Đêm nay, Lạc Hải ngủ ngon hơn anh tưởng tượng.
Trước đây khi bị đau do bài xích pheromone, khả năng cao là cả đêm sau đó anh sẽ khó mà ngủ được quá mười phút. Lần này tuy giấc ngủ chập chờn đứt quãng, nhưng tính ra cũng ngủ được mấy tiếng đồng hồ, lần cuối cùng mở mắt ra thì trời bên ngoài đã sáng.
Lạc Hải ngồi dậy, cảm giác đau nhức trên cơ thể đang dần biến mất, các khớp xương cuối cùng cũng có thể cử động tự do, vết thương trong lòng bàn tay không còn rỉ máu nữa.
Anh giơ tay lên, nhìn chăm chú vào dải băng gạc quấn trong lòng bàn tay, từ từ duỗi thẳng năm ngón tay, rồi lại nắm chặt.
Nút thắt nhỏ ở cuối dải băng di chuyển lên xuống theo động tác của anh, người băng bó rõ ràng rất thành thạo, băng không quá lỏng cũng không quá chặt, vừa không hạn chế cử động của anh, lại vừa không có xu hướng tuột xuống.
Anh kéo rèm cửa, ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập trên sàn nhà và ga trải giường. Anh lấy thuốc tiêm từ trong ngăn kéo ra, nương theo ánh ban mai rực rỡ, đẩy mũi kim vào mạch máu.
Dịch thuốc sóng sánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng phản chiếu hắt lên tường, rồi từ từ biến mất.
Thu dọn xong xuôi, Lạc Hải bước ra khỏi phòng. Eugene không có trong căn hộ, trên bàn ăn đặt một đĩa cơm rang trứng nóng hổi, mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Anh vừa lấy điện thoại ra, lập tức phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Eugene.
"Lúc xuống lầu đổ rác tôi bị bà Pasifa tóm được, hiện đang bị ép phải nghe bà ấy than vãn về chi phí phẫu thuật ở bệnh viện thú y đắt đỏ thế nào. Tôi đoán chắc trong vòng hai mươi phút nữa không thoát được đâu. Bữa sáng ở trên bàn, ăn xong thì đi làm đi, không cần đợi tôi."
"..." Lạc Hải bất lực đặt điện thoại xuống, kéo ghế ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Anh thật sự không hiểu nổi mạch não của Eugene, nếu không muốn nói chuyện thì tìm cớ rời đi là được mà? Chút chuyện cỏn con này cũng phải báo cáo với anh.
Hơn nữa, anh trước giờ luôn ra khỏi nhà vào giờ cố định, tại sao lại phải đợi hắn?
Nhưng khi thìa sắp múc vào cơm, Lạc Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn vào bếp lấy một cái bát, chia một nửa chỗ cơm ra bát, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín phần còn lại trong đĩa, rồi mới bắt đầu ăn.
-
Mấy ngày nay nhiệt độ giảm rất nhanh, mùa thu đột ngột ập vào thành phố, gió lạnh buổi sớm vô tình luồn vào cổ áo người đi đường, ai nấy đều vội vàng quấn chặt áo khoác, rảo bước nhanh hơn.
Sau đợt bận rộn trước đó, mấy ngày nay công việc của Lạc Hải lại nhàn rỗi hơn hẳn.
Số lượng tội phạm Omega giảm đi, đa phần chỉ là những vụ án thông thường như bỏ trốn trong Ngày Dâng Hiến, nhập cư trái phép vào nội thành hay bỏ nhà ra đi, mấy vụ này Lạc Hải nhắm mắt cũng xử lý gọn ghẽ được.
Cà phê hạt trong văn phòng vẫn quên chưa mua thêm, xui xẻo thay hai hôm nay Colin lại nghỉ phép, anh đành phải xuống lầu mua loại cà phê lon dở tệ ở máy bán hàng tự động mỗi khi cần.
May mà đến giữa trưa, gió lạnh đã giảm đi nhiều, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau tầng mây dày, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính tòa nhà Viện kiểm sát chiếu vào trong phòng, khiến văn phòng lạnh lẽo của Lạc Hải cũng vương chút hơi ấm.
Mà Eugene thì vẫn chứng nào tật nấy, phớt lờ mọi cảnh cáo và đe dọa của anh, kiên trì bền bỉ dùng tin nhắn oanh tạc anh trong giờ làm việc.
-- Cơ thể thế nào rồi? Còn đau không?
