📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 24:




Chương 24

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Ngày mưa, đối với Thao Tố mà nói là rất tuyệt.

Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ẩm, không khí tràn ngập hương thơm của bùn đất. Cho đến khi tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, khiến những tòa nhà xa xa cũng chỉ còn là bóng hình mờ ảo. Cậu thích được vui đùa trong mưa, nghe hơi thở của đất, ngắm nhìn hoa lá đung đưa, hay đuổi theo lũ sâu bọ chạy trốn khắp nơi. Dù khi về nhà có lấm lem bùn đất, cậu vẫn luôn nhận được sự đối đãi dịu dàng nhất.

Nhưng sau này, Thao Tố không còn nghĩ như thế nữa.

Nếu không phải vì trời mưa, lũ mèo hoang đã không kéo đến đây trú ẩn, cũng sẽ không bị ướt sũng trông thảm hại như thế, và Thao Tố cũng sẽ không "đầu óc mê muội" mà đồng ý cho chúng ở lại.

Thực ra cũng chẳng phải mê muội lắm. Cậu phải thừa nhận rằng khi thấy lũ mèo lạ kia vô cùng tự nhiên tiến đến trước mặt Bạch Ế làm nũng bán manh, cầu xin con người cao quý này cho chúng một nơi nương tựa, mà anh lại không hề ghét bỏ đám mèo bẩn thỉu ấy, thái độ còn bao dung ôn hòa, cậu bỗng thấy không thoải mái chút nào.

Có lẽ cậu không muốn quần áo Bạch Ế bị làm bẩn, có lẽ cậu không muốn tiếng kêu ồn ào của chúng làm phiền anh... Dù sao thì Thao Tố cũng đang âm thầm dỗi.

Bạch Ế không tự mình quyết định tất cả, mà nói với lũ mèo: "Trong nhà còn có một vị chủ nhân khác, các ngươi cần phải được sự đồng ý của cậu ấy."

Thao Tố lập tức ưỡn thẳng lưng. Ngay sau đó, lũ mèo đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu. Cá và mèo vốn là oan gia ngõ hẹp, bình thường ánh mắt loài mèo nhìn cá thường không mấy thân thiện, thậm chí còn mang vẻ bắt bẻ như đang đánh giá thức ăn. Nhưng nhân ngư không phải là đối tượng chúng có thể đắc tội, huống chi là đang lúc phải đi nhờ vả. Đám mèo hoang lúc này tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, thay nhau phát ra tiếng kêu cầu xin Thao Tố.

Lòng hư vinh của Thao Tố được thỏa mãn tột độ. Chưa bao giờ cậu nhận thức rõ ràng như lúc này: Cậu và Bạch Ế giống nhau, đều là chủ nhân của ngôi nhà này, cậu có một địa vị độc nhất vô nhị. Thế là, Thao Tố cuối cùng cũng kiêu ngạo gật đầu đồng ý. Cậu thầm nghĩ mưa tạnh là chúng phải đi thôi, dù có ở lại một lát thì cũng phải nghe cậu quản, tuyệt đối không được để chúng quá thân cận với Bạch Ế.

Nhưng sự thật không đơn giản như cậu tưởng. Thao Tố nhanh chóng hối hận vì quyết định lúc đó. Dù chưa hiểu 'chiếm hữu dục' là gì, nhưng những cảm xúc tiêu cực này lại hiện rõ mồn một. Có lần một thì có lần hai, lũ mèo cứ kết bè kết đội kéo đến vì đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, mà thời gian chúng rời đi thì càng lúc càng muộn, dù đại đội quân có đi rồi thì vẫn còn vài con đóng chốt lại.

Tất cả chúng đều có một sự cuồng nhiệt khó hiểu đối với Bạch Ế, hệt như vô số sinh vật biển sùng kính Hải Thần trong truyền thuyết vậy. Tầm mắt vốn chỉ dành riêng cho cậu giờ lại chia sẻ cho đám mèo, nhiều lần Thao Tố bị gạt ra khỏi vòng vây của lũ mèo, đến bóng dáng anh cũng chẳng nhìn thấy đâu.

