📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 17: Cũng khá cay đấy




Lạc Hải thậm chí còn không thèm xin nghỉ ngày hôm sau, dù cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, anh vẫn theo thường lệ đi làm như người bình thường.

Chỉ khác một điều là lần này, anh đã bỏ thêm vài ống thuốc vào cặp táp.

Eugene thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Viện kiểm sát trả lương cao đến mức nào mà có thể khiến một Omega bán mạng cho một lũ Alpha đến mức tự thiêu đốt bản thân như vậy.

Liều mạng bao nhiêu năm như thế, thậm chí Lạc Hải còn chưa từng được đề bạt lấy một lần. Rốt cuộc anh đang trông chờ điều gì chứ?

Cũng may là thể chất cơ địa của Lạc Hải vẫn rất tốt, đến giờ nghỉ trưa, cơn sốt của anh đã lui hẳn, cơ thể ngoại trừ thỉnh thoảng đau nhức và mệt mỏi ra thì cũng chẳng khác gì ngày thường.

Không có ai phát hiện ra sự cố nhỏ trong buổi liên hoan tối qua, đồng nghiệp chỉ cho rằng Lạc Hải tửu lượng kém cộng thêm tính cách không hòa đồng, thậm chí đến hôm nay cũng chỉ có Barney mang tài liệu tới là tiện miệng hỏi thêm một câu tại sao tối qua anh lại bỏ về sớm.

Người duy nhất quan tâm đến anh, là một gã Alpha ngả ngớn nào đó đang điên cuồng kh*ng b* tin nhắn cho anh như một con chó Golden Retriever bị bỏ rơi.

-- Sáng nay trước khi đi cậu đã uống thuốc chưa?

-- Tôi thấy nhiệt kế trên tủ đầu giường của cậu rồi, là sáng nay cậu đo à? Không phải cậu chưa hết sốt đã chạy đi làm rồi đấy chứ?

-- Rốt cuộc tên khốn Doyle đã trả cậu bao nhiêu tiền lương vậy? Nếu cậu ngất xỉu tại chỗ làm thì có được tính là tai nạn lao động không?

-- Sao lâu thế rồi mà cậu không trả lời tôi, chẳng lẽ là ngất xỉu thật rồi đấy à?

-- Hôm qua tôi tìm cậu đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, không phải hôm nay tôi lại phải xông vào văn phòng vớt cậu về nữa đấy chứ?

Lạc Hải vừa bước ra khỏi tòa án thì nhìn thấy một tràng tin nhắn kh*ng b* của Eugene, gần như cứ nửa tiếng lại gửi một tin.

Lạc Hải thở dài đau đầu, gõ chữ trả lời trên màn hình.

-- Tôi đang dự tòa, vừa mới xong. Trước khi đi tôi có để lại giấy nhắn cho cậu, cậu không nhìn thấy à?

Bên kia im lặng một lúc mới nhắn lại.

-- Ồ, giờ mới thấy, gió thổi rơi xuống đất mất.

Lạc Hải thở dài, vừa định cất điện thoại đi thì máy lại rung lên một cái.

-- Vậy sáng nay cậu uống thuốc chưa? Giờ còn sốt không?

Xem ra không giải quyết được nỗi lo của Eugene thì tên này sẽ không để yên cho anh làm việc tử tế.

Lạc Hải dứt khoát gọi điện thoại sang.

Bên kia bắt máy nhanh như chó con đớp đĩa bay.

"Trước khi đi tôi đã uống thuốc rồi, cũng ăn cơm rồi. Sáng nay có phiên tòa nên tôi bắt buộc phải đến, cơn sốt không nặng thêm, giờ đã hạ gần hết rồi." Lạc Hải nói: "Vừa lòng chưa?"

Nghe Lạc Hải dùng giọng điệu như sắp ra pháp trường báo cáo một tràng dài, chỉ tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt anh lúc này thôi cũng đủ khiến Eugene cười mãi không ngừng được: "Ừm, vừa lòng rồi. Thưởng cho bé ngoan một bông hoa điểm mười."

"Đừng có dùng tin nhắn kh*ng b* tôi trong giờ làm việc nữa, đấy là phần thưởng lớn nhất rồi." Lạc Hải nhấn mạnh: "Cảm ơn."

Nói xong, Lạc Hải định cúp máy. Anh vừa đưa điện thoại ra xa tai thì nghe thấy tiếng Eugene.

"Ấy ấy, từ từ từ từ đừng cúp vội!"

"Còn chuyện gì nữa?" Lạc Hải cố nén bực bội hỏi.

"Vừa nãy tôi dọn dẹp lại căn hộ một lượt, phát hiện dầu gội đầu và xà phòng tắm hết rồi, sữa tắm cũng sắp hết, túi rác chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Gạo ăn hết rồi, cậu cũng chưa mua bột mì, trong tủ lạnh chỉ còn đúng một cây cải thảo và hai quả trứng."

"Thì sao?" Lạc Hải bắt đầu thấy đau đầu.

