Eugene cầm lấy ống tiêm từ tay Lạc Hải, kéo ống tay áo bên trái thảm thương của anh xuống, nắm lấy cánh tay phải của anh, nhẹ nhàng xắn tay áo lên.
Cánh tay phải của anh sạch sẽ, làn da trắng bệch đến mức gần như trong suốt, những mạch máu xanh nhạt hiện rõ mồn một, tựa như những dòng sông uốn lượn trên dãy núi.
Eugene giữ chặt cánh tay Lạc Hải, kim tiêm từ từ đâm vào mạch máu, đẩy thuốc vào trong.
Lạc Hải th* d*c nặng nề, mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống tận thái dương. Sau khi Eugene tiêm hết ống thuốc này, anh lại rít qua kẽ răng vài chữ ngắn gọn: "Lấy thêm một ống nữa."
Eugene nhìn anh một cái, nhưng vẫn làm theo. Hắn lấy ống tiêm thứ hai ra khỏi hộp, đổi sang một mạch máu khác rồi tiêm vào.
Trong cổ họng Lạc Hải phát ra tiếng r*n r* kìm nén, anh ngửa đầu dựa vào thành giường, hơi thở nông và dồn dập. Một lúc lâu sau, anh mới như người vừa được vớt từ dưới nước lên, hít sâu một hơi thật mạnh, bắt đầu thở hổn hển dữ dội.
"Cậu có biết nếu cứ dùng thuốc như thế này, đa phần là không sống nổi quá năm mươi tuổi không?" Tiêm hết ống thuốc, Eugene rút kim ra, ném ống tiêm vào thùng rác.
Lạc Hải từ từ quay đầu nhìn hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống: "Thế cũng tốt hơn cậu nhiều, kẻ không sống nổi qua tháng sau."
Eugene nghẹn họng, sau đó bật cười thành tiếng.
Được lắm. Sốt đến mức này rồi mà vẫn không ngăn được cái miệng tẩm độc kia.
Hai ống thuốc tiêm vào chưa được bao lâu, biểu cảm của Lạc Hải đã dịu đi không ít. Eugene có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương ngọt ngào thuộc về Omega trên người Lạc Hải đang nhạt dần từng chút một, thay vào đó là một mùi hương sắc bén hơn, mang tính công kích hơn.
Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, Lạc Hải từ một Omega tỏa ra hương thơm quyến rũ đã biến trở lại thành một Alpha lạnh lùng sắc bén.
"Trong thuốc này có gì thế?" Eugene cầm cái hộp đựng ống tiêm lên nghiên cứu, muốn xem trên bao bì có ghi thành phần không. Đáng tiếc là cái hộp sạch trơn, ngoại trừ một dòng chữ đơn giản "Thuốc dùng cho nghiên cứu" ra thì chẳng ghi gì cả.
"Thuốc ức chế và pheromone nhân tạo." Lạc Hải chống người dậy, cố gắng không để mình trượt xuống giường như một đống bùn nhão.
"Thứ có hại cho cơ thể cậu là thuốc ức chế à?" Eugene nhìn cái hộp hỏi.
"Không, thuốc ức chế chỉ dùng để kìm hãm chu kỳ sinh lý của Omega thôi." Giọng Lạc Hải khàn đặc: "Thứ thực sự có tác dụng là pheromone nhân tạo. Thứ đó có thể tạm thời thay đổi tính chất pheromone của tôi, khiến nó ngửi giống như của Alpha."
"Ý cậu là, hiện giờ đã có loại thuốc có thể ức chế chu kỳ sinh lý của Omega rồi sao?" Eugene trầm ngâm: "Ngay cả kỳ ph*t t*nh cũng có thể dùng thuốc này để bỏ qua à?"
"Loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, sẽ không công khai ra bên ngoài." Lạc Hải nói: "Tôi chỉ là trường hợp đặc biệt, có kênh riêng để lấy được thôi."
Eugene cầm cái hộp trong tay xoay qua xoay lại: "Là do vẫn đang nghiên cứu, hay là nếu công khai sự tồn tại của loại thuốc này, địa vị của Alpha sẽ lập tức bị lung lay?"
Lạc Hải giật lấy cái hộp từ tay Eugene ném trở lại ngăn kéo, ánh mắt trở nên sắc bén, mang theo vài phần cảnh cáo: "Không liên quan đến cậu."
Eugene cười khẽ, giơ hai tay làm động tác đầu hàng: "Tôi biết rồi. Giờ tôi chỉ là một kẻ tù tội, cùng lắm chỉ được khua môi múa mép chút thôi, đừng căng thẳng thế. Nằm xuống đi, giờ cậu cần phải nghỉ ngơi cho khỏe."
