Gân xanh trên mu bàn tay Lạc Hải nổi lên, móng tay cắm sâu vào da thịt Eugene.
Mồ hôi lạnh toát, trượt từ sau gáy anh dọc theo sống lưng, từng thớ cơ bắp trên người anh đều căng cứng.
Chỉ có đôi mắt anh là ngoan ngoãn nhắm chặt, tóc mái rủ xuống trước trán che khuất biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy sự nhẫn nhịn cực độ qua khóe môi đang mím chặt khe khẽ.
Tất cả đều hiện rõ trong đáy mắt Eugene.
Từng cử động co duỗi của ngón tay anh, từng thớ cơ bắp căng cứng, từng giọt mồ hôi rơi xuống, từng cái run rẩy của hàng mi.
Như một thước phim quay chậm, từng cảnh tượng đều in sâu vào võng mạc hắn.
Eugene nghĩ, dù hắn có sống thêm một trăm năm nữa, thì một trăm năm sau, hắn cũng sẽ không quên dáng vẻ của Lạc Hải lúc này.
Họ rất may mắn, sau khi giờ giáo dục tư tưởng kết thúc, khu vực quanh giảng đường bậc thang rất lâu không có ai qua lại, cũng chẳng ai phát hiện ra phòng học lẽ ra phải trống lại bị khóa trái cửa, càng không ai để ý đến những âm thanh không mấy đàng hoàng thỉnh thoảng vọng ra từ bên trong.
Kết thúc mọi chuyện, Eugene không nói một lời giúp Lạc Hải lau sạch sẽ, rồi chỉnh lại quần áo cho anh.
Hai má Lạc Hải vẫn còn vương chút ửng hồng sinh lý, nhưng biểu cảm đã lạnh lùng trở lại.
"Tôi tự làm được." Anh khàn giọng nói, đưa tay cài nốt chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng.
Eugene không nói gì, nắm lấy cổ tay phải của Lạc Hải lật ngửa lên. Vết thương trong lòng bàn tay anh vẫn chưa cầm máu, giữa những giọt máu đỏ sẫm, lớp da thịt bị xước lên trông vô cùng dữ tợn.
Lạc Hải nhíu mày: "Buông tay. Tôi từng bị thương nặng hơn thế này nhiều, chút này chẳng ảnh hưởng gì cả..."
Eugene mặc kệ lời Lạc Hải, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, cẩn thận quấn hai vòng quanh lòng bàn tay Lạc Hải, băng bó vết thương lại, rồi thắt một cái nút nhỏ ở cuối.
Lạc Hải không nói nữa, cụp mắt nhìn động tác trên tay Eugene.
Bất kể lúc nào, Eugene cũng luôn là kẻ hay lảm nhảm, nói năng linh tinh. Nhưng lúc này hắn lại rất yên lặng, trong phòng học rộng lớn, không khí im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"Xong rồi." Cuối cùng Eugene nói: "Về thôi."
Khi bước ra khỏi phòng học, trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Mấy người cai ngục nhìn thấy Eugene dìu Lạc Hải bước ra khỏi phòng học thì lộ vẻ ngạc nhiên.
"Chúng tôi cứ tưởng ngài về từ lâu rồi chứ. Sao thế này, ngài... bị thương ạ?"
Lạc Hải cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình: "Không sao, chút tai nạn nhỏ thôi. Các cậu cứ làm việc đi, tôi về ngay đây."
Mấy người cai ngục gật đầu, vừa định rời đi thì bị Eugene đứng bên cạnh gọi lại.
"Ngại quá, các anh có áo khoác sạch không? Cho mượn một cái được không?"
Cai ngục ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Lạc Hải, thấy anh không có biểu hiện gì phản đối mới cẩn trọng gật đầu, đi vào phòng trực lấy một chiếc áo khoác đồng phục mới tinh đưa cho hắn.
Eugene cảm ơn, rũ chiếc áo khoác ra, khoác lên vai Lạc Hải.
Chiếc áo khoác ngăn cách gió lạnh, che đi cổ áo xộc xệch và những vết đỏ trên cổ Lạc Hải, cũng tạo ra một không gian để anh có thể giấu đi bàn tay bị thương.
Ngón tay Lạc Hải khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ra khỏi nhà tù, Eugene bắt một chiếc taxi ở cổng. Vì hắn đang mặc bộ đồ tù nhân, nên mấy chiếc xe đều đạp ga chạy thẳng.
Khó khăn lắm mới có một chiếc chịu dừng lại, tài xế còn liên tục quay đầu nhìn hắn, cuối cùng nói một câu đầy thấm thía: "Này chàng trai, nhà tù là nơi nghiêm túc, lần sau chơi bời gì thì đừng có tùy tiện ăn mặc thế này, dễ gây hiểu lầm lắm, biết chưa?"
Eugene cười, thích thú nhìn bác tài xế: "Bác không sợ cháu là tội phạm thật à?"
