📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Chương 87:




Chỉ cần Tống Thường Ngu hơi động, lập tức bị Giang Lâm chặn lại. Bàn tay Giang Lâm giữ chặt lấy cậu, như một sợi xích không cách nào phá vỡ, tuyệt đối không để cậu có cơ hội thoát thân.

Một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong lòng, Tống Thường Ngu không kìm được bật thốt:

“Khó chịu…”

Bị Giang Lâm giữ chặt như vậy, Tống Thường Ngu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Ánh tối trong mắt Giang Lâm dần tiêu tán, cậu nới lỏng lực đạo, bàn tay từ từ trượt xuống. Đầu ngón tay lướt trên làn da mẫn cảm khiến Tống Thường Ngu run rẩy, nổi cả da gà.

Ánh mắt bất giác dõi theo bàn tay ấy, cho đến khi Giang Lâm bất ngờ chạm vào nơi Tống Thường Ngu chưa từng nghĩ sẽ bị động đến.

Qua lớp vải mỏng, Giang Lâm khẽ nắm, đầu ngón tay miết nhẹ. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng Tống Thường Ngu, thân thể run lên không khống chế nổi.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, làm đôi mắt đào hoa của Giang Lâm ánh lên thứ sắc màu mê hoặc.

Giọng nói trong trẻo, lại cố tình áp sát bên tai, trở nên nặng nề, ám muội:

“Để tôi làm cậu thấy thoải mái, được không?”

Không chờ câu trả lời, Giang Lâm đã hành động.

Tống Thường Ngu chỉ kịp phát ra vài tiếng nho nhỏ, khuôn mặt bừng đỏ, cả người mềm nhũn ngã vào lồng ngực Giang Lâm. Cảm giác mãnh liệt chưa từng trải qua khiến cậu hoàn toàn mất sức chống đỡ, như một con mèo nhỏ mất đi vuốt sắc.

…Bọn họ đang làm gì thế này?

Tống Thường Ngu đỏ bừng cả mặt, môi khẽ hé, hơi thở nóng hổi dồn dập. Áo sơ mi bị cởi ra, cúc áo bung xuống, xương quai xanh lộ trong ánh sáng.

Trong lòng cậu tràn đầy mâu thuẫn: ban ngày còn một mực khuyên Giang Lâm rời xa Chu Diễm, vậy mà giờ phút này lại nằm gọn trong vòng tay Giang Lâm, mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.

Sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng càng lấn át, cơ thể lại càng phản ứng mãnh liệt hơn.

Tiếng cười khẽ, thấp và trầm, vang lên bên tai. Giang Lâm nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Tống Thường Ngu, ánh mắt tràn ngập tham lam và thỏa mãn, như muốn nuốt chửng cậu đến tận cùng.

Tống Thường Ngu nghe thấy Giang Lâm khẽ hỏi bên tai:

“Thoải mái không?”

Âm thanh khàn khàn, gợi cảm đến mức khiến cậu toàn thân run rẩy.

Trước mắt mờ đi từng đợt trắng xóa, giống như pháo hoa bùng nổ liên tiếp, cảm giác cuộn trào khiến Tống Thường Ngu vô thức co chặt ngón chân.

Cậu đã không còn tâm trí để nghĩ tới câu hỏi của Giang Lâm, chỉ cắn chặt môi, gắng sức không để mình bật ra âm thanh lạ lẫm kia.

Giang Lâm nhận ra hành động ấy. Ngón tay vươn lên, ấn vào đôi môi bị cắn đến ướt mềm, in rõ dấu răng sâu. Rồi ngón tay chậm rãi luồn vào khoang miệng, cảm nhận hàm răng nhỏ nhắn, đều đặn như ẩn chứa chút đáng yêu ngây ngô.

Không hài lòng khi thấy Tống Thường Ngu cố chấp kìm nén, Giang Lâm nghiêng người, lòng bàn tay ấn khẽ lên chiếc răng nanh trắng muốt.

Cậu thì thầm:

“Kêu ra đi.”

“Không… tôi không…” Tống Thường Ngu ngắt quãng, chưa kịp dứt câu, bàn tay Giang Lâm bất ngờ mạnh mẽ kéo theo một đợt kh*** c*m mãnh liệt.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi dồn nén bùng nổ.

Tống Thường Ngu ngửa người trong vòng tay Giang Lâm, toàn thân run rẩy, không kìm nổi bật ra tiếng kêu cao vút.

Trong lòng ngực thiếu niên, cậu hoàn toàn mất đi vẻ ngạo nghễ thường ngày, biến thành chú mèo nhỏ bất lực, đôi mắt trong veo nhòe đi vì nước mắt.

Đôi mắt đào hoa của Giang Lâm khẽ cong, rốt cuộc nở một nụ cười. Cậu thong thả lấy khăn giấy lau sạch bàn tay, rồi ánh mắt tham lam lại rơi xuống gương mặt Tống Thường Ngu.

