📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 14: Vẫn còn giận à?




Khi Lạc Hải bước lên tầng ba tòa nhà Viện kiểm sát, Frock và Barney đang chơi cầu lông ngay trên hành lang.

Hai người mặc đồ thể thao, vung vợt đầy hào hứng, quả cầu lông bay từ đầu hành lang này sang đầu hành lang kia, chặn kín lối cầu thang mà Lạc Hải định đi lên.

"Quả nhiên vận động nhiều một chút là đúng đắn." Barney vừa vung vợt vừa nói, mồ hôi nhễ nhại: "Lâu lắm rồi tôi không đổ mồ hôi nhiều thế này."

"Đã bảo anh từ sớm rồi mà!" Frock vui vẻ đánh trả quả cầu: "Vận động nhiều giúp tăng cường trao đổi chất và giữ tâm trạng vui vẻ, hơn nữa người thường xuyên tập thể dục thì chất lượng t*nh tr*ng cũng cao hơn!"

Barney bật cười thành tiếng: "Anh làm gì có Omega, quan tâm chất lượng t*nh tr*ng làm quái gì?"

"Bây giờ không có, đâu có nghĩa là sau này sẽ không có." Frock chạy bước nhỏ lên vài bước, vươn dài tay đánh trả quả cầu: "Bây giờ tôi chưa đánh dấu Omega là vì tôi muốn tìm một người thật tốt."

"Một trăm ngàn là mua được một Omega kha khá rồi nhỉ?" Barney hỏi: "Anh còn muốn tốt đến mức nào nữa?"

Frock tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình: "Omega một trăm ngàn cũng là Omega, Omega năm trăm ngàn cũng là Omega. Một Omega ít nhất có thể ở bên cậu mười năm, tôi muốn mua một Omega xinh đẹp, dịu dàng, dáng ngon kỹ thuật tốt thì có vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề, không vấn đề, đại gia như anh thì mua gì chả được." Barney lùi lại hai bước, đánh trả quả cầu đang bay trên đỉnh đầu, giọng chua loét: "Kẻ nghèo kiết xác không có Omega như tôi thì chỉ đành đợi đến Ngày Dâng Hiến tháng sau thôi."

"Thôi đi, anh còn giả nghèo với tôi." Frock cười lớn: "Có giỏi thì xóa mấy cái bài đăng ăn chơi đàng đ**m trên mạng xã hội của anh đi đã."

Quả cầu này Frock không đỡ được, vì Barney đánh lệch hướng, quả cầu bay thẳng tắp đập trúng đầu Lạc Hải đang đứng ở đầu cầu thang.

"..." Lạc Hải không nói gì, chỉ lấy quả cầu lông trên đầu xuống, ném trả cho Frock.

"Ồ, chào buổi sáng, Lạc Hải." Frock bắt lấy quả cầu: "Vừa nãy không nhìn thấy anh đi lên."

"Chào buổi sáng." Lạc Hải đáp lại ngắn gọn.

"Hiếm khi thấy anh đi làm sát giờ nhỉ, tối qua ngủ không ngon à?" Barney hỏi: "Trông quầng thâm mắt anh đậm lắm đấy."

"Thức khuya tra cứu chút tài liệu." Lạc Hải khựng lại một chút: "Các anh có biết ngoài Hội Cánh Ánh Sáng ra, ở Nantes còn tổ chức kh*ng b* nào đang hoạt động không?"

"Là loại giết người, biểu tình hay là loại suốt ngày cử người đi ngủ với chính khách?" Frock hỏi: "Dạo trước tôi có giúp Viện trưởng Doyle tổng hợp danh sách, hay là anh qua văn phòng tôi xem đi. Phòng tôi còn cà phê đấy, để tôi rót cho anh một cốc cho tỉnh táo."

"Được." Lạc Hải gật đầu.

"Ôi dào, đừng khách sáo thế." Frock cười khoác vai Lạc Hải vỗ vỗ: "Đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi, giúp đỡ nhau chút là chuyện nên làm mà. Lần sau có việc gì anh cứ nói thẳng với tôi là được, đừng ngại."

Frock vừa chơi cầu lông xong người đầy mồ hôi, mùi pheromone Alpha nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lạc Hải. Anh nhíu mày ho vài tiếng, mặt không đổi sắc kéo giãn khoảng cách với Frock.

-

Suốt cả ngày hôm đó, Lạc Hải bận rộn rà soát các tổ chức ngầm và phần tử kh*ng b* ở Nantes, danh sách của Frock đã giúp ích cho anh rất nhiều, ít nhất cũng chứng minh được thông tin Eugene cung cấp không phải là nói dối.

