📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 60: Đừng giận nữa




"Chuyển đi?" Lạc Hải nhíu mày, nhanh chóng phủ nhận cách nói của Tiểu Đào: "Cho dù có phải chuyển đi hay không, quy củ vẫn là quy củ, chẳng lẽ đến nơi mới không cần bàn giao rõ ràng nữa sao?"

Tiểu Đào rụt cổ lại, không dám nói tiếng nào.

Một lát sau, Lạc Hải lại hỏi: "Có biết là chuyển đi đâu không?"

Chuyện chuyển ngục cho phạm nhân tuy không phải chưa từng có, nhưng cực kỳ hiếm gặp. Nantes chỉ có một nhà tù này, chuyển ngục đồng nghĩa với việc phải chuyển sang thành phố khác, thường chỉ những tội phạm đặc biệt rất khó giải quyết mới gặp trường hợp này.

Nhiều phạm nhân phải chuyển ngục cùng một lúc như vậy, anh chưa từng nghe nói đến bao giờ.

Tiểu Đào lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ chậm trễ một giây cũng khiến Lạc Hải nổi giận: "Chỉ biết ngày mai sẽ có xe đến đón, cấp trên bảo sao chúng tôi làm vậy thôi."

Lạc Hải liếc nhìn Tiểu Đào một cái, không hỏi thêm nữa, chỉ tiếp tục sắp xếp đống hồ sơ tài liệu đang dang dở.

Tiểu Đào đương nhiên không thể nào biết được, những kẻ phụ trách chuyện này không đời nào để một Omega biết.

Omega chỉ là kẻ hầu người hạ, là đồ vật, là gia súc do Alpha chăn nuôi, giá trị duy nhất chính là sống đến khoảnh khắc bị mang đi làm thịt.

Lạc Hải nén thứ cảm xúc khó hiểu đang cuộn trào trong lồng ngực, ký tên công tố viên phụ trách lên trang cuối cùng của hồ sơ.

Cuối cùng, Lạc Hải giao lại toàn bộ hồ sơ và danh sách đã sắp xếp xong cho Tiểu Đào, đồng thời dặn dò cậu ta phải tuân thủ nghiêm ngặt hồ sơ để phân biệt thời hạn thi hành án và chế độ đãi ngộ của từng phạm nhân khác nhau.

"Từ nay về sau, không được phép ngược đãi phạm nhân ở đây nữa." Lạc Hải cảnh cáo: "Dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà trong lồng giam, trải thêm rơm rạ mềm, khay đựng thức ăn phải để riêng với các khay khác, nếu có phạm nhân đổ bệnh hoặc bị thương, phải gọi bác sĩ đến khám, rõ chưa?"

Tiểu Đào hoảng sợ gật đầu, nhưng từ ánh mắt mờ mịt của cậu ta, Lạc Hải có thể đoán được cậu ta hoàn toàn không biết phải tìm bác sĩ ở đâu.

"Thôi bỏ đi." Lạc Hải xé một mảnh giấy, viết số điện thoại riêng của mình lên đó, đưa cho Tiểu Đào: "Phạm nhân có vấn đề gì, cứ gọi trực tiếp vào số này. Hoặc đến tòa nhà Viện kiểm sát, bảo bảo vệ tìm công tố viên Lạc Hải, nghe rõ chưa?"

Tiểu Đào nhận lấy mảnh giấy, lần này gật đầu rất chậm chạp.

Lạc Hải không biết Tiểu Đào hiểu được bao nhiêu, cũng chẳng biết trong cái đầu của Omega gầy gò ốm yếu này đang nghĩ những gì.

Nhưng sao cũng được, anh không cần quan tâm quá nhiều đến nhà tù Omega và đám phạm nhân Omega này.

Anh hiểu Doyle, anh biết những công việc này chỉ là hình phạt tạm thời, nhiều nhất là một tuần, anh sẽ được điều về vị trí cũ, rời xa cái địa ngục trần gian âm u đáng sợ này, không bao giờ phải tiếp xúc với đám tù nhân và cai ngục này nữa.

... Nhưng rồi sao nữa?

Tiếp tục phụ trách vụ án của Hội Cánh Ánh Sáng sao?

Bắt lại tên thủ lĩnh do chính tay mình thả đi sao?

Anh không biết.

-

Khi bước ra khỏi tòa nhà Viện kiểm sát, trời đã nhá nhem tối.

Cả ngày hôm nay ngoại trừ viên kẹo Eugene cho, Lạc Hải chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng anh chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, chỉ thấy công việc cả ngày trời khiến anh kiệt sức, chỉ muốn mau chóng về căn hộ ngủ một giấc thật sâu.

Sự mệt mỏi quá độ khiến anh mất đi sự cảnh giác ngày thường, anh chỉ cắm cúi bước nhanh về phía trước, lại không chú ý tới những bóng người đầy ác ý đang tiến lại gần anh từ trong bóng tối.

