Dáng vẻ mang thương tích trên mặt của Lạc Hải khiến Eugene nhớ đến thiếu niên của rất nhiều năm về trước.
Lạc Hải của tuổi mười hai, mười ba cũng thường xuyên mang đầy thương tích trên người.
Tâm tính thiếu niên thuần khiết lại cương trực, tính cách lạnh lùng cứng cỏi, có quá nhiều thứ chướng tai gai mắt.
Bọn trẻ trong trại mồ côi bắt nạt Eugene, anh phải ra tay; đám lưu manh trong thị trấn nhìn trộm dưới váy con gái, anh phải ra tay; ngay cả con chó của gã hàng xóm nhà giàu sủa dì Ai thêm vài tiếng, anh cũng phải sầm cái mặt nhỏ chạy tới, nhặt cục đá ném vào đầu nó.
Tính cách cứng cỏi lạnh lùng đương nhiên rước tới không ít mối thù, có một dạo, cho dù Lạc Hải xuất hiện ở đâu, khóe mắt cũng luôn gắn thêm chút bầm tím, môi luôn bị rách.
Cũng giống như bây giờ, anh không chịu nhận sự quan tâm của bất kỳ ai, cho dù là ai hỏi thăm vết thương, anh hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là dứt khoát bỏ chạy thật nhanh.
Chỉ có mình sự tiếp cận của Eugene là Lạc Hải không thể từ chối.
Dẫu không nói tiếng nào, nhưng anh sẽ ngoan ngoãn ngồi trên giường dựa lưng vào tường, mặc cho Eugene vừa cằn nhằn vừa xử lý vết thương cho mình, dù miệng "ừ ừ" đáp lời, nhưng vẫn không bao giờ nghe theo lời khuyên.
Lạc Hải của lúc đó vô cùng sống động, được khắc sâu bằng những gam màu rực rỡ trong ký ức của Eugene. Trong ánh mắt anh luôn tràn đầy sức sống bướng bỉnh, trong đôi đồng tử toát lên nét kiêu ngạo không thể che giấu, bởi vì khác với hiện tại, những vết bầm tím và vết xước khi đó là huân chương cho sự phản kháng của anh.
Chứ không phải là bằng chứng của sự bất lực không thể chống cự.
Eugene đưa tay lại gần má Lạc Hải, khi còn cách hơn một tấc, anh đã nhíu mày lùi về sau, cố gắng né tránh bàn tay của hắn.
"Đứng im." Eugene nhíu mày.
"Không cần." Lạc Hải lạnh lùng nói.
"Tôi bảo cần là cần." Eugene giữ chặt gáy anh, kéo ấn anh về phía trước một chút: "Có c** q**n áo cậu ra đâu mà cậu làm quá lên thế?"
Lạc Hải mím môi, không nói thêm gì nữa, mặc cho Eugene làm việc.
Cục bông tẩm cồn i-ốt nhẹ nhàng chấm lên vết thương của anh, cảm giác lành lạnh xen lẫn chút xót xa, rồi rất nhanh lại truyền đến một cảm giác ấm áp.
Xử lý xong tất cả những vết thương có thể nhìn thấy được, Eugene thu tay lại, cài lại từng chiếc cúc áo cho Lạc Hải.
"Xong rồi. Trông không nghiêm trọng lắm, chắc tẩm bổ hai ngày là khỏi thôi. Nếu cậu cảm thấy có chỗ nào không ổn thì đến bệnh viện khám lại, tôi không phải bác sĩ, lỡ có chỗ nào không nhìn ra..."
"Không cần." Lạc Hải lạnh lùng gạt tay Eugene ra, khép lại vạt áo.
Phục vụ nhanh chóng bưng lẩu lên, lớp phô mai nóng hổi sôi sục trong nồi sắt, tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Lạc Hải vẫn nghiêm mặt, không hề có ý định động đũa, thế nhưng cơ thể cả một ngày chưa ăn gì đã phản bội anh, mùi phô mai thơm lừng khiến bụng anh réo lên một tiếng rất to.
