📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 30: Hợp tấu




Khi từng thùng đồ đạc của Eugene lần lượt được chuyển ra khỏi căn nhà, mặt trời cũng dần khuất núi.

Fanny và các cảnh sát khác hoàn tất việc ghi chép món đồ cuối cùng, khóa cổng từ bên ngoài và dán niêm phong lên. Cả căn nhà lại trở nên vắng lặng, hoa quế vẫn rung rinh trên đầu cành, nhưng chẳng còn ai thu hái nữa.

Còng tay của Eugene được mở ra, vẫn là do Lạc Hải đưa đi như cũ.

Màn đêm buông xuống, những đám mây đen dày đặc trải dài trên nền trời xanh thẫm, lững lờ trôi. Mặt trăng thi thoảng lại ló dạng một nửa rồi biến mất, in một vòng sáng dịu nhẹ lên những tầng mây.

Suốt dọc đường chẳng ai nói lời nào, Eugene chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng ngân nga vài giai điệu không rõ ràng. Lạc Hải liếc nhìn hắn và cây đàn violin trong lòng hắn, ánh đèn đường rải lên vai và ngọn tóc Eugene, càng làm tôn lên vóc dáng anh tuấn mê người của hắn.

Anh vẫn thường mơ thấy Eugene thuở ấu thơ.

Thấp bé, mập mạp, khuôn mặt tròn trịa phúng phính, để kiểu đầu nấm bị mọi người cười nhạo, lúc nào cũng cười ngây ngô không ngớt, giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh hỏi đông hỏi tây.

Lạc Hải, đây là cái gì?

Lạc Hải, kia là cái gì?

Lạc Hải, Tiểu Thiết lại đặt biệt danh cho tớ rồi.

Lạc Hải, tớ muốn ăn quả hồng kia quá.

Ai có thể ngờ rằng cậu bé mập mạp, lúc nào cũng tủi thân mếu máo ngày xưa, một ngày kia lại trổ mã thành chàng thanh niên tuấn tú nhường này, ngay cả dáng vẻ lười biếng chống cằm nhìn ra cửa sổ của hắn cũng khiến ánh trăng phải lu mờ.

"Cậu biết không, tôi vẫn luôn cảm thấy mang hoa quế về làm thành bánh hoa quế thực ra là một sự lãng phí."

Sau khi Lạc Hải dừng xe trước căn hộ, cái miệng của Eugene bắt đầu không chịu ngồi yên, vừa đi thụt lùi trước mặt anh, vừa lải nhải không ngừng.

"Bánh hoa quế chỉ bỏ có vài hạt hoa quế, ăn vào mồm toàn mùi đường với gạo nếp. Thích ăn đường với gạo nếp thế thì sao không đi ăn bánh nếp luôn cho rồi? Theo tôi ấy, hoa quế thì phải mang pha trà hoa quế hoặc ủ rượu hoa quế mới chuẩn..."

"Không phải ai cũng chịu được mùi thơm nồng của hoa quế đâu." Lạc Hải lấy chìa khóa mở cửa căn hộ: "Với một số người, chỉ cần một chút hương hoa thoang thoảng là đủ rồi."

"Thảo nào bây giờ nhiều người thích ăn mấy thứ rác rưởi làm từ phụ gia thực phẩm đến thế. 'Chỉ cần một chút hương thơm là đủ', hương liệu hóa học thừa sức làm được." Eugene vẫn thao thao bất tuyệt: "Mấy người các cậu đúng là chẳng hiểu gì về chân lý ẩm thực cả."

Lạc Hải thở dài, thực sự không hiểu sao mình vẫn còn đứng đây phối hợp với hắn tán gẫu về chủ đề này.

"Nhưng mà không sao, cậu không cần lo."

Eugene bỗng rút tay ra khỏi túi áo, móc ra một nắm hoa quế lớn đổ lên bàn ăn. Rồi lại thò tay vào túi áo bên kia, móc ra thêm một nắm nữa. Sau đó là túi quần, túi áo trong...

Cuối cùng trên bàn ăn xuất hiện một ngọn núi hoa quế nhỏ.

"Tôi lén mang về được kha khá hoa quế đấy, dù cậu muốn ăn món gì, chỗ này cũng đủ làm mấy bữa."

Lạc Hải trợn mắt há mồm nhìn hắn moi hoa quế từ khắp các túi trên người ra, cuối cùng không nhịn được, cười thành tiếng.

"Cậu muốn mang ít hoa quế về thì nói một tiếng là được mà? Xin cảnh sát cái túi giấy là xong."

"Thế thì còn gì là bất ngờ cho cậu nữa?" Eugene nhướng mày, cầm cây đàn violin đắt tiền kia lên.

Lớp bụi trên đàn đã biến mất, không biết Eugene lau từ lúc nào, giờ đây cây đàn không một hạt bụi, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng bóng bẩy đẹp mắt.