Chúng dịu dàng nằm phủ phục dưới chân Bạch Ế, chẳng chút kẽ nồng mà phơi ra cái bụng tròn xoe, khoe lớp lông mượt mà chờ được v**t v*. Bạch Ế phần lớn thời gian không để tâm lắm, nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ. Chỉ cần anh phản hồi lại một chút thôi là lũ mèo đã vui sướng khôn xiết, lười biếng tận hưởng, càng sáp lại gần anh hơn, rồi quay sang nhìn Thao Tố với ánh mắt đầy khiêu khích.

Thao Tố bĩu môi, chẳng hiểu sao cảnh tượng này lại chướng mắt đến thế. Nhưng cậu tự nhủ mình là chủ nhà, không nên chấp nhặt với khách. Thế rồi, chiếc gối mềm chuyên dụng của cậu bị mèo chiếm, thức ăn của cậu bị mèo tha đi, ngay cả chén canh rong biển cậu chuẩn bị cho Bạch Ế cũng bị chúng làm đổ. Đã vậy, lũ mèo cứ dính lấy Bạch Ế, kêu meo meo như đang thầm thì nói xấu cậu vậy.

Thao Tố nhờ người máy phiên dịch giúp. Tiếng mèo có nghĩa là: "Cá béo rồi, có thể nấu được rồi, chưa nấu còn đợi gì?"

Thao Tố phải tra cứu đủ loại tài liệu mới hiểu ý nghĩa câu này, và cậu thực sự tức nổ phổi. Lũ mèo này sao vô lễ thế không biết, dám nói xấu vóc dáng của nhân ngư sau lưng, hơn nữa chỗ nào mà... Được rồi, cậu có hơi tròn trịa một xíu, nhưng đó là vì sắp đến kỳ lột xác, cậu buộc phải nạp nhiều dinh dưỡng mà thôi!

Dạo gần đây sức ăn của Thao Tố lớn kinh khủng, bữa phụ liên miên, kích cỡ đồng phục thay đổi xoành xoạch còn nhanh hơn măng mọc sau mưa. Chẳng cần cuộn tròn lại thì cậu cũng đã là một khối cá lớn, bước đi không còn thoăn thoắt linh hoạt như trước, dáng vẻ lạch bạch ấy rất dễ bị lũ mèo âm thầm cười nhạo.

Cách đây mấy ngày, Thao Tố trong lúc ngủ say đã vô tình đè nổ cả chiếc giường nước, nước chảy lênh láng khắp sàn. Cậu hốt hoảng dùng đuôi quấn khăn lau đi lau lại đến khi không còn dấu vết mới thôi. Nào ngờ lúc cậu ra ngoài vắt khăn để tưới hoa thì bị một con mèo mướp nhìn thấy, và con mèo ấy đã lập tức mách lẻo với Bạch Ế ngay khi anh vừa về nhà.

Trước đây Thao Tố luôn tìm cách chứng minh với Bạch Ế là mình không hề béo, giờ thì có muốn biện minh cũng chẳng biết nói sao. Tâm trạng cậu ngày càng xuống dốc. Cậu ăn nhiều, dùng cũng nhiều, muốn kiềm chế mà không được, muốn tiết kiệm cũng chẳng xong, liệu Yiyi có vì thế mà chán ghét cậu không?

Nhưng Bạch Ế không hề trách mắng, trái lại còn chuẩn bị cho cậu một chiếc giường nước phiên bản tăng cường chịu áp lực cao, còn dặn người máy nấu thêm nhiều bữa ăn dinh dưỡng ngon miệng cho cậu. Thao Tố vừa cảm động vừa áy náy, nghĩ thầm con người của cậu vẫn rất thương cậu. Thế mà lũ mèo lại không nghĩ thế, chúng đinh ninh rằng anh chưa thịt cậu ngay chỉ vì muốn nuôi cho cậu béo thêm chút nữa thôi.

