Chương 2
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Phỏng chừng là do thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến phát triển không đầy đủ, toàn thân con cá nhỏ này trông có vẻ uể oải và gầy yếu, không hề có chút sức sống nào. Phần lớn cơ thể cậu vẫn được bao phủ bởi lớp vảy, trên đó có thể thấy rõ một vài vết thương cũ, dính đầy cả vảy máu khô và bùn cát.
Nói thật thì, trông cậu hơi xấu, lại còn có chút thảm thương.
Hiếm khi cậu mới phẫn nộ một lần như vậy, cũng khiến người ta lo lắng không biết liệu giây tiếp theo cậu có kiệt sức mà ngã lăn ra không.
Bạch Ế cũng nghĩ đến điều này, anh cực nhanh thu lại ý cười trong đáy mắt, thuận miệng nói với người máy bên cạnh: "Ta mời cậu ấy qua đây dùng chút thức ăn để bổ sung sức lực được không?"
"Chủ nhân nói gì cũng đúng." Giọng nói kim loại lạnh băng của người máy vang lên không chút cảm xúc.
Thế nhưng những người xung quanh lại chẳng thể bình tĩnh như vậy, đặc biệt là cô gái nghiên cứu viên đang thực tập kia. Cô suýt chút nữa đã cùng con cá xám xịt kia nổi giận rồi, chỉ là chưa kịp biểu lộ ra ngoài thì đã thấy ánh mắt của Bạch Ế lia tới.
Trong lòng cô kinh hãi, đang định mở miệng nói gì đó để cứu vãn tình thế, lại phát giác Bạch Ế dường như không có ý định so đo với mình, chỉ bảo cô dỡ bỏ tấm kính dày đang bị nhân ngư tập trung hỏa lực "tấn công" kia đi.
Cô chỉ có thể làm theo lời anh, nhưng trong đầu lại không kìm được mà suy nghĩ đến hậu quả của việc này.
Nếu không còn vật cản, nhân ngư liệu có càng thêm kích động mà lao tới không? Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Không chỉ có khả năng chọc giận giáo chủ, mà chính bản thân nhân ngư cũng có thể vì thế mà chịu tổn thương sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, cô rõ ràng là đã lo lắng thừa rồi.
Tấm kính dày đã được dỡ bỏ hoàn toàn.
Chỉ cần tiểu nhân ngư muốn, cậu thậm chí có thể trực tiếp bổ nhào vào người Bạch Ế, hung hăng cắn anh một cái cho hả giận, hoặc dùng chiếc đuôi uy mãnh của mình quật mạnh vào mặt anh, gây ra sự đau đớn nóng rát, mượn đó để cho thấy uy nghiêm của Hải tộc là không thể khiêu khích.
Nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra.
Tiểu nhân ngư vẫn chưa nhận ra tấm kính dày đã biến mất, cái đuôi vừa quật tới không bị bật lại, khiến cho cả người cậu mất đà lao về phía trước, ngã oạch một cái thật đau.
Cậu nhe răng, có chút muốn khóc, nhưng lại cố nín nhịn, cơn giận nghẹn lưng chừng. Cậu chậm chạp bò dậy từ dưới đất, tính toán phải xả cơn giận này cho bằng được. Nhưng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt màu hoa lan tím như có thể nhiếp hồn đoạt phách kia, bên trong dường như ẩn chứa cả một cơn lốc xoáy.
Tiểu nhân ngư giật mình rùng mình một cái.
Đây là con người đáng sợ nhất mà cậu từng gặp, quả thực còn khiến cá kiêng kỵ hơn cả đám yêu quái dưới biển sâu.
Nhân ngư là loài có trí tuệ khá cao, tất nhiên cũng hiểu được đạo lý tránh dữ tìm lành, đối mặt với kẻ mạnh phải biết thức thời cũng là một biểu hiện của sự thông minh đó.
Mà cục cá viên màu xám này tự nhận mình là bậc anh tài kiệt xuất trong khoản này.
Dường như sợ Bạch Ế chưa thỏa mãn sẽ ra tay với mình, cậu di chuyển đến chỗ thức ăn mà nghiên cứu viên đã đút lúc trước, ngậm lấy con mực tươi ngon nhất và con hàu béo ngậy nhất, thăm dò dừng lại bên cạnh anh một lúc, xác nhận đối phương không có ý định nhắm vào mình ngay lập tức, lúc này mới thả thức ăn đang ngậm trong miệng xuống vỉ nướng, rồi lại chậm rãi lùi ra xa.