"Nó chính là thằng công tố viên kia hả?"

Lạc Hải chỉ kịp nghe thấy một câu như vậy, giây tiếp theo, cằm anh đã hứng chịu một cú đấm mạnh.

Cơ thể anh không tự chủ được mà lảo đảo lùi về phía sau, tiếp đó mới cảm nhận được một cơn đau dữ dội.

Mùi máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, Lạc Hải ngẩng đầu lên, bốn năm gã Alpha cao to vạm vỡ, ăn mặc rách rưới đang vây lấy anh.

"Đây là cổng Viện kiểm sát, không phải địa bàn của các người!" Anh nghiêm giọng nói: "Tụ tập đánh nhau giữa đường là tội hình sự nghiêm trọng, các người --"

Đám Alpha bật cười khinh khỉnh, tên cao to nhất túm lấy cổ áo Lạc Hải, bồi thêm một cú tàn nhẫn vào bụng anh.

"Thằng hèn nhát này! Đến một thằng đầu sỏ lũ ẻo lả cũng không bắt được!"

"Đúng là đồ vô dụng, mẹ nó mày có phải Alpha không?"

Cú đá này khiến Lạc Hải tối sầm mặt mũi, dạ dày quặn thắt.

Lửa giận lập tức thiêu đốt anh, nói lý lẽ với đám lưu manh này hoàn toàn vô dụng, bọn chúng chỉ tin vào bạo lực, và cũng chỉ phục tùng bạo lực.

Lạc Hải giơ tay, huých mạnh cùi chỏ vào người phía sau.

Anh thề là anh đã dùng hết sức có thể, thế nhưng cú huých này chẳng những không gây ra chút sát thương nào, ngược lại còn chọc giận gã kia. Gã dễ dàng kìm chặt cánh tay anh rồi vặn ngoặt xuống, cơn đau nhói khiến mắt anh nổ đom đóm.

"Khoa chân múa tay, đúng là đồ bỏ đi." Gã kia chế nhạo: "Hèn gì đến một lũ Omega cũng bắt không xong. Đánh nó cho tao!"

Cơ thể bị kìm kẹp, Lạc Hải hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất hứng chịu cơn mưa đấm đá.

Anh cắn chặt môi cam chịu, không thốt ra nửa lời, nhưng dòng suy nghĩ lại trôi dạt đến một nơi khác.

Là vì hôm nay anh chưa ăn cơm sao?

Là vì lúc nãy anh ra đòn sai tư thế sao?

... Không, đều không phải.

Là bởi vì anh là một Omega, cho dù anh có dùng thuốc men và mùi hương để ngụy trang bản thân thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được sự chênh lệch khổng lồ về thể lực giữa Omega và Alpha.

Cho dù anh có cố gắng đến đâu, trước khoảng cách sức mạnh nguyên thủy nhất, anh vẫn chỉ là một kẻ chẳng làm được tích sự gì.

"Buông tay."

Đúng lúc này, anh nghe thấy một giọng nói cực kỳ bình tĩnh, vô cùng vững vàng vang lên. Không cao không thấp, gần như chẳng mang theo chút cảm xúc nào, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ mồn một.

Động tác của đám Alpha chỉ khựng lại một chút, tên cầm đầu bật cười một tiếng, hoàn toàn không để vào mắt, lại tiếp tục túm cổ áo Lạc Hải lôi dậy.

Nhưng gã không có cơ hội thực hiện hành động tiếp theo nữa, bởi vì Alpha vừa lên tiếng đã tung một cước, dứt khoát đạp trúng gáy gã. Lực chân mạnh đến mức gã hoàn toàn không kịp phản ứng, đập thẳng mặt vào bức tường trước mặt, xương sống mũi gãy vụn phát ra tiếng rắc giòn giã.

Những kẻ khác bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng, giữ nguyên tư thế vừa rồi chết trân tại chỗ, không phán đoán được nên lập tức phản công hay vội vàng quỳ xuống xin tha.

Ngay trong hai giây bọn chúng sững sờ, Eugene lại tung thêm một cước đạp trúng ngực một tên, tiếp đó túm tóc một kẻ khác, đập mạnh đầu gã vào người đối diện.

Hắn hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện cho đám người này cơ hội cầu xin, không tha cho một ai. Chưa đầy ba phút, cả đám người này đã bị hắn đánh cho nằm bẹp dí trên mặt đất, ngất lịm đi.

Từ đầu đến cuối Eugene không nói một lời nào, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đám người nằm la liệt dưới đất, cho đến khi cách đó không xa vang lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì vậy?" Fanny đang đi tuần tra gần đó vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lạc Hải ngồi dưới đất và đám lưu manh nằm la liệt, lập tức giật mình: "Xảy ra chuyện gì thế này?"

