Chương 7
Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.
Tiểu nhân ngư Thao Tố có chút chột dạ.
Sự tình là thế này. Kể từ buổi khảo hạch đầu tiên, vì quan chủ khảo rời đi giữa chừng không rõ lý do, ban giám khảo buộc phải thay người giám sát khác, và Lạc Á đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để trở thành một trong những nhân viên tuần tra.
Cho nên, dù khởi đầu có chút bất lợi, tiểu nhân ngư nhìn chung vẫn vượt qua kỳ thi vô cùng thuận lợi.
Cậu được người máy thông báo: "Thí sinh số 001 đã vượt qua kỳ thi nhập học, đủ điều kiện để nhập học. Kể từ hôm nay, thí sinh có thể chuẩn bị cho việc đi học. Các khoản học phí, phí giáo trình, phí đồng phục, phí nội trú, tiền ăn, phí bảo hộ cá nhân... sẽ do bên ta tạm ứng trước."
Thao Tố rất vui.
Tuy rằng cậu có chút không hiểu, rõ ràng ban đầu cậu chấp nhận những sắp xếp này là để trả nợ, không hiểu sao giờ nợ cũ chưa trả xong đã phát sinh thêm nhiều khoản phí mới như vậy. Nhưng cậu cũng không buồn nghĩ nhiều, giám khảo Bạch nhất định đã có tính toán cả rồi.
Thao Tố được biết rằng, các thí sinh thời nay sau khi vượt qua một kỳ thi thường sẽ có một nghi thức chúc mừng, cậu đang suy nghĩ xem nên dùng thứ gì để chúc mừng đây.
Nhưng đúng lúc này, Lạc Á lại lo lắng tìm đến cậu và nhắc nhở: Lần khảo hạch này cậu vượt qua được là nhờ giám khảo Bạch vắng mặt và được mọi người thả cửa cho qua. Để không bị lộ, cậu cần phải chăm chỉ khổ luyện trong thời gian tới để củng cố kiến thức, bằng không nếu bị giám khảo Bạch phát hiện cậu có nhiều hạng mục không đạt chuẩn thì sẽ gay go to.
Thao Tố khó hiểu, rõ ràng suốt quá trình thi cậu chẳng thấy ai "thả cửa" hay "phóng nước" cả, đến vảy của cậu còn đang khô khốc cả đây này. Nhưng cậu không muốn làm giám khảo Bạch thất vọng.
Củng cố thì nhất định phải củng cố, bắt đầu từ hạng mục yếu nhất trước: Đi bộ.
Nhân ngư thực chất có thể dựa vào xương sống cá để chống đỡ, hoàn thành việc đứng thẳng phần lớn cơ thể. Lớp vảy bao phủ giúp cậu không cảm thấy đau đớn do ma sát khi di chuyển.
Thao Tố chỉ có thể miễn cưỡng làm được điều đó trong một thời gian ngắn. Giống như lúc mới vào phòng thi, cậu có thể cố gắng duy trì một lúc, nhưng hễ thời gian kéo dài hoặc lộ trình di chuyển có chút thay đổi là cơ thể cậu sẽ trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo ngay. Vì thế, cậu buộc phải dùng vây tay để chia sẻ bớt trọng lượng, nhưng hiệu quả không đáng kể.
Thao Tố không muốn mình bỗng nhiên đứng không vững rồi ngã sấp mặt trước mặt Bạch Ế, như vậy thì mất mặt cá lắm.
Cũng không phải trước đây cậu không chịu nghiêm túc tập luyện, mà là vì cái "Xe tập đi cho nhân ngư" mà viện nghiên cứu đặc chế cho cậu trông nó cứ... Giống hệt mấy cái xe tập đi của lũ trẻ con loài người trong video vậy, thậm chí nếu vô tình ấn vào cái nút phía trước, nó còn phát ra mấy bản nhạc thiếu nhi vui nhộn "ê ê a a".
Dù nhìn tổng thể thì nó cao cấp và đặc biệt hơn nhiều, nhưng Thao Tố vẫn thấy có chút xấu hổ. Dù sao cậu cũng đâu còn là cá con nữa.
Thế nhưng mấy nhân viên nghiên cứu cứ dùng ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn cậu, thậm chí còn tìm cách trêu đùa cậu như trêu trẻ con để dẫn dắt cậu tập đi. Điều này khiến Thao Tố càng lúc càng không dám dùng xe tập đi trước mặt mọi người, dẫn đến việc tập luyện vô cùng bấp bênh.
Nhưng giờ không tập không được, tuy phương thức có hơi xấu hổ nhưng hiệu quả thì vẫn có. Thao Tố cảm thấy mình nên tìm một nơi không người để lén tập luyện. Và để tìm được một nơi như thế, cậu đã tốn không ít tâm tư để quan sát và tìm kiếm...