Cậu di chuyển trên mặt đất có thể nói là cứng đờ và vụng về, cái đuôi cá cong cong phải gánh vác phần lớn trọng lượng, thường xuyên phải dùng tay chống đỡ phần thân trên. Dù là vậy, cũng không thể che giấu được sự lấy lòng tha thiết của cậu.
Vì vậy, kết luận của nghiên cứu viên đã được cập nhật.
Đây là một chú cá nhỏ nhát gan.
Nhưng thực ra trong thế giới nhân ngư không hề có khái niệm "nhát gan", họ có phương thức phán đoán của riêng mình, cúi đầu trước kẻ mạnh là chuyện tất nhiên. Mặc dù bá đạo hộ thực là bản tính, nhưng chuyện cá lớn nuốt cá bé trong tộc đàn của họ cũng tồn tại rất phổ biến.
Cục cá xám chỉ cầu mong mình có thể thoát được một kiếp nạn này, những chuyện khác cậu thật sự không nghĩ nhiều.
Tuy nói cảnh tượng trước mắt khiến mọi người có chút khiếp sợ, nhưng nhiều hơn cả là sự vui mừng khi thấy kết cục tốt đẹp. Đã làm đến mức này rồi, nhân ngư hẳn sẽ không phải đối mặt với nhiều lần làm khó dễ nữa đâu nhỉ.
Nhưng Bạch Ế lại chẳng nói gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười như có như không.
Sau đó, anh bảo người máy chia thức ăn đã nướng chín cho mọi người có mặt ở đây, còn bản thân mình thì không hề động đũa.
Nhân ngư rõ ràng không thể hiểu nổi chuyện này, vẻ mặt hoang mang chiếm trọn khuôn mặt, cả người cậu trông cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ánh mắt cậu dán chặt vào những con cá chín được chia đến tay từng người, muốn cướp nhưng lại không dám.
Tên con người nguy hiểm nhất kia tại sao lại không ăn chứ? Là bởi vì không thích, khinh thường loài cá bọn họ sao? Giận dỗi +1. Rõ ràng thịt của bọn họ rất ngon mà, à không! Đây là suy nghĩ của người xấu thôi, cậu là một chú cá ngoan cơ mà.
Vậy nên chắc là do ăn ngán rồi, muốn đổi khẩu vị chăng?
Cục cá xám cảm thấy nhất định là như vậy.
Cậu thấy món nộm rong biển cũng rất ngon, hay là đi hái vài cọng cho tên con người kia nhỉ? Nhưng còn chưa kịp thực hiện hành động, cậu liền cảm giác có thứ gì đó đang đẩy mình về phía trước.
Kỳ lạ quá, đây là chuyện mà cục cá xám chưa từng gặp bao giờ.
Tiểu nhân ngư bị người máy đẩy đến trước mặt Bạch Ế theo chỉ thị, ánh mắt cậu cụp xuống, căng thẳng đến mức nhịp thở cũng chậm lại.
Tên con người này vẫn luôn ngồi, nhưng hiện tại cậu căn bản không thể đứng thẳng người, cho nên vẫn thấp hơn đối phương một chút.
Hóa ra chân của con người trông như thế này, thon dài nhưng không hề khẳng khiu, lớp vải được cắt may khéo léo phác họa ra những đường cong vừa phải, nếu đối phương đứng lên, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.
Nhưng tại sao anh ta cứ không chịu đứng lên thế nhỉ?
Chẳng lẽ đây là con non (ấu tể) của loài người sao? Giống như cậu chưa thể điều khiển đuôi cá thành thạo nên mới như vậy à?
Cục cá xám không nhịn được lại ngẩng đầu nhìn Bạch Ế, chỉ dám liếc nhanh một cái rồi lại vội vã cúi đầu.
Không thể nào, làm gì có con non nào dọa cá sợ đến thế.
Đây chắc chắn là lão yêu quái trong loài người rồi.
"Lão yêu quái" Bạch Ế tất nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng nhân ngư, anh đón lấy chiếc khăn lông do người máy đưa tới, trùm kín lên người cục cá xám ướt sũng trước mặt, thỉnh thoảng còn x** n*n vài cái.
Nhân ngư lúc đầu có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền thoải mái đến mức thở hắt ra, vô cùng phối hợp để Bạch Ế tùy ý bài bố.
Bởi vì trước đây cậu từng được bao bọc bởi nước biển hoặc lớp thịt trai mềm mại, cảm giác đó mang lại cho cậu sự an toàn, chiếc khăn ấm áp này cũng không ngoại lệ.
Con người này hình như cũng không xấu xa đến thế, lúc trước là do cậu trách nhầm anh ta chăng?
