Chương 3
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Những ngày kế tiếp trôi qua vô cùng bình lặng.
Thao Tố vẫn luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, tình trạng của cậu đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Những vết thương cũ đã khôi phục được bảy tám phần, sau khi lớp vảy máu bong ra, những chiếc vảy mới dần mọc lên. Đôi mắt cậu cũng hiện lên ánh sáng vốn có, là một màu hồng nhạt như sương khói, tựa hồ ráng chiều mang sắc thái mộng ảo.
Ngoại trừ những điều đó, ngoại hình của cậu không còn thay đổi gì thêm. Các nhân viên nghiên cứu thường xuyên quan sát và ghi chép lại mọi thứ, họ đều cảm thấy vui mừng trước sự hồi phục của cậu.
Thực tế, tâm trạng của Thao Tố không hề tốt, ngược lại, cậu sắp rơi vào trạng thái trầm cảm rồi.
Bởi vì mỗi ngày, trong một khoảng thời gian rất dài, cậu chỉ có thể ở trong khoang chứa trong suốt kín mít. Cậu không nhìn thấy những sắc màu rực rỡ, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, ngay cả âm thanh nghe được cũng vô cùng ít ỏi.
Thao Tố rất cô đơn, và cũng rất nhớ nhà. Nhưng cậu đã học được cách không phản kháng vô ích. Trong quá trình bị bắt giữ trước đó, cậu từng liều mạng muốn trốn thoát nhưng chỉ nhận lại những tổn thương đáng sợ hơn.
Cậu chỉ có thể ẩn nhẫn. Loài người lại khen ngợi sự "ngoan ngoãn vô hại" ấy của cậu.
Thao Tố thì có thể làm gì được chứ? Dù vậy cậu vẫn có chút an ủi, vì Lạc Á đã tặng cậu một bức tranh vẽ thế giới bên ngoài rất sinh động và bắt mắt. Bức tranh đó được dán ngay trước mặt cậu, cậu cứ ngơ ngác ngắm nhìn, mỗi lần xem là nhìn rất lâu, rất lâu.
Tên con người nguy hiểm nhất kia cực kỳ ít khi xuất hiện. Mà mỗi lần anh ta tới, Thao Tố chỉ có hai lựa chọn: Một là lập tức nằm xuống giả vờ ngủ, hai là lập tức nằm xuống giả vờ chết.
Cậu không phải chưa từng thử qua việc "vũ trang cho chính mình" để tăng thêm khí thế, ít nhất là để không quá lép vế trước mặt đối phương. Thế nhưng, sau khi Thao Tố dày công dùng rong biển và vỏ ốc sắc nhọn để cosplay thành quái vật biển, xác nhận ngoại hình của mình đã đủ uy phong, thì khi Bạch Ế nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lại sâu thẳm một cách kỳ lạ...
Điều đó khiến chú cá nhỏ không chút nghi ngờ rằng: Tên con người này nếu thật sự gặp phải quái vật biển, chắc chắn sẽ chẳng chút do dự mà đâm một đao cho nó chết thẳng cẳng.
Thao Tố không dám làm loạn nữa, cậu thừa nhận mình sợ hãi. Nhưng từ trước đến nay Bạch Ế chưa từng có hành động nào gây tổn thương cho cậu, điều này giúp Thao Tố thả lỏng đôi chút.
Cho đến hôm nay, bức tranh yêu quý của cậu vô tình bị bay mất, không hiểu xui xẻo thế nào lại rơi ngay dưới chân xe lăn của Bạch Ế.
Tim Thao Tố tức khắc treo ngược lên cành cây. Cơ thể cậu vẫn cứng đờ không dám động đậy, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà thỉnh thoảng liếc về phía đó.
Bạch Ế vẫn ngồi yên lặng, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường.
Thao Tố chậm rãi thở phào. Không sao, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ cần chờ tên con người này rời đi, cậu có thể nhặt lại bức tranh.
Thế nhưng, một người máy tận tụy đã chú ý đến tờ giấy trên mặt đất, nhặt lên rồi mở ra trước mặt Bạch Ế.
