Chương 44
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Bạch Ế không nhớ rõ mình đã ở trong không gian dị độ kia bao lâu, nhưng đó chắc chắn là một khoảng thời gian cực kỳ dài đằng đẵng. Do sự trôi đi của thời gian ở đây hoàn toàn khác biệt, bên ngoài có lẽ chỉ mới qua vài tích tắc, nhưng trong không gian này lại có thể kéo dài vô tận.
Môi trường ở đây không hề đơn sơ, ngược lại là cái gì cần cũng có, cho thấy người tạo ra nó đã tốn không ít tâm sức. Chỉ có điều, nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, là một nơi thiếu vắng tự do. Để chế tạo một không gian công nghệ cao độc đáo như vậy hẳn là không dễ dàng gì, và Lưu đã dốc hết sức lực trù tính cho nó ngay từ khi trọng sinh.
Lưu từng tiết lộ lý do, và Bạch Ế cũng có thể hiểu được mấu chốt bên trong. Có lẽ từ khoảnh khắc anh mang theo hệ thống xuyên vào thế giới này, sự quản lý của thế giới đã được tăng cường. Bất kỳ yếu tố nào cản trở sự phát triển của kịch bản gốc đều bị phán định là bug. Những lần anh làm trái lệnh là bug, và sự tồn tại của kẻ trọng sinh như Lưu cũng là bug — sẽ bị suy yếu dần cho đến khi bị xóa sổ hoàn toàn.
Kể từ khi hệ thống mất hiệu lực đối với Bạch Ế, áp lực đó phần lớn chuyển sang người Lưu. Gã có thể cảm nhận rõ ràng bản thân đang từng bước đi đến sự suy tàn. Nhưng gã tin rằng, bản thân mình ở kiếp sau không phải là chính mình, gã không muốn bị xóa bỏ như thế, nên đã chọn trốn vào không gian này để lẩn tránh.
Nếu ngay cả chút trọng lượng của linh hồn và những ký ức từng có đều bị lau sạch, vậy gã còn lại cái gì? Thực ra gã không dám quên, gã sợ mình sẽ lại dẫm vào vết xe đổ. Tương lai ra sao, có thể lẩn tránh hoàn toàn hay không thì chưa cần tính tới, ít nhất hiện tại gã có một khoảng thời gian cực dài, và nơi này chỉ có gã cùng chú mèo của mình.
Những ngày tháng ấy vô cùng khô khan và nhạt nhẽo. Bạch Ế dần phát hiện ra chú mèo đen tí hon kia thực chất không hung dữ như vẻ bề ngoài. Thậm chí có vài lần hiếm hoi được thả ra khỏi bình thủy tinh, nó còn chủ động nhích lại gần anh. Giữa họ dường như tồn tại một sợi dây liên kết nào đó. Khi Bạch Ế khôi phục bản thể, một lớn một nhỏ hai chú mèo cùng giữ yên lặng, thỉnh thoảng chạm vào nhau, trông vô cùng hòa hợp.
Lưu không bao giờ quấy rầy, chỉ đứng bên lặng lẽ quan sát họ, đôi mắt thâm thẳm hiện lên những cảm xúc khó hiểu. Có lẽ cứ thế này, họ có thể sống tốt thêm vài tháng.
Thế nhưng, mèo đen tí hon đối với Lưu lại cực kỳ hung tợn. Nó không lúc nào thôi tỏa ra hơi thở u ám lạnh lẽo hướng về gã, hễ tóm được cơ hội là lao vào tấn công vật lý không chút nương tình. Đây rõ ràng không phải một con mèo đen bình thường. Bạch Ế cảm nhận được luồng khí quanh thân nó đầy tính xâm lược, hệt như hóa thân của hận thù và oán khí tụ lại. Nó có thể mang đến lời nguyền và vận rủi; những vết thương nó để lại không phải vết thương thông thường mà sẽ ăn mòn vào tận xương tủy, như một ác linh đeo bám không thể thoát ra.
Cứ kéo dài thế này, chắc chắn không ai chịu đựng nổi, và Lưu cũng không ngoại lệ. Lưu rõ ràng có thể nhốt nó lại, chỉ cần đứng xa ra là có thể ngăn chặn sự tổn hại này, nhưng gã không làm vậy. Gã cứ thế không chút kiêng dè nâng niu con mèo đen nhỏ đã làm hại mình trong lòng bàn tay, vui vẻ cam chịu. Gã bắt đầu cảm nhận được mùi vị của nỗi đau. Có lẽ có thể nói, gã đang đồng điệu với 'mèo con' của mình ở một mức độ nào đó. Sự thay đổi nhỏ nhoi này cũng đủ khiến thâm tâm gã nảy sinh niềm vui sướng.
Nhưng đối với bản thân gã, đây thực sự là một thảm họa.
Bạch Ế lúc trước đi theo Lưu vào đây không phải vì không thể phản kháng, mà là cố tình tương kế tựu kế để chờ thời cơ. Tất cả là nhờ tấm thẻ "xóa bỏ trạng thái xấu cấp cao" mà anh đã dùng toàn bộ tích phân để đổi trước đó. Tuy nó không có hiệu quả phục hồi 100% và có thời hạn, nhưng trong hoàn cảnh này lại phát huy công dụng lớn. Tuy nhiên giờ đây có vẻ anh không cần làm gì thêm, chỉ việc chờ đợi là đủ.
