📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 9:




Chương 9

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Sinh ra làm cá, cũng khó lòng thoát khỏi nỗi khổ của kiếp sáng tám chiều năm (đi học từ 8 giờ sáng).

Thao Tố vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhấm nháp bữa sáng là mấy con cá khô nhỏ, vừa cẩn thận nhớ lại xem mình có quên mang gì không. Đồng phục cậu vẫn mặc trên người không cởi, cặp sách cũng đã thu dọn xong, hình như không thiếu gì cả. Tốt lắm, tâm thế rốt cuộc cũng an tường, thế là cậu khẽ nhắm mắt lại... và suýt chút nữa ngủ quên mất hơn nửa tiết học sáng nay.

Đến khi Thao Tố bừng tỉnh, hớt hải chạy đến khu dạy học thì lại gặp khó khăn: Phòng 4C-311 là chỗ nào? Mà tiết này là môn gì ấy nhỉ? À, là môn đại cương "Tư tưởng đạo đức con cá".

Cậu không hiểu môn này lắm, nhưng cậu nghĩ cứ tìm chỗ nào có nhiều cá là được. Rốt cuộc khi đi đến phòng học dưới nước, cậu thấy một vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt giảng giải: "Là một con cá có đạo đức, chúng ta phải giỏi nói 'Không' trước những cám dỗ xấu xa, phải ngăn chặn những hành vi bất lương từ trong trứng nước..."

Lúc này, một chú cá bống vàng nhịn không được giơ vây hỏi: "Thưa giáo sư, thế nào là cám dỗ xấu xa? Hành vi bất lương là gì ạ?"

"Sắc đẹp, tiền tài, h*m m**n ăn uống." Giáo sư trả lời chắc nịch, "Thích ngủ nướng, ham ăn, mê trai, vân vân."

Thao Tố — kẻ trúng kế gần hết danh sách trên — lặng lẽ giấu nhẹm túi đồ ăn vặt mang trộm theo vào góc, thở dài một hơi. Cậu bỗng muốn trốn học quá.

Hàu sống ngon như vậy, sao có thể không ham ăn cho được?

Đi ngủ thoải mái như vậy, sao có thể không ham ngủ cho được?

Còn về "sắc đẹp" và "mê trai" là cái gì?

Thao Tố không hiểu lắm, nên cậu lén hỏi chú cá bống vàng trông có vẻ rất sành sỏi bên cạnh. Cá bống vàng quả nhiên rất hiểu biết, lát sau liền lấy ra một cành hoa lan tử la quý giá mà mình cất giữ bấy lâu, khoe khoang lắc qua lắc lại trước mắt Thao Tố, rồi cực nhanh cất đi như sợ cậu chạm vào làm hỏng.

Thao Tố thấy vậy thì hơi khó chịu. Đồ cá keo kiệt, ai thèm cái hoa của mi chứ. Tuy nhiên, màu sắc này đúng là rất đẹp, lúc mới nhìn thấy cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hơi thẩn thờ một chút. Vậy thì miễn cưỡng thừa nhận loài hoa này là "sắc đẹp" đi, Thao Tố nhớ lại cảm giác lúc đó của mình, hình như "mê trai" cũng không phải là vô lý lắm.

Môn tiếp theo là môn chuyên ngành: Chữ Xương Cá.

Vị trí phòng học khá dễ tìm, Thao Tố thấy mình thật may mắn, cũng may tiết cậu đến muộn không phải môn này, nếu không ngày đầu khai giảng đã bị phát hiện cúp học thì gay go. Hình thức học một kèm một khiến cậu có chút khẩn trương, Thao Tố hạ quyết tâm không được làm việc riêng, phải nghe giảng thật kỹ.

Thế nhưng, vừa bước vào trong, cả người Thao Tố đã cứng đờ, cảm thấy từng cơn ớn lạnh sống lưng. Phòng học có một rặng san hô, sàn trải lớp đá thủy tinh trong suốt tỏa ánh xanh lam nhạt. Nhưng tất cả vẻ đẹp đó không che giấu được một sự thật: xung quanh toàn là xương cốt, đủ loại xương cá.

Người giảng bài là một vị rùa biển già, đôi mắt cụ tỏa ra ánh sáng trí tuệ, còn cuốn giáo trình "Chữ Xương Cá" kia phảng phất như ẩn chứa toàn bộ lịch sử và văn hóa của đại dương. Cụ giảng giải tỉ mỉ cho Thao Tố về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của chữ xương cá, nói về ý nghĩa quan trọng của nó đối với lịch sử biển cả...