Eugene không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Hải từ từ ửng lên chút màu sắc, anh lườm hắn một cái.
"Lườm tôi làm gì? Tôi đâu thể lấp đầy cái bụng của cậu được." Eugene cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu quấy quấy, cuộn một lớp phô mai dày rồi gắp vào bát trước mặt Lạc Hải: "Có chuyện gì thì ăn no rồi nói, ăn cơm trước đã."
Lạc Hải do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm đũa lên, im lặng đưa thức ăn vào miệng.
Trên người Eugene dường như có một loại ma lực khó hiểu, như thể dù chuyện có lớn bằng trời, đến chỗ hắn, cũng chỉ gói gọn trong một bữa lẩu phô mai mà thôi.
Lẩu phô mai rất ngon, phô mai đậm đà dẻo quánh, thịt bò tươi mềm mọng nước, ăn kèm với vụn bánh mì nướng giòn rụm và nước sốt ngọt ngào, cắn một miếng quả thực khiến người ta sướng đến mức đầu óc trống rỗng.
Lạc Hải cả ngày chưa ăn gì cảm nhận được nhiệt độ của thức ăn lan tỏa theo dây thần kinh và mạch máu ra toàn thân, xua tan đi cái lạnh lẽo của ngày đông, cuối cùng cũng khiến tay chân anh có lại cảm giác.
"Thế nào, ngon lắm đúng không?" Eugene đắc ý nhướng một bên lông mày.
Lạc Hải miễn cưỡng gật đầu.
"Ông chủ quán này là đàn anh của tôi đấy, trước đây bọn tôi làm phụ bếp cùng một nhà hàng." Eugene chống cằm mỉm cười: "Anh ấy có tay nghề giỏi nhưng lại luôn bị ông chủ chèn ép, không bao giờ giao cho việc tốt, chỉ vì anh ấy là một Beta nhưng lại có một cô bạn gái Omega. Ông chủ bọn tôi dường như cảm thấy, tất cả Omega trên toàn thế giới đều sinh ra để phục vụ Alpha, Beta mà yêu Omega thì chính là chiếm đoạt tài nguyên của Alpha. Về sau anh ấy thực sự không chịu nổi gã chủ ngu ngốc đó nữa, nên đã từ chức tự tìm lối đi riêng. Kết quả cậu xem, bây giờ quán của anh ấy đã mở chuỗi đến tận Lassay rồi, ngày nào đến giờ ăn cũng đông nghẹt người, nếu tôi không đặt trước với anh ấy thì hôm nay chúng ta còn chẳng có bữa này mà ăn đâu."
"Chỉ là anh ta may mắn thôi, kịp hớt váng trước khi thị trường bão hòa." Lạc Hải vừa đưa miếng thịt bò cuộn phô mai và bánh mì vào miệng, vừa lạnh nhạt nhận xét: "Nếu bây giờ anh ta mới từ chức ra làm riêng, thì chỉ với một Beta và một Omega, dù có giỏi giang đến đâu cũng không thể làm gì được, chỉ rước họa khiến cả anh ta và bạn gái cùng thất nghiệp mà thôi."
"Giả thiết cho sự việc đã qua là một mệnh đề sai lầm đấy." Eugene lắc lắc ngón tay: "Sự thật là một Beta và một Omega cũng có thể làm ăn rất tốt, hoàn toàn không cần Alpha can dự vào."
Đầu Lạc Hải vẫn còn đau, chẳng buồn tranh luận thứ chủ đề nhạt nhẽo này với một tên trùm kh*ng b*, chỉ cắm cúi ăn thịt bò và phô mai.
Thực khách trong quán rất đông, cũng có không ít người dẫn theo trẻ nhỏ. Mấy đứa trẻ độ bảy tám tuổi ăn no xong bắt đầu chạy nhảy nô đùa giữa sảnh, còn vừa chạy vừa hét toáng lên.
"Omega! Omega! Cơm Omega nấu, bẩn quá!"
"Bẩn quá! Bẩn quá! Ăn vào tiêu chảy đấy!"