Lưu đang dần suy yếu. Vẻ ngoài hoàn hảo thường ngày bắt đầu xuất hiện những tì vết, sắc mặt lộ rõ vẻ bệnh tật, nhưng thần thái vẫn không đổi. Thậm chí đến giây phút cuối của sinh mệnh, gã vẫn có tâm trí để ngồi trò chuyện bình thản với Bạch Ế.
"Ngươi đã xem qua bức họa của ta, và cả hình bóng Vương hậu trên đó."
"Nhưng đó là ai, ngươi có thể nói cho ta biết không?"
Bạch Ế không thể trả lời. Anh biết, hình bóng đó chưa từng ám chỉ một ai cụ thể, nó chỉ là hình mẫu trong tâm trí Lưu tự huyễn hoặc ra — một kẻ hoàn toàn cùng loại, hoàn toàn xứng đôi với gã, nhưng thực tế kẻ đó không hề tồn tại.
Vẻ mông lung chỉ thoáng hiện trên mặt Lưu một lát, gã lại nhìn Bạch Ế, khẽ cười hỏi: "Ngươi có bao giờ cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ không?"
Bạch Ế bình tĩnh đáp: "Có."
Giống như lúc này, tấm thẻ xóa bỏ trạng thái sắp hết hiệu lực, tư duy và ký ức của anh bắt đầu hỗn loạn, có lẽ anh cũng không trụ được bao lâu nữa.
Lưu vẫn ôm chú mèo đen nhỏ, những đầu ngón tay bị cắn đến chảy máu không ngừng hơi run rẩy, nhưng gã vẫn dịu dàng v**t v* đôi tai bé xíu của nó. Gã biết Bạch Ế hiện tại khác với vị Giáo chủ cũ, nhưng gã coi đó là sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này. Dù vậy gã cũng không buông tay; không buông tay thì sẽ không bao giờ đánh mất, nên giờ cả hai đều đang ở bên cạnh gã.
Thỉnh thoảng Lưu cũng hồi tưởng về quá khứ. Những trải nghiệm từ thời thơ ấu thực sự chẳng mấy vui vẻ. Gã khao khát sức mạnh một cách b*nh h**n, vì chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ được chính mình, chẳng phải sao? Gã luôn giấu kín thân phận lai tạp giữa người và trùng, nuôi mộng một ngày nào đó sẽ xây dựng một quốc gia hoàn toàn chấp nhận mình, nơi không còn những tiếng sỉ nhục như "kẻ lạc loài", "bẩn thỉu" hay "quái vật".
Cách bày tỏ sự dựa dẫm của Lưu rất đơn giản: gã cho rằng chỉ khi đồng hóa hoàn toàn đối phương, đối phương mới không rời bỏ mình. Dù có mang những cảm xúc tương tự, cũng không ai chịu thừa nhận đó là sự tự ti. Khi còn là vị chấp chính quan được vạn người tung hô, tại sao gã lại chỉ hứng thú với một vật nhỏ tiếp cận mình vì mục đích riêng? Có lẽ vì chính gã cũng cực kỳ chán ghét bản thân khi trùng hóa, nên dù bề ngoài tỏ ra khinh khỉnh, thực chất gã vẫn luôn khát khao một sự ấm áp vỗ về.
Gã không giống Lai, kẻ có những chiến hữu trùng cái luôn kề vai sát cánh.
Gã không giống Báo đen và Mèo trắng, những kẻ có thể cảm nhận được hương vị của sự tin tưởng tuyệt đối và nương tựa lẫn nhau trong hoạn nạn.
Gã không giống Đại hoàng tử, kẻ có một người mẹ đáng để hoài niệm cả đời, cũng không giống Nhị hoàng tử, kẻ ít nhất còn có tư cách để kết bạn.
Gã càng không giống Thao Tố, dù có nhiều điều không hiểu vẫn nhận được sự dạy dỗ kiên nhẫn của Bạch Ế, dù làm sai vẫn nhận được sự bao dung, để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.
Lưu vĩnh viễn không biết mảnh khuyết thiếu trong tim mình thực chất được gọi là gì.
Gã tưởng mình ghi hận, nhưng thực chất là hoài niệm. Hoài niệm về sự sùng bái và trung thành tuyệt đối mà mèo con ban đầu dành cho gã.
Gã tưởng mình trả thù, nhưng thực chất là chuộc tội. Dùng tất cả những gì mình biết, những gì mình có thể làm để thử đối tốt với mèo con. Việc giữ anh bên cạnh suốt quãng thời gian dài này chính là sự cưỡng ép lớn nhất mà gã có thể làm.
Dù được làm lại một lần nữa, kết quả vẫn không mấy tốt đẹp. Nhưng nếu có thể, gã không muốn tranh giành, cũng không muốn có bất kỳ khoảng trống nào.
Gã chỉ muốn... không còn làm một kẻ lạc loài chẳng có nơi nào dung thân.
Hết chương 44.
