📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 11: Lợi thế chiến lược




"Ừ, đây chính là ký hiệu của Hội Cánh Ánh Sáng." Eugene ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế, nói một cách chắc nịch.

Fanny hơi ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh nhận ra ký hiệu của họ à?"

"Tôi có quen vài người bạn Omega." Eugene cười nói: "Nghe họ nói chuyện phiếm nên biết thôi."

Vài người?

Chẳng bằng nói là cả trăm tên kh*ng b* đang chực chờ thời cơ hành động thì đúng hơn.

"Cô phát hiện ra cái này ở đâu?" Lạc Hải bình tĩnh hỏi.

"À, là ở hiện trường một vụ án mạng chúng tôi điều tra mấy hôm trước..." Fanny nói đến đây thì khựng lại.

Lạc Hải liếc nhìn Eugene qua khóe mắt, kẻ kia đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nghịch chiếc dĩa trên bàn ăn như thể toàn bộ sự việc chẳng liên quan gì đến mình.

"Nói đi, không sao đâu." Lạc Hải bảo.

Fanny gật đầu: "Hai người có biết Công tước Goth không?"

"Cái gã Công tước Goth chuyên cho sinh viên nghèo vay nặng lãi kiếm lời cắt cổ, đánh dấu ba Omega, đi đâu cũng hất hàm nhìn người khác bằng nửa con mắt ấy hả?" Eugene nhún vai: "Tôi biết ông ta."

Fanny nhìn Eugene với tâm trạng phức tạp, quyết định tạm thời bỏ qua những lời lẽ mạo phạm của hắn.

"Một tuần trước, vợ ông ta bị sát hại." Fanny nói: "Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, bị đâm từng nhát bằng dao ăn cho đến chết, hiện trường đầy máu, bên cạnh thi thể còn tìm thấy tờ giấy vẽ ký hiệu này. Cuối cùng điều tra ra hung thủ của vụ án này lại chính là một trong số những Omega trong nhà ông ta, một cậu bé bình thường vô cùng nhút nhát và hiền lành, có đánh chết tất cả những người quen biết cậu ta cũng không ai tin nổi cậu ta lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cho nên chúng tôi đang nghĩ, có phải cái Hội Cánh Ánh Sáng kia đã tẩy não cậu ta, khiến cậu ta tin vào tà đạo gì đó nên mới thành ra như vậy không?"

"Cô nói vụ án này xảy ra một tuần trước à?" Lạc Hải hỏi.

"Đúng vậy."

Lạc Hải không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Một tuần trước, lúc đó Eugene đã bị bắt vào tù rồi.

Chẳng lẽ Hội Cánh Ánh Sáng vẫn đang âm thầm hành động, điều này có khả năng sao?

Có lẽ chỉ là hành động bộc phát nhất thời của một Omega nào đó thôi.

Nhưng vợ của Công tước, mục tiêu này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể dùng sự trùng hợp để giải thích, mà càng giống với một cuộc biểu tình kh*ng b* có tính toán, có kế hoạch hơn.

Lạc Hải nhìn Eugene Otis đang ngồi đối diện bên kia bàn ăn.

Hắn vẫn giữ vẻ lười biếng tản mạn như cũ, trên mặt treo nụ cười thiếu đứng đắn, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm như biển đêm, không thể đọc được bất cứ điều gì.

"Công tố viên Lạc Hải?" Fanny thấy anh mãi không lên tiếng, cẩn thận gọi.

"Không, tôi nghĩ chắc chuyện này không liên quan gì đến Hội Cánh Ánh Sáng đâu." Lạc Hải ngẩng đầu lên, đẩy tấm ảnh về phía Fanny, bâng quơ nói: "Có lẽ hung thủ muốn dùng cái này để đánh lạc hướng cảnh sát, nhằm giúp bản thân thoát tội thôi."

"Thật sao?" Fanny bán tín bán nghi hỏi: "Nhưng hai người cũng bảo đây đúng là ký hiệu của Hội Cánh Ánh Sáng mà..."

"Mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc kiểu này trẻ con cũng vẽ được, không chứng minh được gì." Lạc Hải nói: "Nếu cô không tin, cứ theo quy trình báo cáo vụ án lên Viện kiểm sát, đến lúc đó sẽ có phiên tòa công khai và phán quyết bằng văn bản."

"Được rồi." Fanny thở hắt ra một hơi, cất tấm ảnh đi: "Cảm ơn anh."

