Nhiệt độ dạo gần đây ngày càng xuống thấp, người đi trên phố thi nhau đội mũ, mặc áo khoác dạ. Lá cây hai bên đường đã rụng gần hết sau đợt mưa gió mấy hôm trước, giờ chỉ còn trơ lại những cành khô xơ xác, báo hiệu mùa đông sắp sửa ập đến.
Khi anh bước đi trên phố, tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn cũng vừa vặn biến mất nơi chân trời.
Màn đêm buông xuống, mặt trăng vẫn chưa ló rạng, thứ đầu tiên sáng lên là những ngọn đèn đường hai bên phố. Xe cộ và người đi bộ liên tục lướt qua vai Lạc Hải, có những nhân viên văn phòng cũng vừa tan sở như anh, có đám học sinh quanh đây vừa tan học, cũng có những bà mẹ trẻ dắt theo con nhỏ đi dạo phố.
"Vụ án của Hội Cánh Ánh Sáng ấy, cô nghe nói chưa?"
"Nghe rồi, Nantes thực sự đang nghiên cứu loại thuốc đó sao?"
"Nói không chừng trong số những người chúng ta quen biết cũng có Omega đóng giả làm Beta đấy chứ?"
"Đừng nói mấy lời đáng sợ thế! Sao có thể chứ, là Omega thì chắc chắn sẽ ngửi ra mùi ngay. Chẳng phải đã đính chính tin đồn rồi sao? Chắc chắn không phải sự thật đâu."
Lạc Hải lặng lẽ lướt qua họ, tiếp tục bước đi về phía tia nắng chiều tà cuối cùng vừa khuất bóng.
Căn hộ của anh vẫn đứng sừng sững ở đó, cái bóng đổ dài vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Anh đã vô số lần một mình trở về đây, một mình bước trên cầu thang chật hẹp, một mình mở cánh cửa ra vào, trở về căn nhà không có chút thay đổi nào.
Thế nhưng chỉ vì trong một tháng ngắn ngủi kia có người đợi anh, mà giờ đây căn hộ lại trở nên lạnh lẽo và cô quạnh đến thế.
Lạc Hải đẩy cửa bước vào, bên trong tối om. Anh đưa tay bật đèn.
Trên bàn vẫn còn đặt một cốc mì giấy, nước bên trong đã cạn khô từ lâu, trong thùng rác còn thấy được hộp đồ ăn gọi ngoài và đũa dùng một lần.
Eugene rõ ràng từng công khai tuyên bố rất ghét thức ăn nhanh và đồ gọi ngoài, thế mà chẳng hiểu sao, mấy bữa cơm cuối cùng hắn toàn ăn những thứ này.
Lạc Hải đặt cặp táp xuống, cầm cốc mì ném vào thùng rác, rồi lấy giẻ lau sạch bàn ăn.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng.
Cứ như thể hắn chưa từng đến đây, chẳng để lại bất kỳ nguyên liệu nấu ăn, rau củ hay thực phẩm nào, chỉ còn vài chai lọ gia vị dùng dở đứng chỏng chơ ở đó.
Lạc Hải lấy hết đống chai lọ đó ra khỏi tủ lạnh, ném tất cả vào thùng rác.
Dù sao thì cả đời này anh cũng chẳng bao giờ dùng đến.
Con thú bông lạc đà Alpaca khổng lồ kia vẫn nằm trên ghế sofa phòng khách, xiêu xiêu vẹo vẹo, một chân còn bị mắc vào phần sờn rách bên mép ghế.
Lạc Hải chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi đi về phía phòng ngủ.
Trước khi Eugene chuyển đến, phòng ngủ phụ vẫn luôn được anh dùng làm phòng chứa đồ, giờ Eugene đi rồi, anh nên dọn dẹp lại căn phòng đó, tống hết đồ đạc linh tinh vào lại.
Anh bật đèn, soi rọi căn phòng đã từng thuộc về Eugene một khoảng thời gian ngắn.
Trong phòng chất đầy gấu bông, còn có một quả xoài tròn vo lăn lóc trên giường, nằm im lìm bên cạnh gối.
Giường chiếu được dọn dẹp rất sạch sẽ, đến chăn cũng được gấp gọn gàng, cứ như thể chủ nhân căn phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia ly từ lâu.
Chiếc vòng chân của Eugene được đặt ngay ngắn ở chính giữa giường, đèn báo hiệu đã tắt. Cho đến tận bây giờ, Lạc Hải vẫn không hiểu Eugene đã dùng cách nào để thoát khỏi chiếc vòng chân này, rõ ràng bên trong nó sử dụng công nghệ Manta tiên tiến nhất, bất kỳ hành vi cố ý giãy giụa hay phá hoại nào cũng sẽ kích hoạt báo động, đồng thời phóng ra luồng điện đủ để làm tê liệt phạm nhân.
Nhưng nói gì thì nói, những bí ẩn trên người Eugene quá nhiều, chẳng thiếu mỗi chuyện này.
Sau đó anh chú ý thấy, dưới chiếc vòng chân còn ghim một tờ giấy nhỏ.