Thao Tố: Giá trị ngược tâm +1.
Bạch Ế cầm tờ giấy lên, sau đó gấp lại.
Thao Tố: Giá trị ngược tâm +2.
Bạch Ế lại gấp thêm một lần nữa.
Thao Tố: Giá trị ngược tâm +2.
Bạch Ế hiển nhiên là đang thấy thú vị. Anh đã lâu không chơi gấp giấy, lần này coi như là hứng chí nhất thời, điểm ngược tâm chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Còn về nội dung bức tranh, anh căn bản chẳng thèm nhìn, chỉ chuyên tâm đắm chìm vào việc gấp giấy.
Nhưng những động tĩnh mà tiểu nhân ngư phát ra lúc này khiến anh không thể không chú ý. Lại là tiếng đuôi cá quật vào mặt nước.
Bạch Ế ngước mắt nhìn sang. Lần này tiểu nhân ngư không hề biểu hiện sự "phẫn nộ", chỉ là vẻ mặt còn ngái ngủ mà di chuyển vị trí, giống như lúc xoay người vô tình đụng phải vậy.
Bạch Ế không để ý, tiếp tục bận rộn với đại nghiệp thủ công của mình.
Thao Tố lúc này thật sự cuống quýt, ngay cả nỗi sợ hãi lúc trước cũng bị đè nén xuống. Cậu phát ra vài âm thanh, giống như đang bi phẫn, lại giống như đang lên án.
Bạch Ế lại ngước mắt nhìn lần nữa. Tiểu nhân ngư chắc là đang chuẩn bị luyện giọng trước khi hát đây mà. Ồ, cái này bình thường thôi, không có gì đáng bận tâm cả.
Bạch Ế định tiếp tục công việc trên tay, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngay sau đó đôi mắt anh nheo lại, tầm mắt tập trung chặt chẽ vào tiểu nhân ngư.
Lòng dũng cảm của Thao Tố tan biến sạch bách trong nháy mắt, cậu hận không thể cuộn tròn thành một cục cá để trốn vào góc phòng. Thế nhưng Bạch Ế không cho cậu cơ hội đó, anh còn điều khiển xe lăn chậm rãi tiến lại gần cậu.
Thao Tố: QAQ, giờ giả chết còn kịp không nhỉ?
Bạch Ế thực sự không có ác ý, chỉ là anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất để thốt ra một câu khiến nhân ngư không thể chấp nhận được.
Anh hỏi: "Cậu thật sự là nhân ngư sao?"
Thao Tố tức đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên, nhưng vẫn phải cắn răng nhịn xuống. Nói cũng lạ, cậu rõ ràng không hiểu lắm ngôn ngữ loài người, ngoại trừ từ "nhân ngư" xuất hiện với tần suất cao thì các từ khác cậu hầu như không hiểu, nhưng câu này cậu lại có thể kết hợp với thần sắc và ngữ khí của đối phương để hiểu một cách cực kỳ trôi chảy.
Sức sát thương của câu này tương đương với việc hỏi một ai đó: "Bạn có phải là người không?".
Thao Tố đương nhiên là nhân ngư, hơn nữa còn là nhân ngư có phẩm chất tốt nhất dưới biển sâu! Cái tên con người ngu muội đáng ghét này, bản ngư bây giờ phải chứng minh cho anh ta thấy... chỉ là chứng minh thế nào thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra.
Bạch Ế thong thả từ trong quang não* mở ra một tấm hình nhân ngư, rồi tiến hành so sánh mọi phương diện với Thao Tố trước mặt. Kết quả là, đúng thật chẳng có mấy điểm tương đồng.
(*thiết bị đeo tay mà như điện thoại, công nghệ hơn, hay sử dụng trong truyện tinh tế hoặc phim khoa học viễn tưởng á)
Đến cả Thao Tố cũng nhất thời im như thóc. Biết giải thích sao đây? Thật ra nhân ngư cũng có thể bị "tích mỡ" mà...
Bạch Ế lại hỏi: "Cậu biết hát thật không?"