Cùng lúc đó, đồ ăn họ gọi cũng lần lượt được mang lên.

"Được rồi được rồi, cứ nói mãi mấy vụ án đáng sợ đó làm gì? Ăn cơm trước đã." Eugene là người đầu tiên kéo đĩa cơm cà ri về phía mình: "Cơ mà tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi nhé, cảnh sát Fanny, số điện thoại của cô là bao nhiêu vậy?"

"Hả?" Fanny ngẩn người.

Lạc Hải sa sầm mặt mày, dùng sống dao ăn gõ mạnh một cái lên mu bàn tay Eugene.

-

Buổi tối, khi Lạc Hải về đến căn hộ, Eugene đang tắm trong phòng tắm.

Hơi nước trắng xóa tràn ra từ khe cửa, bên trong còn văng vẳng vang đến tiếng hát đứt quãng, nghe là biết tâm trạng ai đó đang cực kỳ vui vẻ.

Bài hát chuyển từ "Mặt trời của tôi" sang "Bố của bố gọi là ông", giai điệu trầm bổng du dương, hào hùng phấn khởi, mang một vẻ đẹp hoàn toàn bất chấp sự sống chết của hàng xóm.

Thái dương của Lạc Hải bắt đầu giật liên hồi, cơn đau lan ra cả đầu.

Chỉ cần mất một giây, anh đã có thể nghĩ ra một trăm cách g**t ch*t Eugene, cùng năm mươi phương án phi tang xác hoàn hảo không để ai phát hiện.

Tuy nhiên, anh vẫn bắt buộc phải chung nhà, chung phòng khách, chung phòng ăn và phòng vệ sinh với tên ác quỷ này.

Lạc Hải mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu vang đỏ rót cho mình nửa ly.

Lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, Lạc Hải liếc màn hình rồi bắt máy, mở miệng trước khi đối phương kịp nói: "Tôi hy vọng cậu mang đến tin tốt."

Hai giây sau, giọng nói đầy bối rối của Colin truyền đến từ đầu dây bên kia: "Rất, rất xin lỗi, công tố viên Lạc Hải, bọn họ... đã chết cả rồi."

"Đã chết cả rồi?" Lạc Hải lặp lại.

"Thực sự vô cùng xin lỗi!" Giọng Colin đầy vẻ hối hận: "Tôi đã dặn dò cai ngục phải cẩn thận rồi, nhưng ai ngờ chỉ trong chớp mắt quay người đi mở cửa sổ, cả bốn người đều trúng độc bỏ mạng. Bọn họ giấu thuốc độc sau răng, phả là kẻ điên rồ thế nào mới sai khiến người ta thực hiện kiểu nhiệm vụ cảm tử thế này chứ..."

"Trước khi chết họ có nói gì không?" Lạc Hải ngắt lời cậu ta.

"Không, chẳng nói gì cả." Colin chán nản đáp: "Bốn người đó cứ như bị câm vậy, tra hỏi kiểu gì cũng không hé răng nửa lời."

Lạc Hải không nói gì, sự im lặng như tảng sắt nặng đè lên không khí, khiến Colin không thở nổi.

"Thực sự rất xin lỗi, đây là do tôi không làm hết chức trách." Colin lí nhí nói: "Tôi xin nhận mọi hình phạt..."

"Đây không phải lỗi của cậu." Lạc Hải nói: "Không ai ngờ được đám Omega này lại điên cuồng đến thế."

"Tôi..." Colin còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lạc Hải chặn lại.

"Uống cốc nước nóng, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn rất nhiều việc, tôi không muốn sự áy náy vô dụng của cậu ảnh hưởng đến hiệu suất công việc tiếp theo đâu, hiểu chưa?"

Một lúc sau Colin mới đáp: "Đã rõ, thưa công tố viên Lạc Hải. Ngài cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Eugene mặc chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo thò đầu ra từ màn hơi nước nóng hổi, những giọt nước vẫn còn trượt dài nơi thân trên để trần.

"Chậc chậc chậc, đêm hôm khuya khoắt, ngài công tố viên Lạc Hải đang tình cảm mặn nồng với ai thế?" Eugene hỏi với giọng sặc mùi chua.

Lạc Hải cúp điện thoại, đặt máy xuống bàn: "Cậu ghen à?"

