Sau khi trộm thuốc ức chế và đánh bom Cục Cảnh sát, Hội Cánh Ánh Sáng đã cao chạy xa bay, không một ai bị bắt. Ngay cả thủ lĩnh Eugene từng bị tóm và kết án tử hình trước đó cũng nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát thành công.
Đây là một thất bại thảm hại của Viện kiểm sát và toàn thể lực lượng cảnh sát, kiểu thất bại mà sau khi sự việc xảy ra, đến một cái cớ vớt vát thể diện trên mặt báo cũng không ai đào ra nổi.
Ban đầu Cục trưởng và Viện trưởng còn muốn bưng bít chuyện Hội Cánh Ánh Sáng trộm thuốc, nhưng chưa qua mấy ngày, các phương tiện truyền thông đã nhận được thông tin từ một "nhân vật giấu tên" gửi đến. Người này không những trình bày chi tiết cách Hội Cánh Ánh Sáng giăng bẫy xoay Viện kiểm sát và cảnh sát như chong chóng, mà còn công khai cả tên gọi và công dụng của loại thuốc bị mất cắp.
-- Loại thuốc này gọi là thuốc ức chế, là một loại thuốc có thể ức chế phản ứng ph*t t*nh của Omega. Không chỉ vậy, nếu pha trộn thêm các thành phần khác vào, còn có thể thay đổi mùi Oheromone của Omega, khiến họ tỏa ra mùi hệt như Beta bình thường, thậm chí là Alpha.
Chưa hết, người thạo tin này còn vạch trần cái gọi là "vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu" của thuốc ức chế vốn chỉ là lời nói dối từ phía chính quyền. Loại thuốc này đã được nghiên cứu thành công từ hơn mười năm trước, và đã đủ tiêu chuẩn để tung ra thị trường từ lâu.
Nhưng vì những lý do hiển nhiên nào đó, nó vẫn luôn không được bất kỳ cơ quan nào công bố, cho đến tận bây giờ vẫn nằm trong diện bảo vệ bí mật.
Dù không rõ cái người được gọi là thạo tin kia nói thật hay chỉ đang ăn ốc nói mò, nhưng giới truyền thông đời nào chịu bỏ qua cơ hội như thế.
Ngày hôm sau, trên các tạp chí, truyền hình và các trang tin tức mạng đã tràn ngập thông tin về vụ việc này.
Tin tức rò rỉ đã gây ra một sự hoang mang tột độ trong quần chúng nhân dân, ngay cả khi các quan chức chính phủ đích thân đứng ra đính chính cũng không sao dập tắt nổi.
Đám đông - đặc biệt là những Alpha tuy nghèo rớt mồng tơi lại rỗng tuếch, nhưng nhờ ưu thế giới tính mà xưng hùng xưng bá một phương - hoàn toàn không thể chấp nhận khả năng Omega ngụy trang thành Beta, thậm chí Alpha để ngồi ngang hàng với họ. Thế là họ kéo đến trước cổng tòa nhà chính phủ chửi bới ầm ĩ, khiến các quan chức vỡ đầu mẻ trán, ngày nào cũng phải điều động hơn chục bảo vệ mới đuổi được đám người này đi.
Và những cơ quan trực tiếp tham gia nhiệm vụ như Viện kiểm sát và Cục Cảnh sát lại càng phải chịu tội thêm.
Vụ nổ ở phòng vật chứng tuy may mắn không có thương vong về người, nhưng toàn bộ hồ sơ và vật chứng liên quan đến các vụ án tội phạm Omega được lưu trữ trong đó đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất nhiều vụ án đang trong quá trình xét xử hoặc chưa bắt đầu xét xử cũng vì vụ nổ này mà đành phải "xí xóa".
Phía cảnh sát một mặt sứt đầu mẻ trán dọn dẹp đống đổ nát sau vụ nổ, mặt khác lại phải hứng chịu hàng tá lời chửi rủa và chỉ trích từ khắp mọi nơi đổ về mỗi ngày. Có viên cảnh sát thậm chí vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã bị hàng xóm ném thẳng quả trứng thối vào mặt.
Tóc của Cục trưởng Cục Cảnh sát và Đội trưởng Đội Hình sự rụng từng vốc, cách một hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt vẳng ra từ văn phòng của họ.
Còn "Hội Cánh Ánh Sáng", cái tên vốn dĩ chỉ lưu hành trong hệ thống công chức và những người có liên quan, mượn sự kiện lần này đã hoàn toàn đi vào nhận thức của công chúng.
Ngay ngày hôm sau ngày nhiệm vụ thất bại và báo chí phanh phui sự kiện thuốc ức chế, Collet Doyle đích thân triệu tập toàn bộ công tố viên của Viện kiểm sát mở cuộc họp.
Lúc đầu, không một ai dám nói chuyện, cả phòng họp im phăng phắc, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những tiếng la hét làm loạn ngoài cửa sổ.
