Gần đây có khá nhiều người trong Viện kiểm sát nhận thấy tình trạng của công tố viên Lạc Hải không được tốt cho lắm.
Nếu phải bình chọn giải thưởng nhân viên gương mẫu cần mẫn nhất Viện, Lạc Hải chắc chắn xứng đáng nhận giải. Nhưng mấy ngày nay, anh lại liên tục đi làm muộn.
Mặc dù với tác phong chuyên nghiệp của mình, anh không hề làm chậm trễ bất cứ công việc nào, nhưng ai có mắt cũng đều nhìn ra sắc mặt Lạc Hải tái nhợt, quầng thâm mắt nghiêm trọng, trong ánh mắt luôn lộ vẻ mệt mỏi.
Không biết có phải vì thế mà vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm thường ngày của Lạc Hải cũng giảm đi vài phần hay không, đến nỗi những người trước giờ chưa từng để ý đến vị đồng nghiệp lập dị này, mấy ngày nay cũng thường xuyên liếc nhìn anh hơn.
Ví dụ như công tố viên Bray chuyên phụ trách tội phạm tài chính, hôm nay đã là lần thứ năm gã dán mắt vào mặt Lạc Hải, đến nỗi đồng nghiệp gọi tên cũng không nghe thấy ngay.
"Bray, Bray?" Barney đưa tay khua khua trước mặt gã.
"Hả?" Lúc này gã mới hoàn hồn.
"Hôm nay anh bị bệnh gì thế, cứ nhìn chằm chằm người ta suốt mấy phút đồng hồ." Barney nói: "Mặt cậu ta dính gì hay kẽ răng dính lá hẹ à?"
Bray tặc lưỡi một cái, hạ thấp giọng: "Anh không cảm thấy thật ra công tố viên Lạc Hải trông rất đẹp sao?"
Barney ngớ người: "Vậy hả? Hình như tôi chưa bao giờ để ý."
"Bây giờ anh để ý cũng chưa muộn đâu." Bray hất cằm về phía Lạc Hải: "Nhìn khuôn mặt đó, hàng mi đó, đôi môi đó xem. Có mấy Alpha trông được như cậu ta chứ?"
Barney nhìn theo hướng ánh mắt gã, lúc này công tố viên Lạc Hải đang nói chuyện với một cô gái bên bộ phận lưu trữ. Vì cô gái thấp hơn anh, nên anh hơi cụp mắt, ánh nhìn hướng xuống dưới, dưới ánh đèn huỳnh quang, làn da vốn trắng trẻo lại càng thêm nhợt nhạt, sắc máu trên đôi môi mỏng cũng nhạt đi vài phần so với thường ngày.
Vì thế, khí chất trên người anh trông nhu hòa hơn hẳn mọi khi, lại càng thêm... tinh tế xinh đẹp.
Barney giật mình vì những tính từ vừa nảy ra trong đầu. Xinh đẹp? Tại sao mình lại dùng từ xinh đẹp để hình dung một Alpha chứ?
"Đúng là công tố viên Lạc Hải trông dễ nhìn hơn Alpha bình thường một chút." Barney nói giảm nói tránh: "Nhưng đẹp đâu phải đặc quyền của Omega, còn phải xem gen di truyền nữa chứ."
"Anh có biết cha mẹ cậu ta là ai không?" Bray hỏi.
"Cái này..." Barney thấp thỏm liếc nhìn về phía Lạc Hải, thấy đối phương không chú ý đến bên này mới tiếp tục nói: "Tôi chỉ biết mười mấy năm trước, Viện trưởng Doyle đi công tác ở miền Bắc, lúc về có dắt theo một đứa trẻ mồ côi, không giải thích nguyên do cũng chẳng nói rõ thân phận. Mấy năm sau thì cậu ta thi vào Viện kiểm sát."
"Cậu ta là con nuôi của Viện trưởng à?" Bray kinh ngạc.
"Coi là vậy đi, mặc dù bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy Viện trưởng quan tâm cậu ta chút nào. Đừng nói là săn sóc, ngay cả danh hiệu tiên tiến cũng chẳng trao cho cậu ta, cứ như quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi."
Bray không nói gì nữa, chìm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
Barney nhìn đồng hồ, đến giờ tan làm rồi, anh ta bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Đợi đến khi nhét hết đồ cần dùng vào cặp táp, anh ta lại không kìm được ngẩng đầu nhìn Bray một cái.
"Tôi khuyên anh đừng có tơ tưởng đến chuyện anh đang nghĩ." Barney nói: "Viện kiểm sát không đời nào tuyển dụng giới tính khác ngoài Alpha đâu, đó là phạm pháp đấy."
"Mất hứng." Bray đá vào ghế Barney một cái: "Nghĩ thôi cũng không được à?"
Barney nhíu mày lắc đầu, xách cặp rời khỏi văn phòng, đồng thời cố gắng quăng những lời của Bray và mùi pheromone bất ổn của Lạc Hải mấy ngày nay ra sau đầu.
Công tố viên Lạc Hải đương nhiên là Alpha.
