Lời của editor: nhân vật Bạch Ế xưng hô lúc 'anh' lúc 'hắn' không phải do mình lỗi nha :)) dưới góc nhìn về Giáo chủ gốc trong truyện (hoặc người ra nghĩ là vậy) thì mình sẽ để "hắn", còn góc nhìn của Bạch Ế hiện tại, đã xuyên không vào thì là "anh" nhé.
____________________________
Chương 10
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Cách đó không xa, cuộc diễn tập hợp tác vẫn đang được tiến hành một cách bài bản. Hai bên quân bộ và giáo hội lúc này đang ở thế đối chọi gay gắt, bầu không khí xung quanh tràn ngập vẻ căng thẳng tinh vi, bám sát từng nhịp của cuộc đàm phán.
Chủ đề xoay quanh là một mẫu cơ giáp chiến đấu cấp 3S mới được nghiên cứu phát minh. Phía quân đội hy vọng có thể đạt được quyền sử dụng với mức giá phù hợp hơn, đồng thời muốn rút ngắn tối đa thời gian phê duyệt các công đoạn tiếp theo.
Như nguyên tác đã đề cập, hai bên vốn là đối tác lâu dài, bề ngoài trông có vẻ đôi bên cùng có lợi, nhưng thực tế, mối quan hệ giữa vai ác Giáo chủ và vị "Công số ba" — sếp lớn của quân đội — có thể nói là kẻ thù không đội trời chung.
Nguyên nhân chủ yếu nằm ở bản thân vị Giáo chủ phản diện. Vì tàn tật mà hắn phải chuyển nghề sang nghiên cứu phát minh cơ giáp. Những mẫu cơ giáp cao cấp ngưng tụ vô số tâm huyết của hắn buộc phải giao cho người khác điều khiển để phản hồi lại trải nghiệm thực tế, giúp hắn cải tiến các thế hệ sau.
Và người khác này, không ai khác chính là Nguyên soái — Ngự Mặc.
Vị Giáo chủ phản diện hiếm khi gặp được đối thủ xứng tầm, gặp ngay một đỉnh cấp Alpha có sức mạnh ngang ngửa mình, nếu không đánh một trận phân thắng bại thì thật không cam lòng. Nhưng ngặt nỗi, thời điểm hai người tương ngộ là sau khi Giáo chủ đã tàn tật. Bản tính hắn vốn đã trở nên u ám b**n th**, nhìn ai cũng không vừa mắt, mà Nguyên soái Ngự Mặc lại là kẻ thẳng như ruột ngựa, thấy thiết kế cơ giáp có vấn đề gì là nói thẳng thừng không nể nang. Giáo chủ bề ngoài thì giả vờ khiêm tốn học hỏi, nhưng sau lưng đã đâm lén tới 180 lần.
Ngự Mặc cũng là kẻ cứng cỏi. Tuy lấy đại cục làm trọng, không công khai đối đầu với giáo hội và dường như chấp nhận hết mọi đòn ngầm của Giáo chủ, nhưng thực tế y chưa bao giờ thực sự thỏa hiệp.
Bạch Ế không mấy hứng thú với ân oán của hai người này, điều anh canh cánh trong lòng là những phân cảnh miêu tả về vị Nguyên soái này và tiểu nhân ngư trong nguyên tác.
Phải nói thêm rằng, bản thể của Nguyên soái Ngự Mặc là một con báo đen. Nhờ công nghệ cải tạo, y sở hữu khả năng ngụy trang cực mạnh cùng kỹ năng cộng sinh. Sau khi hoàn thành phân hóa ở tuổi trưởng thành, y dựa vào bản năng chiến đấu hung hãn mà lập nên chiến công hiển hách, từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay qua vô số trận chiến đẫm máu.
Một Alpha như vậy, sự dã tính và hung bạo trong xương tủy là thứ không thể che giấu, và điều này dẫn đến thảm cảnh cho tiểu nhân ngư Omega vốn mềm yếu ngoan ngoãn. Huống chi, các tác phẩm truyện của "nhà đó" làm sao thiếu được những chiêu trò giật gân? Chẳng hạn như, có đoạn Nguyên soái báo đen vì tinh thần lực mất kiểm soát nghiêm trọng mà rơi vào trạng thái cuồng hóa vô thức, lại cộng thêm đặc điểm sinh học cái đó đó có gai... cảnh tượng đó, nói là miếng thạch mềm yếu đối mặt với cây xương rồng cũng không quá lời.
Ồ, mà tất cả chuyện này đều do Giáo chủ phản diện thúc đẩy. Hắn thậm chí còn đứng ngoài vây xem từ đầu đến cuối, xong việc còn sai người đi lấy dịch cơ thể về để kiểm nghiệm.
"..." Thật sự là quá b**n th**.
Sắc mặt Bạch Ế ngày càng trầm xuống. Dù là người luôn trấn định như Ngự Mặc, khi cảm nhận được ánh mắt ngày càng áp lực như thực thể từ phía đối diện cũng không khỏi lộ ra thần sắc vi diệu.
