📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 6:




Chương 6

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Kể từ sau thất bại thảm hại trong buổi dạy ngôn ngữ đầu tiên, Bạch Ế đã suy ngẫm rất kỹ.

Dù sao anh cũng là vai phản diện. Cho nên, cái gánh nặng kiên nhẫn dạy bảo tiểu nhân ngư không thể đặt lên vai anh được. Anh chỉ cần giữ vững thiết lập nhân vật nghiêm khắc và hà khắc, thỉnh thoảng giáng cho tiểu nhân ngư vài đòn đả kích là đủ. Những việc như giám sát hay siết chặt kỷ luật thì hợp với anh hơn nhiều.

Ví dụ như: Giai đoạn kiểm tra khảo hạch.

Tiểu nhân ngư Thao Tố dạo gần đây vẫn luôn theo chân người máy và nhóm nghiên cứu viên của Lạc Á để học tập các kỹ năng sống trong xã hội loài người. Giờ đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả.

Lần đầu tiên bước vào "trường thi", Thao Tố cảm thấy vô cùng mới lạ. Cậu từng nghe nói các thí sinh lúc này đều sẽ lo âu, căng thẳng, thậm chí có người áp lực đến mức mất ngủ nghiêm trọng. Nhưng cậu thì không hề có những trạng thái đó. Tối qua, cậu còn nghiêm túc ôn lại kiến thức trong đầu một lượt, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ dưới ánh sáng lung linh của chiếc đèn sứa.

Nghe nói các giám khảo đều rất nghiêm khắc, không biết lần này sẽ là con người nào đảm nhiệm đây. Thao Tố nhớ lại lời dặn của Lạc Á: Khi mới gặp giám khảo phải thật lễ phép và phải tự giới thiệu bản thân mình. Cậu đều ghi nhớ kỹ càng.

Đến lượt cậu (dù thí sinh cũng chỉ có mỗi mình cậu), một giọng nói cơ khí vang lên: "Mời thí sinh số 001 tiến vào phòng thi. Yêu cầu chú ý kỷ luật phòng thi: không được xì xào bàn tán, không được tự ý rời khỏi vị trí, không được mang theo vật dụng trái quy định, người vi phạm sẽ chịu hình phạt như sau..."

Thao Tố lặng lẽ lắng nghe, để máy móc tiến hành nhận diện danh tính và quét kiểm tra. Sau khi xong xuôi mọi quy trình, cuối cùng cậu cũng được vào "trường thi". Thực chất nơi này là một phòng thí nghiệm bỏ trống, các thiết bị đã được tháo dỡ hết, trông rộng thênh thang.

Người đứng đầu ban giám khảo lần này là Bạch Ế, kiêm luôn chức phó giám khảo và toàn bộ nhân viên tuần tra. Gương mặt anh vẫn là vẻ lãnh đạm thường thấy, phảng phất như vạn vật trên đời chẳng có gì lọt được vào mắt xanh của anh.

"Yi~" Mắt Thao Tố sáng lên. Nhớ tới việc phải chào hỏi và tự giới thiệu, cậu trịnh trọng mở miệng: "Hoomi, Taosusucannipiu!"

Bạch Ế: "..."

Lại nữa rồi. Để không bị mất thế thượng phong, anh bắt đầu dồn ép: "Yêu cầu thí sinh số 001 giữ trật tự trong phòng thi. Ngoài ra, mời cậu xuất trình thẻ dự thi."

Thao Tố có chút nghi hoặc. Cái chuỗi âm thanh máy móc dài dằng dặc lúc nãy dường như đâu có bảo phải giữ im lặng đâu nhỉ? Cậu lại cẩn thận phân tích ý nghĩa lời Bạch Ế vừa nói, dường như bắt được một danh từ nghe có vẻ quen nhưng lại rất lạ lẫm. Giám khảo yêu cầu cậu đưa ra cái gì đó, nhưng cậu làm gì có đâu.

Cậu hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hồng phấn như sương khói ánh lên làn nước long lanh, nửa phần mê máng nửa phần cầu cứu, lại mang theo sự mong chờ không thể ngó lơ.

Lòng Bạch Ế cứng như sắt đá, anh chỉ là một vai phản diện không có tình cảm. Cái vụ thẻ dự thi chỉ là anh nhất thời nảy ra ý đồ xấu. Đời trước anh thấy nhiều trường hợp thí sinh quên thẻ dự thi mà suy sụp khóc lóc, thậm chí có người còn muốn nhảy lầu. Như thế mới gọi là "ngược" chứ.