Đúng lúc này, Bạch Ế dừng tay lại.
Tiểu nhân ngư có chút chưa đã thèm, hiếm khi dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh, hiển nhiên là hy vọng được tiếp tục.
Bạch Ế không định tiếp tục, anh xoay người tiểu nhân ngư sang hướng khác, chỉ chỉ vào mặt đất vừa vặn nằm trong tầm mắt cậu.
Tiểu nhân ngư không hiểu.
Bạch Ế cực kỳ kiên nhẫn giải thích: "Vệt nước và cát trên mặt đất đều là do cậu mang ra đấy, cho nên ta mời cậu đi lau dọn sạch sẽ, điều này rất hợp lý đúng không?"
Tuy rằng không nghe hiểu ngôn ngữ của loài người cho lắm, nhưng tiểu nhân ngư vẫn ngơ ngác dùng đuôi vỗ vỗ xuống đất tỏ vẻ khẳng định.
Dù sao thì tên con người này trông có vẻ hiển nhiên là thế mà.
Thấy vậy, Bạch Ế nở một nụ cười có vẻ chân thành.
Ngay sau đó, cả cục cá viên đang bị quấn trong khăn lông liền bị người máy đẩy lăn về phía chỗ bẩn trên sàn nhà... Công dụng chẳng khác gì cục bông tắm cả.
Camera giám sát đã ghi lại tất cả những hình ảnh này.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hơi tái nhợt của người đang quan sát, mãi đến khi phát hiện có người đến gần, hắn mới từ từ điều chỉnh lại biểu cảm, giấu đi vẻ u ám, thậm chí còn nở nụ cười ôn hòa như thường lệ.
Cô gái thực tập sinh kính cẩn chào hỏi hắn, sau đó mới hạ giọng nói: "Nhị hoàng tử điện hạ, xin ngài cứ yên tâm, tôi ở đây nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc tốt cho người bạn nhân ngư của ngài, không để cậu ấy chịu tổn thương đâu."
Giang Triết Hàn mỉm cười khách sáo, đáp: "Cảm ơn cô, Lạc Á."
Lạc Á thụ sủng nhược kinh, rõ ràng không ngờ một Alpha tôn quý như đối phương lại có thể nhớ tên một nhân vật nhỏ bé như mình, không khỏi càng thêm để tâm đến chuyện hắn nhờ vả.
Nhắc đến thì, tình nghĩa giữa Nhị hoàng tử và tiểu nhân ngư thật sự khiến người ta cảm động.
Bọn họ kết duyên từ một chuyến đi biển. Khi đó tiểu nhân ngư đang ở độ tuổi tò mò với mọi thứ, vốn dĩ trốn xa tít trong rặng san hô, cuối cùng không nhịn được mà ngoi lên một chút, nhìn chiếc du thuyền khổng lồ đang chạy tới từ phía xa.
Trong gió biển đêm, Nhị hoàng tử đứng một mình trên boong tàu, tiếng đàn violin mỹ diệu tuôn trào theo từng cử động của hắn.
Thứ âm thanh ấy êm tai hơn bất kỳ tiếng hát nào mà tiểu nhân ngư từng nghe qua.
Nhị hoàng tử là người bạn loài người đầu tiên mà cậu quen biết, ôn hòa lễ độ, đối xử với cá rất tốt. Cũng chính vì thế, khi du thuyền bất ngờ gặp sự cố sắp va phải đá ngầm, tiểu nhân ngư đã không chút do dự cứu Nhị hoàng tử, nhưng cậu cũng vì lần hiện thân này mà hoàn toàn bại lộ bản thân, dẫn đến việc bị đánh bắt trái phép sau đó.
Mà Giang Triết Hàn trước sau vẫn không quên tiểu nhân ngư, luôn dốc hết sức tìm kiếm tin tức của đối phương, cho đến tận bây giờ, lại vẫn lực bất tòng tâm, đành phải nhờ Lạc Á giúp đỡ.
Lạc Á đương nhiên đồng ý.
Chỉ là cô không biết, câu chuyện được kể lại này không hề trọn vẹn. Thực ra lúc trước khi tiểu nhân ngư bị cưỡng ép bắt đi, Nhị hoàng tử đã thu hết vào trong mắt, nhưng vì có điều kiêng kỵ nên đã lựa chọn bỏ mặc đối phương mà rời đi trước.
Bạch Ế tất nhiên hiểu rõ điều này, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ đợi đến khi Lạc Á rời đi, ánh mắt anh đánh giá Nhị hoàng tử mang theo vài phần chế giễu không hề che giấu.
