Chương 23
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Thao Tố càng ngày càng không muốn đi học.
Học tập là để sau này có công việc kiếm tiền, mà kiếm tiền là để trả nợ. Thế nhưng hiện tại cậu đã một bước lên tiên, trở thành siêu cấp phú ông rồi. Vậy thì tại sao còn phải đi học, còn phải đi thi làm gì nữa?
Thao Tố không hiểu nổi. Thế là, cậu nghiễm nhiên trở thành một tên công tử bột chính hiệu ở trường, chuyên đi ăn uống chơi bời, không chút chí tiến thủ. Buông xuôi là trạng thái bình thường, chú tâm mới là chuyện lạ. Trước mặt mọi người cậu là chú cá hiếu học nằm trong top 3, sau lưng lại là một con cá mặn nhàn tản, mỗi ngày chỉ lo đục nước béo cò.
Biểu hiện rõ rệt nhất là việc cậu đi học càng lúc càng muộn, mà tan học lại càng lúc càng sớm. Thậm chí cậu còn liên tiếp trốn học, ăn vạ ở nhà nhất quyết không đi. Bạch Ế không có nhà, chú người máy tạm thời phụ trách đưa đón cũng chỉ biết đứng nhìn trân trân.
Thao Tố chẳng cảm thấy áy náy chút nào. Tuy không đi học nhưng cậu cũng không hề rảnh rỗi, lúc nào cũng tất bật như thể thời gian không bao giờ là đủ.
Chẳng hạn như, ban đầu cậu sầu não vì không có phương tiện đi lại phù hợp. Dù sao thì việc điều khiển xe bay quá khó học, yêu cầu đầu vào lại cao, Thao Tố tạm thời chưa đạt chuẩn. Nhưng cả cậu và Yiyi đều không giỏi chạy bộ, phải làm sao mới có thể chở con người của cậu đi hóng gió đây?
Sau đó, nhờ đi theo Bạch Ế xem một buổi biểu diễn đạp xe mà cậu nảy ra ý tưởng. Ở thời đại này, số lượng xe đạp còn lại rất ít, chúng trở thành đồ cổ để trưng bày chứ gần như không có giá trị sử dụng. Nhưng Thao Tố không nghĩ vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào bánh xe quay tít cả buổi, tin chắc rằng mình chỉ cần dùng một bên đuôi cũng có thể đạp xe chạy vù vù. Thế là cậu vung tay một cái, chi hẳn 300 vạn tinh tệ mua một chiếc xe đạp ba bánh có thùng xe rộng rãi phía sau để chở người. Cậu kiên trì luyện tập mỗi ngày trong sân vườn, đạp đến mức ra dáng ra hình, hì hục như thể giây tiếp theo là có thể phi thẳng lên cao tốc.
Bạch Ế nghĩ thầm tập luyện như vậy cũng tốt cho sức khỏe nên cứ mặc kệ cậu. Lúc đó anh không tài nào ngờ được việc đầu tiên Thao Tố làm sau khi tập thành thạo lại là muốn chở anh đi dạo phố.
Lại chẳng hạn như, Thao Tố đang dốc hết tâm sức để trang hoàng lại ngôi nhà này. Cậu hoàn toàn tự coi mình là nửa chủ nhân, để lại dấu ấn của mình ở mọi ngóc ngách trong nhà. Thế là chẳng bao lâu sau, hoa trong bình bị đổi thành tảo biển, rèm cửa bị nhuộm thành màu xanh nước biển... Ngôi nhà trông chẳng khác gì một thủy cung thu nhỏ.
Sau cả buổi loay hoay và đạt được thành quả ưng ý, Thao Tố trở về nằm trên chiếc giường nước trong phòng mình, thoải mái tận hưởng giấc ngủ trưa. Cậu còn mơ thấy mình dẫn con người của mình về biển du lịch, đối phương nhìn cậu với ánh mắt đầy sùng bái...
Khi chợt tỉnh giấc, Thao Tố vẫn còn chưa thấy đã. Mãi đến khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối dần, cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó, vội vàng lăn xuống giường. Cậu phải biểu hiện thật ngoan ngoãn, làm thêm nhiều việc nhà, nếu không Yiyi trở về có khi sẽ tức giận mà đuổi cậu ra khỏi nhà mất.