-- Tối qua ngủ ngon không? Tôi nghe thấy cậu dậy đi vệ sinh mấy lần đấy.
-- Bà Pasifa bảo bà ấy còn muốn nuôi thêm một con Chihuahua nữa, tôi phục bà ấy thật rồi, bà ấy định lôi cả người lẫn chó mèo trong cái khu chung cư này xuống địa ngục chắc.
-- Cơm rang buổi sáng mùi vị thế nào? Tôi đã cải tiến công thức, thêm nhiều đồ ăn kèm và gia vị hơn. Nếu tôi còn làm ở nhà hàng, món cơm rang này chắc chắn giật giải món bán chạy nhất luôn.
Lạc Hải nhìn chằm chằm màn hình, lướt đọc chậm rãi từng tin nhắn, rồi gõ ba chữ trả lời.
-- Ừ, ngon đấy.
Lúc đó, Eugene đang cầm cuốn "Tội phạm và Hình phạt", chán nản nằm bò ra bệ cửa sổ, quan sát hai con mèo hoang đánh nhau trên mái nhà đối diện. Chiến sự đang hồi gay cấn bất phân thắng bại thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Hắn ngạc nhiên trượt mở màn hình, phát hiện Lạc Hải thế mà lại trả lời.
Cùng với tần suất quấy rối ngày càng tăng của hắn gần đây, ngài công tố viên đã từ mười tin trả lời một lần, chuyển sang hai mươi tin trả lời một lần, rồi sau đó dứt khoát lờ đi hết một lượt.
Vậy mà hôm nay hắn mới gửi có vài tin đã được ban ơn, lại còn nhận được hẳn ba chữ vàng ngọc.
Đúng là kỳ tích.
Eugene lập tức trả lời:
-- Thật á? Cậu thấy ngon thật à? Thế lần sau tôi lại làm cho cậu ăn.
Vài giây sau, không ngờ đối phương lại trả lời tiếp. Hai chữ đơn giản.
-- Cũng được.
Eugene lập tức vứt cuốn sách luật khô khan sang một bên, cũng chẳng buồn quan tâm kết cục trận chiến của hai con mèo hoang nữa, tập trung tinh thần cầm điện thoại lên.
-- Cậu thấy trong người thế nào? Tối qua ngủ có ngon không, có bị lạnh không?
Lần này Eugene đã chuẩn bị sẵn tinh thần không được trả lời nữa, không ngờ chưa được bao lâu đã nhận được tin nhắn.
-- Không sao. Khá ngon. Không lạnh.
Eugene nhìn ba từ ngắn gọn súc tích đó, không nhịn được nở nụ cười, phong cách này quả thực quá giống Lạc Hải, đến một dấu chấm câu cũng không thèm gõ thừa.
-- Tối nay có về ăn cơm không? Muốn ăn gì, chiều tôi đi mua.
Hắn gõ dòng này rất trôi chảy. Từ khi ra tù đến nay, ngày nào hắn cũng hỏi câu này như một thói quen khó bỏ, nhưng Lạc Hải gần như sẽ không bao giờ trả lời, đối với hắn, việc hỏi câu này giống như một thói quen hơn.
Nhưng khoảng hai giây sau, Lạc Hải gửi tin trả lời.
-- Cơm hải sản mực đen.
Eugene ngẩn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên từ bệ cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên Lạc Hải bày tỏ rõ ràng sự chấp nhận đối với hắn và tay nghề nấu nướng của hắn, ngón tay gõ phím của hắn nhanh đến mức sắp tóe lửa.
-- Không thành vấn đề! Chiều nay tôi đi mua nguyên liệu ngay!!!
Tin nhắn này không chỉ kèm theo ba dấu chấm than, mà còn có thêm một icon chú chó con vui vẻ với biểu cảm thái quá, vẻ mặt hớn hở như muốn bay ra khỏi màn hình.
Chính Lạc Hải cũng không nhận ra khóe môi mình đang nhếch lên: "Đồ thần kinh."
Việc gọi món đơn giản dường như đã kích hoạt cái nút nào đó của Eugene, hắn một hơi gửi liên tiếp mấy tin nhắn oanh tạc tới.
-- Cơm hải sản là một trong những món tủ của nhà hàng tôi làm trước kia đấy, một suất cơm bưng ra thơm nức mũi khiến mấy bàn bên cạnh cũng phải gọi theo.
-- Lâu rồi tôi không làm, nhưng chắc chắn tay nghề vẫn còn. Cậu có lộc ăn rồi, đợi ăn món tủ của tôi đi.
