📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 12: Tôi muốn cậu




Lạc Hải nhìn chằm chằm vào mắt Eugene, một giọt nước từ xương lông mày hắn trượt xuống, men theo sống mũi cao thẳng chảy xuống dưới. Đôi mắt hắn tựa như hổ phách trong suốt, trong veo thấy đáy, không nhìn ra chút manh mối nào.

Hồi lâu sau, Lạc Hải mở miệng: "Vụ án nhà Công tước Goth là do Hội Cánh Ánh Sáng sắp đặt sao?"

Eugene cười, cả người thả lỏng ngả ra sau, dựa vào tường: "Thế mới phải chứ, thẳng thắn một chút đi nào, không cần phải vòng vo thế đâu, hai chúng ta ai với ai kia chứ?"

"Trả lời câu hỏi của tôi." Lạc Hải nhấn mạnh từng chữ, cắt ngang vẻ thiếu nghiêm túc của Eugene.

"Không thì sao?" Eugene cười híp mắt nhìn anh: "Cậu định tống tôi về lại nhà lao, dùng nhục hình ép cung à? Nếu các người có khả năng làm thế thì đã làm từ lâu rồi, chẳng cần đợi đến bây giờ."

Lạc Hải nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực.

"Cậu cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn." Eugene hạ thấp giọng: "Ngay từ đầu giao dịch của chúng ta đã là như vậy."

Một lúc lâu sau, Lạc Hải mới lên tiếng: "Cậu muốn cái gì?"

"Trong phòng thẩm vấn hôm đó tôi nói rất rõ rồi mà nhỉ." Eugene cúi người xuống, ghé sát lại gần Lạc Hải, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác áp bức: "Tôi muốn, cậu."

Eugene vừa tắm xong, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ lồng ngực rắn chắc, hơi nước ấm nóng bốc lên trên làn da màu lúa mạch, những giọt nước men theo mái tóc vàng của hắn nhỏ xuống, rơi trúng xương quai xanh của Lạc Hải.

Eugene đưa tay ra, ôm lấy eo Lạc Hải.

Ở khoảng cách này, Lạc Hải có thể dễ dàng ngửi thấy mùi pheromone cay nồng trên người Eugene, có thể cảm nhận rõ ràng từng tấc da thịt nơi thắt lưng bị ngón tay hắn chạm vào.

"Thế nào?" Giọng nói trầm thấp của Eugene nhẹ nhàng lướt qua bên tai anh: "Đồng ý yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho cậu thông tin cậu muốn."

Lạc Hải nhắm mắt lại đầy vẻ kháng cự, hàng mi khẽ run lên trong không khí đang dần nóng lên.

Anh ghét việc Eugene ngang nhiên xâm phạm ranh giới riêng tư của mình, ghét ánh mắt ngả ngớn cười như không cười của hắn, càng ghét những ngón tay đang ve vuốt eo anh kia, cứ như thể anh là loại gái đ**m rẻ tiền có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong khu đèn đỏ.

Nhưng nếu cơ thể anh có thể đổi lấy tình báo quan trọng liên quan đến Hội Cánh Ánh Sáng, thì cái giá đó cũng xứng đáng.

Kết quả tốt đẹp có thể xóa bỏ mọi quá trình. Đợi đến khi Hội Cánh Ánh Sáng sa lưới, Eugene bị xử bắn, sẽ chẳng ai quan tâm anh đã làm cách nào để có được những thông tin này.

"Được." Lạc Hải khẽ nói: "Tôi đồng ý."

"Thế thì tuyệt quá!" Eugene nở nụ cười rạng rỡ, bỏ tay ra khỏi eo Lạc Hải, búng tay cái tách: "Đi thay quần áo, đi giày vào, chúng ta đi ngay bây giờ."

"Cái gì?" Lạc Hải chưa kịp phản ứng.

"Cậu đã nói cậu có thể đồng ý một yêu cầu của tôi mà," Eugene ung dung nhìn anh: "Yêu cầu của tôi là bây giờ xuống lầu cùng tôi đi ăn một bữa."

Lạc Hải cảm thấy thật khó hiểu: "Đi ăn một bữa?"

"Đúng, hơn nữa cậu phải bao đấy." Eugene cười híp mắt nói xong, vỗ vỗ vai anh: "Tôi sắp đói lả rồi, đi nhanh lên đi nhanh lên!"

Cứ như vậy, Lạc Hải mơ màng thay quần áo, mơ màng bị Eugene kéo ra khỏi căn hộ, mơ màng đi trên con phố đi bộ sầm uất dưới màn đêm.

Đang là giờ cơm tối, rất nhiều học sinh chen chúc trong các cửa hàng đồ ăn vặt cười nói vui vẻ, dân văn phòng tốp năm tốp ba ngồi trong quán rượu trò chuyện, mùi thịt xiên chiên và đồ nướng lan tỏa trong không khí, đèn neon trên các biển hiệu nhấp nháy đủ loại màu sắc.