Nhưng ngay khi anh đang định xác định phương hướng điều tra tiếp theo, tim bỗng đập nhanh hơn, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, khiến anh buộc phải đặt tập tài liệu trên tay xuống, dùng tay day thái dương chờ cảm giác khó chịu qua đi.

Colin rót một cốc cà phê mang đến trước mặt anh, quan tâm hỏi: "Ngài không sao chứ ạ? Có phải dạo này mệt mỏi quá không, ngài nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Lạc Hải nhíu mày nhắm mắt, cố kìm nén hơi thở ngắn dồn dập: "Không sao, nhịn một lát là qua thôi."

"Ngài không thể cứ như thế này mãi được." Colin lộ vẻ không đồng tình: "Mệt thì phải nghỉ, ốm thì phải uống thuốc, nếu không cơ thể làm sao chịu đựng nổi ạ?"

"Không phải vấn đề đó, là..." Lạc Hải cau mày chặt hơn, cuối cùng xua tay: "Bỏ đi. Tôi không sao, cậu ra ngoài đi."

"Nhưng mà..."

"Ra ngoài đi." Lạc Hải nhấn mạnh lần nữa.

Colin bó tay với vị sếp tính tình kỳ quặc này, đành phải đặt tài liệu và cốc nước xuống bên tay Lạc Hải, rồi đi ra khỏi phòng. Cùng với tiếng đóng cửa "cạch" một cái, văn phòng của Lạc Hải lại chìm vào sự yên tĩnh như kéo dài đến vĩnh hằng.

Cơn khó chịu lần này kéo dài lâu hơn mọi khi, khoảng mười phút sau, Lạc Hải mới miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác tim đập nhanh và buồn nôn.

Anh mở mắt ra, vừa định tiếp tục xem tập tài liệu ban nãy thì bị tiếng rung của điện thoại chen ngang.

Mở ra xem, là tin nhắn Eugene gửi đến.

-- Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi vừa xem trên tivi cách làm món cà tím chiên giòn, cậu muốn ăn thì tôi xuống lầu đi mua.

Lạc Hải cảm thấy đầu mình càng đau hơn, anh ném điện thoại sang một bên, tập trung sự chú ý trở lại vào hồ sơ.

Tuy nhiên chỉ vài phút sau, điện thoại của anh đã lại rung lên, hơn nữa còn rung hai lần liên tiếp.

-- Cậu có thích hoa không? Cạnh cửa hàng rau có một tiệm hoa, tôi có thể mua ít hoa về trang trí căn hộ. Nhưng cậu phải cho tôi ít tiền, tôi lục ngăn kéo phòng ngủ của cậu chỉ tìm được ít tiền lẻ đi chợ thôi.

-- Cậu có muốn uống trà sữa không? Trên đường có một tiệm trà sữa, tôi có thể tiện đường mua hai cốc về.

Lạc Hải nhìn mấy tin nhắn này với vẻ khó hiểu, đang định tắt màn hình ném điện thoại sang một bên thì tin nhắn thứ ba lại đến.

-- Cậu vẫn còn giận à?

Đôi khi Lạc Hải cảm thấy Eugene là một kẻ không thể nói lý lẽ.

Mấy chữ nhẹ tênh, mô tả lập trường thù địch không thể lay chuyển giữa bọn họ giống như đôi tình nhân trẻ cãi nhau, khiến người ta dở khóc dở cười.

Anh trượt mở màn hình, trả lời ngắn gọn súc tích vài chữ.

-- Không cần.

Đối phương trả lời lại gần như ngay lập tức.

-- Hiểu rồi, cậu vẫn còn giận.

Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lồng ngực Lạc Hải, khiến cái đầu vốn đã khó chịu của anh đau giật từng cơn.

-- Tôi không giận. Tôi không cần cậu nấu cơm mua hoa cho tôi, tôi cần cậu ngoan ngoãn ở yên trong căn hộ. Ở cái đất Nantes này không chỉ có mỗi Viện kiểm sát muốn lấy mạng cậu đâu.

Bên kia nhanh chóng gửi lại một tin nhắn, xen kẽ trong những dòng chữ là mấy cái emoji trái tim và mặt cười.

-- Ái chà, cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? Chu đáo quá đi mất ~ Tôi biết ngay là cục cưng không nỡ để tôi bị thương mà, yên tâm, tôi sẽ chú ý. Mua~

Lạc Hải nổi da gà khắp người vì sự buồn nôn này, tắt điện thoại cái rụp.

Đúng lúc này, anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô và vỗ tay, chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng anh vang lên tiếng gõ vang.