"Đương nhiên rồi." Eugene nói với giọng cường điệu: "Rốt cuộc là tên khốn may mắn nào được thủ thỉ đêm khuya với ngài Lạc Hải xinh đẹp quyến rũ của chúng ta thế?"

"Một anh chàng nào đó vừa cao vừa đẹp trai, hàng to kỹ thuật tốt." Lạc Hải thờ ơ liếc hắn một cái.

Eugene nhìn anh đầy thích thú, chẳng có vẻ gì là tin lời anh nói. Lạc Hải không thèm để ý đến hắn, uống cạn ly rượu vang đỏ.

"Vậy, cái anh chàng đẹp trai hàng to kỹ thuật tốt đó có moi được gì từ miệng mấy thành viên Hội Cánh Ánh Sáng bị bắt không?" Eugene dựa người vào khung cửa, mở miệng hỏi.

Ánh mắt Lạc Hải lạnh đi.

"Cậu tưởng tôi không đoán ra được à?" Eugene chống khuỷu tay lên bàn, kéo gần khoảng cách với Lạc Hải: "Mấy người muốn đến cứu tôi đã bị các người tóm rồi, đúng không? Cậu vất vả bày mưu tính kế đưa tôi ra khỏi tù vào lúc này, chính là để giăng bẫy bọn họ. Giờ thì sao, người của các cậu moi được gì từ miệng họ chưa?"

Phán đoán từ biểu cảm của Eugene, rõ ràng hắn đã biết trước đáp án.

"Họ đã chết rồi, uống thuốc độc tự sát." Lạc Hải nói: "Trước khi chết không khai ra bất cứ điều gì."

Eugene cười như một tình nhân dịu dàng: "Tiếc thật đấy, công tố viên Lạc Hải, tính toán cuối cùng của cậu cũng đổ sông đổ bể rồi."

Nhìn nụ cười ngả ngớn của Eugene, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực Lạc Hải.

"Họ đều là thuộc hạ của cậu, là người trong tổ chức của cậu." Lạc Hải nhấn mạnh.

"Và người g**t ch*t họ là cậu." Eugene nói: "Lòng thương hại không đem lại cho tôi lợi thế chiến lược, sự thật mới làm được điều đó."

Nói rồi, Eugene rướn người về phía trước, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán, gần như chạm vào lông mi Lạc Hải.

"Sự thật là, các cậu tưởng như đã thắng lớn, nhưng thật ra đã hết đường xoay xở rồi. Các cậu không biết thành viên cốt cán của Hội Cánh Ánh Sáng, không biết kế hoạch tiếp theo của chúng tôi, chúng tôi luôn có thể phán đoán chính xác hành động của các cậu, còn các cậu lại chẳng biết gì về chúng tôi cả."

"Kẻ hết đường xoay xở là các cậu mới đúng." Lạc Hải cười lạnh một tiếng: "Mất đi sự lãnh đạo của Alpha, Omega chỉ là một đống cát vụn. Cho dù họ có đầu óc tinh khôn đến đâu, cũng không thắng nổi điểm yếu sinh lý của bản thân, chẳng mấy ngày nữa sẽ tự tan rã thôi."

"Sao cậu biết tôi là Alpha duy nhất trong Hội Cánh Ánh Sáng?" Eugene khẽ nói.

Lạc Hải im lặng một lúc.

"Cậu chỉ đang cáo mượn bày đặt ra vẻ thôi." Anh nói: "Nếu có Alpha khác tham gia hoạt động kh*ng b*, chúng tôi sẽ biết ngay."

"Có thể có, có thể không. Có thể tôi chỉ đang bịa chuyện để tự bảo vệ mình, cũng có thể trong Hội Cánh Ánh Sáng thực sự có Alpha khác ngoài tôi, có thể tiếp tục duy trì sự sống còn của tổ chức này khi không có tôi." Eugene hạ thấp giọng: "Nhưng nếu lời tôi nói là thật, thì việc cạy miệng tôi để moi tin tức chính là hy vọng duy nhất của cậu."

Lạc Hải bình tĩnh nhìn hắn, mấy giây sau mới mở miệng: "Cậu nói nhiều như vậy, cũng chỉ vì tôi có quyền xử tử cậu bất cứ lúc nào mà thôi."

"Đương nhiên rồi." Eugene cười: "Khát vọng sống của kẻ sắp chết luôn đáng tin nhất mà, không phải sao?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)