Hắn dùng tay giữ lấy gáy Lạc Hải, mặc kệ vẻ mặt phản đối của đối phương, cưỡng ép ấn anh nằm xuống giường. Sau đó hắn đi lấy một chậu nước, đắp khăn ướt lên trán anh.
Nhiệt độ cơ thể Lạc Hải vẫn còn rất cao, anh còn lâu mới khôi phục được sức lực để đấu võ mồm với Eugene. Đầu vừa chạm vào gối, anh đã khó chịu nhắm mắt lại, th* d*c đầy khó nhọc.
Eugene xuống bếp nấu một bát canh gừng, lại lấy thuốc hạ sốt đỡ anh uống, sau đó dùng khăn sạch lau khô mồ hôi trên người anh, rồi cẩn thận dém lại góc chăn.
Lạc Hải quả thực đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng buồn đuổi Eugene ra khỏi phòng. Chăn nệm ấm áp và tác dụng của thuốc khiến anh càng thêm mê man, cuối cùng anh cũng buông xuôi sự kháng cự, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích không ngừng.
Eugene vẫn ngồi bên giường anh, vắt chéo chân, trên tay cầm cuốn "Nhân tính và Pháp luật" đọc ngon lành, Lạc Hải nhận ra đó là một cuốn sách trong tủ sách của mình.
Tên kh*ng b* khét tiếng nhất đương đại của Nantes lại đang say sưa đọc một cuốn sách luật, cảnh tượng này ít nhiều mang chút cảm giác châm biếm như trong phim điện ảnh.
"Cậu tỉnh rồi à?" Eugene dời mắt khỏi trang sách: "Cảm thấy thế nào?"
"Còn sống." Lạc Hải nghe thấy giọng mình khàn đến đáng sợ.
Eugene đặt cuốn sách sang một bên, cúi đầu áp trán mình lên trán Lạc Hải.
Lạc Hải không kịp đề phòng, nhưng lúc này anh chẳng còn sức lực hay tốc độ phản ứng để đẩy hắn ra. Nhiệt độ của Eugene cứ thế truyền qua da thịt, sự tiếp xúc da thịt không báo trước mang theo một luồng điện nhỏ chạy qua dây thần kinh của anh, khiến anh thất thần trong chốc lát.
Nhưng Eugene đã lập tức ngẩng đầu lên, hài lòng mỉm cười: "Không tệ, hạ sốt bớt rồi, đang chuyển biến tốt đấy."
Lạc Hải không động đậy, cứ thế nằm im nhìn hắn, phần tóc mái đã bị Eugene gạt rối tung, anh yếu ớt nói: "Tôi còn tưởng cậu chắc sẽ lợi dụng cơ hội này làm gì đó với tôi chứ."
Eugene bày ra vẻ mặt như vừa chịu xúc phạm: "Trong mắt cậu tôi là loại người như thế sao?"
Vẻ mặt Lạc Hải không hề thay đổi: "Phải."
Eugene bị chặn họng không nói nên lời, hồi lâu sau mới khô khốc nói: "Hôm nay tôi bị liệt dương, được chưa?"
Lạc Hải biết mình không nên cười, nhưng vẫn để lộ một nụ cười ngắn ngủi khó nhận ra.
Eugene vắt khô khăn mặt, nhúng vào nước lạnh sạch sẽ, rồi đặt lên trán Lạc Hải.
"Tôi giỏi chăm sóc người bệnh lắm đấy. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, mấy cô nhóc cứ đến mùa thu là ốm, dì Ai không có ở đó toàn là tôi chăm sóc bọn chúng. Sắc thuốc, nấu cơm, giặt quần áo, thậm chí có lần gấu bông của một đứa nhóc bị hỏng, cũng là tôi khâu lại cho."
Lạc Hải không nói gì, chỉ duy trì nhịp thở đều đều.
"Tiếc là hồi bé cậu ít khi ốm, tôi chẳng mấy khi được chăm sóc cậu." Eugene kéo chăn của anh lên cao một chút, dém lại góc chăn: "Hồi bé cậu khỏe như con gián ấy, chơi ngoài trời bão tuyết cả tiếng đồng hồ mà chẳng cảm lạnh tẹo nào. Hôm sau cả lũ bọn tôi đứa thì hắt hơi đứa thì sổ mũi, chỉ có mỗi cậu là vẫn như mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp nơi."
Nói đến đây, Eugene bật cười: "Thật đấy, hồi đó cậu là đứa trẻ khỏe mạnh nhất trại trẻ mồ côi, chẳng ai ngờ cậu lại phân hóa thành Omega cả."
"Cậu ở lì đây là để sỉ nhục tôi đấy à?" Lạc Hải khàn giọng nói.