Frock thò đầu vào, mặt mày hớn hở: "Anh biết gì chưa? Viện trưởng Doyle vừa ghé qua một lát, trao bằng khen cho bộ phận chúng ta, bảo là nhờ bắt được tên cầm đầu của Hội Cánh Ánh Sáng, tỷ lệ tội phạm Omega ở Nantes tháng này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục!"

"Vậy à." Lạc Hải chẳng có phản ứng gì mấy.

Frock tặc lưỡi: "Sao anh chẳng có phản ứng gì thế? Đây là thành tích lớn đấy, nửa cuối năm cả bộ phận đều được tăng tiền thưởng! Mà anh là công thần lớn nhất còn gì!"

Vừa nói Frock vừa vỗ mạnh vào vai Lạc Hải, suýt làm anh mất thăng bằng.

"Làm ơn đừng tùy tiện chạm vào tôi, công tố viên Frock, cảm ơn." Lạc Hải cố nén sự khó chịu nói.

"Được rồi được rồi." Frock giơ hai tay lên lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh lại sán tới: "Barney bảo chúng ta nên tổ chức tiệc mừng công, tối nay mọi người cùng đi ăn uống, chúc mừng một chút!"

Thái dương Lạc Hải lại bắt đầu giật giật đau nhói: "Các anh đi đi, tôi không --"

Lời anh còn chưa dứt, cửa văn phòng đã mở ra.

Barney ôm một tấm bằng khen đã lồng khung kính, dẫn theo vài công tố viên khác trong bộ phận bước vào văn phòng anh.

"Chúng tôi bàn bạc rồi, cảm thấy cái bằng khen này treo ở văn phòng anh là hợp lý nhất." Barney chân thành nói: "Dù sao người bắt được Otis là anh, công lao này đáng lẽ thuộc về anh."

Mấy người khác nhao nhao tán thành.

"Chúng tôi qua giúp anh treo bằng khen, anh muốn treo ở đâu?"

"Tôi thấy bức tường sau bàn làm việc là ổn nhất đấy."

Lạc Hải đứng dậy khỏi ghế: "Không cần..."

"Đừng khách sáo nữa, để bọn tôi treo giúp cho." Barney cười, cầm bằng khen ướm thử lên tường: "Treo chỗ này thế nào?"

"Tôi thấy được đấy." Frock tán thành.

Lạc Hải thở dài. Lần này anh càng không thể từ chối lời mời tiệc mừng công rồi.

Mấy người lục đục một hồi, treo tấm bằng khen lên bức tường bắt mắt nhất trong văn phòng Lạc Hải.

"Thế nào?" Barney bước xuống khỏi ghế, phủi bụi tường dính trên tay.

"Tuyệt vời, không lệch tẹo nào." Frock giơ ngón cái với anh ta.

"Cảm ơn." Lạc Hải nói: "Tôi thật sự thấy vinh hạnh."

"Cần gì cảm ơn, anh xứng đáng với tấm bằng khen này mà!" Frock lại định vỗ vai Lạc Hải, nhưng giữa chừng nhớ ra lệnh cấm của anh, lại ngượng ngùng thu tay về, hắng giọng: "Tóm lại là, từ lúc anh bắt được Otis bọn tôi chưa chúc mừng anh lần nào. Anh cũng đừng cứ cắm đầu vào công việc mãi thế, nhân cơ hội này thư giãn một chút, ăn mừng một bữa xem sao?"

"Tôi biết một quán thịt nướng ở khu Tây, thịt ba chỉ nhà họ thơm cực, trên tầng còn có chỗ hát hò uống rượu, đi chỗ đó thế nào?" Barney đề nghị.

"Được đấy, tôi không ý kiến. Lạc Hải thì sao?"

Ánh mắt Lạc Hải xuyên qua đám người nhìn về phía trợ lý của mình, Colin khẽ nói: "Ngài đi đi ạ, thư giãn một chút chắc chắn tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần của ngài đấy ạ."

Không ngờ đến cả Colin cũng nói vậy.

"Được rồi." Lạc Hải thở dài.

Việc lôi được công tố viên Lạc Hải ra khỏi văn phòng quả là một kỳ tích, mấy người bọn họ đều reo hò, đập tay ăn mừng. Tiếng ồn ào khiến đầu Lạc Hải càng đau hơn.

Cả đám người ồn ào sôi nổi rời khỏi văn phòng, anh đứng dậy khỏi ghế, thu dọn phân loại tài liệu công việc gọn gàng.

Trước khi bước ra khỏi văn phòng, anh do dự vài giây, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho Eugene một tin.

-- Bộ phận liên hoan, không về ăn cơm.

Thế nhưng không hiểu sao, tin nhắn này mãi vẫn không thấy đối phương trả lời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)