Quả nhiên, thấy giám khảo Bạch mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng, trước sau như một bộ dạng thờ ơ không chút tình người, lòng Thao Tố lạnh đi quá nửa. Ngay cả sự tự tin lúc mới vào phòng thi cũng bay mất phân nửa.

Cậu thật ngốc, lẽ ra cậu nên tìm hiểu kỹ hơn từ trước. Hơn nữa, cậu thật sơ ý, có lẽ lúc đi đã quên mang theo, hoặc cũng có thể lúc con người phát thẻ dự thi thì cậu đang mải ngắm chiếc đèn sứa Bạch Ế tặng mà mất tập trung. Thẻ phát lúc nào, để ở đâu, cậu hoàn toàn không biết.

Cậu đã phụ sự kỳ vọng của giám khảo Bạch rồi. Thao Tố cảm thấy một nỗi áy náy chưa từng có.

Giá trị ngược tâm +5, giá trị ngược tâm +6...

Nghe tiếng thông báo của hệ thống, trong lòng Bạch Ế có chút kinh ngạc. Chỉ vì không có thẻ dự thi mà tiểu nhân ngư lại buồn đến thế sao? Điểm số đủ rồi, đừng tăng thêm nữa.

Anh khẽ hắng giọng để che giấu, thần sắc cũng dịu đi đôi chút. Anh tiện tay xé một tờ giấy bên cạnh, viết rồng bay phượng múa ba chữ 'Thẻ Dự Thi', còn ở góc trên bên phải vẽ một con cá mè hoa đơn giản. Sau đó, anh làm bộ miễn cưỡng đưa cho Thao Tố, nói: "Chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Mời thí sinh số 001 bảo quản kỹ thẻ dự thi của mình, cuộc khảo hạch chính thức bắt đầu."

Đôi mắt Thao Tố lập tức sáng rực như sao sa. Cậu vô cùng cảm kích dùng hai tay nhận lấy, nhẹ nhàng nâng niu tấm "thẻ dự thi", không dám dùng sức vì sợ làm nát, nhưng cũng sợ lỏng tay quá thì gió thổi bay mất. Không hề ngoa khi nói rằng cả người cậu đang hân hoan như vừa được ăn miếng cá mồi đầu tiên trong đời.

Bạch Ế hơi quay mặt đi không nhìn nữa, chỉ thấy lương tâm mình đang đau nhói. Không biết hành động này có khiến các giám khảo thế kỷ 21 cảm thấy đồng cảm hay không.

Thế nhưng, giây trước Thao Tố vui sướng bao nhiêu thì giây sau cậu lại tan nát cõi lòng bấy nhiêu. Khi nhìn kỹ nội dung trên tấm thẻ, cậu gần như rơi vào trạng thái uể oải ngay lập tức, phát ra tín hiệu ngư sinh vô vọng cực kỳ rõ ràng.

Bạch Ế còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thao Tố đã đẩy tấm thẻ trả lại cho anh. Tuy rất buồn nhưng cậu là một chú cá rất có nguyên tắc, phải thực sự cầu thị. Nếu đây không phải thẻ của mình thì nhất định phải trả lại, nhỡ đâu có con cá khác cũng đang sốt ruột vì mất thẻ thì sao.

Mãi một lúc sau, Bạch Ế mới kết hợp giữa thần sắc và cử chỉ của tiểu nhân ngư để hiểu ra nguyên nhân. Ngay sau đó, anh nhìn chằm chằm vào cái nét vẽ thêm chân của mình – con cá mè hoa vẽ bừa kia – và rơi vào sự im lặng thật dài.

Thao Tố cho rằng, cái con cá mè hoa xấu xí này dù thế nào cũng không thể là mình được, chắc chắn là của ai khác rồi. Cho nên chuyện mới thành ra thế này.

Bạch Ế: "..." Rốt cuộc là tại sao đi thi cứ nhất thiết phải có thẻ dự thi làm gì? Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Thế là lại trải qua một phen vất vả. Bạch Ế liên tục vẽ mấy tấm, Thao Tố đều khẳng định chắc nịch đó không phải mình. Cả con cá sắp rơi vào trầm cảm vì nghĩ mình không có cơ hội tham gia khảo hạch.

Điều này khiến Bạch Ế cảm thấy áp lực rất lớn. Trong phút chốc, anh có cảm giác như chính mình mới là người đang đi thi, còn phải vắt óc tìm cách làm hài lòng vị giám khảo nhân ngư này.

Bạch Ế hết cách, đành lén dùng vật dụng trái quy định trong phòng thi: Dùng quang não quét toàn thân tiểu nhân ngư và phác họa ra một bản vẽ theo đường nét thực tế, tương đương với việc dán ảnh chân dung thật lên vậy.