"Thì sao á?" Giọng điệu Eugene cao vút lên đầy vẻ cường điệu: "Với ngần ấy đồ, tối nay cậu về chỉ có thể ăn cải thảo luộc hoặc trứng hấp thôi."

"..." Lạc Hải đưa tay day day sống mũi: "Nói lại lần nữa, tôi chưa từng yêu cầu cậu nấu cơm cho tôi. Trước khi cậu chuyển vào đây tôi cũng chưa chết đói."

"Ồ, sống bằng cách ăn đồ gọi về và đồ ăn nhanh à?" Eugene hỏi vặn lại: "Cậu chịu được cuộc sống đó chứ tôi thì không. Cậu có biết trong mấy thứ bán bên ngoài có bao nhiêu chất phụ gia không? Ăn nhiều không những sức khỏe đi xuống mà đầu óc cũng mụ mẫm đi đấy..."

"Thế thì cậu xuống lầu mà mua." Lạc Hải ngắt lời hắn: "Dưới lầu đâu phải không có siêu thị rau củ."

"Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy." Eugene nói với giọng vô tội: "Dưới lầu có siêu thị rau củ, nhưng không có chỗ bán gạo và bột mì. Cửa hàng lương thực gần nhất nằm ngoài phạm vi hoạt động của tôi, hơn nữa quanh đây cũng không bán loại dầu gội và sữa tắm tôi thích."

Lạc Hải cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc.

Thứ anh thả ra từ nhà tù đáng lẽ phải là một tù nhân, chứ không phải một ông tướng.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Lạc Hải hỏi.

"Hai cách. Một là lúc tan làm về cậu tiện đường mua một chai dầu gội một chai sữa tắm, vác một bao bột mì và một bao gạo, mua thêm súp lơ xanh, thịt bò, ớt, bột cà ri, phô mai, kem tươi..."

"..." Giọng Lạc Hải lạnh tanh: "Cách còn lại thì sao?"

"Mai là cuối tuần rồi, đến lúc đó cậu có thể đi cùng tôi ra ngoài phạm vi quy định để mua đủ những thứ này." Eugene nói giọng vô tội: "Có cậu ở bên cạnh giám sát, quy định về phạm vi hoạt động chắc cũng có thể nới lỏng chút đỉnh chứ nhỉ?"

Lạc Hải không nói gì, thở dài một hơi.

Thậm chí anh còn chẳng tìm được lý do nào để từ chối Eugene.

Những thứ hắn muốn mua đều là nhu yếu phẩm và thực phẩm bình thường nhất, hơn nữa anh phải thừa nhận rằng, sau khi ăn vài bữa cơm Eugene nấu, anh cũng thực sự rất khó quay lại những ngày tháng ăn đồ gọi về và đồ ăn nhanh như trước kia.

"Được rồi." Cuối cùng anh nói.

Eugene reo lên một tiếng như trẻ con ở đầu dây bên kia: "Vậy chốt thế nhé, mai mua đồ xong tôi sẽ làm pizza bò cho cậu."

Nói xong câu này, Eugene cúp máy.

Lạc Hải nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mới cất điện thoại vào túi, đi về phía tòa nhà văn phòng.

Trở lại văn phòng, anh mở máy tính, lôi toàn bộ lịch sử vị trí trên vòng chân của Eugene ra, kiểm tra kỹ lưỡng từng mục một.

Tuy nhiên, thông tin vị trí mới cập nhật vẫn không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào.

Hắn dành phần lớn thời gian trong ngày ở trong căn hộ, thỉnh thoảng xuống lầu ra ngoài, mục đích cũng rất rõ ràng: hoặc là siêu thị, hoặc là cửa hàng tiện lợi, chỉ có lộ trình tối qua là hơi phức tạp một chút, nhưng Lạc Hải biết rõ đó là vì hắn đang đi tìm anh - người suýt nữa mất kiểm soát sau bữa liên hoan.

Trong phạm vi một trăm mét quanh căn hộ của anh đều có camera giám sát phủ kín, còn có người của Viện kiểm sát theo dõi bất cứ lúc nào, nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, Eugene vẫn không có bất kỳ hành động bất thường nào.

Điều này hoàn toàn khác với giả thiết ban đầu của anh.

Anh đã hứa với Eugene thời hạn một tháng, sau một tháng, cho dù hắn có thực sự cung cấp manh mối hữu ích hay không, Viện kiểm sát vẫn sẽ thi hành án tử hình đối với hắn.

Thực tế thì Viện kiểm sát chẳng quan tâm Eugene có cung cấp manh mối hay không, một tháng tại ngoại này mới là mục đích thực sự.

Một tên trùm kh*ng b* biết mình chẳng còn sống được bao lâu, sau khi có được sự tự do nhất định, làm sao có thể không làm gì cả, cứ thế để mặc sinh mạng trôi qua kẽ tay chứ?

Chỉ cần Eugene có bất kỳ hành động nào, Lạc Hải có thể lập tức truy theo dấu vết tìm ra manh mối, rồi tìm ra cách tiêu diệt tận gốc Hội Cánh Ánh Sáng.

