Ổ khóa nặng trịch trên cửa lớn vang lên tiếng lạch cạch, Eugene đẩy cửa ra, dẫn Lạc Hải đi vào trong.
Khoảnh khắc bước chân vào sân, Lạc Hải sững sờ.
Cả một khoảng sân trồng đầy hoa quế. Đang là mùa hoa quế nở rộ, những bông hoa vàng rực bay khắp nơi, phủ kín mặt đất tựa như tấm thảm dệt bằng vàng ròng.
Giữa sân đặt một chiếc bàn trà nhỏ, trên bàn và ghế cũng vương đầy hoa quế, trên mặt bàn còn có bộ ấm chén chưa kịp cất đi, vài bông hoa khẽ trôi bồng bềnh trong nước trà còn đọng lại trong chén.
Hương thơm nồng nàn của hoa quế ập vào mặt, rồi lại bị gió mát thổi nhạt đi. Cành lá khắp sân đung đưa theo gió, những bông hoa vàng óng rơi xuống như mưa, đậu lên vai Lạc Hải.
"Thấy chưa, tôi đâu có lừa cậu?" Eugene đứng bên cạnh Lạc Hải, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Phong cảnh vừa đẹp vừa kín đáo, hơn nữa cậu chắc chắn sẽ thích."
Lạc Hải nuốt khan hai cái, dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khiến anh không thốt nên lời.
Eugene đội cả hương hoa đầy nhà chui vào nhà trong, một lúc sau cầm hai gói trà đi ra, thong thả đun nước, tráng ấm chén, rồi pha trà: "Bỏ không lâu quá rồi, đâu đâu cũng toàn bụi. May mà trà không bị ẩm mấy, vẫn còn uống được."
Hương trà hòa quyện cùng hương hoa quế, thơm đến mức khiến xương cốt người ta như muốn mềm nhũn ra.
"Chỗ này là chỗ nào?" Lạc Hải khẽ hỏi, dù trong lòng đã đoán được bảy tám phần.
"Nhà của tôi." Eugene rót nước nóng vào chén trà, lắc nhẹ một vòng rồi đổ đi, ung dung cười: "Trước khi bị bắt, tôi sống ở đây. Nghe nhạc, ngắm hoa quế, thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động tội phạm gì đó."
Sau khi bắt được Eugene, Viện kiểm sát vẫn luôn điều tra quỹ tích hoạt động của hắn, muốn tìm ra nơi ở hoặc điểm dừng chân của hắn, nhưng trước sau vẫn không có kết quả gì.
Ngay cả Lạc Hải cũng không ngờ tới, hóa ra nơi ở của Eugene lại nằm ngay trung tâm thành phố, chỉ cách tòa nhà chính quyền Nantes một con phố, ngay dưới mí mắt bọn họ.
"Cậu thích không?" Eugene nhếch môi, đặt chén trà trước mặt Lạc Hải, rót đầy trà: "Tôi tốn không ít tiền mua đống cây giống này đấy, lại còn chưa có kinh nghiệm trồng trọt, mới đầu chết mất hai phần ba. Sang năm sau lại mua giống mới về trồng lại, mãi mới lớn được thế này đấy."
Lạc Hải im lặng một lúc, sau đó mới quay đầu nhìn Eugene: "Cậu biết rõ sau khi nói cho tôi biết chỗ này, tôi sẽ báo cáo lên Viện kiểm sát, niêm phong toàn bộ căn nhà của cậu chứ?"
"Đương nhiên là biết. Nhưng vì biểu cảm trong khoảnh khắc vừa rồi của cậu, cũng đáng giá lắm." Eugene cười bưng chén trà lên: "Hơn nữa, niêm phong nhà ở của thủ lĩnh Hội Cánh Ánh Sáng cũng được tính là lập công lớn đấy chứ, trong thời gian ngắn chắc Doyle sẽ không làm khó cậu nữa đâu."