"Giáo phụ."
Giang Triết Hàn không hề ngạc nhiên khi chạm mặt Bạch Ế lúc này, việc hắn có thể đến phòng chiếu phim xem video giám sát cũng chính là do được đối phương cho phép.
Đối với nhân ngư, hắn đã sớm nhất định phải có được.
Chỉ tiếc là hắn mới bỏ ra cái giá lớn để đấu giá nhân ngư từ chợ đen, chưa được bao lâu đã bị bộ phận chấp pháp tịch thu, sau đó lại bị đưa đến viện nghiên cứu.
Muốn đòi cá từ tay Bạch Ế hiển nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng không thử xem thì dù thế nào cũng không cam lòng. Hắn vốn định tìm chút cớ từ camera giám sát, nhưng lại không thuận lợi.
Lúc này Bạch Ế lên tiếng: "Tôi nghe nói nhà ngoại của điện hạ có mối liên hệ sâu sắc với Hải tộc, đoán chừng cũng am hiểu dùng tiếng hát đặc trưng của biển cả để giao lưu với Hải tộc, không biết điện hạ có nguyện ý nhận lời mời, giúp đỡ dẫn dắt nhân ngư phối hợp nghiên cứu không?"
Trong mắt Giang Triết Hàn lóe lên tia sáng.
Có cơ hội tiếp xúc với nhân ngư đương nhiên là tốt, chỉ là không biết rốt cuộc là nghiên cứu cái gì.
Trong lòng hắn lờ mờ có dự cảm không lành, đang định thăm dò thêm.
Bạch Ế lại không đợi hắn suy xét thêm, nói thẳng: "Yến tiệc cung đình sắp tới tôi sẽ tham dự, chắc hẳn phụ hoàng người sẽ rất chú ý đến biểu hiện của người đấy."
Mặt Giang Triết Hàn hơi cứng lại.
Năm nào trong yến tiệc cung đình hắn cũng bị ghẻ lạnh ở một góc, tuy là hoàng tử nhưng lại cực kỳ không được sủng ái, nói là trò cười trong giới thượng lưu cũng không ngoa, còn nói gì đến chuyện chú ý biểu hiện?
Lời này của giáo chủ rõ ràng là đang đâm dao vào tim hắn.
Bạch Ế lại dường như không hề tự giác về điều đó, ngược lại cười nói: "Đáng tiếc điện hạ hành sự quá mức khiêm tốn, nếu phụ hoàng người có hỏi đến, đành phải để tôi thay mặt truyền đạt vậy, điện hạ thấy thế nào?"
Giang Triết Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt, trả lời: "Làm phiền Giáo phụ bận tâm rồi."
Bạch Ế vân đạm phong khinh nói: "Không sao, đối với một vài việc nếu tôi muốn biết, thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay."
Nghe vậy, lòng Giang Triết Hàn trầm xuống.
Lời nói của đối phương rõ ràng là có ý ám chỉ, giọng điệu bình thản cũng không che giấu được ý tứ hăm dọa ngầm bên trong. Nhưng mình làm sao có thể để lộ nhược điểm gì được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn khó mà xác định.
Để cho chắc chắn, Giang Triết Hàn đành phải nói: "Nếu có phân phó, tôi chắc chắn sẽ dốc sức làm."
Bạch Ế nhận được câu trả lời vừa ý, cũng không giữ hắn ở lại lâu thêm nữa.
Mãi cho đến khi bóng dáng Nhị hoàng tử khuất xa, Bạch Ế rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng xuống.
Giọng nói của hệ thống xuất hiện đúng lúc.
"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ cốt truyện khởi đầu, thu hoạch được giá trị ngược thân nhân ngư +5, giá trị ngược tâm +10, có muốn quy đổi thành tích phân ngay không?"
Bạch Ế không đáp lại ngay, mà hoãn một lúc mới nói: "Quét lại nhân vật mục tiêu, xác nhận xem đó có phải là Nhị hoàng tử không?"
Hệ thống: "Đúng vậy."
Bạch Ế lập tức hỏi tiếp: "Vừa rồi cục cá xám kia có phải là nhân vật chính thụ nhân ngư, Thao Tố không?"
Hệ thống: "Đúng vậy."
Bạch Ế: "..."
Anh không nhịn được xem lại đoạn tư liệu tóm tắt về nhân vật chính mà hệ thống từng cung cấp một lần nữa.
Họ tên: Thao Tố.
Chủng tộc: Nhân ngư.
Tuổi tác: Thời kỳ sinh trưởng.
Cấp bậc phân hóa: Tạm chưa phân hóa.