Sự thật là, Thao Tố đã nhanh chóng đè nổ cả chiếc giường nước bản tăng cường kia lần nữa. Đám mèo vây xem tặc lưỡi thảo luận về "mười cách nấu cá", làm sao để cá tự động chín, làm sao để giữ thịt cá tươi lâu nhất... Chúng còn mang từ ngoài về mấy hộp đồ hộp hương cá tinh xảo, cứ như muốn dâng lên để Bạch Ế đổi khẩu vị.

Trong mắt Thao Tố, chúng rõ ràng đang muốn gièm pha, xúi giục Yiyi thay đổi thói quen ăn uống để anh đích thân "giải quyết" cậu. Thật là độc ác quá đi! Thao Tố thấy ấm ức vô cùng. Đây rõ ràng là nhà cậu mà, hình thể thay đổi đâu phải lỗi của cậu, Yiyi về còn chẳng mắng cậu câu nào, sao lũ mèo ngoại lai này lại dám chế giễu cậu? Lũ mèo này thật giả tạo, trước mặt Bạch Ế thì bán manh giả ngoan, hễ anh vắng mặt là chúng lại làm tới.

Ghét quá đi mất, cá nhỏ ghét mèo nhất trên đời! Cậu là chủ cái nhà này, cậu phải chiếm được sự thiên vị của Yiyi, phải "mời" lũ mèo này đi khuất mắt. Dù sao cậu cũng có rất nhiều tiền, cậu có thể cấp dưỡng vật chất cho lũ mèo biết điều chịu rời đi.

Thế là, Thao Tố bắt đầu cuộc phản công. Buổi tối cậu cố ý đi ngủ muộn hơn một phút, lúc ăn cơm cố tình ăn bớt đi một con tôm, lúc làm văn cố tình viết thừa một chữ, lúc chải đầu cố tình làm đứt một sợi tóc... Cậu chỉ chờ Bạch Ế nhận ra điều bất thường rồi hỏi han, để cậu có thể đường hoàng khóc lóc kể tội lũ mèo xấu xa.

Nhưng một ngày trôi qua, Bạch Ế không làm như cậu dự đoán. Ngày thứ hai, rồi thứ ba vẫn vậy. Anh quá bận rộn với những nghiên cứu mới, về nhà cũng không được nghỉ ngơi mà luôn mải suy nghĩ về những đề tài hóc búa. Thao Tố không dám chủ động quấy rầy anh, nhưng lại rất muốn anh dành chút thời gian chú ý đến mình. Thế là cậu quyết định làm một vố lớn: lén trốn ra khỏi nhà tìm chỗ ẩn nấp, để khi anh về không thấy cậu sẽ phải lo lắng đi tìm.

Cậu nghĩ Yiyi đi lại không tiện nên không dám trốn quá xa, chỉ nấp ngay trong bồn hoa cạnh cửa vài bước chân. Thế là bồn hoa bỗng xuất hiện một cái bọc lớn lộ liễu, đuôi cá vểnh lên thật cao, vài chiếc lá che mắt Thao Tố đang nhắm nghiền — màn "ẩn nấp" này không thể nói là không kỹ lưỡng. Cậu cứ ngỡ sẽ phải đợi rất lâu, không ngờ loáng cái đã bị phát hiện.

Hì hì, ai bảo Yiyi của cậu dính cá quá làm chi!

Cục cá mềm vừa mở mắt đã hớn hở định xoay người dán lên, nhưng mới nhích được nửa bước đã khựng lại... Người đến không phải Bạch Ế.

Ngự Mặc không mặc quân phục trông rất giản dị và trầm ổn, phảng phất như chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại bị một nhân ngư Omega xâm nhập tầm mắt một cách ngang ngược như vậy. Y thoáng kinh ngạc khi chạm mắt với Thao Tố, tay siết chặt hộp đồ hộp hương cá đang cầm, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ vừa vớ vẩn vừa mãnh liệt: Muốn bắt con cá béo này về làm đồ hộp.