**
Bạch Ế cũng thấy chột dạ.
Nguyên nhân là do thân phận của anh. Bạch giáo chủ tuy quản lý giáo hội và có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với Quốc vương, nhưng nếu chỉ dựa vào giáo quyền và chút ân tình đó thì anh vẫn chưa thực sự được coi là người quyền khuynh thiên hạ.
Sự kiểm soát đối với khoa học kỹ thuật mũi nhọn mới là niềm tin lớn nhất của anh. Ngay cả quân đội cũng phải bày tỏ sự phục tùng vĩnh viễn với giáo hội mới có thể nhận được các hỗ trợ về trang thiết bị. Ngoài ra, anh còn nắm quyền điều hành trung tâm chế tạo cơ giáp tiên tiến nhất đế quốc, bao gồm nghiên cứu phát minh, huấn luyện mô phỏng và bảo trì cơ giáp.
Dù hệ thống tuyên bố sẽ dốc toàn lực giúp ký chủ làm quen với công việc, nhưng Bạch Ế vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Không có gì là một bước lên tiên, anh chỉ có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, dần dần tiếp quản mọi thứ.
Nhưng Bạch Ế không thể trực tiếp lộ diện tại căn cứ trung tâm, nơi đó toàn là những thiết bị tinh vi cao cấp, chỉ cần một thao tác sai sót cũng dẫn đến tổn thất khôn lường. Một Bạch giáo chủ tuyệt đối không được phép phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy, nếu thiết lập nhân vật bị sụp đổ hoàn toàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
May thay, tại phân viện nghiên cứu này có một căn cứ thí nghiệm tạm thời được dựng lên từ đầu. Thiết bị tuy thô sơ nhưng đối với một tân binh như Bạch Ế thì dùng để luyện tập là quá đủ.
Hơn nữa, nơi này đủ bí mật. Gần như không ai ngờ được một Bạch giáo chủ cao ngạo và khắt khe lại đích thân xuất hiện tại một nơi "tồi tàn" như thế này. Điều này cũng thuận tiện để anh che giấu hành tung, thuê vài chuyên gia bên ngoài đến để hướng dẫn và cùng luyện tập.
Sự thật đúng như Bạch Ế dự liệu, anh làm quen với nghiệp vụ rất nhanh, hiện tại đã có thể hoàn thành nhiều thao tác cơ bản. Đồng thời, anh cũng nhanh chóng nhận ra giới hạn của bản thân.
Bạch giáo chủ có tinh thần lực cấp cao, trong việc nghiên cứu cơ giáp như được thần trợ giúp, nhưng cơ thể tàn tật là thật, và cũng không thể khôi phục được. Ảnh hưởng của nó lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Bạch Ế.
Anh vĩnh viễn không thể điều khiển cơ giáp như trước đây được nữa.
Ít nhất là hiện tại không được. Không biết trong tương lai xa, khi những mẫu cơ giáp kiểu mới ra đời, liệu có mang lại bước ngoặt nào không?
Thiết lập nhân vật 'b**n th** u ám' có lẽ cũng hình thành từ đây. Một thiên tài đỉnh cấp Alpha cao cao tại thượng, bỗng chốc trở thành phế nhân không thể lái cơ giáp, chắc hẳn đã phải trải qua một cú sốc chưa từng có.
Về sau, hắn ta cố tình dùng thân xác tàn phế để một lần nữa đứng trên đỉnh cao, ít nhiều mang tâm lý trả thù và khiêu khích. Nhìn những kẻ trước đây từng khinh khi khi thấy hắn ngồi xe lăn, giờ đây lại phải sợ hãi lấy lòng, không dám lộ ra nửa điểm bất kính, hẳn là hắn cảm thấy vô cùng khoái trá.
Đây có lẽ cũng là lý do tại sao vị Giáo chủ phản diện này không dùng công nghệ cao hỗ trợ để đứng lên, vì hắn biết làm vậy cũng không che giấu được sự thật rằng hắn không thể điều khiển cơ giáp cao cấp. Những điều này không được đề cập trong nguyên tác mà là do Bạch Ế tự suy đoán. Dù ghét nhân vật này đến đâu, anh cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn trong lĩnh vực này.
Lúc này, tiếng giảng giải của chuyên gia thuê ngoài vang lên, kéo suy nghĩ của Bạch Ế trở lại. Họ đang quan sát màn hình hiển thị hai chiếc cơ giáp đang chiến đấu mô phỏng ở chế độ tự động.
Thiết kế của hai chiếc cơ giáp này không có gì mới mẻ, chỉ là loại cơ giáp chiến đấu phổ thông, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Ế đích thân kiểm nghiệm, mọi chỉ số đều do anh tự tay phân tích, nên anh tự nhiên hy vọng lần thử nghiệm này sẽ thành công.