Thao Tố tan học đi ra mà cả người ngây dại. Là ảo giác của cậu sao? Cậu cứ cảm thấy môn học này rất dọa cá, mà giáo sư rùa biển cũng rất đáng sợ.

May thay, đã đến giờ nghỉ trưa — thời gian cho các hoạt động ngoại khóa. Cá lớn cá bé kết bạn thành từng đàn ùa ra, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Thao Tố chẳng có tâm trạng nào cả, vì cậu còn bận nhiệm vụ giành đi đăng ký môn học.

Từ tuần thứ hai, cậu phải học thể dục. Thể dục là môn tự chọn, ngoài môn bắt buộc là bóng nước, cậu phải chọn một trong hai môn: Chạy bộ hoặc bơi lội. Thao Tố vừa mới học đi xong, bảo cậu đi học chạy bộ chẳng khác nào đòi mạng, đối lập lại thì bơi lội mới là chân ái của cậu.

Cậu nhất định phải giành được suất bơi lội!

Nhưng nghe nói đăng ký môn học là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, cực kỳ thử thách vận khí và tốc độ tay, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ lỡ mất cơ hội. Thao Tố giờ chẳng màng đến cơm trưa, trước tiên đi tìm cẩm lý để xin tí vận may, sau đó ôn lại quy trình đăng ký môn học nhiều lần, lòng đầy thấp thỏm.

Thế nhưng, vừa mới vào hệ thống tuyển chọn môn học, màn hình đã bị treo cứng, tải lại mãi không được. Cậu đành thoát ra vào lại, nhưng kết quả còn tệ hơn: hệ thống sập hoàn toàn, không vào được nữa.

Thao Tố mờ mịt không biết làm sao. Tình huống này phải xử lý thế nào? Hình như có thể khiếu nại thì phải? Nhưng chưa kịp hành động thì xung quanh đã vang lên tiếng chửi bới ầm ĩ.

"Cái hệ thống chết tiệt, sớm không sập muộn không sập, cứ canh lúc này mà sập!"

"Bình thường thôi, không lag tầm hai tiếng thì chưa gọi là đi đăng ký môn..."

Thao Tố lặng lẽ nghĩ: Hóa ra đây là truyền thống của xã hội loài người sao? Không sao, lần đầu trải nghiệm thì nên kiên nhẫn một chút. Rốt cuộc, chú cá kiên nhẫn cũng đã vào được hệ thống. Đúng lúc giao diện bơi lội hiện ra, Thao Tố điên cuồng nhấn nút chọn.

Cậu lại lần nữa rơi vào hoang mang: Tại sao nhấn nhiều lần như vậy mà vẫn không hiện thông báo thành công? Tại sao màn hình lại đứng im nữa rồi? Chẳng biết đợi bao lâu, tiểu nhân ngư đã đói đến mức bụng kêu ọc ọc, vẻ mặt ấm ức và khó hiểu ngày càng tăng, nhưng vẫn không từ bỏ.

Và rồi, ở lần nhấn chuột thứ không biết bao nhiêu của Thao Tố, cuối cùng màn hình cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi này lại khiến cậu muốn khóc mà không ra nước mắt.

Thông báo hiển thị: 40 suất đã đầy, thí sinh không còn cơ hội.

Thao Tố: T^T

Buồn, thực sự là buồn thúi ruột thúi gan luôn. Tại sao lại tổn thương cá như vậy chứ, cá thực sự không muốn đi chạy bộ mà! Một chú cá sắp suy sụp đang đau lòng một cách âm thầm... À không, thực ra là đau lòng đến mức đinh tai nhức óc.

Tiếng hệ thống trong suốt nửa ngày qua gần như không lúc nào ngừng nghỉ: [Ngược thân +4, ngược thân +5, ngược tâm +2, ngược tâm +7...]

Bạch Ế: "..." Tuy rằng chuyện này nằm trong dự tính, nhưng khi nó thực sự xảy ra, lòng anh vẫn thấy phức tạp. Ngay cả hệ thống vốn làm việc công minh cũng phải tán thưởng ký chủ mưu sâu kế hiểm, tính toán như thần.