Thế là Thao Tố ra ban công, chủ động ôm đồm trọng trách giặt quần áo. Thực ra bình thường người máy đã làm xong từ lâu, chỉ vì hôm nay nó bị Thao Tố bắt đi làm đủ thứ chuyện lặt vặt nên mới bị trì hoãn. Dù chỉ là tống đồ vào máy giặt, nhưng thao tác thế nào cũng là cả một vấn đề nan giải.
Thao Tố định lén học hết mấy kỹ năng này để sau này đá người máy ra khỏi nhà. Nhưng mới học được bước đầu thì ý chí chiến đấu đã sụt giảm nghiêm trọng, vì diễn biến tiếp theo không hề suôn sẻ, ngay cả người máy cũng bó tay trước sự cố này. Máy giặt bỗng đình trệ, quần áo ngâm trong nước nhăn nhúm hết cả.
Thao Tố như lâm đại địch, gầm ghè với cái máy giặt một hồi lâu. Cuối cùng cậu đành nhận mệnh, ngồi bệt bên cạnh dùng đuôi cá quật quần áo hết vòng này đến vòng khác để làm sạch. Giặt xong đống đồ, cả con cá mệt đến mức muốn chuột rút luôn.
Nhưng cậu không dám nghỉ ngơi. Thời gian gấp gáp lắm rồi, nếu chậm trễ nữa sẽ không kịp làm cơm tối chờ Yiyi về. Một chú cá hiểu chuyện sẽ không để con người của mình phải uống "nước" (dịch dinh dưỡng) trừ bữa đâu.
Người máy và Thao Tố chui vào bếp mân mê hồi lâu, quyết định làm món canh rong biển. Cậu chăm chú nhìn nước canh dần chuyển màu, khói bốc nghi ngút... Cậu còn tinh tế múc canh vào đúng bộ đồ ăn mà Bạch Ế hay dùng, rồi đứng canh ở cửa chờ đợi, hạ quyết tâm dành cho đối phương một bất ngờ.
Vừa về đến nhà, Bạch Ế đã thấy ngay một chú cá đang cực kỳ hưng phấn. Thao Tố bắt chước chú quản gia người máy, cúi chào 90 độ rất ra dáng, rồi tự tay dâng lên bộ quần áo cần thay... chính là bộ đồ ngọc thạch xuyên thấu tinh xảo kia.
Bạch Ế lịch sự khước từ món quà bá đạo đó. Và khi anh định uống dịch dinh dưỡng như mọi khi, vẻ phong độ của anh gần như sụp đổ hoàn toàn trước sự nhiệt tình quá mức của Thao Tố. Khi bị hỏi tội, Thao Tố vội vàng lôi lý do đã chuẩn bị sẵn ra: Cậu thấy không khỏe nên muốn xin nghỉ ở nhà. Thậm chí khi Bạch Ế giả vờ định đưa cậu đi chơi nhưng đành gác lại vì cậu 'bệnh' mà, Thao Tố vẫn cưỡng lại được cám dỗ, còn diễn sâu đến mức nằm vật ra đất giả vờ ngất xỉu, yếu ớt đòi Bạch Ế bế về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Ế: "..."
Cứ thế này mãi không ổn. Chẳng mấy chốc, một bác sĩ gia đình đã được mời đến để kiểm tra cho Thao Tố. Lúc đầu Thao Tố không chịu hợp tác, hễ bác sĩ đến là cậu trốn biệt tích, từ xó xỉnh nào cũng thành chỗ ẩn nấp. Đến khi bị tìm thấy, cậu lại ngang ngược, thậm chí còn biết dùng một đống tiền tinh tệ để hối lộ bác sĩ.
Điều này khiến vị bác sĩ tội nghiệp rơi vào tình cảnh khó xử, một bên là quyền lực của Giáo chủ, một bên là tiền của Thao Tố.