Thế nhưng từ lúc Eugene ra tù đến nay đã một tuần trôi qua rồi, Lạc Hải vẫn chưa nắm được bất kỳ sơ hở nào của hắn.

Từ đầu đến cuối, Eugene không hề có bất kỳ hành động nào. Dù cho anh theo dõi chặt chẽ đến đâu, rà soát kỹ lưỡng thế nào, tên Alpha ngả nhớn này cứ như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng những ngày tháng cuối đời ở nhà anh vậy, hoàn toàn ung dung tự tại, không chút vội vàng.

Lạc Hải tắt phần mềm giám sát.

Số phận đã sắp đặt đây sẽ là một cuộc chiến giằng co kéo dài. Nhưng không sao, anh có thừa thời gian và kiên nhẫn, có thể từ từ tiêu hao với hắn.

-

Chủ nhật, Lạc Hải bị đánh thức bởi một tràng tiếng ồn ầm ĩ.

Sau khi lăn qua lộn lại cố gắng ngủ nướng thêm chút nữa mà thất bại, Lạc Hải mang theo vẻ bực dọc bước ra khỏi phòng, vừa liếc mắt đã thấy ngay nguồn gốc của tiếng ồn -- chiếc máy giặt đang kêu ầm ầm.

Eugene mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, đeo tạp dề màu xanh lá cây, vừa dựa vào máy giặt ngân nga hát, vừa đeo găng tay cao su dùng bàn chải nhỏ cọ rửa nắp cống thoát nước.

Trên sàn nhà vệ sinh còn đặt mấy cái chậu, ngâm các loại quần áo khác nhau đã được phân loại.

Lạc Hải nén cơn giận hỏi: "Cậu làm cái gì thế?"

"Giặt quần áo chứ làm gì, không nhìn ra à?" Eugene không dừng việc đang làm: "Tiện thể dọn dẹp vệ sinh mấy cái góc này luôn. Cái nắp cống này của cậu bao lâu không cọ rồi? Hôi rình lên được."

"Tôi có bảo cậu giặt quần áo cho tôi à?" Lạc Hải cảm thấy người trước mặt thật sự quá sức vô lý.

"Không -- nhưng đừng nói là cậu không cần." Eugene kéo dài giọng: "Quần áo trong giỏ đồ bẩn của cậu chất thành núi rồi, không chất nổi nữa thì vứt đầy ra sofa phòng khách. Tôi phát hiện cậu mặc một cái áo sơ mi đi làm gần cả tuần rồi đấy, đến cà vạt cũng chẳng thèm đổi. Nếu hôm nay không giặt quần áo, cậu định bao giờ mới giặt?"

"..." Lạc Hải bị hắn chặn họng bỗng chốc không nói nên lời: "Thế cũng không liên quan đến cậu."

"Tôi biết, cậu lại định gom lại mang ra tiệm giặt ủi chứ gì." Eugene rửa sạch cái nắp cống vừa cọ xong dưới vòi nước, đặt lại chỗ cũ: "Cậu có biết mang ra tiệm giặt đắt hơn tự giặt ở nhà bao nhiêu không?"

Lạc Hải chậm rãi khoanh tay trước ngực: "Chỉ dựa vào làm việc nhà thì không thừa kế được tài sản của tôi đâu."

Eugene lập tức làm ra vẻ bị tổn thương đầy cường điều: "Trong lòng cậu tôi đê tiện thế sao? Tôi nhiệt tình, thân thiện, bản chất đơn thuần thế này mà --"

Lạc Hải thậm chí còn chẳng buồn đợi hắn nói hết câu: "Phải."

Eugene trợn mắt há mồm, trông hệt như một con cá vàng đột nhiên bị vớt lên khỏi mặt nước. Lạc Hải đi thẳng qua người hắn, vặn vòi nước bắt đầu rửa mặt.

"Nếu cậu thực sự muốn tích chút đức cho mình đến thế thì cứ giặt đi, nhưng lần sau đừng dùng máy giặt, ồn lắm."

"Làm ơn đi, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một giờ chiều rồi đấy!" Eugene nói với vẻ không thể tin nổi: "Giờ giấc sinh hoạt của cậu còn nằm trong phạm trù loài người không thế?"

"Câm miệng." Lạc Hải nói ngắn gọn: "Nếu cậu còn dám đánh thức tôi vào ngày nghỉ nữa, tôi sẽ vặt sạch lông trên người cậu làm áo lông thú đấy."

"..." Eugene im bặt, rồi lặng lẽ đưa tay che hạ bộ.

Lạc Hải khóa vòi nước, lau khô nước trên mặt, rồi nhận ra người phía sau cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Làm gì đấy?" Anh nén giận nhìn Eugene.

Eugene tặc lưỡi một cái: "Không có gì. Chỉ là tự dưng phát hiện ra dáng vẻ gắt ngủ của cậu cũng khá cay đấy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)