thường Ngu bị ép xuống giường, hai chân bị chặn, eo bị ghì sát. Chỉ cần cậu khẽ động, lập tức da thịt liền kề, không cách nào tránh khỏi.

Trong tích tắc, toàn thân Tống Thường Ngu đã rơi trọn vào vòng khống chế.

“Giang Lâm… cậu định làm gì?”

Âm thanh bật ra đầy run rẩy. Gương mặt kiêu ngạo lần đầu lộ rõ vẻ kinh hoàng, không còn chút nào là dáng vẻ ngạo mạn thường ngày khi đứng trước Giang Lâm.

Ánh mắt giao nhau, cơ thể Tống Thường Ngu bỗng run lên dữ dội.

Nguy hiểm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)