Kể từ khi gặp mặt hôm nay, dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bạch giáo chủ vẫn giữ tư thái kiêu ngạo ngồi trên xe lăn, còn Ngự Mặc không có thói quen ngồi đàm phán nên vẫn đứng thẳng tắp theo quân tư, khiến cho những người còn lại của quân bộ và giáo hội cũng phải đứng theo.
Khung cảnh này chẳng khác gì so với trước đây. Chỉ là ánh mắt của Bạch giáo chủ đã dừng trên người y rất lâu, mang lại cảm giác không phải kiểu âm hiểm quỷ quyệt thường thấy, mà là một cảm giác khác khó lòng diễn tả bằng lời.
Cuối cùng, bầu không khí cũng bị phá vỡ.
"Xin hỏi nguyên soái Ngự Mặc, ngài nghĩ sao về chuyện này?" Bạch Ế vào thẳng vấn đề, không chút vòng vo.
Ngự Mặc nhìn thẳng vào mắt Bạch Ế, trầm giọng nói: "Hiệu năng của mẫu cơ giáp này quả thực rất ấn tượng, nhưng chúng tôi cần đảm bảo tính tin cậy của nó trong thực chiến."
Bạch Ế nheo mắt, liếc nhìn một người đứng sau lưng Ngự Mặc. Đó là cấp dưới của Nguyên soái, người vừa đưa ra nghi vấn về việc 'liệu tính năng an toàn đã được kiểm chứng đầy đủ chưa'.
Nhưng nghi vấn đó thực sự rất buồn cười. Ở Đế quốc, ai cũng biết cơ giáp do đích thân Bạch giáo chủ nghiên cứu phát minh tượng trưng cho một loại quyền uy tối cao, thậm chí có người cho rằng có thể bỏ qua các bước kiểm tra tiếp theo để đưa vào sử dụng ngay. Nếu thực sự có sơ suất, thì đó chỉ có thể là do Bạch Giáo chủ cố ý hãm hại, mà sự hãm hại của hắn tuyệt đối không phải trò trẻ con hay cấp thấp như vậy. Hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm danh tiếng chuyên môn của mình, những đòn hiểm của hắn luôn nhắm vào phương diện khác.
Vị cấp dưới kia là do trạng thái bản thân kém, thao tác sai sót nên mới dẫn đến sự cố khi điều khiển. Ngự Mặc hiểu rõ điều này, y tất nhiên sẽ không trọng dụng một kẻ năng lực kém như vậy nữa, sau lần đó đối phương coi như đã bị gạt ra ngoài lề. Lần này đưa y theo chẳng qua là để làm cái cớ ép giá.
Hoặc nói đúng hơn, mục đích chính không phải là ép giá. Đối phó với một kẻ giỏi che giấu và đầy tâm kế như Bạch giáo chủ, thì việc gây khó dễ cho hắn ngay trong lĩnh vực chuyên môn mà hắn tự hào nhất, dù chỉ là vài lời nói khích, cũng đủ khiến hắn khó chịu không ít.
Thế nhưng hôm nay Bạch giáo chủ lại không mắc mưu, ngược lại còn gật đầu nói: "Nguyên soái nói rất đúng, tính tin cậy thực chiến quả là vấn đề then chốt. Để đảm bảo điều này, tôi đề nghị hai bên cùng phối hợp triển khai các bước thử nghiệm và cải tiến sâu hơn trong thời gian tới."
Không chỉ Ngự Mặc, mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ Bạch Ế lại nói như vậy. Nhưng chuyện này là không thể. Quân đội và giáo hội mỗi bên nắm giữ một trọng trách và quyền lực riêng, tuy có hợp tác nhưng không bao giờ để đối phương thâm nhập sâu vào nghiệp vụ của mình. Hơn nữa, một Bạch giáo chủ tự phụ tuyệt đối không có lý do gì để chia sẻ quyền nghiên cứu phát minh với người khác.
Lúc này, tiếng cảnh báo "không phù hợp thiết lập nhân vật" của hệ thống vang lên, nhưng Bạch Ế vẫn không hề nao núng. Quả nhiên, Ngự Mặc biết thừa đây chỉ là lời nói suông, cho rằng đối phương đang mỉa mai bày tỏ sự bất mãn, nên thận trọng đáp: "Đề nghị của ngài nghe có vẻ hay, nhưng chúng ta cần đảm bảo sự hợp tác dựa trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và tính minh bạch."
Ý tứ mỉa mai và cảnh giác lộ rõ trong từng lời nói.
Nhưng Bạch Ế không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại, anh đáp lại bằng một giọng điệu cực kỳ thẳng thắn: "Thật đáng tiếc, nhưng không sao. Hay là nguyên soái Ngự Mặc hãy cân nhắc việc phối hợp nhiều hơn trong các buổi diễn tập đối kháng sắp tới, đích thân ngài thử nghiệm máy. Chỉ cần tiêu tốn thêm chút thể lực là được, ngài thấy thế nào?"
Trông như anh lùi lại một bước, nhưng thực chất đây mới chính là mục đích thật sự.
Ngự Mặc tỏ ra hứng thú, hỏi: "Cấp độ?"