Bạch Ế thở dài. Biết nói sao đây, con đường tiểu nhân ngư đang đi đều là những cái hố mà năm xưa anh từng ngã qua, anh trải nghiệm chẳng kém gì cậu cả. Anh dùng số điểm tích lũy được để đổi lấy một số vật phẩm tốt, thế là không cần lo bị trừ điểm nữa. Việc cấp bách là phải đi xem tiểu nhân ngư thế nào.

Nhưng chưa kịp hành động, Quang não đã hiện thông báo yêu cầu liên lạc. Bạch Ế ánh mắt khẽ động, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia hơi ồn ào, nhưng đợi nửa ngày chẳng có tiếng người, phảng phất như ai đó vô tình gọi nhầm khi đang ở ngoài đường.

Bạch Ế không đợi nữa, trực tiếp lên tiếng: "Thao Tố."

Tên con người này đang gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp ấm áp, dường như chứa đựng sức mạnh giúp cá vững tâm hơn. Thao Tố lập tức quên bẵng việc mình đang khóc. Cậu cũng chẳng hiểu sao nữa, vừa rồi tâm trạng rất tệ, lúc đi lại cứ thấy mông lung mất phương hướng, bỗng nhiên chỉ ước có ai đó dắt mình đi.

Khi nhìn thấy chú cá bống vàng đang nâng niu cành lan tử la, Thao Tố nhịn không được tiến lên, ấp úng đưa ra yêu cầu giúp đỡ. Thế là bọn họ đi tới trạm điện thoại công cộng. Thao Tố cũng chẳng biết mình định làm gì, chỉ là không kìm chế được, vừa nghe thấy giọng Bạch Ế là bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, cậu "y ô y ô" một tràng dài để xả hết nỗi bi phẫn và bất mãn của mình.

Bạch Ế lúc này không cần phiên dịch cũng có thể hiểu hết, thỉnh thoảng còn phụ họa: "Đúng vậy, kẻ đó xấu lắm. Ừ, bọn họ đều xấu cả. Phải, bắt nạt cá, đều không tốt, cá là tốt nhất..."

Thời gian trôi qua nửa tiếng, tiểu nhân ngư vẫn chưa xả hết cục tức, tiếp tục bi phẫn: "Cooximumupia, roonnru, miwa..."

Bạch Ế định nói tiếp, nhưng bỗng khựng lại vì bí từ, anh hết cách đành phải đổi sang một kiểu ngôn ngữ khác: "Ngư Ngư nhất lặc, Ngư Ngư bổ khóc*."

(* "Ngư Ngư nhất lặc, Ngư Ngư bổ khóc" là cách nói nựng nịu lái đi của "Ngư Ngư ngoan nhất, Ngư Ngư đừng khóc")

Bạch Ế nghĩ thầm nếu tiểu nhân ngư còn không ngừng lại, anh sẽ chuyển sang dùng tiếng Anh nói một lần luôn cho rồi, dù tiếng Anh của anh cũng chẳng ra sao, cùng lắm chỉ rặn ra được một câu: "You good, they ugly." (Cậu tốt, bọn họ xấu).

Nhưng, Thao Tố vừa nghe thấy câu nói kia của anh thì lập tức im bặt. Bạch Ế thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì, tân sinh viên nhân ngư đúng là chịu nhiều ủy khuất thật. Dù là để cày điểm lâu dài hay vì lý do nào khác, anh cũng phải dỗ dành Thao Tố cho tốt đã.

Nói là làm. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, Thao Tố đã được chứng kiến những màn thao tác cực gắt của Bạch Giáo chủ.

Đầu tiên là tra ra chủ nhân của các suất học bơi lội — hóa ra là một nhân viên căng tin đã hốt một xô nòng nọc từ vườn sau về nuôi. Bạch Ế sai người đổ một lượng thuốc tăng trưởng vừa đủ vào xô. Thế là, ngay ngày hôm đó Thao Tố được xem đoạn video quay cảnh lũ nòng nọc biến thành ếch xanh trong tích tắc rồi nhảy đi mất tiêu. Vì các "học viên" ban đầu đã "tốt nghiệp" sớm, không cần tham gia lớp bơi lội nữa, nên hệ thống hiển nhiên trống suất.

Thao Tố ngồi ngay cạnh Bạch Ế, bình tĩnh nhìn anh khởi động cùng lúc nhiều máy quang não, phái cả lập trình viên bạch tuộc túc trực sẵn sàng. Cứ thế, không có gì ngạc nhiên khi cậu giành được suất học bơi lội.

