Eugene bật cười, lại dựa lưng vào ghế: "Thế mới đúng chứ, công tố viên Lạc Hải. Nền tảng của giao dịch chính là sự tin tưởng và thẳng thắn."
"Tôi hy vọng yêu cầu cậu đưa ra thì chính cậu cũng phải làm được." Ánh mắt Lạc Hải sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Eugene, đặt câu hỏi tiếp theo: "Kế hoạch cho hành động tiếp theo của các người là gì?"
Eugene thở dài: "Ngày 14 tháng 7, tại xưởng may khu Tây Lassay, sẽ có một cuộc bãi công ngồi quy mô lớn của các Omega."
"Ai là người lãnh đạo?"
Eugene liếc nhìn anh một cái: "Nếu tôi nói ra tên, các người sẽ làm gì cô ấy?"
"Bây giờ tôi đang là người đặt câu hỏi." Lạc Hải nói: "Chưa đến lượt cậu."
Eugene im lặng một lúc: "Betty Edwin, tổ trưởng phân xưởng số 3. Tóc xoăn đeo kính, mặt có tàn nhang."
Lạc Hải mở sổ tay, ghi chép lại toàn bộ thông tin Eugene cung cấp. Căn phòng kín mít rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy.
Viết xong, Lạc Hải đóng nắp bút lại, tiếng "tách" vang lên rõ mồn một trong không khí tĩnh lặng.
"Cậu muốn biết cô ấy sẽ ra sao à?" Lạc Hải thản nhiên nhìn Eugene: "Hôm qua, 3 Omega liên quan đến vụ đánh bom và 12 Omega chống đối tiêm chủng trong sự kiện Ngày Dâng Hiến, toàn bộ đã bị xét xử, và bị xử bắn thị chúng tại quảng trường lớn Nantes rồi."
Câu nói này thành công khiến bầu không khí trong phòng đông cứng lại.
Rất lâu sau, Eugene mới mở miệng: "Bọn họ chỉ không muốn làm nô lệ t*nh d*c cho Alpha mà thôi."
"Họ đã vi phạm pháp luật." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Người xử tử họ là luật pháp, không phải tôi, cũng không phải Viện kiểm sát."
Eugene cười thành tiếng, không cần nói cũng thấy rõ sự mỉa mai trong tiếng cười ấy.
"Cảm ơn sự tin tưởng và thẳng thắn của ngài, ngài Otis." Lạc Hải đặt bút sang một bên, nhìn về phía Eugene: "Cậu có thể hỏi rồi."
Eugene không hề có ý định lùi bước, ánh mắt hắn như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trên người Lạc Hải, sự ám chỉ trong đó khiến anh không kìm được nảy sinh một loại phản kháng về mặt sinh lý.
"Được thôi." Eugene nhếch môi cười, nếu hắn không mặc bộ đồ tù nhân, hai tay không bị trói vào ghế, thì nụ cười này chắc chắn sẽ khiến vô số Omega trẻ tuổi phải điên chết mê chết mệt: "Cậu thích tư thế gì?"
Biểu cảm của Lạc Hải hơi cứng lại: "Tôi cũng giống như tất cả các đồng nghiệp khác, thích tư thế ngồi và đứng ngay ngắn..."
"Đừng có giả ngu với tôi, ngài công tố viên." Eugene nghiêng người tới gần hơn một chút, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rít chói tai.
"Cái tôi hỏi là, lúc lên giường với người khác, cậu thích dùng tư thế gì?" Hắn gằn từng chữ một.
Pheromone mang tính công kích cực mạnh tỏa ra từ người Eugene, giờ thì Lạc Hải đã ngửi ra rồi, pheromone của hắn nồng nặc mùi rượu Gin.
Mùi rượu cay nồng vờn quanh, xuyên thấu vào não bộ, gần như muốn kiểm soát tâm trí anh. Lạc Hải cử động ngón tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau nhói để kéo lý trí quay về.
"Thì tư thế bình thường thôi." Lạc Hải nói.
"Tư thế bình thường là như thế nào?" Eugene hỏi.
"Mặt đối mặt, có thể nhìn thấy mặt đối phương." Lạc Hải đáp.
"Ồ... Cậu thích người khác cưỡi lên người rồi nhún à?" Eugene thích thú truy hỏi.
"Không, chỉ là... bình thường thôi." Lạc Hải nhắm mắt lại.
"Tách ra rồi cứ thế đi vào?" Eugene hỏi.
"Phải."
"Không hôn hít cũng chẳng dạo đầu?" Eugene hỏi tiếp: "Không có tán tỉnh yêu đương nồng nàn, cúi đầu hôn xương quai xanh hay gì đó à?"