Mỗi một nhân viên của Viện kiểm sát Nantes đều là Alpha, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Chỉ có như vậy mới đảm bảo được sự uy nghiêm của luật pháp Nantes, mới đảm bảo được sự công bằng và ổn định của xã hội.
-
Cuối cùng khi xử lý xong tập tài liệu cuối cùng, Lạc Hải thở phào nhẹ nhõm.
Thuốc có thể thay đổi tính chất của pheromone, nhưng lại khó lòng xoa dịu những phản ứng sinh lý. Ở những nơi không ai nhìn thấy, mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo anh, chảy dọc theo đường xương sống xuống dưới.
Nhưng anh vẫn có thể kiên trì, từ Viện kiểm sát đi bộ về căn hộ chỉ mất mười hai phút, thậm chí anh còn đủ sức bình tĩnh gấp hồ sơ lại, ngoại trừ những giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương, sẽ chẳng ai phát hiện ra sự bất thường của anh.
Đợi đến khi về đến căn hộ, đóng sập cánh cửa chống trộm lại, thành phố náo nhiệt sẽ không biết được những chuyện xảy ra sau cánh cửa trong đêm dài đằng đẵng.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo khi Lạc Hải vừa gấp hồ sơ lại, khuôn mặt của Bray bỗng lù lù xuất hiện trước mặt anh.
Văn phòng tĩnh lặng như tờ, những người khác đều đã thu dọn đồ đạc tan làm, cả căn phòng chỉ còn lại anh và Bray.
"Có việc gì không? Công tố viên Bray." Lạc Hải chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục động tác dang dở.
"Tôi nghe nói cậu bị ốm." Bray dựa lưng vào tường với vẻ lơ đãng, vừa khéo chặn đứng đường đi của Lạc Hải: "Có nghiêm trọng không, có sao không đấy?"
"Cảm ơn anh quan tâm, tôi rất khỏe." Lạc Hải thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt lên.
"Thật không? Tôi thấy dạo này sắc mặt cậu tệ lắm." Bray sán lại, ghé sát gần hơn: "Nếu không khỏe thì xin nghỉ một hôm, về nhà nghỉ ngơi đi, việc gì cứ phải cố đi làm. Nếu cậu sợ Viện trưởng giận, tôi có thể xin nghỉ giúp cậu mà."
"Công tố viên Bray." Lạc Hải ngắt lời gã, nhíu mày: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng cơ thể tôi tôi tự biết. Nếu anh thực sự quan tâm tôi thì tránh đường ra, để tôi còn về nhà nghỉ ngơi."
"Sao thế, khó chịu lắm à?" Bray chẳng những không tránh ra, ngược lại còn chặn đường lui của Lạc Hải kín kẽ hơn, không chừa cho anh chút không gian nào để trốn thoát.
Gã Alpha có khuôn mặt xấu xí, hói đầu nghiêm trọng này đang nhìn anh với vẻ cợt nhả, đồng thời bắt đầu phóng thích pheromone về phía anh ở khoảng cách rất gần.
Đối với Lạc Hải, hành động này chẳng khác nào ném một que diêm vào đầm lầy, mặc dù hôi thối nồng nặc nhưng vẫn có uy lực gây nổ.
Đau đớn là cảm giác đầu tiên xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh của anh.
Cơn đau như sóng thần ập tới phủ đầu, ý thức bị cảm giác đau đớn kịch liệt chiếm đóng, tầm nhìn trở nên mơ hồ, thái dương giật đùng đùng, bàn tay cầm hồ sơ cũng không kìm được bắt đầu run rẩy.
"Cút ngay." Lạc Hải rít lên hai chữ qua kẽ răng.
Không biết Bray có nhận ra phản ứng của anh hay không, hay bản tính gã vốn đê tiện như vậy, gã không những không cút, mà còn to gan nắm lấy cổ tay Lạc Hải.
"Công tố viên Lạc Hải, cậu có nhận ra tin tức tố của cậu hơi khác người thường không?" Gã thì thầm: "Cùng là tin tức tố Alpha, tại sao mùi của cậu lại thơm đến thế? Vừa thanh lịch, lại vừa nhẹ nhàng..."
Đầu ngón tay gã v**t v* làn da bên trong cổ tay Lạc Hải, còn được đà lấn tới trượt dọc theo đường gân xanh lên phía cánh tay.
Đúng lúc này, Bray cảm thấy cổ tay đau nhói dữ dội, tiếp đó là cánh tay và cả bả vai.
Gã hét lên một tiếng, ngay lập tức mất hết sức lực quỳ rạp xuống sàn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Lạc Hải.
"Công tố viên Bray." Anh bình tĩnh nói: "Nếu anh không quản lý được nửa th*n d*** của bản thân thì xuống khu hạ thành mà tìm một Omega, chứ đừng có quấy rối đồng nghiệp Alpha của mình. Anh là một công tố viên, không lẽ không biết luật pháp liên quan sao? Cho dù tôi có giết anh ngay tại đây, cũng được tính là phòng vệ chính đáng."