Cứ mặc cho căn phòng chìm trong bầu không khí chết chóc vài phút, Doyle mới chậm rãi trầm giọng cất lời.
"Nghe thấy âm thanh bên ngoài chưa?"
Vẫn không ai dám đáp lời.
"Đó là sự bất mãn mà người dân đang chĩa về phía chúng ta. Viện kiểm sát với tư cách là cơ quan công quyền của Nantes, đáng lẽ phải mang lại cho người dân một cuộc sống an toàn hơn, hạnh phúc hơn, nhưng nhìn xem bây giờ đi, người dân lại tụ tập phản đối chúng ta. Đây là sự thất trách nghiêm trọng đến mức nào, các người có rõ không?"
Nói xong những lời này, ánh mắt sắc bén của Doyle quét qua toàn bộ phòng họp một lượt.
"Tại sao nhiệm vụ lại thất bại? Tại sao chuyện thuốc ức chế lại bị rò rỉ ra ngoài? Hôm nay tất cả các người đều có mặt ở đây, tất cả các người, bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng."
Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng vài giây, sau đó Dana ngồi hàng ghế đầu tiên trong phòng họp, dường như cũng là người có thành kiến sâu sắc nhất với Lạc Hải trong số các công tố viên, đột nhiên lên tiếng.
"Công tố viên thụ lý chính của vụ án Hội Cánh Ánh Sáng luôn là Lạc Hải, Otis cũng trốn thoát dưới sự giám sát của anh ta. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm thì đương nhiên phải tìm anh ta mà truy."
Ánh mắt của những người khác cũng không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Lạc Hải.
Vẫn như mọi lần họp, cho dù chủ đề cuộc họp có liên quan đến mình hay không, Lạc Hải luôn ngồi ở góc khuất sát tường phía cuối phòng, đôi mắt đen láy như viên bi thủy tinh vô cơ, phản chiếu ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Tầm nhìn của Doyle cũng theo đó lướt đến trên người Lạc Hải, sau đó bình thản cất giọng: "Lạc Hải, ta nghe nói con đã vội vã quay về căn hộ của mình tìm Eugene Otis ngay sau khi vụ nổ ở Cục Cảnh sát xảy ra, phải không?"
"Phải." Lạc Hải đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc: "Tôi muốn lập tức xác nhận rằng Otis vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát."
"Con quay về có gặp hắn không?" Doyle hỏi.
"Gặp rồi." Lạc Hải nói: "Lúc tôi chạy đến nơi, cậu ta đã tháo được vòng chân và chuẩn bị bỏ trốn."
"Hắn tháo vòng chân bằng cách nào?"
"Không biết, tôi không nhìn thấy."
"Vậy sau khi nhìn thấy hắn, con đã làm gì?"
"Tôi nổ súng bắn cậu ta, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không trúng." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Sau đó một chiếc xe van màu đen chạy tới, cậu ta nhảy lên xe, biến mất ở cuối con đường."
Lạc Hải vừa dứt lời, trong phòng họp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Dù không nhìn, anh cũng thừa biết nét mặt của đám người đang xì xào kia mang biểu cảm gì.
Ánh mắt Doyle vẫn găm chặt trên người anh, rồi chậm rãi mở miệng: "Nhân viên khám nghiệm báo với ta, trong súng của cậu lúc đó có 7 viên đạn, không trúng một viên nào sao?"
Biểu cảm của Lạc Hải không hề có chút thay đổi nào, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và vững vàng.
"Phải. Khi tôi đến nơi thì khoảng cách với Otis đã quá xa, nên không bắn trúng."
Anh vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Cục trưởng Kleman vang lên: "Khoảng cách quá xa? Không bắn trúng? Công tố viên Lạc Hải, nếu tôi nhớ không nhầm thì thành tích kiểm tra bắn súng năm xưa của cậu đứng đầu cơ mà?"
Những tiếng bàn tán xung quanh trở nên ồn ào hơn, Lạc Hải thậm chí có thể nghe rõ từng câu từng chữ ai đang nói gì.
"Cậu tin không? Dù sao thì tôi không tin."
"Lạc Hải và cái tên Otis đó lúc nào cũng mờ ám, người ta đang bị nhốt trong ngục tử tế, cứ nằng nặc đòi thả ra dẫn về nhà mình cơ."
"Còn phải nói sao, cậu ta chắc chắn là..."
Lạc Hải từ từ thở hắt ra một hơi, nhướng mắt nhìn thẳng vào mắt Doyle, biểu cảm vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh, giọng điệu chẳng hề thay đổi.
"Thành tích bắn súng năm xưa của tôi có lẽ không tệ, nhưng từ khi nhậm chức công tố viên, tôi chưa từng chạm vào súng, so với các vị đồng nghiệp xuất sắc ở đây tài bắn súng có thể nói là tệ hại. Nếu người chạy về lúc đó không phải tôi, mà là Cục trưởng Kleman, công tố viên Frock, hay công tố viên Dana, thì chắc chắn đã có thể bắn thủng đầu Otis chuẩn xác từ khoảng cách hơn năm mươi mét rồi."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của mấy người bị bêu tên lập tức trở nên hết sức khó coi, nhưng họ cũng chỉ có thể ngậm cục tức chẳng thể nói được nửa lời phản bác.
