📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 15: Để tôi làm




Trong thâm tâm, thật ra Lạc Hải là một người rất cứng đầu.

Trong suốt 29 năm cuộc đời cho đến nay, anh rất ít khi thừa nhận điều gì.

Năm năm trước, anh lỡ tay đánh sai một chữ trong đơn khởi tố, sau khi bị Colin phát hiện, anh đã mặt không đổi sắc nói đó là lỗi in ấn.

Ba năm trước, anh gửi nhầm tập tài liệu vốn định gửi cho phòng Tài chính sang phòng Nhân sự, khi bị trả lại, anh bình thản nói là do người của bộ phận khác nhầm lẫn, và biểu cảm của anh quá sức thuyết phục nên chẳng ai có mảy may nghi ngờ.

Nhưng hiện tại, anh buộc phải thừa nhận, đồng ý lời mời đi ăn của Frock có lẽ là quyết định sai lầm nhất anh từng làm trong đời.

Anh hầu như không tiếp xúc riêng tư với đồng nghiệp, không chỉ vì tính cách cô độc, độc lập, mà quan trọng hơn, anh là một Omega không ổn định phải dùng thuốc để thay đổi tính chất pheromone, làm việc lâu dài trong môi trường toàn Alpha đã khiến hệ thống sinh lý của anh trở nên rất yếu ớt.

Sau giờ làm, anh cần thời gian để thở, cần một nơi an toàn yên tĩnh để chắp vá lại bản thân.

Hơn nữa, anh thực sự đã đánh giá thấp đám đồng nghiệp này.

Anh cứ tưởng đi ăn cùng lắm là tìm một quán cơm, mọi người quây quần ăn một bữa, cùng lắm là uống chút rượu, chém gió vài câu, nhiều nhất là hai tiếng đồng hồ sẽ kết thúc.

Không ngờ cả đám người ồn ào kéo nhau vào quán, thịt còn chưa bắt đầu nướng đã cầm micro lên trước, gọi hẳn một két bia.

Đến lúc bắt đầu ăn, cả đám đã uống đến đỏ mặt tía tai, lôi kéo người khác nhảy nhót khắp nơi.

Mùi thịt nướng thơm lừng, ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy trong căn phòng tối tăm, tiếng loa ầm ĩ, tiếng chuyện trò và cười đùa ồn ào của đồng nghiệp.

Thoát khỏi công việc nặng nề để buông thả một chút, tâm trạng ai nấy đều rất tốt.

Nhưng đối với một Omega không ổn định, tất cả những thứ này đều quá sức chịu đựng.

Mùi dầu mỡ của thịt nướng làm anh buồn nôn, mùi rượu lẫn với mùi pheromone Alpha nồng nặc khắp phòng khiến anh ngạt thở, tiếng ồn của dàn karaoke liên tục tấn công màng nhĩ, làm thái dương anh giật lên từng hồi đau nhói.

"Đừng có chỉ lo uống rượu thế chứ!" Frock vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người: "Chúng ta đến đây để mở tiệc mừng công cho công tố viên Lạc Hải mà! Ai là Công tố viên giỏi giang nhất Viện nào?"

Có người huýt sáo.

"Lạc Hải!"

"Ai đã bắt được tên cầm đầu của Hội Cánh Ánh Sáng, khiến tỷ lệ tội phạm Omega tháng này giảm xuống mức thấp kỷ lục?"

"Lạc Hải!" Mọi người cười ồ lên hùa theo.

"Ai là Alpha 'A' nhất trong Viện kiểm sát?" Frock lại hô to.

"Lạc Hải!" Colin cũng đã say khướt, là người hét to nhất trong đám.

Frock cười đưa micro đến trước mặt Lạc Hải: "Vậy nên, vị Alpha 'A' nhất này có điều gì muốn nói không? Anh ngồi ngẩn ngơ ở đây cả nửa tiếng rồi đấy."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Hải, chờ đợi nhân vật chính phát biểu.

Lạc Hải im lặng một lúc, đứng dậy khỏi ghế, biểu cảm chẳng có gì thay đổi: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Nói xong, anh quay người bước ra khỏi phòng bao, mặc kệ phản ứng của đồng nghiệp phía sau.

Đầu anh đau như búa bổ, từng giây từng phút như có một cái dùi đang khoan vào não, ngực nặng trĩu như bị ngàn cân sắt đè lên. Chỉ cần ở trong căn phòng nhỏ đó thôi anh cũng cảm thấy tận sâu trong dạ dày mình đang cuộn trào liên hồi.

Anh khó nhọc mở cửa buồng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Nhưng thực tế anh chưa ăn được miếng thịt nướng nào, nên thứ nôn ra chỉ toàn là dịch vị và mật xanh mật vàng.

Anh nhắm mắt lấy lại bình tĩnh một lúc lâu mới miễn cưỡng đè nén được cảm giác chóng mặt và buồn nôn, sau đó xả nước bồn cầu, đi đến bồn rửa mặt dùng nước sạch súc miệng rửa mặt.