Nói đoạn, anh còn phát thử một đoạn nhạc. Thao Tố cuối cùng cũng tìm lại được chút tự tin, rất thần khí mà vỗ vỗ đuôi tỏ ý là chuyện đương nhiên.
Bạch Ế liền nói: "Vậy nên thở bằng bụng và sự cộng hưởng âm thanh cậu đều nắm vững chứ?"
Thao Tố chẳng biết anh đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu khẳng định.
Cuối cùng, Bạch Ế hơi khom người làm lễ, nói: "Thưa nhạc sĩ, mời cậu ngẫu hứng diễn tấu một khúc được không?"
Thao Tố rất kinh ngạc, không ngờ tên con người nguy hiểm này lại có cử chỉ như vậy. Đây là đang mời cậu sao? Lòng hư vinh được thỏa mãn, cậu quyết định sẽ hát vang một bài.
Kết quả là, một âm thanh chói tai chẳng khác gì còi báo động trước trận động đất vang lên, khiến gần như toàn bộ nhân viên trong tòa nhà nghiên cứu rơi vào hỗn loạn. Cũng may là âm thanh này không gây tổn thương đến tinh thần lực.
Người đứng mũi chịu sào là Bạch Ế, sắc mặt hơi biến đổi.
Thao Tố hậu tri hậu giác nhận ra vấn đề, cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu quên mất lúc trước khi chạy tới các rạn đá, cậu vô tình nuốt phải không ít cát biển, dẫn đến dây thanh quản bị tổn thương đôi chút. Cậu thật sự không cố ý, nhưng sắc mặt tên con người này trông dọa cá quá, không lẽ anh ta sẽ ra lệnh xử lý cậu ngay lập tức chứ?
Thao Tố lùi lại phía sau, lùi thêm một chút nữa, run lẩy bẩy.
Bạch Ế không hề ra tay với cậu, anh chỉ dứt khoát xoay người rời đi, lúc đi còn ném cho cậu một chiếc máy bay giấy.
Sau chuyện đó, tiểu nhân ngư không luyện giọng nữa, nhưng tâm trạng lại tốt lên một chút, tất cả là nhờ chiếc máy bay giấy kia. Thao Tố trước đây ở dưới biển chưa bao giờ được chơi món đồ chơi như vậy. Đối với cậu, nó thực sự vô cùng thú vị và đặc biệt.
Tiếc là máy bay giấy chơi không được bao lâu đã bị hỏng, tiểu nhân ngư lại một lần nữa rơi vào tâm trạng ủ rũ chán chường. Bởi vì trong toàn tinh hệ này, người duy nhất biết gấp máy bay giấy chỉ có Bạch Ế, mà chẳng ai dám đến làm phiền Giáo chủ cả. Các nhân viên nghiên cứu đành phải tìm cách khác.
Sau vài lần họp thảo luận, Lạc Á là người đầu tiên đưa ra biện pháp khả thi dựa trên tâm lý nhớ biển của nhân ngư. Đó là mô phỏng môi trường biển để mang lại cảm giác quen thuộc cho cậu, giúp cậu chuyển biến tâm trạng sau khi lên bờ.
Thế là, trong một không gian riêng biệt, cát biển, nước biển, hải sản đều có đủ, thậm chí còn có sóng biển mô phỏng và gió biển mang theo vị mặn.
Lúc Thao Tố mới đến đây, cậu rõ ràng đã rất vui vẻ. Nhưng cậu muốn lại gần lại không dám lại gần, muốn chạm vào lại không dám chạm vào, sợ mình sẽ làm hỏng cảnh tượng trước mắt. Thế nên chẳng bao lâu sau, cậu lại cảm thấy lúng túng chẳng biết làm sao.
Nơi này rất giống nhà của cậu, nhưng dường như luôn thiếu mất cái gì đó. Có cải thiện, nhưng không nhiều. Thao Tố vẫn không vui, cậu lại cuộn thành một cục cá, trông héo rũ hẳn đi.
Bạch Ế mới biết tin này gần đây. Vốn dĩ đây không phải nhiệm vụ riêng biệt nên anh không cần quan tâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để giữ đúng thiết lập nhân vật phản diện, anh vẫn nên làm gì đó.