Vị chuyên gia giải thích từng vấn đề phát hiện được trong quá trình quan sát thực tế, và chân thành cảm thán: "Cậu là người mới có ngộ tính cao nhất mà tôi từng dạy. Cứ tiếp tục nghiên cứu chăm chỉ, chắc chắn cậu sẽ có chỗ đứng trong ngành cơ giáp. Chỉ là vẫn còn vài phương diện cậu cân nhắc chưa đủ chín chắn, sau này cậu có thể..."
Bạch Ế không nghe nữa, anh đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc đèn nhấp nháy bên cạnh màn hình. Dường như có gì đó không ổn, nhưng vì kiến thức chưa sâu nên anh định hỏi người khác. Tuy nhiên thấy đối phương cứ lải nhải không dứt, anh đành xin cứu viện từ hệ thống đáng tin cậy hơn.
Nhưng chưa đợi hệ thống trả lời, màn hình trước mắt đã đưa ra đáp án trước.
Bạch Ế kinh hãi trong chớp mắt!
Trên màn hình, tiểu nhân ngư đang ngồi trên cái xe tập đi, lảo đảo lắc lư, dường như vô tình đi nhầm vào khoang mô phỏng chiến đấu của cơ giáp. Thân hình cậu trông thật nhỏ bé và yếu ớt.
Cũng tại thiết bị ở đây quá cũ kỹ, hệ thống giám sát các chủng tộc khác rõ ràng không hoạt động tốt. Thêm vào đó, một lính mới như Bạch Ế chưa nắm vững hết các biện pháp cách ly phòng hộ, dẫn đến sơ hở. Những con người có ý thức như họ sẽ không bao giờ đi nhầm, nên không gặp nguy hiểm, nhưng tiểu nhân ngư ngơ ngác lại là ngoại lệ.
Thao Tố hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật lạ lẫm, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở công nghệ và kim loại lạnh lẽo, khiến cậu nảy sinh nỗi kính sợ như khi đối mặt với đại dương mênh mông. Cậu hơi do dự, không biết có nên tiếp tục đi tới hay không.
Ngay đúng lúc đó, một luồng sóng năng lượng mang theo sức phá hoại mãnh liệt bắn quét tới, sượt qua sát người tiểu nhân ngư, khiến phần rìa của chiếc xe tập đi nhanh chóng tan chảy và vỡ vụn. Thao Tố lập tức mất thăng bằng, ngã nhào sang một bên.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Cách đó không xa, hai chiếc cơ giáp cao lớn đang chiến đấu mô phỏng bỗng dừng lại. Toàn thân chúng tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, vóc dáng khổng lồ cùng trang bị sắc lẹm hiện rõ sự cường đại và uy nghiêm, phảng phất như những vệ sĩ máu lạnh đang bảo vệ lãnh địa.
Đột ngột, cơ giáp rực lên ánh đỏ chói mắt, tiếng còi báo động trong khoang mô phỏng vang lên dồn dập, tựa như hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén đồng loạt ra khỏi vỏ.
Thao Tố bị biến cố bất ngờ này làm cho ngây người. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ngay giây tiếp theo, cậu đã thấy một cảnh tượng khiến mình khiếp sợ.
Hai chiếc cơ giáp cùng lúc đổi hướng, khóa mục tiêu vào kẻ xâm nhập là tiểu nhân ngư. Nguồn năng lượng bị tiêu hao điên cuồng, chúng đang tích tụ cho đợt tấn công mãnh liệt tiếp theo và bắt đầu di chuyển về phía mục tiêu, mỗi bước chân đều kèm theo sự rung chấn dữ dội.
Tim Thao Tố đập loạn nhịp, cậu cảm thấy mình bị bao vây bởi nỗi sợ vô hình. Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gắng hết sức điều khiển chiếc xe tập đi, cố gắng rút lui khỏi khu vực cực kỳ nguy hiểm này.
Không khí trong khoang căng thẳng tột độ. Trong tình cảnh này, Thao Tố bộc phát tiềm lực to lớn. Những bước đi xiêu vẹo thường ngày biến mất, thay vào đó là tốc độ tương đương với con người đang chạy bộ. Lớp vảy của cậu vì va chạm và ma sát cực mạnh mà bị lung lay, lệch vị trí, thậm chí có những vết cắt sâu vào da thịt.
Nhưng sự cố gắng né tránh đó trước mặt những chiếc cơ giáp khổng lồ lại nhỏ bé đến tội nghiệp. Tiểu nhân ngư cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Cuối cùng, cơ giáp đã tích năng xong. Thật khó tưởng tượng đòn tấn công này nếu trúng đích sẽ gây ra tổn thương lớn đến mức nào. Có lẽ chẳng cần trúng trực diện, chỉ cần dư chấn thôi cũng đủ xóa sổ sinh mệnh bé nhỏ đến từ biển cả kia.