Lạc Hải nhìn chằm chằm tờ giấy vài giây, cuối cùng vẫn cầm nó lên, từ từ mở ra.
Chữ của Eugene rất đẹp, nét bút còn vương lại đôi chút dáng vẻ thời niên thiếu, Lạc Hải chỉ nhìn lướt qua là nhận ra ngay.
Nội dung bên trên cũng rất đơn giản, không có dấu, không trau chuốt từ ngữ, chỉ có vỏn vẹn một câu.
-- Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Đồng tử Lạc Hải co rút, đầu ngón tay khẽ run lên.
Một luồng lửa giận không tên xộc thẳng vào tim anh.
Không phải lời tạm biệt, cũng chẳng phải di thư, càng không phải câu chữ sến súa bày tỏ nỗi lòng, mà là một lời tuyên bố không cho phép nghi ngờ.
Bàn tay cầm tờ giấy của Lạc Hải ngày càng siết chặt, cho đến khi tờ giấy phát ra tiếng sột soạt yếu ớt giữa những kẽ tay, nhàu nát thành một cục.
Gặp lại cái gì chứ?
Cả đời này anh không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc đó nữa.
Lạc Hải vò nát tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh lại vòng lại, nhặt cục giấy từ trong thùng rác ra, đi vào bếp bật bếp ga, ném cục giấy vào trong lửa.
Cục giấy bốc cháy, kéo theo một ngọn lửa bùng lên cao, rực rỡ nhảy múa.
Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa yếu dần, tờ giấy cũng biến thành một nhúm tro tàn đen kịt, bay lả tả theo không khí.
-
"Hả? Một tuần á?!"
Fanny suýt nữa thì sặc Coca.
"Không phải, thế này thì quá đáng lắm rồi, ai mà phá được vụ án lớn cỡ này trong vòng một tuần chứ. Viện trưởng Doyle rõ ràng là đang ức h**p anh mà?"
Lạc Hải cụp mắt khuấy cốc trà sữa trước mặt, thản nhiên nói: "Chuyện này cũng đâu phải một mình ông ấy quyết định được. Sự việc rùm beng thế này, cấp trên gây áp lực, ông ấy cũng đành phải tỏ thái độ thôi."
"Nói cái kiểu gì thế. Cấp trên gây áp lực là việc của cấp trên, ông ấy thân là Viện trưởng mà không bảo vệ công tố viên dưới quyền mình, ngược lại còn đẩy anh ra làm con dê thế tội, đây không phải ức h**p thì là gì?" Fanny trợn mắt.
Lạc Hải không nhịn được khẽ bật cười.
Bao nhiêu năm nay, anh đã sớm quen với việc sống dưới áp lực và cái bóng của Doyle, nhưng Fanny lại nghiêm túc tức giận vì chuyện này như vậy, khiến trong ngực anh bỗng len lỏi một hơi ấm áp khó tả.
"Không sao đâu, ông ấy thường xuyên như vậy mà. Ông ấy không thực sự muốn tôi phá án trong một tuần, mà là muốn nhìn thấy tôi thất bại trước mặt tất cả mọi người... xem như một hình phạt thôi." Lạc Hải hờ hững nói: "Ông ấy sẽ không thực sự sa thải hay giáng chức tôi đâu, chỉ muốn làm tôi bẽ mặt thôi."
Để khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của ông ta.
Fanny nhíu mày, cứ như thể trong cốc Coca bị bỏ thêm chanh vậy: "Mấy lời đồn đại kia tôi cũng nghe rồi, nói gì mà anh và Eugene Otis có quan hệ bất chính, bảo anh cố tình thả hắn đi. Đúng là ăn nói vớ vẩn, bọn họ chẳng hiểu gì về anh cả, anh rõ ràng là người chính trực nhất trong Viện kiểm sát, cho dù cả cái Viện kiểm sát đó có cấu kết với Otis đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ có chuyện đó."
"Ừ." Lạc Hải bình tĩnh đáp, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
"Thật bất công quá đi mất." Fanny thở dài sườn sượt, bò ra bàn ngoạm một miếng khoai tây chiên trong túi giấy: "Hắn cứ thế mang theo đám Omega của mình cao chạy xa bay sống nhởn nhơ, còn chúng ta thì phải ở lại đây dọn dẹp đống tàn cuộc. Phòng vật chứng đến giờ vẫn chưa dọn xong, ngày nào cũng có đủ loại người vây quanh cửa đồn cảnh sát la hét ầm ĩ, tung tích của Hội Cánh Ánh Sáng cũng chẳng có lấy một manh mối... Đã cất công đánh bom rồi thì Otis không thể ném quả bom nào to hơn chút sao? Dứt khoát san bằng cả Nantes luôn đi, không, hủy diệt cả trái đất đi cho xong."
Lạc Hải ăn xong miếng sandwich cuối cùng, uống cạn cốc trà sữa.
Ngày thứ năm sau khi Eugene rời đi, anh vẫn không thể làm quen lại với hương vị của đồ ăn nhanh thường ăn trước kia, thức ăn nhiều dầu mỡ đưa vào miệng nhạt nhẽo như nhai sáp, thậm chí anh còn không buồn nhai thêm vài lần, cứ thế nuốt thẳng xuống dạ dày.