Tiếng nước chảy át đi tiếng ù tai của anh, nước máy lạnh buốt vỗ lên da thịt, nhưng vẫn không thể làm dịu đi nhiệt độ cơ thể đang cao hầm hập và cơn đau đầu ngày càng tồi tệ.

"Tôi thấy cách hành xử vừa rồi của anh rất không tử tế đấy, công tố viên Lạc Hải."

Giọng nói vang lên từ phía sau, Lạc Hải khóa vòi nước, quay đầu lại. Một nữ Alpha vóc dáng cao lớn đang đứng đó, cau mày lộ vẻ không vui.

Cô ta cũng là một trong những đồng nghiệp tham gia bữa tiệc này, Dana.

"Cũng vì anh mà Frock mới tổ chức bữa tiệc này, kết quả anh đến nơi cứ đứng như trời trồng ở đó, như cái hũ nút, không ăn cũng chẳng uống. Thế thì thôi đi, vừa nãy anh ấy sợ anh bị lạnh nhạt, cố tình khuấy động không khí cho anh, kết quả anh thì sao? Không những không nhận ý tốt của người ta, còn cố tình làm anh ấy bẽ mặt."

Lạc Hải không nói gì.

"Người ta tốt với anh mà anh báo đáp thế đấy." Dana nói với giọng khó chịu: "Hèn gì bao nhiêu năm nay anh không thăng chức nổi, kẻ nào ngu ngốc mới đi đề bạt anh."

Lạc Hải bình tĩnh nhìn cô ta: "Thứ nhất, cô không phải sếp của tôi, không có tư cách phán xét sự nghiệp của tôi. Thứ hai, nếu thăng chức dựa theo tiêu chuẩn cô nói, thì chức vụ cao nhất trong Viện kiểm sát phải thuộc về con mèo tên Hoa Hoa kia kìa."

Câu nói này lập tức làm Dana cứng họng không nói nên lời.

"Rảnh rỗi quan tâm đến con đường sự nghiệp của người khác như thế, không bằng quan tâm nhiều hơn đến công việc của chính mình đi." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Nếu cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình, thì Frock đã chẳng cần phải cười cợt lấy lòng chạy đến nhờ tôi viết nốt bản báo cáo công việc giúp cô."

Mặt Dana đỏ bừng rồi lại chuyển sang trắng bệch, cuối cùng tức giận ném lại một câu: "Anh đúng là một con quái vật máu lạnh vô tình! Thảo nào trong Viện chẳng ai thèm để ý đến anh!"

Nói xong, Dana tức tối bỏ đi.

Lạc Hải im lặng nhìn bóng lưng Dana khuất dần, nhà vệ sinh trống trải lại chỉ còn mình anh.

Cơn đau đầu và buồn nôn của anh không hề thuyên giảm, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Thứ anh cần không phải là sự hỏi han ân cần của đồng nghiệp, mà là một mũi tiêm dứt khoát.

Có lẽ là hai mũi, hoặc ba mũi.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh lấy điện thoại ra xem thử. Eugene vẫn chưa trả lời tin nhắn kia của anh, màn hình điện thoại trống trơn.

Anh vịn tường chậm rãi bước ra khỏi quán ăn, trong tình trạng đầu đau như muốn nứt ra và xương cốt toàn thân rã rời, anh men theo vỉa hè chầm chậm đi về hướng căn hộ.

Bầu trời âm u bắt đầu lất phất vài giọt mưa, làm ướt những viên gạch lát đường khô khốc. Chẳng bao lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt, người đi đường vội vã chạy tìm chỗ trú, xe cộ trên đường cũng tăng tốc, còn áo sơ mi của Lạc Hải chẳng mấy chốc đã ướt sũng.

Xem ra câu "nhà dột còn gặp mưa" chẳng ngoa chút nào.

Anh không thể mạo hiểm ngồi taxi khi thuốc sắp hết tác dụng, càng không thể để đồng nghiệp biết về sự bất thường của cơ thể mình dù chỉ một chút.

Anh phải kiên trì. Dù cho bộ não sắp nổ tung của anh đã không còn biết tại sao anh phải kiên trì nữa.

Ý nghĩ cố chấp ấy như một cái đinh thép đóng chặt vào đầu anh, dù cho sự mệt mỏi khổng lồ chẳng khác nào cơn thủy triều đang nhấn chìm lấy anh, dù cho anh đã biến thành một cái xác không hồn, anh vẫn cố chấp đi về phía trước, cho đến khi đạt được đến đích.

Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Lạc Hải buộc phải đưa tay vịn vào hàng rào bên cạnh, ép buộc bản thân đè nén cảm giác tồi tệ xuống. Nhưng một khi bước chân dừng lại, tứ chi đau nhức không còn cách nào chống đỡ cơ thể nặng nề được nữa.

Anh đã ở rất gần căn hộ rồi, gần đến mức đã nhìn thấy cổng lớn.

Thế nhưng đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng lại khó khăn hơn cả leo núi, hai chân anh ngày càng nặng trĩu, dù cố gắng thế nào cũng không nhấc nổi bước chân. Tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi trong màn mưa, việc giữ cho ý thức tỉnh táo ngày càng khó khăn.