Tâm trạng Eugene rất tốt, hắn đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, vẻ ngoài điển trai cộng thêm nụ cười tràn đầy sức sống, trà trộn vào đám sinh viên đại học trông chẳng lạc quẻ chút nào, còn liên tục khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn.

"Cậu muốn ăn gì?" Eugene đút hai tay vào túi quần, đi giật lùi trước mặt Lạc Hải, cười híp mắt nhìn anh.

Biểu cảm của Lạc Hải chẳng có gì thay đổi: "Tôi chỉ đi ăn cùng cậu thôi, cậu muốn ăn gì thì ăn cái nấy."

"Đừng nói thế chứ, tôi không ích kỷ thế đâu." Eugene tự nhiên đưa tay khoác vai Lạc Hải: "Chuyện này đương nhiên phải là hai người cùng tận hưởng mới được."

"..." Lạc Hải lạnh lùng gạt tay hắn xuống, lờ đi câu nói đầy hàm ý đen tối của hắn: "Tôi chưa ăn ở đây bao giờ, cậu cứ chọn bừa đi."

Eugene lộ vẻ ngạc nhiên: "Con phố này nằm ngay dưới căn hộ của cậu chưa đến một trăm mét đấy, cậu bảo cậu chưa đến bao giờ á?"

"Công việc của tôi không rảnh rỗi như thế, không phải ai cũng có thời gian ăn chơi đàng đ**m khắp nơi như cậu." Lạc Hải lạnh lùng nói.

"Ăn chơi đàng đ**m thú vị lắm đấy." Eugene nhướng mày, lại tiếp tục khoác tay lên vai Lạc Hải: "Có thể làm quen với bạn bè thuộc mọi tầng lớp xã hội, có thể phá bỏ những khuôn khổ của cuộc sống, vứt hết phiền não ra sau đầu..."

"Có thể để tôi bắn một phát xuyên qua đầu cậu không?" Lạc Hải bình thản hỏi.

Eugene cười, ghé sát tai anh thì thầm: "Có thể. Nhưng làm vậy cậu sẽ mất hết mọi manh mối cậu muốn đấy."

Nếu ánh mắt có thực thể, cái đầu của Eugene chắc chắn đã bị ánh mắt sắc lẹm của Lạc Hải bắn cho thủng lỗ chỗ.

Nhưng hắn chẳng hề bận tâm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Được rồi, vậy để tôi quyết định. Đi quán lẩu thịt đông khách nhất kia đi." Eugene tự nhiên nắm lấy tay Lạc Hải: "Đông người quá, cẩn thận kẻo lạc."

Lạc Hải còn chưa kịp phản ứng, đã bị Eugene kéo đi xuyên qua dòng người.

Vô số người lạ cười nói lướt qua vai họ, có người thoáng nhìn họ một cái, nhưng phần lớn đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ồn ào và sôi động.

Ở đây không có kh*ng b*, cũng không có án mạng. Chỉ có cuộc sống đời thường tấp nập, và những con người bình thường tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bình dị.

Ngón trỏ Lạc Hải khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không hất tay Eugene ra.

"Ông chủ, cho hai suất lẩu thịt!" Còn chưa bước vào cửa quán, Eugene đã gân cổ lên gọi.

"Hết chỗ rồi, hay là hai cậu đợi một lát nhé?" Ông chủ quán lẩu thịt cũng gân cổ hét lại.

"Phải đợi bao lâu?" Eugene hỏi.

Ông chủ nhìn đám người chen chúc từ trong ra ngoài, do dự nói: "Mười phút, hai mươi phút... Chắc nửa tiếng đấy?"

"..." Eugene nhìn Lạc Hải: "Làm sao bây giờ?"

"Nhìn tôi làm gì? Cậu chọn quán mà." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Không muốn đợi thì đổi quán khác là được."

"Nhưng mà món lẩu thịt đó trông ngon quá đi mất." Eugene than thở.

"Thế thì đợi."

"Nhưng tôi đói lắm rồi, tôi không muốn đợi."

"Thế thì đổi quán khác."

"Nhưng tôi muốn ăn lẩu thịt..."

"Eugene Otis." Lạc Hải không thể nhịn được nữa cắt ngang lời hắn: "Cậu mấy tuổi rồi hả?"

"Qua sinh nhật là tròn ba mươi tuổi." Eugene nghiêm túc nói: "Nhưng tuổi tác không thể dùng để đo lường chấp niệm của một người với đồ ngon được."

"..." Lạc Hải nhìn hắn hồi lâu không nói gì, sau đó đi thẳng vào quán lẩu thịt, rút từ trong ví ra thêm mấy tờ tiền đặt trước mặt ông chủ quán: "Hai suất lẩu thịt, gói mang về không ăn ở đây, cho chúng tôi chen ngang một chút."

"Luôn đây!" Ông chủ vui vẻ nhận lời.

Chưa đầy năm phút, Lạc Hải đã xách hai suất lẩu thịt đóng hộp đi ra khỏi quán, đưa một suất cho Eugene: "Vừa lòng chưa?"