"Không có gì." Eugene lại khôi phục vẻ mặt thường ngày, mỉm cười với Fanny: "Mấy tên không có mắt chạy đến cổng Viện kiểm sát làm loạn, tôi dạy dỗ chúng một chút thôi."

Fanny nhanh chóng lấy bộ đàm, liên lạc với cảnh sát khu vực lân cận. Vài Alpha cao lớn được huấn luyện bài bản lập tức chạy đến, khống chế toàn bộ đám lưu manh kẻ ngất xỉu người r*n r* dưới đất, còng tay lại.

Lúc này Fanny mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xem xét tình hình của Lạc Hải: "Anh không sao chứ?"

"Bọn chúng không mang vũ khí, chắc không có vấn đề gì lớn đâu." Eugene nói, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Hải, đưa tay ra định kéo anh lên: "Đứng dậy nổi không?"

Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử Lạc Hải co lại như động vật họ mèo, sau đó anh dùng sức hất mạnh tay Eugene ra, dựa vào sức mình từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.

Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực.

Bị người ta đánh cho răng rơi đầy đất ngay trước cổng Viện kiểm sát đã đủ khó coi rồi, nhưng trớ trêu thay lại còn ở trước mặt Eugene, trớ trêu thay lại còn được hắn cứu giúp.

Nếu là bất kỳ ai khác, Colin, Fanny, hay thậm chí là Frock, anh đều sẵn lòng nở một nụ cười, chân thành nói một tiếng cảm ơn.

Nhưng trớ trêu thay lại là Eugene.

"Lạc Hải." Eugene gọi khẽ một tiếng.

Lạc Hải không đáp lời, đôi môi mỏng mím chặt, cứng ngắc lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc, quay lưng bước đi.

"Lạc Hải!" Eugene rảo bước đuổi theo, đưa tay nắm lấy tay Lạc Hải, nhưng rất nhanh lại bị anh hất ra.

Hắn lại đưa tay nắm, lại bị hất ra. Lặp lại hai lần như vậy, Eugene dùng sức, nắm chặt lấy cổ tay công tố viên, mặc cho anh hất thế nào cũng không buông.

"Cậu tức giận cái gì chứ? Đừng giận nữa." Eugene kéo anh lại gần mình hơn, giọng nói trầm thấp và dịu dàng: "Đi nào, tôi mời cậu ăn cơm được không?"

Giọng điệu dỗ dành hệt như đang dỗ bạn gái này của Eugene đã chọc giận Lạc Hải.

Cái gã đàn ông cợt nhả, nông cạn, hoa mỹ không thực chất này, lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện như kiểu người yêu cãi nhau.

Chưa từng bận tâm đến nỗi khổ sở của anh, sự giằng xé của anh, sự đau đớn bị kìm nén suốt mười mấy năm ròng rã tồn tại trên cõi đời này của anh.

"Buông tay!" Lạc Hải tức giận cao giọng, dùng sức hất mạnh cánh tay.

Nhưng sức của Eugene quá lớn, anh lại vừa bị thương, hoàn toàn không có chút sức nào để chống cự.

Một tay Eugene nắm chặt cổ tay anh, tay kia giữ lấy vai bên kia của anh, để tránh anh bị thương lần thứ hai trong lúc giãy giụa, nhưng trong mắt người ngoài, tư thế này chẳng khác gì một cái ôm.

"Ăn lẩu phô mai thịt bò nhé." Eugene kiên trì nói: "Tôi biết ở khu 6 có một quán lẩu phô mai cực ngon, bánh mì vừa xốp vừa giòn, thịt bò mềm đến mức tứa nước, nhúng vào nồi, cuộn một lớp phô mai dày..."

"Buông ra!" Lạc Hải rít lên qua kẽ răng hai chữ: "Trước mặt bao nhiêu người mà lôi kéo thế này còn ra thể thống gì nữa!"

"Thế này đã thấy mất mặt rồi sao, ngài công tố viên?" Eugene hạ thấp giọng: "Nếu cậu cứ ngoan cố, tôi còn có thể quỳ một chân xuống ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, cầm nhẫn và hoa hồng cầu hôn cậu đấy, cậu thấy sao?"

Đồng tử Lạc Hải run lên nhìn hắn.

Dù đã quen biết Eugene lâu như vậy, anh vẫn cứ năm lần bảy lượt kinh ngạc trước sự không biết xấu hổ của đối phương.

Cách đó không xa, biểu cảm trên mặt Fanny và mấy viên cảnh sát đã chuyển từ kinh ngạc sang đầy hứng thú, thỉnh thoảng lại thì thầm thảo luận gì đó.

"Lẩu phô mai thịt bò nhé, được không?" Eugene bóp nhẹ lòng bàn tay Lạc Hải.

Lạc Hải nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, cuối cùng vẫn từ bỏ phản kháng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)