"Phải." Lạc Hải nhìn hắn: "Cậu có ý kiến gì sao?"
Eugene cười: "Tàn nhẫn thật đấy, ngài công tố viên trên giường cũng y hệt như trên tòa án. Tôi bắt đầu thấy hơi thương cho bạn giường của cậu rồi đấy."
"Không liên quan đến cậu." Lạc Hải khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: "Đến lượt tôi."
Eugene không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
"Cậu là một Alpha." Lạc Hải hỏi: "Tại sao lại đi giúp đỡ Omega làm vận động phản loạn?"
Ai cũng biết, Omega rất ngoan ngoãn, cũng rất yếu đuối.
Nếu không có Alpha là Eugene Otis đứng ra lãnh đạo, những Omega yếu ớt kia không thể nào tổ chức được một cuộc vận động quy mô thế này.
Thậm chí nói rằng những hỗn loạn trong xã hội hai năm gần đây đều do một tay hắn gây ra cũng chẳng ngoa.
Eugene cười khẽ một tiếng, như thể vừa nghe được chuyện cười gì đó: "Vậy còn cậu, tại sao cậu lại làm công tố viên, ngài Lạc Hải?"
"Bây giờ tôi đang là người hỏi." Lạc Hải nhấn mạnh từng âm tiết.
"Vì chán." Eugene nhún vai: "Tôi chán quá, nên muốn kiếm chút chuyện để làm. Hay là Viện kiểm sát các người giới thiệu cho tôi một công việc biên chế đi, biết đâu tôi lại từ bỏ làm cách mạng đấy."
"Nói dối!" Lạc Hải bật dậy khỏi ghế, đập mạnh tay xuống bàn cái rầm, đôi mắt sâu thẳm hừng hực lửa giận như ngọn lửa cháy dưới băng sơn: "Tôi muốn cậu khai ra mục đích thực sự!"
"Nói cứ như vừa rồi cậu không nói dối ấy." Eugene cười rộ lên: "'Tư thế bình thường', 'mặt đối mặt', cậu nghiêm túc đấy à? Nói nghe cứ như cậu đúng là một Alpha thật sự vậy."
Sắc mặt Lạc Hải tối sầm lại biến ảo khôn lường, nếu ánh mắt có thể giết người, Eugene đã bị bắn thành cái sàng rồi.
"Nếu cậu cứ khăng khăng không chịu hợp tác thế này, vậy cuộc nói chuyện này cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục nữa." Lạc Hải kéo ghế ra, lạnh lùng lùi lại một bước: "Cậu cứ ở trong tù mà rục xương cho đến lúc thi hành án tử hình đi, chúng tôi còn rất nhiều người khác để tra khảo."
Eugene cười, ngả người ra lưng ghế, gác chéo chân, dáng vẻ bất cần đời như đang nằm trên sô pha nhà mình.
Lạc Hải quay người đi về phía cửa, anh sợ mình nhìn gã cặn bã này thêm một giây nữa thôi sẽ không nhịn được mà ra tay đánh hắn.
Một giây trước khi Lạc Hải bước ra khỏi cửa, Eugene bỗng lên tiếng gọi giật anh lại.
"Lạc Hải." Hắn nói: "Cậu không thể làm Alpha cả đời được đâu. Chẳng bao lâu nữa, cơ thể cậu sẽ không chịu đựng nổi, đồng nghiệp của cậu sẽ phát hiện ra bí mật của cậu, Viện trưởng Viện kiểm sát sẽ ném cậu ra khỏi cửa như ném một bịch rác. Đến lúc đó cậu sẽ quay lại tìm tôi, cậu sẽ quỳ xuống l**m giày tôi, cầu xin tôi giúp cậu thôi."
Đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng đóng cửa rầm một cái đầy giận dữ của Lạc Hải.
-
Cuộc giao dịch cuối cùng tan rã trong không vui, và tin tức hữu dụng nhất moi được từ miệng Eugene chỉ có mỗi vụ bãi công ngồi ở xưởng may.
Mấy ngày tiếp theo, Lạc Hải liên tục theo dõi diễn biến vụ việc. Chuyện các Omega ở xưởng may chuẩn bị bãi công là thật, phân xưởng số 3 quả thực cũng có một nữ công nhân tên là Betty Edwin.
Điểm duy nhất không khớp là, Betty Edwin hoàn toàn không phải Omega, mà là một Beta.
Từ đầu đến cuối, cô ấy chẳng hề biết gì về các hoạt động chống đối, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Eugene chẳng qua chỉ tùy tiện chọn một cái tên trong danh sách nhân viên nhà máy để lừa anh mà thôi.