-- Lạ thật đấy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Cậu không những trả lời tin nhắn của tôi mà còn gọi món nữa, có phải mấy hôm nữa tôi sẽ được thấy cậu mặc đồ hầu gái rửa bát cho tôi không?
Lạc Hải: "..."
Tên khốn này vẫn chứng nào tật nấy, cho một chút ánh nắng là chói chang, cho một chút mưa là ngập lụt.
Lạc Hải chỉ muốn kéo ngay số của hắn vào danh sách đen, nhưng chức trách không cho phép anh làm vậy.
Anh nhẫn nhịn mãi, vừa định ném điện thoại vào ngăn kéo cho khuất mắt thì cửa sổ văn phòng phát ra một tiếng động nhỏ, anh vô thức ngẩng đầu lên, rồi cứng đờ người tại chỗ.
-
Eugene cầm điện thoại đợi một lúc lâu cũng không thấy Lạc Hải trả lời, thở dài đầy tiếc nuối, lại cầm cuốn sách lên, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếc là hai con mèo hoang đánh nhau ban nãy đã không thấy tăm hơi đâu, chẳng biết cuối cùng con nào thắng.
Ngay khi Eugene cầm sách lên, định cứ thế giết thời gian thêm vài tiếng đồng hồ nữa, điện thoại của hắn lại rung lên một cái.
Hắn nhướng mày, cầm điện thoại lên. Tin nhắn đúng là do Lạc Hải gửi, chỉ là nội dung có chút bất ngờ.
-- Tôi đã thay đổi cài đặt vòng chân của cậu, cậu có thể đến tòa nhà văn phòng Viện kiểm sát trong vòng mười phút nữa không?
Eugene ngẩn người, đầu óc lập tức tỉnh táo, ngón cái vội vàng định ấn vào phím gọi bên cạnh.
Chưa kịp ấn xuống, tin nhắn thứ hai của Lạc Hải đã tới.
-- Đừng gọi điện, nhắn tin trả lời tôi. Được hay không được?
Eugene gần như trả lời ngay lập tức.
-- Được. Có chuyện gì vậy?
Lạc Hải vẫn không giải thích nhiều với hắn, chỉ có một câu trả lời ngắn gọn rõ ràng.
-- Tốt, mặc đồ thường ngày, đeo khẩu trang vào, cố gắng đừng gây chú ý, văn phòng của tôi ở cuối hành lang bên phải tầng ba, cậu đến nhanh lên.
Dây thần kinh toàn thân Eugene căng lên, hắn chộp lấy áo khoác trên ghế sofa lao ra cửa.
Tại sao lại là Viện kiểm sát?
Tòa nhà Viện kiểm sát là nơi an ninh nghiêm ngặt nhất, phòng vệ an toàn nhất, có thể xảy ra chuyện gì được?
Hay là, đây chỉ là một cái bẫy do Lạc Hải tỉ mỉ sắp đặt, đợi hắn nhảy vào?
Không thể nào, hiện tại hắn đang nằm dưới sự giám sát hoàn toàn của Viện kiểm sát, nếu muốn làm gì hắn thì hoàn toàn không cần phải đi đường vòng thế này, cứ trực tiếp bắt hắn từ trong căn hộ đi là xong.
Trên đường đến Viện kiểm sát, Eugene mấy lần lấy điện thoại ra, nhịn rồi lại nhịn lại cất vào.
May mà đường từ căn hộ đến tòa nhà Viện kiểm sát không xa, hắn đội mũ và đeo khẩu trang, cúi đầu đi suốt dọc đường, không có ai phát hiện thân phận hắn, cứ thế thuận lợi lên tầng ba, thuận lợi đến trước cửa văn phòng Lạc Hải.
Eugene đặt tay lên nắm cửa, trấn tĩnh lại tinh thần, vặn mạnh cửa mở ra.
Sau đó --
Hắn nhìn thấy Công tố viên Lạc Hải âu phục chỉnh tề, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ đang lộ ra vẻ mặt căng thẳng đứng dán sát vào góc tường trong cùng của văn phòng, còn đối diện anh, là một cánh cửa sổ đang mở hé, và một con chim bồ câu không biết bay vào từ lúc nào, đang nghênh ngang đi dạo trên bệ cửa sổ.
Trước cảnh tượng trước mắt, Eugene ngẩn người mất ba giây, sau đó phá lên cười ầm ĩ.