"Sẽ bị trúng độc!"
Bà chủ quán bị mấy đứa trẻ lấy ra làm trò cười đứng bên cạnh, nụ cười trên môi cứng đờ, thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Những người lớn trong quán không một ai lên tiếng can ngăn, phụ huynh của đám trẻ lại càng không buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nói chuyện ăn uống như thường.
Giữa lúc bầu không khí đang trở nên gượng gạo, Eugene nhướng mày, nở nụ cười thương hiệu rồi thong thả cất lời: "Nhưng trong tương lai các cháu cũng có khả năng sẽ phân hóa thành Omega đấy."
Đứa trẻ cầm đầu việc chế giễu bà chủ quán là một thằng nhóc để đầu đinh, dường như cái khả năng mà Eugene nhắc tới đã dọa cho nó sững sờ mất một giây, sau đó mới tức tối nhảy cẫng lên tại chỗ, gào thét ầm ĩ: "Cháu không phân hóa thành Omega đâu! Cháu chắc chắn là Alpha! Alpha mạnh nhất, giỏi nhất! Cháu sẽ đánh dấu mười -- một trăm Omega luôn!"
"Thế á?" Eugene vẫn không nhanh không chậm nói, giống như thực sự tò mò từ tận đáy lòng: "Nhưng cháu cũng biết, chuyện phân hóa giới tính hoàn toàn là ngẫu nhiên mà đúng không? Làm sao cháu biết được chắc chắn tương lai cháu sẽ không biến thành một Omega?"
Thằng nhóc trợn trừng mắt, hoàn toàn sợ đến choáng váng trước viễn cảnh mà Eugene vẽ ra. Mấy đứa trẻ xung quanh cũng ngẩn người, khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi đối với tương lai.
"Nếu sau này cháu biến thành Omega, còn bạn của cháu lại biến thành Alpha thì làm sao?" Eugene kiên nhẫn nói tiếp: "Cháu có để cho cậu ta đánh dấu cháu không? Lỡ cậu ta đánh dấu cháu xong, lại quay lưng bán cháu đi thì tính sao đây?"
Nỗi sợ hãi trên mặt thằng bé ngày càng đậm, cuối cùng òa lên khóc nức nở. Nó vừa khóc, mấy đứa trẻ còn lại cũng không kìm được mà khóc theo. Một đám trẻ con vừa khóc vừa chạy ùa ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.
"Sở thích quái ác." Lạc Hải thấp giọng nhận xét.
"Làm gì có." Eugene tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ đang trần thuật sự thật thôi mà."
"Sự thật tàn khốc thế này không hợp để nói với những đứa trẻ nhỏ như vậy." Lạc Hải nói.
"Tôi lại thấy hoàn toàn ngược lại, chính vì là những đứa trẻ nhỏ như vậy, mới càng phải nghe, phải biết."
Eugene bình tĩnh nói: "Chúng nên biết rằng con người sinh ra là bình đẳng, mỗi người đều có khả năng phân hóa thành giới tính khác nhau, đều có khả năng trở thành hạng người thấp hèn nhất, đê tiện nhất mà chúng từng coi thường. Nếu mọi đứa trẻ đều có thể nhận thức được điều này, có lẽ trong tương lai sẽ tránh được nhiều bi kịch hơn."
Lạc Hải nghe ra ý tứ trong lời nói của Eugene, quả nhiên, sau một nhịp dừng ngắn ngủi, Eugene lại lên tiếng.
"Lạc Hải, sống trong hoàn cảnh thế này, sớm muộn gì cũng có ngày cậu không gượng nổi đâu." Eugene trầm giọng: "Đi cùng tôi đi."
Biểu cảm của Lạc Hải lại trở nên lạnh lẽo, anh nhìn thẳng vào mắt Eugene: "Xin phép cho tôi từ chối."
Lời cự tuyệt dứt khoát, không mảy may do dự, thậm chí còn mang theo sự lịch sự xa cách ấy lập tức khiến ngọn lửa giận trong ngực Eugene bùng lên, hắn cố gắng đè cơn giận xuống, nhìn chằm chằm Lạc Hải.