Nhưng điều không ngờ tới là Thao Tố vẫn cho rằng đó không phải mình, vẻ mặt cậu càng thêm đau khổ như đứt từng đoạn ruột.

Bạch Ế: "..." Cái sự yêu cái đẹp và tự luyến của nhân ngư lớn đến mức nào, hôm nay anh đã được mở mang tầm mắt. Cuối cùng anh phải dùng Quang não tạo ra một phiên bản nhân ngư Venus siêu thực, Thao Tố mới vui vẻ nhận lấy tấm thẻ dự thi.

Được rồi, cuối cùng cũng cầm đúng thẻ của mình. Tên con người này lại giúp đỡ mình thêm một lần nữa, thật tốt quá.

Thao Tố hiện tại đắc ý bao nhiêu thì Bạch Ế mệt mỏi bấy nhiêu. May mà cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu.

Trước mặt Thao Tố bày ra bốn thứ đồ vật: A. Dâu tây; B. Miếng cọ nồi bằng sắt; C. Cuộn len; D. Tương ớt.

Giọng nói máy móc đúng lúc vang lên: "Mời thí sinh chọn ra món đồ có thể ăn được trong số những món trên đĩa. Điểm cho câu hỏi này là 10 điểm, mời thí sinh trả lời."

Bạch Ế giám sát vô cùng tận tâm, ánh mắt sắc lẹm luôn khóa chặt từng cử động của tiểu nhân ngư. Chỉ thấy lúc đầu Thao Tố có vẻ rất tự tin, còn biết dùng phương pháp loại trừ: Đầu tiên dùng đuôi cuốn lấy cuộn len và miếng cọ nồi ném sang một bên. Sau đó cậu ghé sát mũi ngửi bên trái một chút, ngửi bên phải một chút, có vẻ khá phân vân giữa dâu tây và tương ớt.

Cậu không nhịn được mà đưa mắt nhìn Bạch Ế. Bạch Ế mặt không cảm xúc. Đừng hỏi anh, anh vẫn còn đang kẹt trong đống hình vẽ cá mè hoa phế thải lúc nãy chưa thoát ra được đâu.

Cuối cùng Thao Tố chọn dâu tây, vì thứ này trông rất đẹp.

Giọng máy móc vang lên: "Đáp án chính xác là A và D. Thí sinh số 001 được 2 điểm cho câu hỏi này, trừ 8 điểm."

Đôi mắt sáng lấp lánh của Thao Tố vụt tắt ngay khi đối chiếu đáp án, thay vào đó là một cảm giác vô cùng mới lạ bùng lên mạnh mẽ. Đó chính là: Không phục!

Bạch Ế vừa nhìn đã thấy vui. Ai bảo với cá đây là câu hỏi chọn một đáp án duy nhất đâu?

Thao Tố lúng túng. Được rồi, quan chủ khảo nói gì cũng đúng, nhưng tại sao cậu lại không được dù chỉ là một nửa số điểm chứ? Còn cái hũ màu đỏ đỏ kia tại sao lại ăn được? Rõ ràng là đâu có ăn được đâu. Nhưng cậu không dám thắc mắc.

Rất nhanh, câu hỏi tiếp theo hiện ra: "Mời thí sinh thưởng thức dâu tây và tương ớt theo đúng cách ăn chuẩn."

Nhìn vẻ mặt biến hóa thành tội nghiệp của tiểu nhân ngư, dù là Bạch Ế cũng có chút chột dạ. Để "ngược thân ngược tâm" cậu, anh cũng phải vứt bỏ cả liêm sỉ rồi. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Thao Tố rất cẩn thận. Qua thời gian dài quan sát, cậu chắc chắn loài người rất chú trọng tiểu tiết, bất cứ thứ gì cũng không dễ dàng cho vào miệng. Vì cái hũ màu đỏ kia cậu thực sự không hiểu nên đành bắt đầu từ quả dâu tây trước.

Quả cầu đỏ đẹp đẽ thế này, không hiểu sao lại có nhiều chấm nhỏ li ti bám trên mặt như vậy, chắc chắn con người sẽ không thích ăn như thế đâu. Thế là, tự cho rằng mình đã nắm được mấu chốt, Thao Tố phấn chấn tinh thần chuẩn bị ăn. Cậu đem dâu tây rửa đi rửa lại, ngâm rồi lại ngâm, khều rồi lại khều, cuối cùng cũng l*t s*ch đống hạt li ti đó ra.