Vẻ mặt Eugene hệt như một đứa trẻ làm nũng thành công, hắn vui vẻ nhận lấy hộp cơm: "Không hổ danh là công tố viên Lạc Hải, suy nghĩ chu đáo thật đấy, chẳng gì làm khó được cậu."

Lạc Hải chẳng buồn để ý đến hắn, quay người bỏ đi.

Đi hết phố đi bộ là đến dòng sông Nantes nổi tiếng.

Con sông này chảy xuyên qua cả thành phố, tựa như một dải lụa mềm mại. Những rặng liễu bên bờ sông đung đưa theo gió đêm, thi thoảng có vài chú đốm đóm lập lòe giữa những tán cây.

Khu phố thương mại sầm uất nằm ngay sau lưng họ không xa, nhưng hiếm ai chịu rời xa sự náo nhiệt để đến nơi này.

Eugene tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống, ngang nhiên khoanh chân lại, đặt hộp cơm vào g*** h** ch*n: "Vị trí căn hộ của cậu tốt thật đấy, dưới lầu là phố đi bộ, lại còn ngắm được cảnh đêm sông Nantes nữa."

"Là vị trí của Viện kiểm sát tốt." Lạc Hải tìm một hòn đá tương đối sạch sẽ bên cạnh hắn ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Căn hộ của tôi chỉ là để gần Viện kiểm sát một chút thôi."

Eugene nhướng mày: "Đừng bảo là cậu chưa đến đây bao giờ nhé?"

"Chưa." Lạc Hải bóc bộ đồ ăn dùng một lần bên cạnh hộp cơm ra.

"Sông Nantes nằm ngay dưới căn hộ của cậu chưa đến một trăm mét, thế mà cậu chưa bao giờ đi ngắm nó sao?" Eugene nhìn Lạc Hải như nhìn người ngoài hành tinh: "Cậu có biết là cậu đã lãng phí ít nhất 80% tiền thuê nhà không hả?"

"Tôi đã nói rồi, công việc của tôi rất bận." Giọng Lạc Hải vẫn nhạt nhẽo như trước.

"Tôi mà là sếp của cậu thì chắc sướng chết mất." Eugene chậc lưỡi: "Nô lệ tư bản hạng nhất, vay tiền đi làm, lại còn luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tiết kiệm hơn cả lừa trong đội sản xuất."

"..." Lạc Hải liếc nhìn hắn một cái, thật sự chẳng muốn để ý đến hắn.

Nhưng sự yên tĩnh cũng chỉ duy trì được vài giây, Eugene lại không biết xấu hổ sán lại gần.

"Thế bình thường lúc nghỉ ngơi cậu làm gì? Người bận rộn đến mấy cũng phải thư giãn chứ." Eugene đoán mò: "Bơi lội? Leo núi? Chơi game? Tán gái?"

"Đừng có nghĩ tôi giống như loại người vô liêm sỉ như cậu." Lạc Hải lạnh lùng đáp.

"Cậu đúng là càng lớn càng nhạt nhẽo." Eugene cắn thìa nhựa, chống cằm quan sát sườn mặt Lạc Hải: "Hồi bé rõ ràng đáng yêu hơn bây giờ nhiều."

"..." Lạc Hải ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm: "Tôi chơi đàn piano."

"Hửm?" Eugene ngẩn người, lập tức hứng thú truy hỏi: "Cậu biết chơi piano á?"

"Thỉnh thoảng." Lạc Hải nói: "Những lúc tôi cảm thấy rất mệt, hoặc tâm trạng không tốt."

Lúc này Eugene mới nhớ ra hắn từng nhìn thấy một vật rất lớn phủ vải đen trong phòng khách căn hộ, lúc đó hắn không để ý lắm, giờ nghĩ lại, đúng là một cây đàn piano.

"Không nhìn ra đấy, cậu lại là kiểu người biết chơi nhạc cụ." Eugene cười: "Tôi biết đánh guitar, biết thổi sáo, còn biết chút ít violin, nhưng chưa học piano bao giờ. Piano khó quá, không hợp với kiểu người cả thèm chóng chán như tôi."

"Cậu nên học đi." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Nếu trình độ nghệ thuật của cậu cao hơn chút nữa, công việc của Viện kiểm sát sẽ nhàn đi không ít đâu."

Eugene cười hồi lâu mới dừng lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Lạc Hải: "Thôi bỏ đi, tôi không phải là người có khiếu nghệ thuật. Vẫn là mấy hoạt động tội phạm nay đây mai đó hợp với tôi hơn."

Lạc Hải ném bộ đồ ăn dùng một lần vào hộp cơm đã ăn xong, đậy nắp lại, lạnh lùng nhìn Eugene: "Tán gẫu đủ chưa? Tôi đã đồng ý yêu cầu của cậu, cũng đã mời cậu ăn cơm rồi. Giờ cậu phải trả lời câu hỏi của tôi. Vụ án nhà Công tước Goth có phải do Hội Cánh Ánh Sáng sắp đặt không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)