Vì vậy, anh mượn chức năng che mắt của hệ thống, khiến lớp tuyết biển* ngẫu nhiên biến hóa thành một thứ gì đó có vẻ sẽ khiến nhân ngư không thích.
(*là một dạng vật chất hữu cơ rơi từ trên tầng nước cao xuống thấp, để hiểu rõ hơn bạn search Marine snow nha)
Nghiên cứu viên phụ trách môi trường mô phỏng đột nhiên nhìn thấy đống "rác" không biết từ đâu chui ra thì lo lắng vô cùng. Tiểu nhân ngư vốn đang trầm cảm, giờ lại gặp chuyện này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, định nhanh chóng dọn dẹp trước khi cậu phát hiện.
Nhưng Thao Tố lại phát hiện nhanh hơn họ. Ngay khoảnh khắc họ chưa kịp phản ứng, đôi mắt cậu chợt sáng rực, đuôi cá quẫy mạnh, vèo một cái cậu đã lao vọt ra ngoài, chuẩn xác không sai lệch chút nào quắp lấy đống "rác" ra khỏi những đợt sóng cuộn trào. Chuỗi động tác này mượt mà như nước chảy mây trôi, rõ ràng là việc cậu vẫn làm thường ngày.
Ồ, cuối cùng cũng biết thiếu cái gì rồi. Chính là rác thải đại dương!
Việc dọn dẹp rác thải gần như là hoạt động tất yếu hằng ngày của tiểu nhân ngư. Mỗi khi dọn dẹp xong, cậu sẽ có cảm giác thành tựu vì đã bảo vệ được ngôi nhà xinh đẹp của mình. Nan đề bấy lâu nay cứ thế mà được giải quyết.
Các nhân viên nghiên cứu nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào. Sự hổ thẹn của loài người đương nhiên là có, đồng thời họ cũng củng cố thêm niềm tin muốn nghiên cứu ra kỹ thuật cao cấp hơn để bảo vệ môi trường biển.
Thực ra trước đó Lạc Á còn đưa ra một ý kiến khác, đó là mời những người bạn mà nhân ngư có thể chấp nhận đến để khuyên nhủ cậu, cho nên Nhị hoàng tử dạo gần đây ghé thăm khá thường xuyên.
Giang Triết Hàn thực sự có ưu thế cực lớn trong việc giao lưu với Hải tộc. Hắn vừa hiểu được ngôn ngữ nhân ngư, vừa có thể thông qua tiếng hát đặc trưng để truyền đạt ý mình cho đối phương, thậm chí còn có thể cảm ứng được những thay đổi nhỏ nhất trong tâm hồn nhân ngư. Muốn mang nhân ngư đi trong tương lai, hắn phải bắt đầu tính toán từ bây giờ.
Hắn và Thao Tố đã gặp nhau vài lần.
Thao Tố tất nhiên nhận ra ngay người bạn loài người đầu tiên của mình. Trước những lời giải thích đầy hối lỗi và những lời khuyên nhủ ngọt ngào của Giang Triết Hàn, Thao Tố đã rộng lượng tỏ vẻ không để tâm, và nguyện ý tiếp tục làm bạn với hắn.
Nhân ngư dù sao cũng chưa từng tiếp xúc với xã hội loài người, chỉ có một lòng chân thành, không hiểu được những mưu mô lắt léo của con người, vừa lương thiện lại vừa ngây thơ. Cho dù trước đó đã từng chịu khổ trong tay con người, nhất thời cậu cũng khó lòng thay đổi hoàn toàn.
Giang Triết Hàn không hề ngạc nhiên về điều đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này lại khiến hắn hơi nhíu mày, nụ cười ôn hòa thường trực trên môi cũng dần lạnh lẽo.
Quả nhiên, ngay sau đó hắn nhanh chóng nhận được thông báo: Từ nay về sau không cần đến thăm hỏi nữa.
Đến thì gọi, đi thì đuổi.
Giang Triết Hàn lúc này đã hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nói: "Tôi đến để làm việc cho Giáo phụ, làm phiền thông báo lại một tiếng."
Hết chương 3.