Quả dâu tây thành công biến thành một miếng thịt nhão nhoét. Thao Tố đầy mong đợi nuốt một miếng, tâm trạng vui sướng chưa từng có, điều này khiến điểm ngược tâm mà Bạch Ế thu được lúc nãy sụt giảm nghiêm trọng.

Thao Tố dường như đã mãn nguyện. Còn cái hũ đỏ mà cậu không hiểu kia, cậu hạ quyết tâm mặc kệ luôn. Lạc Á đã dạy: Với những thứ không biết thì phải kịp thời bỏ qua. Cậu an phận ngồi chờ chấm điểm.

Lần này đến lượt Bạch Ế ngồi không yên. Điểm ngược tâm bị tụt thì anh có thể tạm gác lại, nhưng cho đến giờ điểm "ngược thân" vẫn bằng không. Cái hũ tương ớt – công cụ cày điểm tốt thế kia mà không dùng thì phí quá.

Nghĩ vậy, Bạch Ế chậm rãi nở một nụ cười vô cùng "ấm áp" với Thao Tố, nói: "Khảo hạch tạm dừng, hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi của thí sinh."

Thao Tố hơi bất ngờ, không ngờ cuộc thi này lại mang tính nhân văn đến thế.

Ngay sau đó, Bạch Ế cố tình biểu diễn trước mặt tiểu nhân ngư: Anh nhẹ nhàng mở hũ tương ớt ra, để lộ vẻ mặt đầy thưởng thức và yêu thích. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Thao Tố, anh mới "miễn cưỡng" chia sẻ niềm yêu thích của mình, múc một chút tương ớt đưa đến trước mặt cậu mà không nói thêm lời nào.

Thao Tố thụ sủng nhược kinh. Giám khảo Bạch vốn luôn lạnh mặt từ lúc cậu vào phòng thi, giờ lại đích thân đút cho cậu ăn. Đây nhất định là phần thưởng dành cho sự nghiêm túc của cậu trong kỳ thi rồi!

Thao Tố cảm động vô cùng, trước tiên cúi đầu chào Bạch Ế một cái thật sâu, sau đó mới ghé vào chiếc thìa đối phương đưa tới và ăn sạch chỗ tương ớt.

Bạch Ế không nỡ nhìn thẳng, chỉ chờ hệ thống thông báo điểm ngược thân tăng lên. Thế nhưng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, điểm ngược thân chẳng tăng thêm phân nào, ngược lại điểm ngược tâm lại liên tục giảm xuống.

Bạch Ế: "..." Tại sao chứ?

Chỉ thấy cả người Thao Tố đỏ bừng lên, đôi mắt lại sáng rực lạ thường, chứa chan niềm vui sướng như sắp tràn ra ngoài. Cảm giác này thật thần kỳ, cậu cực kỳ thích! Cảm giác như sau này sẽ không còn sợ cái lạnh của biển sâu nữa, cũng không bị những chú cá khác trêu chọc vì mình là cá mà lại sợ lạnh.

Hơn nữa, tên con người này lại đích thân đút cho cậu ăn. Ở biển sâu, chỉ có những bé cá con cần được che chở nhất mới được đối xử như vậy, mà Thao Tố đã lâu lắm rồi không được cảm nhận điều đó. Nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Tiểu nhân ngư vẫn muốn ăn thêm, nhưng Bạch Ế dường như không có ý định đút tiếp. Thế là Thao Tố cúi người ghé sát lại, l**m sạch cả chút tương ớt vô tình dính trên găng tay của Bạch Ế.

Cả người Bạch Ế cứng đờ, thần sắc phức tạp nhìn cảnh tượng này. Nếu anh không đeo găng tay, không khéo cái động tác thân mật này của tiểu nhân ngư đã để lại một vết đỏ trên tay anh rồi.

Thao Tố cho rằng Bạch Ế làm vậy còn có một nguyên nhân khác: Giám khảo chắc chắn đã nhìn thấu sự chột dạ của cậu, biết cậu không biết cách ăn hũ đỏ kia nên đã tinh tế đích thân làm mẫu chỉ dạy. Cậu cảm thấy mình cần phải đáp lễ, để đối phương biết cậu sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh.

Bởi vậy, Thao Tố cẩn thận nhận lấy hũ tương ớt từ tay Bạch Ế, học theo dáng vẻ lúc nãy của anh, múc một ít tương ớt ra rồi chậm rãi đưa tới trước mặt anh. Động tác của cậu tuy vụng về và có chút run rẩy nhưng không hề xảy ra sai sót nào.

Bạch Ế nhìn chiếc thìa đầy tương ớt đỏ rực đang kề sát môi mình, rơi vào một sự im lặng đầy kỳ quặc...

Hết chương 6.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)