Đôi mắt đẫm lệ khẽ chớp, nước long lanh ướt lông mi rơi xuống, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Giang Lâm cúi xuống, môi khẽ lướt qua làn nước mắt trên má, chậm rãi hôn lấy đôi mắt đỏ hoe ấy.

Chỉ mình cậu mới có thể khiến Tống Thường Ngu khóc như vậy.

“Thoải mái không?” Giang Lâm thì thầm, gương mặt dán sát cổ cậu, bàn tay lại một lần nữa bắt đầu dịch chuyển.

“Thư… phục…” Âm thanh run rẩy, đứt quãng bật ra từ môi Tống Thường Ngu.

Tống Thường Ngu ngoan ngoãn trả lời, theo bản năng khẽ rên theo từng động tác của Giang Lâm. Làn da trắng mịn nhanh chóng ửng đỏ, mỏng manh đến mức chỉ chạm nhẹ cũng thấy mềm.

Giang Lâm khẽ bật cười trầm thấp, bởi sự ngoan ngoãn thật thà của cậu mà cảm thấy hài lòng.

Đứa trẻ ngoan tất nhiên sẽ được khen thưởng.

Hơi thở nóng rực phả xuống, làm Tống Thường Ngu ngứa ngáy đến mức phải rúc vào lòng Giang Lâm trốn tránh. Trong cơn choáng váng mơ hồ, một chỗ khác nóng bỏng áp sát vào, khiến cả người cậu run lên.

“Vậy thoải mái thêm một chút đi.”

Giang Lâm khẽ nói, rồi lại động.

“Không cần…”

Tống Thường Ngu nức nở bật khóc, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp dỗ dành. Sức nóng của anh gần như thiêu cháy làn da mỏng manh của cậu.

kh*** c*m mất kiểm soát khiến Tống Thường Ngu hoảng sợ. Giữa làn nước mắt mơ hồ, cậu chạm phải ánh mắt Giang Lâm ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào, nhìn như muốn nhìn xuyên thấu tất cả.

Có lẽ vì k*ch th*ch quá mức, cộng thêm sáng nay chưa ăn gì nên đau dạ dày lại phát tác, kéo theo sốt cao.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Thường Ngu đỏ bừng, thân thể vừa nóng vừa run cầm cập. Nhiệt kế trong tay Giang Lâm hiện rõ con số: “38,4 độ.”

Cậu sốt rất nặng. Giang Lâm vội cho cậu uống thuốc, nhưng nhiệt độ vẫn không hạ ngay.

Tống tiểu thiếu gia cuộn chặt trong chăn, toàn thân nóng bức mà bụng vẫn đau âm ỉ. Cậu khó chịu r*n r*, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường.

Giang Lâm chạm vào trán cậu kiểm tra, vẫn nóng hầm hập. Tống Thường Ngu theo bản năng áp mặt vào bàn tay ấy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, giờ đến mở ra cũng khó khăn.

Chăn bị vén lên, thêm một cơ thể nóng ấm chui vào, ôm trọn lấy cậu. Giang Lâm kéo Tống Thường Ngu xoay người, ghì chặt vào trong ngực mình, như muốn truyền tất cả hơi ấm và bình yên cho cậu.

Bị ôm chặt trong vòng tay ấy, Tống Thường Ngu có cảm giác như cả người bị bao vây kín mít, thế nhưng lại không kìm được mà thấy an tâm. Vô thức, cậu còn cọ cọ vào ngực Giang Lâm.

Cậu nắm lấy bàn tay anh, đặt lên bụng mình, khẽ nói:

“Nơi này… đau.”

Giọng cậu mềm nhũn, giống hệt như đang làm nũng.

“Dạ dày đau à?”

Giang Lâm hỏi, ánh mắt dịu xuống.

Tống Thường Ngu gật đầu. Bàn tay to của Giang Lâm nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu, ấm nóng mà dịu dàng, lực đạo vừa phải. Giữa chừng, anh còn bế cậu dậy cho uống nước ấm, khiến cơn đau dịu đi phần nào.

Tống Thường Ngu thoải mái hơn, liền áp má vào ngực Giang Lâm, giống như một con mèo nhỏ không muốn rời xa.

Giang Lâm đưa tay nhéo nhẹ má cậu, trong mắt ánh lên ý cười thoả mãn:

“Không chán ghét tôi nữa sao?”

Mặt Tống Thường Ngu đỏ bừng, mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Cậu nghe ra được ẩn ý trêu chọc trong lời nói kia, chợt nhớ lại tất cả những xung đột, khúc mắc giữa hai người. Ý thức được bản thân thế mà lại đang tự nguyện rúc trong lòng Giang Lâm, cậu hoảng hốt chẳng phải như vậy là mình đã thua thiệt rồi sao?

Vội vàng đẩy Giang Lâm ra, Tống Thường Ngu cố gắng giữ khoảng cách trong cái không gian chật chội của ổ chăn. Nhưng chưa kịp thoát, đã bị Giang Lâm kéo trở lại, ôm chặt hơn nữa.