Bạch Ế biết chuyện thì giận lắm, mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên (dù thực tế anh cũng chẳng ăn mấy). Thao Tố nhận ra điều đó, thấy Yiyi có vẻ ngày càng tiều tụy, lại còn hay về muộn vì tăng ca, cậu lo lắng vô cùng. Rốt cuộc, khi Thao Tố lại định đuổi bác sĩ đi lần thứ n, Bạch Ế không trụ vững được nữa, anh ngả người ra ghế và lịm đi.
Thao Tố hoảng sợ tột độ. Cậu lập tức đuổi theo, dùng đuôi quật một phát buộc bác sĩ phải dừng bước, rồi xách cổ người ta quay lại, cuống cuồng bắt bác sĩ phải chữa cho Bạch Ế. Vị bác sĩ cũng lo sốt vó, Giáo chủ vốn có tính tình thất thường vì thương tích cũ, nếu anh có mệnh hệ gì thì ông ta xong đời. Ông vội vàng kiểm tra kỹ lưỡng cho Bạch Ế, nhưng kết quả lại cho thấy anh chẳng làm sao cả. Không tin vào mắt mình, ông kiểm tra lại lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Vậy tại sao anh ta lại hôn mê? Nghĩ đến việc bị kẹp giữa quyền lực và tiền bạc, bác sĩ đổ mồ hôi hột, trong khi tổ tông nhân ngư ngang ngược bên cạnh vẫn đang lườm ông như muốn dùng tiền đè chết ông đến nơi.
Bạch Ế tất nhiên là không ngất thật. Nếu Thao Tố đã thích diễn, anh sẽ gậy ông đập lưng ông. Anh giả vờ như lần này bệnh tình nghiêm trọng hơn, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
Chú nhân ngư mới một giây trước còn kiêu ngạo, mặt viết rõ chữ "đố ông làm gì được tôi", thì giây sau đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào khác hẳn với những lần giả vờ trước đây. Cậu khóc như thể vừa mất đi cả thế giới, nước mắt biến thành những viên trân châu rơi lã chã đầy đất, khiến bác sĩ chẳng còn chỗ mà đặt chân.
Thao Tố đau lòng thật sự. Cả người cậu bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi vô tận. Cậu sớm đã biết con người tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu ớt, thọ mệnh ngắn ngủi lại còn hay bệnh tật. Đặc biệt là Yiyi của cậu, không giống những con người có thể chạy nhảy hay lái cơ giáp khác, anh luôn tĩnh lặng và dịu dàng, giống như một bông hoa tử lan xinh đẹp nhưng dễ vỡ trong lồng kính.
Cậu đã hạ quyết tâm sau này sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ đưa anh đi tiêm phòng, nhưng tại sao lại không kịp chứ? Thao Tố khóc đến khản cả giọng, tầm mắt nhòe đi. Đến khi nghe thấy tiếng gọi cực nhẹ của Bạch Ế, cậu lập tức đẩy bác sĩ ra, nhảy phắt tới bên cạnh anh. Cậu vội vàng rút cây bút tảo biển ra, áp vào lòng bàn tay như đang cố kìm nén đau thương để ghi lại hết "di ngôn" của anh.
Bạch Ế: "..." Kỹ thuật diễn tốt đến mấy cũng sắp bị cậu làm cho phá sản.
Anh không muốn Thao Tố đau lòng như vậy, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. "Tố Tố, cậu thấy không khỏe trong người mà, đừng lo chăm sóc tôi nữa."
Thao Tố lắc đầu lia lịa, còn tay không bóp nát một quả óc chó để chứng minh mình rất khỏe.
Bác sĩ: "..." Dưới sự giám sát của Thao Tố, bác sĩ đành phải truyền "nước cứu mạng" (thực chất là đường glucose) và kê đơn thuốc (thực chất là vitamin) cho Bạch Ế. Dù vậy, bác sĩ vẫn run cầm cập. Đôi tay Giáo chủ trắng trẻo thon dài, mạch máu rõ ràng, nếu đâm chệch một cái là tai họa lớn. Ông không thể tin được vị Giáo chủ này lại chịu hùa theo trò nghịch ngợm của một chú nhân ngư.