Trong cơn hoảng loạn, Thao Tố không biết nên trốn về hướng nào. Thế nhưng chưa đợi cậu kịp hành động, một cái bóng khổng lồ đã lướt qua trước mắt, ngay sau đó, cậu được một luồng sức mạnh bao bọc lấy.
Người đến là Bạch Ế.
Trận chiến mô phỏng ở chế độ tự động chỉ dừng lại khi nguồn năng lượng cạn kiệt, nhưng tiểu nhân ngư không thể trụ được lâu như thế. Thay vì trông chờ vào gã chuyên gia đang lải nhải vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra kia, chỉ trong tích tắc, Bạch Ế đã nhanh chóng hành động.
Chiếc cơ giáp anh đang điều khiển là Lưu Kình – loại cơ giáp phòng hộ cấp thấp nhất. Ngoại trừ nó ra, anh khó có thể điều khiển loại nào cao cấp hơn. May thay tốc độ của Lưu Kình cũng tạm ổn, đủ để kịp thời tạo ra một lớp lá chắn cho tiểu nhân ngư ngay khi đòn tấn công ập tới.
Lớp lá chắn vỡ tan chỉ trong chớp mắt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để giảm bớt lực sát thương. Khi Thao Tố cùng chiếc xe tập đi bị hất văng ra xa, Bạch Ế lập tức chớp thời cơ, xoay thân máy Lưu Kình chắn phía trước, tận dụng góc độ thích hợp để mở khoang thu cậu vào bên trong. Động tác vô cùng dứt khoát và mượt mà.
Bạch Ế không dám nán lại lâu, lập tức rút lui. Chỉ riêng việc hoàn thành những thao tác không quá khó này trong thời gian ngắn ngủi cũng khiến anh toát mồ hôi lạnh.
Đây căn bản không phải loại cơ giáp phù hợp để anh điều khiển, hay nói đúng hơn, hiện tại chẳng có loại nào thực sự phù hợp với anh cả. Khoang tinh thần của loại cơ giáp cấp thấp này không thể chịu tải được tinh thần lực quá cao của anh, nhưng vì tàn tật, anh tuyệt đối không thể thử điều khiển cơ giáp cao cấp. Chỉ một lần liều lĩnh này thôi, tác dụng phụ đối với cơ thể anh đã là khôn lường.
Nguy cơ trước mắt đã được giải trừ, Bạch Ế tạm thời chưa rảnh để tâm đến những chuyện khác, mặc cho tiếng cảnh báo của hệ thống đang trở nên vô cùng sắc nhọn.
Anh chỉ tái nhợt mặt, lặng lẽ nhìn tiểu nhân ngư đang lóng ngóng trong xe tập đi. Suýt chút nữa thôi, chú cá nhỏ đơn thuần vô tội này đã mất mạng rồi. Cá nhỏ vẫn còn ngốc lắm, nhiều thứ trong xã hội loài người đều không hiểu, có lẽ đến lúc chết cũng chẳng rõ lý do vì sao mình chết.
Có lẽ hào quang của nhân vật chính sẽ không để kết cục tồi tệ nhất xảy ra, nhưng Bạch Ế không dám tưởng tượng. Anh không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, chỉ thấy trong thâm tâm trào dâng một nỗi mệt mỏi rã rời.
Thao Tố rất im lặng. Cậu biết, tên con người này đang rất mệt.
Cảm nhận của cậu về cảm xúc rất nhạy bén. Trong khoảnh khắc này, cậu dường như cảm nhận được rất nhiều điều, đó là những cảm xúc mà cậu không hiểu rõ lắm, có lẽ là xót xa, có lẽ là tự trách...
Thật kỳ diệu, trước đây Thao Tố luôn thấy tên con người này vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ, và luôn nghĩ rằng dù ở bất cứ đâu, cậu cũng chỉ có thể ngước nhìn anh.
Nhưng hiện giờ chẳng biết vì sao, có lẽ là vì Bạch Ế ngồi xe lăn, còn cậu ngồi xe tập đi, hai người vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, phảng phất như giữa họ đã hình thành một mối quan hệ vô cùng bình đẳng.
Họ rất khác biệt, nhưng ở một phương diện nào đó lại rất giống nhau.
Tiểu nhân ngư đang vụng về khám phá thế giới này, Bạch Ế cũng vậy.
Tiểu nhân ngư thấy mệt, Bạch Ế cũng vậy.
Tiểu nhân ngư thấy căng thẳng sợ hãi, Bạch Ế cũng vậy.
Tiểu nhân ngư có những lúc bất lực, Bạch Ế cũng vậy.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy gần gũi với tên con người này hơn bao giờ hết.
Hết chương 7.