Hơn nữa, vì cuộc bãi công chưa bắt đầu, lại thiếu bằng chứng then chốt, Viện kiểm sát không thể tiến hành xét xử bất kỳ Omega nào, chỉ đành thẩm vấn từng người một rồi thả bọn họ đi.
Eugene không những che giấu tình báo quan trọng, mà còn nhân cơ hội này bảo vệ được người của mình từ trong nhà tù xa xôi cách một bức tường cao ngất, xoay bọn họ như chong chóng.
Suốt mấy ngày liền, không khí trong ngoài Viện kiểm sát trầm xuống mức thấp nhất, ai nấy gặp nhau câu cửa miệng đều là chửi rủa cái tên Eugene.
Nhưng bọn họ vẫn chẳng làm gì được Eugene cả.
Luật pháp quy định, Alpha phải được ưu đãi trong mọi hoạt động xã hội, ngay cả khi là tù nhân, cũng phải được hưởng các quyền lợi cơ bản.
Cái gì mà tra tấn, ép cung, hoàn toàn không thể xảy ra, dù thời gian thẩm vấn có hơi dài một chút, nếu bị người ta biết được tung lên mạng, Viện kiểm sát cũng đủ chết chìm trong nước bọt dư luận.
Eugene Otis cứ như một hòn đá vừa xấu vừa cứng, chạm cũng không được, khoan cũng chẳng xong.
"Vẫn chưa xử lý xong cái gã Otis 'gậy khuấy phân' đó à?" Frock bưng cốc cà phê, dựa vào tường bắt chuyện với Lạc Hải.
Dạo gần đây biệt danh này đã được dùng phổ biến trong toàn viện, đủ để thấy oán niệm của mọi người đối với hắn lớn đến mức nào.
"Chưa." Lạc Hải khựng lại một chút: "Cậu ta từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, lúc thẩm vấn cạy miệng cũng không nói nửa lời."
"Chẳng phải trước đây hắn vẫn chịu nói chuyện với anh sao?" Frock hỏi: "Giờ đến cả anh hắn cũng không thèm để ý à?"
"Không sao, phần tử kh*ng b* chúng ta bắt được đâu chỉ có mình cậu ta." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Vẫn còn rất nhiều tù nhân để thẩm vấn."
"Nhưng chỉ có hắn là trùm sò thôi." Frock thở dài: "Cái tổ chức kh*ng b* nhỏ bé của hắn, tên là gì ấy nhỉ? Hội... Sáng gì đó..."
"Hội Cánh Ánh Sáng. Ánh Sáng tượng trưng cho hy vọng, Cánh đại diện cho tự do." Lạc Hải nói.
Frock tặc lưỡi: "Một lũ chuột cống trốn chui trốn lủi dưới cống rãnh mà cũng mặt dày tự xưng là ánh sáng với đôi cánh, đợi đến lúc bị gián gặm đuôi thì mới biết đường mà liệu hồn."
Lạc Hải không đáp lời.
"Nếu không có cái tên Alpha như hắn nhảy vào quấy rối thì chuyện này xong lâu rồi, làm gì đến mức chết nhiều người như vậy, còn gây ầm ĩ ảnh hưởng đến cả mấy nhân vật lớn bên trên." Frock uống một ngụm cà phê, đau đầu nói: "Anh nói xem rốt cuộc hắn nghĩ cái gì? Một Alpha đang yên đang lành tại sao lại đi giúp đám Omega thấp hèn kia làm loạn? Hắn không có chút lòng tự trọng nào sao?"
"Cậu ta là một gã điên." Lạc Hải rót cho mình một cốc nước để làm dịu cơn khát khô họng vô cớ: "Hoàn toàn không quan tâm đến quy tắc xã hội, cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Cho dù chuyện đó cực đoan đến mức nào, chỉ cần cậu ta đã nhận định thì không ai có thể thay đổi được."
"Anh có vẻ hiểu rõ hắn nhỉ." Frock lộ vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng qua là vì tôi luôn phụ trách các vụ án liên quan đến Omega thôi." Lạc Hải nói.
"Thế anh nói xem, hắn suốt ngày lăn lộn cùng đám Omega, thế mà lại chưa từng đánh dấu người nào, không phải là có cái loại sở thích đặc biệt kia chứ?" Frock bỗng hạ thấp giọng: "Tôi nghe nói có một số Alpha lại thích nằm dưới..."
"..." Lạc Hải dùng đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào anh ta.
Câu chuyện tục tĩu của Frock nghẹn lại trong cổ họng, đành ho khan một tiếng chữa ngượng, bưng cốc cà phê lên: "Cố gắng làm việc nhé."