"Tại sao? Tại sao mọi chuyện đã đến nước này rồi, cậu vẫn không chịu nhượng bộ? Doyle đã hứa hẹn cho cậu vàng bạc châu báu gì, mà khiến cậu cam tâm tình nguyện bán mạng cả đời cho Alpha? Cậu có biết cậu sẽ chết không hả!"
Lạc Hải đập mạnh đôi đũa xuống đĩa, phát ra tiếng "chát" giòn giã.
"Cậu quá tự cao rồi đấy, Eugene Otis! Vàng bạc châu báu? Bán mạng? Cậu tưởng tôi ở lại Nantes, ở lại Viện kiểm sát là vì mấy thứ này sao?"
Lạc Hải nhìn Eugene bằng ánh mắt rực lửa: "Đi cùng cậu, rồi sao nữa? Rồi tôi mất việc, mất thu nhập, mất địa vị, nửa đời sau chỉ có thể sống dưới thân phận một tội phạm Omega, chỉ có thể dựa dẫm, ỷ lại vào một Alpha vĩ đại toàn năng như cậu, phải không?"
"Lạc Hải!" Ngọn lửa bùng cháy trong mắt Eugene.
"Không phải cậu muốn nói chuyện sự thật sao? Đây chính là sự thật đấy!" Lạc Hải cắt ngang lời Eugene: "Cậu là một Alpha dù đi đến đâu cũng có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng cậu có biết đối với một Omega, để đổi lấy sự tự do như tôi có ngày hôm nay phải đánh đổi bao nhiêu thứ không? Nếu ở bên cậu đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ toàn bộ quyền tự do, tôn nghiêm và quyền lựa chọn mà tôi có được cho đến thời điểm hiện tại, vậy thì xin lỗi, tôi chưa cao thượng đến mức đấy đâu!"
Đúng vậy.
Ở lại đây, có lẽ anh sẽ phải chịu sự bài xích của đồng nghiệp, sự đối xử bất công, cùng với cái bóng và sự uy h**p của Doyle. Nhưng ở đây, ít nhất anh có thể tự do ra vào nội thành, an toàn đi lại trên đường phố, tự mình chọn lựa món ăn hôm nay mình muốn ăn.
Tất cả những điều này, so với địa ngục anh từng trải qua, đã là một thiên đường không có gì đáng phàn nàn rồi.
Có lẽ sẽ có một ngày giới tính thật của anh bị phát hiện, có lẽ sẽ có một ngày Doyle cảm thấy chán ngán món đồ chơi là anh rồi vứt bỏ, nhưng trước khi bị ném trở lại địa ngục lần nữa, anh bằng lòng luyến tiếc thêm từng giây từng phút tự do như thế này.
Mà điều này, là thứ cảm giác một kẻ mang thân phận Alpha như Eugene sẽ mãi mãi không bao giờ thấu hiểu được.
Eugene im lặng rất lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Lạc Hải. Lạc Hải không phân biệt được ánh mắt của hắn là bi thương hay thương hại, chỉ cảm thấy một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bị ánh mắt ấy đâm cho đau nhói, thế là anh né tránh ánh nhìn đó, đứng dậy khỏi bàn.
Lẩu phô mai vẫn bốc hơi nóng nghi ngút thơm lừng, làn hơi nước ấm áp vấn vít giữa hai người.
Khi Lạc Hải quay người đi, anh nghe thấy giọng Eugene cất lên từ phía sau, âm điệu dịu dàng và bình tĩnh đến bất ngờ, dường như cơn tức giận vừa rồi đã tan biến trong chớp mắt vào màn sương mờ ảo.
"Sẽ có một ngày cậu hiểu ra thôi." Eugene khẽ nói: "Ngay cả chút tự do nhỏ nhoi mà cậu mong muốn đó, bọn họ cũng sẽ không buông tha đâu, chỉ là bây giờ bọn họ chưa nhúng tay vào mà thôi."