Bạch Ế ngước mắt hỏi vặn lại: "Ngài nghĩ dưới cấp 3S thì có cần thiết không?"
Ngự Mặc tiếp tục: "Chế độ tự động?"
"Không." Bạch Ế chậm rãi mở lời, "Đối thủ của ngài, là tôi."
Ngự Mặc nhìn sâu vào đối phương hồi lâu, rồi nở nụ cười: "Quyết định vậy đi."
Không còn sự che giấu tâm cơ như trước, sự thù địch và khao khát khiêu chiến được bộc lộ rõ ràng, biến những mũi tên lén lút thành cuộc đấu công khai. Đây là điều y rất hoan nghênh. Y không hỏi Bạch Ế sẽ dùng cách nào để bù đắp khuyết tật cơ thể khi đối chiến với mình, cũng không hỏi mục đích của việc này là gì. Cho đến lúc này, Ngự Mặc mới thực sự coi trọng đối thủ trước mặt.
Chỉ là cảnh tượng hài hòa miễn cưỡng này không kéo dài được lâu. Ngự Mặc sau khi nghe báo cáo thì thần sắc hơi biến đổi. Bạch Ế vẫn giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Ngự Mặc, anh vẫn thấy bồn chồn không yên.
Về việc đã xảy ra chuyện gì, anh thực ra quá rõ ràng. Đây chính là một trong số ít những điểm cốt truyện quan trọng trong nguyên tác: Hoàng tử Alpha dẫn tiểu nhân ngư bỏ trốn.
Thời cơ này coi như khá thích hợp. Hai bên quân đội và giáo hội đang tập trung cho buổi diễn tập hợp tác dưới sự chú ý của toàn Đế Quốc, mức độ coi trọng là không phải bàn cãi. Vai ác Giáo chủ tự nhiên cũng không có quá nhiều tâm trí để mắt đến tiểu nhân ngư. Còn vị hoàng tử Alpha kia đã hao tâm tổn trí, lên kế hoạch từ lâu, tự tin rằng có thể tìm thấy một tia cơ hội giúp tiểu nhân ngư thoát khỏi "móng vuốt" của Giáo chủ. Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã thất bại.
Bởi vì trong quá trình bỏ trốn bí mật đó, tiểu nhân ngư bị k*ch th*ch bởi pheromone của rất nhiều Alpha cấp cao trong quân đội. Đặc điểm giới tính thứ hai vốn chưa lộ diện khi mới phân hóa, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn bộc phát không sót chút nào. Pheromone Omega nồng đậm không thể kiểm soát thoát ra ngoài, khiến cậu rơi vào kỳ ph*t t*nh ngắn ngủi nhưng mãnh liệt.
Điều này tạo ra sự hấp dẫn chết người đối với các Alpha, gây ra cảnh hỗn loạn cực độ tại hiện trường. Nguyên soái Ngự Mặc đã phải xử lý vụ việc với áp lực cực thấp từ đầu đến cuối, và cũng từ đó bắt đầu chú ý đến ngọn nguồn câu chuyện — chính là nhân ngư Omega.
Còn vị Hoàng tử Alpha và tiểu nhân ngư thì không nghi ngờ gì nữa, đã bị Giáo chủ phản diện chặn đứng đường lui và nhận được một bài học vô cùng đau đớn.
Tuy trước đây đọc truyện không hiểu rõ lắm, nhưng giờ Bạch Ế đại khái đã đoán được ẩn tình. Hoàng tử Alpha vốn dĩ vô năng, dù có nỗ lực đến đâu cũng khó lòng mang tiểu nhân ngư trốn ra ngay dưới mũi của quân đội và giáo hội. Hành vi đó, chẳng phải là được sự ngầm cho phép của người đứng đầu hai bên sao?
Ngự Mặc tuy không hoàn toàn rõ mục đích, nhưng dựa trên mối quan hệ mâu thuẫn vốn có, hễ là chuyện gây bất lợi cho Giáo chủ thì hẳn là y cũng sẵn lòng dung túng một chút, chỉ là tai nạn xảy ra sau đó nằm ngoài dự liệu của y.
Còn đối với vai ác Giáo chủ, đây là một cơ hội tốt: vừa mượn pheromone của hàng loạt Alpha để k*ch th*ch phản ứng giới tính thứ hai của nhân ngư nhằm kiểm nghiệm thành quả phân hóa, vừa gây loạn trong quân đội để tìm phiền phức cho nguyên soái Ngự Mặc. Một công đôi việc, dại gì không làm?
Chỉ tội nghiệp cho tiểu nhân ngư trong nguyên tác, trong cuộc tranh giành của đám Alpha điên cuồng đã bị thương không ít, hơn nữa vì không nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời sau đó mà mắc phải chứng rối loạn pheromone vĩnh viễn.
Nghĩ đến đây, Bạch Ế đứng ngồi không yên. Nhưng ngay khi vừa định hành động, tiếng cảnh báo của hệ thống đã vang lên: [Ký chủ chú ý, chưa đến thời điểm xuất hiện thích hợp.]
Bàn tay Bạch Ế siết chặt, không hề buông lỏng.
Hết chương 10.