"Bên Viện kiểm sát các anh nghĩ ra cách gì hay chưa? Bên tôi thì hết cách thật rồi đấy." Fanny tiếp tục thở dài, đầu vẫn không ngóc lên khỏi mặt bàn, chỉ lăn lộn qua lại mấy cái: "Thậm chí Cục trưởng còn tìm một Omega tới, nói rằng Hội Cánh Ánh Sáng là vụ án do Omega phạm tội, Omega chắc chắn sẽ hiểu tâm lý tội phạm hơn. Kết quả đứa trẻ đó đối mặt với một phòng toàn Alpha suýt nữa thì sợ đến đứng tim, đừng nói là hỗ trợ điều tra, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời."
"Đứa trẻ?"
"Ừ, vẫn còn là trẻ con mà, chắc mới phân hóa không lâu, hình như chưa đến mười tám tuổi, tên là Tiểu Đào." Fanny đăm chiêu nói: "Tiểu Đào, A Lan, Đan Đan... Tên của Omega lúc nào cũng giống như tên thú cưng vậy, cũng không có họ."
"Vì Omega không có tư cách kế thừa họ của gia tộc, một khi phân hóa, sẽ bị tách rời khỏi gia đình ban đầu, trở thành tài sản của xã hội." Lạc Hải thờ ơ nói: "Những cái tên này thường cũng không phải tên thật của bọn họ, mà là do người thuê mướn và người mua đặt cho."
"Nhắc mới nhớ, anh cũng không có họ nhỉ, Lạc Hải." Fanny chớp chớp mắt, rồi cười xua tay: "Nhưng tôi biết là vì anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi."
Lạc Hải không nói gì, đồng thời dời mắt đi chỗ khác.
Không hiểu sao, Fanny cảm thấy biểu cảm của anh dường như trở nên khó nắm bắt hơn lúc nãy.
"Anh biết không? Cái người Omega tên Tiểu Đào đó, tuy chưa đến mười tám, nhưng đã là một trong mười Omega xuất sắc nhất Nantes năm nay rồi đấy." Fanny vừa nói, vừa ôm lấy cốc Coca, tì cằm lên nắp cốc hút một ngụm.
Lạc Hải chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, thậm chí không biết ở Nantes còn có cuộc bình chọn kiểu này.
"Mười Omega xuất sắc nhất?"
"Ừ, là một bảng xếp hạng bình chọn Omega... ý là bảng xếp hạng về khía cạnh đó ấy." Fanny hạ giọng: "Ngoại hình được mấy điểm, cơ thể được mấy điểm, khả năng sinh sản ra sao, số lần tham gia Ngày Dâng Hiến nhiều hay ít... Tiểu Đào mới phân hóa được hai năm, nhưng đã tham gia Ngày Dâng Hiến hơn hai mươi lần rồi."
"..." Lạc Hải nghẹn lời.
"Hôm qua lúc tan làm, tôi thấy một đám Alpha lưu manh ở khu phố gần đó bao vây Tiểu Đào, xô đẩy cậu ấy, tôi vội vàng chạy tới, rút dùi cui đuổi bọn chúng đi. Kết quả không ngờ, Tiểu Đào ngược lại còn nổi cáu với tôi."
"Tại sao?" Lạc Hải cau mày.
Fanny ngậm ống hút, khẽ thở dài: "Cậu ta nói, trong số những Alpha đó biết đâu sẽ có người sẵn sàng đánh dấu cậu ta, đưa cậu ta về nhà. Chỉ cần có một người như vậy, cậu ta sẽ không phải tháng nào cũng đến Ngày Dâng Hiến để hầu hạ những Alpha khác nhau nữa. Tôi đã phá hỏng chuyện tốt của cậu ta."
Lạc Hải im lặng hồi lâu, không nói một lời nào.
Fanny cũng không để ý xem có được đáp lại hay không, dường như cô chỉ cảm thấy bức bối trong lòng, phải tìm người trút ra mới thấy thoải mái.
Chỗ họ ngồi ăn là ngoài trời, khu phố thương mại gần đó rất sầm uất, khắp nơi đều ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nghe thấy tiếng cười nói của người qua đường.
Đột nhiên, không biết cửa hàng nào bắn pháo hoa, kèm theo một tiếng rít vang, tia lửa chói lọi vút lên tận trời cao, nổ tung trên nền trời đêm xanh thẫm, nở ra những bông hoa muôn màu muôn vẻ, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem.
Đám trẻ con là phấn khích nhất, lập tức bỏ đồ chơi trong tay xuống, reo hò chỉ trỏ lên bầu trời.
"Đẹp thật đấy." Fanny mỉm cười: "Không ngờ ra ngoài ăn cơm cũng được xem pháo hoa."
Lạc Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Nhưng pháo hoa đẹp đến thế, không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Sắc màu của cùng một thế giới, không phải trong mắt ai cũng giống nhau.
Eugene Otis, rốt cuộc thế giới trong mắt cậu có dáng vẻ như thế nào?