“Không được trốn.”

Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng đáng yêu của cậu.

Tống Thường Ngu tức đến nhăn mặt, phì phì hừ nhẹ.

Cả người cậu nóng hầm hập vì sốt, đầu óc nửa mơ nửa tỉnh. Vùi trong ngực Giang Lâm, mùi sữa tắm thoang thoảng, mát lành mà dễ chịu.

Trong cơn mê man, Tống Thường Ngu mơ hồ có cảm giác như đang nằm mơ, hay như quay về hồi còn bé. Khi ấy, thân thể yếu ớt, cậu thường lên cơn sốt mà chẳng hay biết, chỉ biết ôm lấy Chu Diễm kêu đau. Còn Chu Diễm, cũng chỉ là một thằng bé con, ngoài việc run run gọi điện cho người lớn thì chỉ có thể vòng tay ôm lấy cậu mà dỗ dành.

Tống Thường Ngu trong cơn sốt mơ màng, miệng lẩm bẩm như một con mèo con đang r*n r*.

“Làm sao vậy?”

Giang Lâm ghé sát hơn, áp tai ngay bên môi cậu để nghe rõ từng lời thì thầm.

Tâm trạng anh vốn đang tốt. Con mèo nhỏ thường ngày thích cào cấu, tối nay cuối cùng cũng chịu rụt móng vuốt lại, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, bàn tay mềm yếu khẽ cọ vào bụng anh. Nhưng nụ cười trong mắt Giang Lâm vụt tắt khi nghe thấy câu mớ kia.

Trong hơi thở đứt quãng, Tống Thường Ngu gọi:

“Chu Diễm… tôi khó chịu…”

Ánh mắt Giang Lâm thoáng tối sầm lại, như cánh hoa rơi xuống đất rồi bị bùn đất thấm ướt, không còn rực rỡ.

Lúc này mà vẫn còn nghĩ tới Chu Diễm.

Trong khi Tống Thường Ngu vô thức rúc sâu hơn vào ngực anh, bàn tay Giang Lâm đột ngột ngăn lại động tác ấy. Cậu khó chịu hừ khẽ, còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị anh kẹp lấy, buộc phải ngẩng lên.

Đôi mắt mơ màng hé mở, đập vào tầm nhìn là gương mặt tuấn mỹ của Giang Lâm, đường nét sắc sảo, ánh mắt u tối tựa như chứa cả một biển nước sâu thẳm.

“Tống Thường Ngu.”

Giọng anh trầm khàn, mang theo uy lực không cho kháng cự. “Nhìn rõ xem, trước mặt cậu là ai.”

Đôi mắt hoa đào của anh nheo lại, ánh nhìn nguy hiểm dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu. Yết hầu anh khẽ chuyển động, như thể chỉ cần Tống Thường Ngu nói ra một đáp án không vừa ý, anh sẽ lập tức mất khống chế.

Là Giang Lâm.

Đầu óc rối loạn của Tống Thường Ngu dần vận hành trở lại, từng mảnh ký ức ghép nối, lý trí cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cậu nhớ ra rồi.

Nhớ đến việc mình bị Giang Lâm ghì chặt trong ngực, hơi thở nóng bỏng phả lên da. Ngay cả lúc này, cậu vẫn bị bao vây trong vòng tay anh, đôi chân mảnh khảnh quấn lấy đôi chân dài của Giang Lâm, chặt chẽ đến mức không cách nào tách rời.

Anh đặt cậu nằm trên giường, ôm gọn trong ngực, từng lần từng lần dùng bàn tay khiến cậu phải run rẩy, ngay cả khi cậu sốt cao, anh vẫn không chịu buông tha. Mọi thứ ập đến quá dữ dội, đến mức trong đầu Tống Thường Ngu chỉ còn lại một cái tên duy nhất

“Giang Lâm…”

Khóe môi run rẩy, Tống Thường Ngu bỗng òa khóc.

Chiếc mũi vốn đỏ hồng càng thêm ửng đỏ, nước mắt trong suốt lã chã rơi xuống, làm gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm. Đôi môi căng mọng, in dấu răng cắn, đỏ thắm như trái chín sẵn sàng bị hái xuống.

“Tôi ghét cậu…”

Cậu vừa khóc vừa nói, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Nhưng cằm cậu lại bị bàn tay kia nâng lên lần nữa, trán anh áp sát trán cậu.

Mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, tươi mát và dễ chịu, đã sớm len lỏi vào không gian của Tống Thường Ngu.

Đôi mắt hoa đào áp sát, chưa từng gần đến vậy. Dưới ánh đèn vàng ấm, con dã thú khát vọng đã lâu cuối cùng để lộ ra khí tức nguy hiểm khiến người ta run sợ.

Anh khẽ nói, giọng điệu mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:

“Không được.”

Không được ghét tôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)