Tiếp đến là việc học môn Chữ Xương Cá. Vì môn chuyên ngành một kèm một có một phần không thể thiếu là đổi vai thầy trò, học sinh có quyền lên tiếng nhiều hơn, tự soạn bài để giảng và thảo luận với giáo viên. Bạch Ế đích thân chọn chủ đề cho Thao Tố, còn chuẩn bị sẵn cả bản thảo và giáo án cực kỳ hoàn thiện: 《Chữ Giáp Cốt — Báu vật trong dòng sông lịch sử》.

Thế là, khi tiểu nhân ngư Thao Tố thao thao bất tuyệt diễn thuyết vào ngày hôm đó, mặt giáo sư rùa biển tức đến xanh mét luôn.

Qua chuyện này, sự sùng bái của Thao Tố dành cho Bạch Ế đã lớn đến mức không giấu vào đâu được. Mỗi lần nhìn thấy anh, mắt cậu lại sáng rực như chứa cả dải ngân hà, cả con cá bỗng chốc trở nên tươi tắn hẳn lên. Thậm chí khi Bạch Ế tạm thời đóng vai giám thị, ý đồ làm khó để cày điểm, Thao Tố cũng chẳng hề lùi bước. Ngược lại, giữa đám đông các loài cá đang hoảng sợ, cậu lại vui vẻ đi theo anh, còn thầm đắc ý vì phát hiện ra kỹ năng "triệu hồi thần long": chỉ cần làm gì đó sai sai một chút, hoặc vi phạm quy định một tí, là tên con người kia sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu.

Ồ, chẳng phải anh nói kiểu tóc của cậu không đạt chuẩn sao? Tóc nhân ngư mọc rất nhanh, nửa ngày là có thể dài thêm một đoạn, gây khó khăn cho việc quản lý. Quả thực là cần phải cắt tỉa. Thao Tố chẳng hề khó chịu, chỉ nhìn chăm chú vào gương, dõi theo Bạch Ế đang đích thân cắt tóc cho mình.

Vẫn là tóc đen của tên con người này đẹp nhất.

Mọi chuyện phát triển thành thế này, Bạch Ế cũng chẳng còn cách nào. Theo lý mà nói, sự áp đặt của anh phải khiến tiểu nhân ngư oán hận mới đúng chứ? Tại sao trông cậu lại vui vẻ thế này? Trước ánh mắt của Thao Tố, anh thực sự có chút không chống đỡ nổi, đành phải luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng để cậu bớt bớt lại, nhưng hiệu quả bằng không. Thậm chí chú cá này còn dám mượn cớ để đường hoàng vào nhà.

Thao Tố đeo cái cặp sách đầu cá mập, chờ anh rất lâu, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Kết quả chỉ là than thở rằng bài giảng của giáo sư khó hiểu quá, rồi mang vẻ mặt đầy mong chờ đến thỉnh giáo anh. Bạch Ế vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, chú cá này tự dâng tận cửa để chịu học bổ túc, đúng là ý trời muốn anh "ngược" cậu, sao có thể không đáp ứng chứ.

Thế là Bạch Ế vô cùng nghiêm túc giảng cho Thao Tố nghe về... Tích phân Cá. Quả nhiên, Thao Tố chỉ một lát sau đã ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn phải gồng mình tỉnh táo, gắng gượng nghe cho đến khi Bạch Ế giảng xong.

Khi Bạch Ế thong thả tóm tắt xong và ném cho cậu một cái nhìn "Còn việc gì nữa không?", Thao Tố cuối cùng cũng đưa ra cuốn giáo trình Chữ Xương Cá đã chuẩn bị sẵn, yêu cầu anh hãy đọc bài khóa cho cậu nghe. Bạch Ế hơi nhướn mày, không ngờ tiểu nhân ngư này lại hiếu học đến thế, còn định thức đêm học bài cơ à.

Chỉ là, anh vừa lật giáo trình ra thì lật đúng trang mà Thao Tố đã cố ý gấp lại. Khi Bạch Ế chậm rãi đọc tiêu đề bài học, Thao Tố cảm thấy đời cá của mình đã viên mãn rồi.

Tiêu đề là: 《Yu Mỹ Nhân》. (Người đẹp của Ngư).

Hết chương 9.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)