Lý trí của Bray ùa về não bộ trong tích tắc, mồ hôi lạnh toát ra đầy người, ngay cả nói năng cũng lắp bắp: "Xin... xin lỗi, là tôi bị ma xui quỷ khiến, tôi không biết sao lại... Xin cậu đừng nói với Viện trưởng!"
Lạc Hải nhìn gã với ánh mắt ghê tởm, buông tay thả gã ra.
Bray líu ríu cảm ơn rối rít, tay chân luống cuống bò dậy khỏi sàn nhà, vội vàng rời đi.
Nghe tiếng bước chân dần biến mất, Lạc Hải không thể kiểm soát cơ thể mình thêm nữa, trượt dọc theo bàn làm việc ngồi phịch xuống đất.
Hơi thở anh dồn dập, cơn đau như một ngọn lửa tụ lại nơi lồng ngực, lan ra khắp tứ chi, cắn nát từng khúc xương của anh.
Phản ứng sinh lý khó nói cùng lúc ập tới với cơn đau, khiến nhiệt độ cơ thể anh nóng rực, hai chân mềm nhũn, mỗi nhịp thở đều như có một bàn tay bóp chặt lấy lá phổi.
Vốn dĩ anh còn có thể kiên trì giữ vững trong mười phút đi bộ về căn hộ của mình, nhưng bây giờ, chỉ việc gồng mình chống đỡ trước mặt Bray đã tiêu hao hết sạch chút sức lực cuối cùng.
Nhưng anh không thể mất lý trí ở đây, trong tòa nhà vẫn còn người khác, nếu anh phát ra bất kỳ âm thanh lạ nào, chẳng mấy chốc sẽ có người đến kiểm tra.
Anh phải đi.
Anh phải ra khỏi cái nơi toàn Alpha này.
Lạc Hải không biết mình đã lê thân xác đau nhức rã rời này đi như thế nào, chân anh như giẫm trên bông, thị giác và thính giác đều trở nên mơ hồ, anh không biết mình đang đi về đâu, cũng không biết đã đi được bao xa.
Mọi giác quan như bị ngâm trong biển sâu, mông lung mờ nhòe, chỉ còn lại chút ý chí ít ỏi quất roi thúc giục anh tiến về phía trước, dù thế nào cũng phải rời khỏi tòa nhà Viện kiểm sát.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó trên đường vấp vào chân anh, Lạc Hải loạng choạng, ngã nhào xuống đất.
Dù là lý trí hay sức lực đều không đủ để chống đỡ cho anh đứng dậy nữa.
Tầm nhìn tối sầm, tiếng ù tai rõ rệt, mồ hôi chảy ròng ròng từ cổ xuống ngực, làm ướt đẫm vạt áo trước.
Anh nóng đến khó chịu, vô thức đưa tay cởi cúc áo cổ, để lộ xương quai xanh rõ nét và lồng ngực phập phồng.
Trong lúc chật vật thế này, hình ảnh hiện lên trong đầu Lạc Hải, vậy mà lại là Eugene Otis.
Có lẽ hắn nói đúng.
Anh đã đánh giá thấp sức mạnh của bản năng, cơ thể anh không thể cứ gồng mình chịu đựng mãi như thế này được.
Sớm muộn gì cũng có một ngày, lời nói dối khổng lồ này sẽ bị vạch trần, anh sẽ mất đi tất cả mọi thứ mình đang có. Có lẽ chính là hôm nay.
Đúng lúc này, anh cảm thấy một đôi tay ôm lấy mình, ập vào mặt là hơi ấm cơ thể và pheromone của một Alpha.
Sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy anh.
Anh bị phát hiện rồi, mọi thứ kết thúc rồi.
"Lạc Hải." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh.
Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, anh đã nghe thấy vô số lần trong mơ.
Vậy còn bây giờ? Là mơ hay là thực?
Lạc Hải mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của Eugene hiện ra ngay trước mắt anh.
"Tôi đã cảnh cáo cậu từ lâu rồi mà." Giọng điệu Eugene rất dịu dàng, nhưng động tác thì ngược lại, hắn đưa tay kìm chặt cằm Lạc Hải, tận hưởng vẻ mặt bất lực không thể phản kháng của anh.
Lạc Hải nhìn hắn, hàng mi khẽ run, hồi lâu sau mới khàn giọng mở miệng: "Đáng lẽ cậu phải ở trong tù."
"Biết đâu tôi là một tinh linh nhỏ bé, có thể biến thành chim non bay qua hàng rào sắt ra ngoài thì sao?" Eugene hạ thấp giọng, dùng đầu ngón tay v**t v* d** tai Lạc Hải: "Biết đâu cậu chỉ đang mơ một giấc mơ, và tôi chỉ là người tình hoàn hảo do cậu tưởng tượng ra thì sao?"
"Tôi có tưởng tượng ra một cái d**ng v*t giả cũng chẳng thèm tưởng tượng ra cậu." Lạc Hải nói.
Eugene bật cười: "Vẫn đáng ghét như ngày nào."
Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên môi Lạc Hải.