Thao Tố có dự cảm chẳng lành, nụ cười tắt ngấm, cậu bản năng lùi lại chuẩn bị đối phó. Theo cơ chế tự sửa lỗi của cốt truyện, việc nhân vật chính Omega gặp "công số ba" Alpha là không thể tránh khỏi. Chỉ là hiện tại, tuyến phát triển này đã bị bẻ cong đến mức kỳ quặc. Ngự Mặc cuối cùng vẫn không ra tay với cậu. Y chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ tòa nhà bên cạnh rồi rời đi. Dường như ngoài cái nhìn đó ra, làm gì thêm cũng là thừa thãi. Vì y đã ngửi thấy mùi đánh dấu trên người Thao Tố — chứng tỏ nhân ngư này đã được vị Alpha trong nhà công nhận và bảo vệ. Mà Ngự Mặc thì quá quen thuộc với mùi hương ấy.

Kế hoạch không thành, Thao Tố hậm hực đi về. Dù biết lời lũ mèo không đáng tin nhưng cậu vẫn nhịn không được mà suy nghĩ lung tung. Yiyi từng nói rõ ràng là không coi cậu là thú cưng, vậy anh coi cậu là gì? Cậu tìm hiểu thêm thông tin về xã hội loài người và phát hiện ra nhiều trường hợp: Có những con vật hiền lành mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, thảnh thơi vô lo, nhưng khi cân nặng đạt chuẩn thì sẽ bị đem đi thịt...

Thao Tố sợ khiếp vía. So sánh với tình cảnh của mình, cậu thấy giống y hệt! Hóa ra là vậy sao, cậu chỉ là thức ăn dự trữ của Yiyi thôi à?

Cậu buồn thúi ruột, sống trong nơm nớp lo sợ. Những hành động thân mật bạo dạn trước đây cậu không dám làm nữa, không dám sáp lại gần đòi ôm ấp, cũng không dám lén kéo lọn tóc nhỏ sau đầu anh. Đã là "thức ăn" thì phải có tự giác của thức ăn chứ, cậu lấy tư cách gì mà đòi hỏi?

Thao Tố lén khóc một trận ban đêm, giấu hết trân châu đi và hạ một quyết tâm lớn. Thế là ngày hôm sau, Bạch Ế vừa về nhà đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Một chú cá đang nằm với tư thế "quyến rũ" ngay trên bàn bếp.

Thao Tố phải xếp chồng năm chiếc ghế đá mới leo được lên bàn. Vì cơ thể quá nặng hoặc quá trơn, phần th*n d*** của cậu rủ xuống ghế trông rất khổ sở. Cả người cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí trên mình còn rắc thêm ít hành lá và nước xốt.

Cậu thực sự rất sợ, nhưng vẫn không ngừng an ủi bản thân: Chắc không sao đâu, hiến thân một lần thôi mà, chắc không đau lắm đâu, Yiyi bình thường dịu dàng thế kia mà. Cậu nghĩ rau hẹ bị cắt rồi còn mọc lại được, chắc thịt của cậu mất đi rồi cũng sẽ sớm mọc lại thôi. Chỉ cần con người của cậu thích, cậu sẵn lòng. Thậm chí cậu còn nghĩ nếu sau khi anh "ăn" xong mà cậu không quá đau, cậu còn có thể giúp người máy rửa chén nữa. Thao Tố đã sẵn sàng rồi.

Nhưng phản ứng của Bạch Ế lại nằm ngoài dự đoán của cậu. Anh không màng đến cân nặng quá tải của Thao Tố, dứt khoát bế bổng cậu lên và mang đi chỗ khác.

Nguyên tác làm gì có cái play này đâu? Bạch Ế thầm nghĩ: Lũ thanh thiếu niên thời nay rốt cuộc học đâu ra mấy cái trò kỳ quái không đứng đắn này vậy không biết!

Hết chương 24.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)