Ngay giây tiếp theo sau khi Lạc Hải nhắm mắt lại, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến trong màn mưa.

Có lẽ là đồng nghiệp nhận ra sự bất thường, có lẽ là người qua đường phát hiện tình trạng của anh muốn đến hỏi han. Nhưng vào lúc thuốc sắp hết tác dụng như bây giờ, bất kỳ Alpha nào có mũi đều có thể ngửi thấy mùi không ổn trên người anh.

Anh phải nghĩ cách đưa mình về căn hộ, và không được để bất kỳ ai phát hiện giới tính thật của anh, anh phải...

Nhưng anh thực sự rất mệt.

Tại sao lúc nào anh cũng phải mệt mỏi như vậy?

Tại sao anh không thể từ bỏ một lần?

Anh không thể nghỉ ngơi, dù chỉ một lần sao?

Người mới đến dừng lại trước mặt anh, sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó che trên đỉnh đầu, chặn đứng những giọt mưa lạnh buốt.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Xem chú mèo con ướt sũng tội nghiệp này là ai đây?" Eugene Otis ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Hải, khóe môi vẫn treo nụ cười cợt nhả như mọi khi: "Hóa ra là công tố viên Lạc Hải của chúng ta."

Lạc Hải khó nhọc ngẩng đầu nhìn hắn, nước mưa theo những sợi tóc trước trán trượt xuống, nhỏ lên chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm.

Trong giây lát, anh thế mà chẳng nghĩ ra nổi một câu hay ho nào để bật lại.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại của Eugene, Lạc Hải vô thức thốt ra câu nói đầu tiên nhảy ra trong bộ não hỗn loạn.

"Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Cậu để ý lắm à?" Eugene nhếch mép.

"Không." Lạc Hải nói.

"Nói dối." Eugene khẽ cười một tiếng: "Từ nhỏ cậu đã là đồ nói dối rồi. Bình hoa của dì Ai bị vỡ, cậu cứ khăng khăng là do một con chuột cống làm."

"Là một con chuột cống." Đầu Lạc Hải đau như búa bổ, đã chẳng biết mình đang nói gì nữa: "Con chuột cống to hơn cả hai bàn tay tôi, chắp lại."

"Đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng cả." Eugene chìa một tay về phía anh: "Lên đây, tôi cõng cậu về."

Lạc Hải không động đậy.

Eugene cũng không tiếp tục yêu cầu, hắn đặt thẳng cái ô xuống đất, đỡ lấy đùi Lạc Hải rồi dùng sức một cái, cõng anh lên lưng.

Nước mưa rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể của Lạc Hải lại nóng hầm hập.

Eugene nhặt cái ô dưới đất lên đưa cho Lạc Hải, anh cầm lấy theo bản năng.

Sau đó Eugene cứ thế cõng anh thong thả bước đi, tránh khỏi đám đông, men theo con đường nhỏ, đi thẳng về phía cổng khu chung cư.

Cho đến khi Lạc Hải được đặt lên giường, bộ não hỗn độn của anh vẫn chưa kịp phản ứng.

Thế giới trước mắt anh tan chảy thành một vũng bùn lầy, chỉ có mái tóc vàng của Eugene Otis là rõ nét đến lạ thường, giống như những mảnh vỡ trong kính vạn hoa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Anh đưa tay ra muốn nắm lấy, những mảnh vỡ rực rỡ trượt qua kẽ tay anh, nhưng rất nhanh, tay anh đã được ai đó bắt lấy.

"Muốn gì?" Eugene hỏi.

"Đưa thuốc tiêm cho tôi." Giọng Lạc Hải khàn đặc: "Ngăn dưới cùng tủ đầu giường, ngăn kéo thứ ba."

Eugene kéo ngăn kéo anh nói ra, phát hiện bên trong có một hộp kim tiêm đóng gói riêng biệt. Hắn cúi đầu ngửi thử, một mùi pheromone Alpha nhân tạo xộc vào mũi.

Trên hộp không có tên thuốc, cũng không có nhãn hiệu, rõ ràng không thuộc loại thuốc lưu hành trên thị trường. Cách ngày sản xuất chưa bao lâu mà trong hộp đã vơi đi quá nửa, chỉ còn lại hai ba ống thuốc nằm chỏng chơ trơ trọi ở đó.

Lạc Hải giật lấy ống tiêm từ tay hắn, dùng răng kéo tay áo mình lên, để lộ một đoạn cẳng tay trắng bệch.

Trên cánh tay anh chi chít những vết kim tiêm bầm tím xanh đỏ, nhìn mà thấy ghê người.

Vì sốt cao và chóng mặt, tay Lạc Hải run rẩy không ngừng, dù vậy, anh vẫn không chút do dự đâm kim vào mạch máu, cho đến khi Eugene chộp lấy cổ tay anh.

"Đưa đây." Eugene thở dài, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: "Để tôi làm."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)