Ngoại hình: Xinh đẹp tinh xảo như đồ sứ, đáng yêu thoát tục như tinh linh.
Sở trường: Ca hát, làm nũng, bán manh, rơi lệ...
Hệ thống chu đáo giải thích: "Xảy ra chút sự cố nhỏ, tiểu nhân ngư hiện tại bị suy dinh dưỡng, dẫn đến thông tin thực tế có chút sai lệch."
Bạch Ế cũng chẳng để tâm chuyện này lắm, anh chỉ cảm thấy cục cá xám nhỏ kia thực ra rất đáng yêu, trong nhất thời không muốn chấp nhận việc sau này cậu sẽ phải dùng thân phận "chủ thụ" để trải qua cốt truyện như trong nguyên tác.
Nói là cốt truyện, nhưng thực tế chiếm chưa đến 10%, toàn văn gần như đều là những cảnh không thể miêu tả, nghe nói các tác phẩm của "nhà đó" đều như vậy cả.
Tiểu nhân ngư sẽ phân hóa thành Omega, cùng với dàn công chính Alpha (bao gồm cả Nhị hoàng tử) làm chuyện này nọ rồi lại nọ kia. Đương nhiên, trong bất kỳ tình huống nào, tiểu nhân ngư đều là bị ép buộc.
Và người gây ra tổn thương lớn nhất cho tiểu nhân ngư, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vai phản diện Giáo chủ Alpha, một kẻ tàn tật b**n th** đam mê nghiên cứu, cũng chính là nhân vật mà Bạch Ế xuyên vào. Các loại thực nghiệm vượt quá giới hạn đạo đức đều bị hắn áp dụng lên người tiểu nhân ngư, bi kịch về sau cũng có thể nói là do một tay hắn thúc đẩy, bởi vì hắn muốn nghiên cứu việc nhân ngư giao phối với các chủng tộc khác nhau...
Bạch Ế tỏ ra khinh thường và cực kỳ phản cảm với điều này.
Nhưng hiện tại, anh không thể không cẩn trọng sắm vai phản diện, thúc đẩy cốt truyện "ngược thân ngược tâm" đối với tiểu nhân ngư.
Ngay từ lúc anh mới xuyên đến, hệ thống đã đưa ra các hình phạt nếu làm trái quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở giật điện, cưỡng chế điều khiển cơ thể. Hơn nữa, nó còn thông báo rõ ràng rằng: bất kể anh dùng phương pháp gì để cản trở hiện thực phát triển, cốt truyện chính đều sẽ mượn một phương thức khác để tự động sửa chữa.
Tuy nhiên, nếu anh hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ cốt truyện, anh sẽ được quay trở lại hiện thực và nhận được những phần thưởng chân thực, bao gồm quyền thế, tiền tài, và một cơ thể kiện toàn, v.v.
Trước khi xuyên qua, đôi chân của Bạch Ế vốn đã bị tàn tật, cho nên phần thưởng mà hệ thống đưa ra quả thực có sức cám dỗ rất lớn đối với anh.
Dù vậy, hiện tại anh vẫn đặt ra một câu hỏi: "Vậy, sau này nhân vật chính nhân ngư sẽ thế nào? Ngoại trừ kết cục đã định sẵn trong nguyên tác, liệu còn có khả năng nào khác không?"
Hệ thống im lặng một hồi lâu mới đáp: "Chỉ cần có đủ tích phân, ký chủ có thể đổi lấy thuốc nước trị liệu với khả năng phục hồi 100%, không giới hạn đối tượng sử dụng."
Bạch Ế coi như đã hiểu.
Ngay sau đó, anh xác nhận quy đổi thành tích phân, đồng thời dùng số điểm này đổi lấy một tấm "Thẻ xóa bỏ trạng thái xấu cường độ thấp x1" và sử dụng lên chính mình.
Nghĩ lại thấy có chút nực cười, anh đoán chừng mình là người xuyên thư đầu tiên trong lịch sử bị "không hợp thủy thổ" nghiêm trọng đến mức suýt chút nữa không trụ vững được.
Cũng chính vì lý do này, anh mới buộc phải đẩy nhanh tiến độ cốt truyện để cày điểm giá trị "ngược thân ngược tâm". Anh đã ra hiệu cho bộ phận chấp pháp ra tay sớm, do đó cũng bỏ qua luôn giai đoạn Nhị hoàng tử đấu giá mua tiểu nhân ngư về rồi chung sống ấm áp như trong nguyên tác.
May mắn là mọi việc đều tiến triển thuận lợi.
Hết chương 2.