Thao Tố nhìn chằm chằm từng giọt nước chảy xuống, trái tim treo lơ lửng cũng dần bình ổn lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã hiểu ra rất nhiều điều. Cho dù có sở hữu bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi lại được Yiyi, nên tiền chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả.
Từ trước đến nay, cậu chẳng mấy mặn mà với các quy tắc xã hội loài người, kiến thức học được cũng chữ tác đánh chữ tộ*. Nhưng giờ cậu bỗng nghĩ, nếu học giỏi thì có lẽ cậu sẽ giúp được con người của mình, giống như vị bác sĩ kia vậy. Không được trốn học nữa, càng không được làm con người của cậu tức giận đến mức phát bệnh. Cậu phải bù lại hết đống bài tập đã bỏ lỡ mấy ngày qua.
(* là một thành ngữ dùng để chê bai người dốt nát, kém cỏi, không hiểu rõ nghĩa từ vựng, hay nhầm lẫn giữa chữ có hình dáng và âm đọc gần giống nhau, như chữ "tác" 作 và "tộ" 祚)
Thế là, Thao Tố giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Ế, còn khẽ kéo mấy sợi tóc đen sau gáy anh như muốn bảo anh phải ngoan ngoãn tiêm thuốc, đừng quậy phá. Sau đó, cậu ngồi ngay vào bàn, vùi đầu vào đống bài tập, lật hết trang này đến trang khác, thỉnh thoảng lại dùng dư quang liếc nhìn Bạch Ế.
Con người thật kiên cường, dường như không biết đau là gì.
Con người vẫn đang bận rộn, hình như đang gọi video với ai đó, trông rất nghiêm túc.
Con người... Không xong rồi!
Thao Tố hớt hải quẳng bút sang một bên, nhấn chuông báo hiệu rồi đùng đùng nổi giận ngắt cuộc gọi của Bạch Ế. Cậu vừa giận vừa xót: Chai nước truyền chưa kịp thay, máu đã bắt đầu chảy ngược vào ống tiêm rồi!
Bạch Ế ngước mắt, lặng lẽ nhìn cậu. Vừa rồi, Giang Triết Hàn đã dày công liên lạc với anh để cầu xin về việc bị giam lỏng. Trong nguyên tác, Nhị hoàng tử có nhược điểm nằm trong tay Giáo chủ phản diện: Hắn có liên quan đến vụ bắt cóc Đại hoàng tử năm xưa. Chính sự yếu đuối hèn nhát của hắn đã khiến thông tin không được truyền đi kịp thời, dẫn đến việc cứu viện thất bại và Đại hoàng tử mất tích nhiều năm. Với một tội danh nghiêm trọng như vậy, Giáo chủ không cần bằng chứng xác thực, chỉ cần tung ra chút tin đồn giả giả thật thật là đủ để Nhị hoàng tử bị giam lỏng vĩnh viễn dưới danh nghĩa điều tra.
Bạch Ế vốn không định thực sự nhắm vào đối phương. Bởi lẽ Giang Triết Hàn tuy có tư tâm nhưng lại là người duy nhất giúp đỡ tiểu nhân ngư trong truyện. Hơn nữa, Thao Tố vốn rất coi trọng người bạn loài người đầu tiên này. Thế nhưng hiện tại... Nếu anh không nhìn lầm, Thao Tố là người đầu tiên nhe nanh múa vuốt với hình ảnh ảo của Giang Triết Hàn, bày tỏ rõ ràng sự ghét bỏ và bài xích.
Thao Tố thực sự không vui. Tên con người không biết điều kia dám quấy rầy lúc này, lại còn làm Yiyi bị đau. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Bạch Ế, cậu cũng chẳng nhận ra điều gì lạ. Người ta nói trí nhớ của cá chỉ có vài giây, nhân ngư cũng sẽ nhanh chóng quên đi những thứ mình không quan tâm, nhưng với những gì thực sự để tâm, chúng sẽ khắc cốt ghi tâm.
Thao Tố căn bản đã chẳng còn nhớ Giang Triết Hàn là ai nữa rồi.
Hết chương 23.