Lạc Hải không nói gì, cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng lại một lần nữa bủa vây lấy anh.
Không phải Eugene không biết hậu quả. Ngược lại, chính vì hắn biết rõ hậu quả nên mới làm như vậy.
Hắn coi ngôi nhà này như một món quà, gói ghém cẩn thận, thắt nơ bướm, rồi hai tay dâng tặng cho anh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời không một gợn mây, xanh ngắt khiến người ta nhớ đến đại dương ở cảng Forbar.
Ánh nắng rải đầy sân, hoa quế vàng óng bay lượn trên cành, đây chính là khung cảnh trong mơ của anh từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Hương hoa hòa quyện với hương trà, còn có một mùi rượu Gin thoang thoảng, gần như không thể nhận ra.
"Cảm ơn." Lạc Hải khẽ nói: "Tôi rất thích."
-
Khoảng hai tiếng sau, cảnh sát hình sự và người của Viện kiểm sát đã đến nơi, dưới sự chỉ huy của Lạc Hải tiến hành lục soát từng món, kiểm kê mọi thứ trong căn nhà.
Còn Eugene, với tư cách là tội phạm trọng án trong vụ này, cộng thêm việc hắn cứ lượn lờ qua lại quá vướng víu, đã bị còng tay ngay trong sân.
Sau một buổi chiều lục soát kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện một lượng lớn vật phẩm và thông tin liên quan đến Hội Cánh Ánh Sáng trong nhà.
Ví dụ như truyền đơn và cờ của Hội Cánh Ánh Sáng đã được in ấn xong, biên bản ghi chép nội dung cuộc họp khi các thành viên tổ chức tụ tập tại đây, cùng số lượng vũ khí và thiết bị kích nổ đáng kinh ngạc.
"Tôi không thể tin nổi, Otis lại giấu nhiều vũ khí và thuốc nổ như vậy ngay trong trung tâm thành phố..." Fanny vừa ghi chép số lượng và tên gọi của các vật phẩm bị tịch thu vào sổ, vừa tặc lưỡi cảm thán: "Chỗ này mà không bị phát hiện, hậu quả đúng là không dám tưởng tượng. Hội Cánh Ánh Sáng có thể dùng đống này san bằng tòa nhà chính quyền mất!"
Lạc Hải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn các cảnh sát khiêng từng thùng từng thùng vũ khí từ dưới tầng hầm lên.
Fanny nói đúng. Nếu Eugene muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng những thứ này tấn công tòa nhà thị chính, khoảng cách chỉ một con phố, với lượng vũ khí và thuốc nổ khổng lồ thế này, Hội Cánh Ánh Sáng có thể dễ dàng thổi bay cả khu vực đó trước khi có ai kịp phản ứng.
Thực tế, nhìn vào thời gian lưu trữ của số vũ khí và thuốc nổ này, ít nhất từ một năm trước Eugene đã có thể làm như vậy rồi.
Cảnh sát và người của Viện kiểm sát có mặt tại hiện trường đều đang ăn mừng vì sự nhạy bén cảnh giác của Lạc Hải, đã kịp thời phá được hang ổ của Otis trước khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra.
Nhưng chỉ có mình Lạc Hải biết, anh chẳng điều tra ra cái gì cả, là Eugene chủ động dâng đến tận tay anh.
Song rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa gì?
Rốt cuộc kế hoạch của Hội Cánh Ánh Sáng là gì?
Tại sao có nhiều vũ khí như vậy mà bọn họ lại không hành động?
Tại sao Eugene lại chủ động từ bỏ lượng lớn tài nguyên như vậy, tại sao hắn lại sẵn lòng nói cho Lạc Hải biết sự tồn tại của nơi này?
Liệu tất cả những điều này có nghĩa là...
Eugene thực sự đã từ bỏ Hội Cánh Ánh Sáng sao?
"Nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự không ngờ anh ta chính là Eugene Otis đấy." Fanny đang viết dở lại không nhịn được dừng bút, vừa liếc nhìn Eugene đang bị còng tay trong sân bằng khóe mắt, vừa hạ giọng nói với Lạc Hải: "Lần trước gặp hai người ở nhà hàng tôi đã thấy quan hệ giữa hai người hơi kì lạ rồi, nhưng có đánh chết tôi cũng không ngờ là lạ theo kiểu này?"
Lạc Hải không tiếp lời, đi thẳng về phía Eugene.
Người kia đang chán nản dựa vào một gốc cây hoa quế, ngẩng đầu há miệng chờ mong một cơn gió thổi vài bông hoa quế rơi vào miệng mình.
"Cậu há miệng như thế chỉ hứng được sâu róm thôi." Lạc Hải nói.
"Ôi, đừng nói mấy lời kinh tởm thế được không?" Eugene nổi da gà, vội vàng ngậm miệng lại: "Bao giờ mới mở còng tay cho tôi được đây? Tôi đứng đây hai tiếng rồi, chân sắp mất cảm giác rồi này."
"Đợi bọn họ chuyển hết đồ đạc bên trong ra đã." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Muốn trách thì trách cậu giấu nhiều thuốc nổ quá."
"Cũng đâu có nhiều lắm, đa phần là đồ dùng cá nhân của tôi mà." Eugene cười nhìn ra phía cổng.
Lúc này vũ khí dưới tầng hầm đã được chuyển đi hết, những thùng đồ được chuyển ra sau đó toàn là vật dụng cá nhân của Eugene.
Một thùng sách, một thùng đồ dùng hàng ngày, còn có một thùng nhạc cụ và đồ trang trí.
Lạc Hải nhìn những thứ đó từng chút một được chuyển ra khỏi lối vào, dường như có thể nhìn thấy cuộc sống của Eugene trong những năm qua.
"A, cặp loa kia, hoài niệm thật đấy, là tôi mua hồi mới đến Nantes không lâu. Lúc đó chẳng có mấy đồng, cắn răng bỏ ra cả tháng lương để mua đấy, hiệu ứng âm thanh nghe cứ như ở concert, tuyệt lắm, giờ không mua được đồ tốt thế này đâu." Eugene nhìn những món đồ trong thùng đầy hoài niệm: "Còn mấy cái mô hình và tượng kia nữa, có cái tôi phải canh mãi mới cướp được đấy..."
Lạc Hải không nhịn được liếc hắn một cái: "Cậu cũng mua mô hình với tượng à?"
"Sao, coi thường Otaku hả?" Eugene khoanh tay trước ngực: "Mấy cái đó là ánh sáng cuộc đời của Otaku đấy, giờ mang lên mạng bán cũng được mấy nghìn, bị niêm phong trong Viện kiểm sát thì tiếc quá."
Lạc Hải thầm đảo mắt trong lòng.
Cũng không biết Eugene lấy đâu ra mặt mũi tự gọi mình là Otaku, rõ ràng hắn là kẻ chẳng liên quan gì đến từ này nhất.
"Nhìn kìa, quyển kia là quyển sách nấu ăn đầu tiên tôi mua lúc mới học nghề bếp đấy, kinh điển lắm, bị tôi lật nát bươm rồi, đến giờ tôi vẫn hay tham khảo các món ăn trong đó." Eugene vẫn đang bình phẩm những món đồ trong thùng: "A! Cậu thấy cái kia chưa? Cây đàn violin ấy?"
Eugene vỗ vỗ cánh tay Lạc Hải, chỉ vào cây đàn violin xinh đẹp nằm trong thùng đồ được chuyển ra cuối cùng.
Dù bám đầy bụi, cũng có thể nhận ra cây đàn này được chế tác và sơn vô cùng tinh xảo, là hàng cao cấp mà ngay cả ở khu thượng lưu cũng hiếm gặp.