"Đủ rồi." Doyle trầm giọng nói: "Đây là Viện kiểm sát, không phải cái chợ để các người cãi vã công kích lẫn nhau."
Phòng họp lập tức im ắng trở lại, mọi người thi nhau dời tầm mắt đi, vờ vịt cắm cúi như đang bận rộn lắm.
"Phạm sai lầm, thì phải tìm cách bù đắp. Cấp trên đã ra lệnh, hạn cho chúng ta trong vòng một tuần phải tìm ra Eugene Otis và cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng, tóm gọn toàn bộ phần tử kh*ng b*, thu hồi toàn bộ thuốc ức chế." Doyle đi từ đầu phòng họp xuống cuối phòng, dừng lại ngay trước mặt Lạc Hải: "Lạc Hải, lần này vẫn do con toàn quyền phụ trách. Trong vòng một tuần, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ."
Lạc Hải ngẩng phắt đầu lên: "Một tuần là chuyện không tưởng! Trước đây chỉ riêng việc tìm ra chút manh mối mờ nhạt đã mất tới mấy tháng trời, trong một tuần thì làm sao có thể --"
"Rầm" một tiếng, bàn tay Doyle đập mạnh xuống mặt bàn trước mặt Lạc Hải, phát ra một âm thanh chát chúa.
"Cái rắc rối do chính con gây ra, tự con phải tìm cách giải quyết. Chuyện đã đến nước này rồi, con còn muốn từ từ thong thả mà điều tra sao?"
Nói rồi, Doyle chậm rãi cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Lạc Hải, hạ thấp giọng: "Nếu với tư cách là một Alpha mà con lại vô dụng như vậy, có lẽ biến trở lại thành Omega sẽ tốt hơn đấy, con thấy sao?"
Hơi thở nóng rực phả lên vị trí sát gáy Lạc Hải, khiến anh không khống chế được dâng lên cảm giác ghê tởm và run rẩy.
Doyle nói xong câu đó, lập tức đứng thẳng người lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa tay ra hiệu về phía sau: "Tan họp."
-
Kể từ chuyện hôm đó, đã mấy ngày nay Lạc Hải không về căn hộ.
Anh ăn cơm gần Viện kiểm sát, đắp chăn len ngủ tạm trong văn phòng, đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh trong tòa nhà.
Điều đáng mừng duy nhất là, cho dù anh không cố ý vùi đầu vào công việc, thì vẫn luôn có vô số việc tự tìm đến cửa.
Hôm nay là đám đông dân chúng làm loạn dưới lầu, ngày mai là núi hồ sơ chất đống chờ xử lý, ngày mốt lại là các phiên tòa xếp hàng chờ xét xử.
Nhưng anh cũng thừa biết, dù có bận rộn đến mức nào, cũng không đến nỗi bận đến mức không bứt ra được chút thời gian để về nhà ngủ.
Chỉ là anh không biết phải đối mặt với căn hộ trống rỗng kia như thế nào.
Thực ra Eugene sống trong căn hộ của anh chưa tới một tháng.
Một tháng, chẳng qua chỉ bằng một phần ba quy trình tố tụng của một vụ án, bằng một phần sáu thời gian Viện kiểm sát bắt đầu điều tra Hội Cánh Ánh Sáng.
Bằng 1/72 thời gian anh sống đơn độc trong căn hộ đó.
Nhưng không hiểu sao, vỏn vẹn một tháng trời, dường như đã thay đổi tất cả.
Anh bắt đầu có thói quen vô thức lấy điện thoại ra nhiều lần trong những lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, sau đó lại sững người khi nhìn thấy màn hình trống không.
Anh bắt đầu cảm thấy hương vị của tiệm đồ ăn nhanh từng quen thuộc trước kia trở nên khó nuốt, đến mức phải tốn thời gian gọi hết một lượt các quán ăn bán mang về xung quanh, nhưng chẳng có quán nào hợp khẩu vị.
Anh bắt đầu cố gắng né tránh mọi thứ liên quan đến Eugene hết mức có thể, ví dụ như tháo khuy măng sét, mặc lại bộ âu phục cũ, xóa số điện thoại cũ của Eugene, nhưng tất cả đều vô ích. Eugene giống như một chiếc gai xương ngoan cố, găm sâu vào tim anh, hoàn toàn không cần cố ý nhớ đến, cũng sẽ nhói đau theo từng nhịp thở của anh.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lạc Hải hiểu rằng, anh đã bị dồn đến bước đường cùng, không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
Khi vệt sáng cuối cùng của mặt trời lặn khuất sau đường chân trời, Lạc Hải lấy chìa khóa từ ngăn kéo bàn làm việc, bước xuống lầu, đi về hướng căn hộ của mình.