"Bây giờ có hoa quế, có violin. Tuy không có phong cảnh sân vườn, nhưng tôi thấy đèn trần căn hộ nhà cậu cũng có không khí ra phết đấy." Eugene đặt đàn lên vai, hơi hất cằm, trong đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ý cười tinh quái: "Ngài Lạc Hải thân mến, có muốn nghe tôi diễn tấu một khúc không?"

Lạc Hải không từ chối, cũng không thể từ chối.

Eugene chậm rãi kéo vĩ cầm, giai điệu tựa như dòng suối trong vắt tuôn chảy từ đầu ngón tay hắn.

Yên tĩnh, chậm rãi, mang theo một nỗi buồn man mác nhẹ tênh, như những vì sao trong đêm, như ngọn lửa trại dưới ánh trăng. Gió khẽ lay động ngọn cây, lá cây hòa vào bóng tối, đốm sáng của đom đóm lặng lẽ tỏa sáng trên mặt hồ.

Lạc Hải biết khúc nhạc này, hay nói đúng hơn là anh quá quen thuộc với nó.

Đó là âm thanh đã bay vào trong tường rào cô nhi viện từ rất nhiều năm về trước. Là giai điệu đã bầu bạn cùng họ đi qua vô số đêm dài khi họ còn thơ bé, trước khi trận hỏa hoạn kia xảy ra.

Kỹ thuật kéo violin của Eugene cũng chẳng điêu luyện lắm, nhưng có thể thấy hắn đã tập luyện khúc nhạc này rất lâu, không sai một nốt nhạc hay nhịp điệu nào.

Hương hoa quế thoang thoảng, tiếng vĩ cầm du dương, cảnh đêm ngoài cửa sổ vừa hay đúng lúc.

Lạc Hải không nói gì, nhưng trong tiếng nhạc du dương, anh chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cây đàn piano ở góc phòng khách, vén tấm vải nhung phủ bên trên ra.

Đã rất lâu rồi anh không chạm vào phím đàn.

Chẳng biết từ bao giờ, công việc dần chiếm trọn cuộc sống của anh, anh thậm chí chẳng còn thời gian để cảm nhận áp lực. Cảm xúc bị đè nén đến mức ngày càng nhạt nhòa trong sự bận rộn đằng đẵng, có lẽ một ngày nào đó, dù có bị dao đâm vào tim, anh cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

Nhưng đêm nay thì khác.

Đêm nay có ánh trăng dịu dàng, hương hoa quế thơm ngát và nụ cười khẽ trên môi Eugene.

Giai điệu violin vang vọng khắp căn hộ, hòa quyện hiện thực vào mộng ảo, biến màn đêm thành một buổi biểu diễn không bao giờ kết thúc.

Và rồi tiếng piano hòa vào đó.

Ngón tay Lạc Hải nhảy múa trên những phím đàn đen trắng, chiếc áo sơ mi mỏng cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng thon dài thẳng tắp của anh. Mi mắt anh khép hờ, hàng mi rung nhẹ dưới ánh đèn, ngón tay lướt đi linh hoạt và trôi chảy, từng nốt nhạc chuẩn xác và êm tai, như một dải lụa dài mềm mại, nhẹ nhàng bao bọc lấy tiếng vĩ cầm.

Eugene cười rạng rỡ, nâng cao vĩ cầm, đẩy những nốt nhạc ở phần cao trào lên cao vút. Tiếng piano bám sát theo sau, dùng vài hợp âm và trọng âm tinh tế nâng đỡ tiếng vĩ cầm.

Bóng đêm và ánh trăng kéo dài ra trong giai điệu hợp tấu, chim họa mi bắt đầu cất tiếng hát trên cành. Giọt sương trượt xuống từ cánh hoa hồng, chàng trai trẻ tuấn tú đỏ mặt ngượng ngùng, trao đóa hồng cho cô gái mình thầm thương trộm nhớ.

Sau đó, giai điệu violin lại trở nên êm dịu, như hơi thở của người thương bên gối, như sự ấm áp của ánh nắng ban mai. Tiếng piano cũng trở nên mềm mại theo, như mái tóc dài được m*n tr*n, lãng đãng bay trong gió.

Hai loại nhạc cụ khác biệt như hòa làm một, quấn quýt, gắn kết, để lại hơi ấm trên những nốt nhạc của nhau, tách ra trong chốc lát rồi lại cùng nhau khiêu vũ.

Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi, lại dường như đã vượt qua cả vũ trụ. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng gõ vào đoạn kết của giai điệu, piano và violin đồng thời ngừng lại, màn đêm khôi phục sự tĩnh lặng, dư âm vẫn còn phảng phất trong không khí.

Hai tay Lạc Hải vẫn đặt trên phím đàn, mi mắt rũ xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nắp đàn. Anh nuốt khan, dường như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.

Song Eugene không cho anh thời gian để do dự.