Bác tài xế nghiêng đầu nhìn hắn một cái thật kỹ, cười xua tay: "Không đâu, không đâu. Nếu chàng trai khôi ngô tuấn tú như cậu mà đi làm tội phạm thì cái xã hội này tàn đời thật rồi."
Eugene rõ ràng rất hưởng thụ lời khen của bác tài xế, cười càng tươi hơn.
"Thế còn cậu ấy?" Hắn chỉ tay về phía Lạc Hải: "Cậu ấy không giống tội phạm sao?"
"Bạn trai cậu hả?" Bác tài xế cười quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Không giống, cậu ấy trông còn tràn đầy chính trực hơn cả cậu nữa kìa."
Eugene lập tức cười đến không thẳng nổi lưng: "Cậu ấy mà là chính trực gì chứ, trực âm phủ thì có."
"Bạn trai" đầy "chính trực" mệt mỏi thở dài, thực sự không muốn tốn sức để ý đến trò đùa ấu trĩ của Eugene.
Hiện giờ trên người anh không có thớ cơ nào là không đau nhức, xương cốt như bị đập vụn, ngón tay cử động nhẹ một cái cũng đau đến tận dây thần kinh, đừng nói đến chuyện mở miệng nói chuyện.
Tiếng nói chuyện phiếm giữa bác tài xế và Eugene lọt vào tai anh như cách một màn nước, gõ vào tai nhưng không lọt vào não, giống tiếng ồn vo ve khiến anh nhíu mày.
Dáng vẻ Lạc Hải chịu đựng đau đớn hệt như một loài động vật họ mèo hoang dã.
Yên lặng, cam chịu, cuộn mình trong một góc, lặng lẽ l**m láp vết thương, chỉ khi quan sát thật kỹ mới phát hiện ra cơ bắp anh đang căng cứng và hàng mi khẽ run rẩy.
Eugene gõ nhẹ vào lưng ghế lái, rướn người về phía trước: "Bác tài, dừng lại ở cửa hàng tiện lợi phía trước một chút, cháu mua chút đồ."
"Được."
Ý thức mơ hồ của Lạc Hải cảm nhận được xe dừng lại bên đường, anh nhíu mày ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy Eugene mở cửa bước xuống xe.
Trong xe taxi bỗng chốc trở nên yên tĩnh, bác tài xế bắt đầu nghịch điện thoại.
Đêm nay không có trăng, màn đêm chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng xung quanh, lá rụng bị gió cuốn xoay vòng trên vỉa hè, Lạc Hải khó nhọc kéo chặt áo khoác, bỗng cảm thấy lạnh.
Nhưng Eugene quay lại rất nhanh, tay trái cầm một cốc nước ấm, tay phải xách túi đồ. Lên xe xong, hắn nhét cốc nước vào tay Lạc Hải trước, rồi lấy từ trong túi đồ ra một hộp thuốc giảm đau và một cái sandwich.
"Ăn trước, rồi uống thuốc." Eugene bóc vỏ giấy gói sandwich ra, nhấn mạnh: "Thuốc giảm đau không được uống lúc đói, hại dạ dày lắm. Dù cậu có chán ăn đến đâu, cũng phải ăn ít nhất ba miếng rồi hẵng uống thuốc."
Lạc Hải im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì, chỉ nhận lấy cái sandwich.
Eugene nhìn chằm chằm Lạc Hải ăn sandwich hệt như chủ nhân nhìn mèo nhà mình ăn cơm, lại nhìn chằm chằm anh uống thuốc giảm đau bằng nước ấm xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang bảo bác tài xế đi tiếp, còn dặn dò bác lái chậm một chút.
Xe cộ trên đường thưa dần, ánh đèn vàng vọt của đèn đường hắt lên cửa kính xe theo nhịp điệu, Eugene và bác tài xế cũng không nói chuyện phiếm nữa, thế giới trở nên rất yên tĩnh.
Ban đầu Lạc Hải chỉ nhắm mắt chịu đựng cơn đau, nhưng khi thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, anh vô thức dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, anh đã không còn ở trên xe taxi nữa, mà đang nằm trên lưng Eugene.
Đèn cảm ứng cầu thang chung cư sáng lên theo tiếng bước chân của Eugene, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên bộ đồ tù nhân buồn cười của hắn, những bậc thang dưới chân biến mất từng bậc từng bậc trong tầm mắt theo nhịp bước chân.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Eugene trầm thấp và ôn hòa: "Còn khó chịu không?"
Lạc Hải nhắm mắt lại: "Vốn dĩ cũng chẳng sao cả."
Người bên dưới cười khẽ, không hùa theo cũng chẳng phủ nhận, khi đến trước cửa nhà mới chìa tay về phía anh: "Chìa khóa."
Lạc Hải cử động cổ tay, đưa chìa khóa cửa chính cho hắn, mặc kệ hắn cõng mình vào căn hộ, cõng đến tận mép giường, cuối cùng nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, giúp anh cởi áo khoác và giày tất.
Còn hơn cả một người tình dịu dàng nhất.
Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió ngoài cửa sổ.