"Sao thế được chứ." Khóe môi Eugene vương nụ cười, hắn rướn người về phía trước, hạ thấp giọng thì thầm bên tai Lạc Hải: "Nếu tôi muốn sỉ nhục cậu, tôi đã làm ngay từ lúc cậu đưa tôi ra khỏi tù rồi, tôi sẽ hét to cho tất cả mọi người biết, ngài công tố viên Lạc Hải uy phong mạnh mẽ, được người người kính sợ, thực chất lại là một Omega yếu đuối, bất lực và đáng thương..."
Lạc Hải dùng chất giọng khàn đặc cắt ngang lời Eugene: "Nhắc cho cậu nhớ, tôi có thể đang sốt, nhưng dưới gối tôi vẫn có một khẩu súng đấy."
Eugene cười một cái, rất biết điểm dừng.
Hắn lật mặt khăn trên trán Lạc Hải, sau đó đặt ngón tay cái lên huyệt thái dương của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Cơ mà, tôi vẫn nhớ có một lần, tôi bảo tôi muốn ăn quả hồng trên cái cây trong sân, cậu chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu leo cây, kết quả trượt chân, ngã sưng một cục to tướng trên đầu. Lúc đó, tôi cũng xoa đầu cho cậu như thế này này."
Lạc Hải nhắm mắt không nói gì, biểu cảm cũng không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào. Chỉ có hàng mi dài khẽ rung động rất nhẹ trong không khí, để lộ chút dao động mà anh đang cố giấu đi.
"Sau gáy cậu sưng một cục to đùng như thế, không khóc cũng không kêu, cứ một mình cắn răng chịu đựng, dì Ai xách tai mắng cậu nửa tiếng đồng hồ, cậu cũng nhất quyết không khai tôi ra." Giọng Eugene trầm thấp và dịu dàng, đầu ngón tay men theo dây thần kinh trên đầu Lạc Hải xoa bóp từng chút một: "Mãi đến khi tôi kéo cậu vào phòng, cậu mới lôi từ trong túi ra một quả hồng bị đè bẹp dí, không nói tiếng nào nhét vào tay tôi."
Có lẽ vì đang sốt, thính giác của Lạc Hải không rõ ràng như mọi khi. Giọng nói của Eugene truyền vào tai anh mơ hồ như cách một lớp sương mộng ảo.
Mưa vẫn đang rơi, đơn điệu dội vào cửa kính, tựa như những con rắn nhỏ uốn lượn bò trườn. Tán cây ven đường chao đảo trong gió, đèn đường hắt xuống ánh sáng vàng vọt, để lại một cái bóng cô độc.
"Rốt cuộc cậu rảnh rỗi đến mức nào mới đi nhớ mấy chuyện nhàm chán này vậy?"
Giọng Lạc Hải vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đôi má ửng hồng vì sốt và hơi thở ngắn ngủi khiến giọng điệu của anh bớt đi vài phần sức thuyết phục.
"Nhàm chán? Sao có thể chứ." Eugene khẽ cười: "Đó là những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời tôi đấy."
Nói rồi, Eugene nắm lấy tay Lạc Hải, người đổ về phía trước, ghé sát gương mặt Lạc Hải.
"Có một năm vào mùa xuân, khi hoa đào nở đầy sân, cậu đã đánh cược với tôi. Chúng ta chạy đua quanh sân, xem ai là người đầu tiên chạy vào chuồng gà, người thua phải đồng ý một yêu cầu của người thắng, cậu còn nhớ không?"
Ngay khi Eugene nói dứt câu này, đồng tử Lạc Hải đột ngột co rút lại.
Bỗng nhiên không biết anh lấy đâu ra sức lực, hất mạnh tay Eugene ra, vẻ mặt lạnh lẽo như hồ nước giữa mùa đông tháng hai.
"Tôi không rảnh đi nhớ từng chuyện ngu ngốc cậu kể đâu. Nếu cậu thực sự chán đến mức này, thì đi lau nhà đi."
"Hung dữ quá đi." Eugene bật cười: "Tôi đảm đang lắm đấy, chiều nay vừa lau một lượt rồi."
"Thế thì đi đổ rác đi." Ánh mắt Lạc Hải sắc lẹm: "Rồi dọn dẹp lại nhà cửa một lượt nữa."
Eugene thở dài, giả vờ sầu não đứng thẳng người dậy: "Được rồi được rồi, biết rồi, thưa mẹ."
Nói xong, Eugene lau trán cho Lạc Hải lần cuối, đặt nước ấm và thuốc lên tủ đầu giường, cuối cùng mới tắt đèn giúp anh, bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối, Lạc Hải vẫn luôn dõi theo bóng lưng Eugene biến mất trong tiếng mưa, mãi đến khi cửa phòng đóng lại rất lâu, anh mới quay đầu đi, nhắm mắt lại.