"Tôi đã cầm cây đàn violin này kéo suốt một ngày ở công ty cũ đấy." Eugene cười nói: "Âm sắc của nó thực sự rất tuyệt, độ vang cũng cực tốt."
"Cây đàn này bao nhiêu tiền?" Lạc Hải hỏi.
"Ba chục hay bốn chục ngàn gì đó, tôi quên rồi." Eugene nhún vai.
Lạc Hải nhíu mày: "Cậu đâu phải dân chuyên học violin, mua đàn đắt thế làm gì?"
"Cái này à." Eugene dựa lưng vào thân cây, trong ánh mắt nhìn về phía thùng đồ vương chút ý cười nhàn nhạt: "Hồi đó tôi mới đến Nantes chưa được mấy năm, còn chưa biết cậu đã làm công tố viên."
Lạc Hải thấy khó hiểu, không rõ hai chuyện này có liên hệ gì với nhau.
"Hồi xưa cái ông nhà giàu ở cạnh trại trẻ mồ côi ấy, hay mang violin ra kéo trong cái sân trồng đầy hoa quế, cậu còn nhớ không?" Eugene cười nói: "Hồi đó cậu lúc nào cũng đầy vẻ căm phẫn nói rằng, sau này cậu cũng phải mua một ngôi nhà ở Nantes, trồng cây hoa quế, mua một cây violin thật đắt thật đắt đứng kéo trong sân."
Lạc Hải không nói gì.
Nói thật, những chi tiết vụn vặt thời thơ ấu anh đã sớm không còn nhớ rõ, càng không thể nhớ nổi mình có thực sự từng nói những lời như vậy hay không.
Nhưng anh biết, nếu anh từng nói, thì chỉ có thể là nói cho Eugene nghe. Bởi vì khi đó, người duy nhất sẵn lòng dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, nghiêm túc lắng nghe anh nói mà không cười nhạo anh, chỉ có một mình Eugene.
"Cho nên tôi đã mua nhà, trồng cây hoa quế, lại mua thêm một cây đàn violin rất đắt, nghĩ là khi nào tìm được cậu, sẽ dẫn cậu đến đây, xem tôi kéo đàn." Eugene cười khẽ: "Nếu lúc đó tôi biết cậu đi làm công tố viên, khéo đã tiết kiệm được khoản tiền này rồi cũng nên."
Lạc Hải không nói gì, vài giây sau, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, bỏ Eugene lại đó đi thẳng về phía các cảnh sát đang vận chuyển đồ đạc.
"Kiểm kê thế nào rồi?" Anh hỏi Fanny.
"Gần xong rồi." Fanny lật cuốn sổ tay vừa dùng để ghi chép: "Vũ khí và thuốc nổ đều đã ghi xong, còn lại là mấy món đồ dùng cá nhân của hắn. Đời sống riêng tư của Otis phong phú thật đấy, một đống đồ lỉnh kỉnh lung tung, có cái tôi nhìn còn chẳng hiểu là gì..."
Lạc Hải hất cằm về phía cây violin: "Cây đàn kia đã ghi vào chưa?"
"Vẫn chưa, sắp rồi." Fanny lật sổ nói: "Còn lại ít lắm, mấy phút nữa là xong thôi."
"Vậy đừng ghi vội." Lạc Hải lấy cây đàn violin từ trong thùng ra: "Cái này tôi phải mang về trước."
"À à." Fanny lộ vẻ mặt hiểu rõ, gật đầu lia lịa: "Không vấn đề, không vấn đề."
Lạc Hải cầm cây đàn violin đi về phía Eugene, người kia dựa vào gốc cây nhìn anh chăm chú, ý cười trong mắt không sao giấu được.
Lạc Hải mặt không cảm xúc nhét cây đàn vào tay Eugene: "Hài lòng rồi chứ?"
"Cực kỳ hài lòng." Eugene hạ thấp giọng.