Eugene lấy cồn i-ốt và băng gạc từ hộp y tế ra, tháo chiếc khăn tay trên tay phải Lạc Hải, dùng tăm bông chấm cồn sát trùng vết thương, rồi cẩn thận băng bó lại bằng băng gạc.
Sau đó hắn lấy khăn sạch, lau đi mồ hôi rịn ra trên cổ và ngực Lạc Hải do chịu đau, rồi đặt tay lên trán anh.
Pheromone của Lạc Hải pha trộn quá nhiều lớp ngụy trang, khiến Eugene không thể đưa ra bất kỳ phán đoán nào dựa trên mùi hương, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để kiểm tra tình trạng cơ thể anh.
May mà nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn bình thường, cơ bắp căng cứng dường như cũng đã thả lỏng, ngoại trừ sự mệt mỏi rõ rệt trên mặt và thỉnh thoảng run rẩy, thì không có dấu hiệu bất thường nào khác.
"Uống nhiều nước vào, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu thấy đói thì ăn thêm chút gì đó, không đói thì thôi." Eugene đặt bình giữ nhiệt bên cạnh giường anh, quay người mở tủ, lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên chân giường anh: "Đêm nếu thấy lạnh thì đắp thêm chăn, đừng có lười. Tôi để thuốc giảm đau ở đây, nếu hết thuốc mà vẫn thấy đau thì uống thêm một viên."
Lạc Hải thở dài, mệt mỏi gác tay lên trán: "Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì hả, cái bình thủy tinh đụng cái là vỡ à?"
Eugene cười khẽ, kéo chăn lên cao cho Lạc Hải, bọc kín vai anh: "Tôi hiểu cậu mà, Lạc Hải. Cậu rất cứng rắn, rất kiên cường, từ rất lâu trước đây đã như vậy rồi. Nhưng đôi khi những thứ càng cứng lại càng dễ vỡ, không cẩn thận một chút là không được đâu."
"Nói nhảm." Lạc Hải thì thầm nhận xét, giọng điệu mềm mại vì mệt mỏi, gần như không nghe ra chút tính công kích nào.
Eugene chỉ cười cười.
Ánh đèn tông màu ấm áp tỏa khắp phòng ngủ, màn đêm tĩnh lặng và trầm lắng, chăn bông mềm mại và ấm áp. Hơi nước từ bình giữ nhiệt tỏa ra qua khe hở, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mèo hoang kêu trong khu chung cư.
Lạc Hải mở mắt, nhìn Eugene đang ngồi bên mép giường mình.
"Cậu có biết là, cho dù cậu có sống chết không chịu khai ra bất kỳ thông tin hay manh mối nào, thì hai mươi ngày nữa, Viện kiểm sát vẫn sẽ thi hành án tử hình cậu như thường không?"
"Tôi biết." Khóe môi Eugene vẫn treo nụ cười.
"Cho dù cậu có cố gắng lấy lòng tôi thế nào đi nữa, đợi đến khi thời khắc đó đến, tôi cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái mà tiễn cậu lên đoạn đầu đài đâu."
"Tôi biết." Giọng điệu Eugene nhẹ nhàng và tự nhiên, giúp anh gấp gọn bộ quần áo vừa cởi ra.
"Vậy thì cậu nên biết, những việc cậu làm bây giờ chỉ là công cốc, ngoài việc lãng phí sinh mạng chẳng còn bao nhiêu của cậu ra, chẳng có ý nghĩa gì cả." Lạc Hải lạnh nhạt nói.
"Không, không phải đâu." Eugene mỉm cười, hai tay chống lên mép giường Lạc Hải, cúi đầu nhìn anh: "Chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu thêm một ngày, là có thể chăm sóc cậu thêm một ngày. Cậu có thể ăn cơm nóng thêm một ngày, ngủ ngon giấc thêm một ngày, đó chính là ý nghĩa."
Chuyện này quá vô lý.
Trong mười mấy năm kể từ khi bị Doyle đưa khỏi trại trẻ mồ côi, Lạc Hải đã trải qua rất nhiều chuyện vô lý, nhưng không chuyện nào vô lý hơn những lời anh vừa nghe được từ miệng Eugene.
Vô lý, ấu trĩ, phi logic, vượt xa lẽ thường, dù có coi là lời nói dối thì cũng quá trẻ con.
Nhưng điều vô lý hơn là, ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời này, cổ họng Lạc Hải như bị thứ gì đó chặn lại, khó thở, mà cũng không thể nuốt trôi xuống được.
Mà chính chủ nhân của phát ngôn vô lý đó lại tỏ ra tự nhiên như không, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Hải: "Nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì cứ gọi tôi, muộn thế nào cũng được."
Lạc Hải im lặng nhìn Eugene đứng dậy khỏi mép giường: "Cửa sổ phòng cậu không hở gió nữa à?"
Eugene nhếch môi: "Ai biết được đấy, chỉ hở mỗi đêm hôm đó thôi, tôi cũng thấy thần kỳ lắm."
Nói xong, Eugene tắt đèn giúp Lạc Hải, bước ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng hắn.