Lạc Hải nghe thấy tiếng đàn violin được đặt xuống bàn, sau đó là tiếng bước chân Eugene đi tới.

Anh ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì gáy đã bị tay Eugene giữ chặt, tiếp đó hắn cúi đầu, không nói lời nào hôn xuống.

Đầu óc Lạc Hải trống rỗng trong tích tắc.

Khoảnh khắc này anh chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghĩ được gì, cảm giác duy nhất của cả cơ thể anh là đôi môi mềm mại của Eugene.

Môi Eugene rất mỏng, bình thường lúc nào cũng liến thoắng nói những lời vô nghĩa. Nhưng đôi môi này cũng rất mềm, mang theo chút se lạnh của màn đêm, dịu dàng và quấn quýt phủ kín môi anh.

Lạc Hải vô thức muốn giãy giụa, khuỷu tay tì lên phím đàn tạo ra vài âm thanh hỗn tạp, nhưng Eugene giống như con chim ưng nhạy bén, nhanh chóng kìm chặt cánh tay anh, biến cái hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu.

Lượng thông tin quá lớn xâm chiếm các giác quan của Lạc Hải.

Anh có thể ngửi thấy mùi rượu Gin nồng nặc trên người Eugene, ở khoảng cách cực gần khiến người ta gần như choáng váng. Cơn đau do bài xích pheromone nhanh chóng lan ra toàn thân, thái dương anh bắt đầu giật lên liên hồi, nhưng trong cơn đau đớn này, anh lại nảy sinh một loại kh*** c*m gần như tự ngược đãi bản thân.

Nhiệt độ tăng cao truyền đến từ từng tấc da thịt tiếp xúc với Eugene, hơi thở nặng nề quấn lấy nhau, trong phòng đủ yên tĩnh để nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Khoảnh khắc môi Eugene rời đi, Lạc Hải vô thức đuổi theo một chút, rồi mới hoàn toàn tách ra.

Eugene cụp mắt, mái tóc xoăn vàng nhẹ nhàng rủ xuống trước trán, lướt qua hàng mi hắn.

Hắn cứ giữ khoảng cách như vậy, lẳng lặng nhìn Lạc Hải một lúc lâu, mới khẽ nhếch môi mở miệng: "Cậu thích ăn bánh hoa quế hay uống trà hoa quế?"

Lạc Hải chớp mắt, cảm giác não bộ vẫn còn đang lơ lửng cách đây hàng trăm cây số, vô thức trả lời: "Bánh hoa quế."

"Được rồi, vậy mai tôi làm bánh hoa quế cho cậu." Eugene cười: "Chè trôi nước hoa quế và ngó sen nhồi gạo nếp hương hoa quế cũng ngon lắm, cậu ăn bao giờ chưa?"

"Chưa." Lạc Hải vẫn trả lời theo bản năng.

"Được, thế tôi làm mỗi thứ một ít, cậu có thể nếm thử hết." Eugene cười kéo giãn khoảng cách với Lạc Hải: "Cá nhân tôi thấy chè trôi nước hoa quế và ngó sen nhồi nếp ngon hơn bánh hoa quế. Tôi thích mấy món dẻo dẻo, có nước, bánh gạo với tôi vẫn hơi khô."

Thời gian trôi qua, ý thức và lý trí dần dần quay trở lại đầu óc Lạc Hải. Nhưng nhìn Eugene đang mỉm cười, cuối cùng anh cũng chỉ khựng lại một chút, rồi nói: "Được."

Eugene gật đầu, đứng thẳng người dậy, đi sang bên cạnh cẩn thận cất cây đàn violin vào bao: "Cậu chơi piano hay thật đấy, trình độ cao hơn tôi kéo violin nhiều, cậu nên thường xuyên chơi đàn đi, không thì phí lắm."

"Không có nhiều thời gian thế đâu." Lạc Hải đóng nắp đàn piano lại, tránh ánh mắt của Eugene.

"Phải rồi, cậu là người bận rộn của Viện kiểm sát mà, bận từ sáng đến tối, thiếu cậu Viện kiểm sát không vận hành nổi mất." Eugene tặc lưỡi: "Thôi được rồi, khó khăn lắm cậu mới về sớm một hôm, tôi không làm phiền giấc ngủ dưỡng nhan quý báu của cậu nữa. Tôi xuống lầu đổ rác, tiện thể mua ít mật ong về ngâm hoa quế, cậu ngủ trước đi."

Lạc Hải không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng.

Eugene nhanh nhẹn mặc quần áo, xách túi rác rồi thay giày, ngay khi tay hắn đặt lên nắm cửa chuẩn bị ấn xuống, giọng nói của Lạc Hải vang lên từ phía sau.

"Mặc ấm một chút, dạo này buổi tối lạnh lắm." Anh nói với giọng bình thản và yên tĩnh.

Khóe môi Eugene từ từ cong lên thành một nụ cười: "Biết rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)