Không gian chật hẹp chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Không khí như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở dồn nén theo nhịp của Eugene, và đường cằm đột ngột căng cứng của Lạc Hải.
Kim giây của đồng hồ chậm chạp nhích từng nhịp, có lẽ chỉ vài giây trôi qua, cũng có lẽ là cả một thế kỷ, Lạc Hải mới nhìn Eugene, chậm rãi mở miệng.
"Dù tôi có muốn, cũng đã sớm không làm được nữa rồi."
Nói xong câu này, Lạc Hải đẩy Eugene đang chắn trước cửa ra, đi thẳng ra ngoài.
Eugene không cản anh, Lạc Hải cứ thế đi một mạch ra khỏi tòa nhà Viện kiểm sát, phía sau vẫn trống không, không có ai đuổi theo.
Thành phố đã về đêm, những tầng mây dày đặc che khuất ánh trăng, nhưng trên đường phố khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.
Lạc Hải rảo bước thật nhanh, anh không biết mình sẽ đi đâu, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chói mắt, chỉ muốn nhanh chóng trốn chạy.
Trên không trung lác đác những bông tuyết rơi.
Ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ xíu khó mà nhìn thấy, rơi xuống mu bàn tay, tay áo rồi nhanh chóng tan thành những giọt nước. Sau đó những hạt tuyết dần lớn hơn, rõ ràng hơn, mang hình dáng của những bông hoa tuyết.
Những bông hoa tuyết nhỏ bé rơi xuống từ nơi sâu thẳm của những tầng mây, bay lượn tuyệt đẹp giữa không trung, rất nhiều người ngạc nhiên dừng bước đứng xem, đua nhau lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh hiếm hoi này.
Nantes ấm áp rất ít khi có tuyết, tuyết rơi lớn thế này lại càng hiếm gặp hơn. Hoa tuyết và ánh đèn rực rỡ muôn màu của thành phố không ngủ đan xen vào nhau, tạo thành vô số những bức ảnh cảnh đêm tuyệt đẹp, được đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội.
Chỉ có Lạc Hải lớn lên ở thành phố phía Bắc là không dừng lại, anh len qua đám người đang đứng chụp ảnh.
Một cơn gió bấc thổi qua, anh vùi mình vào cổ áo, bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Có lẽ vào ngày chủ nhật từ rất lâu trước đây, anh nên nghe theo lời khuyên của Eugene, mua một chiếc khăn quàng cổ mới phải.
Anh đi ngược chiều gió, hoa tuyết đậu trên vai, trên hàng mi và mái tóc anh, không biết đã đi bao lâu, anh mới đột ngột dừng bước, nhận ra các tòa nhà xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ.
Trên con phố này có mấy quán bar và cửa hàng nhỏ, trước cửa quán nào cũng treo dải băng và ruy băng màu, những quả bóng bay vẽ mặt cười đung đưa trong gió, trên băng rôn viết dòng chữ khổng lồ: Chào mừng sự thành công của phong trào duy quyền Alpha, hôm nay toàn bộ đồ uống của quán giảm giá 30%!
Bên trong và bên ngoài quán đều rất đông đúc, rất nhiều Alpha khí thế bừng bừng cạn ly, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn, loa phát ra thứ âm nhạc ồn ào, còn có người đang nhảy múa trên bục.
"Này, anh bạn!"
Lạc Hải quay đầu lại.
Trước cửa quán có một Alpha ngậm điếu thuốc, để ria mép đang nhiệt tình vẫy tay gọi anh: "Chào mừng phong trào duy quyền của chúng ta thành công, hôm nay quán giảm giá 30% toàn bộ đồ uống, có muốn vào làm một ly không? Ngày vui thì phải ăn mừng chứ!"
Lạc Hải đứng đó, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Gã ria mép còn tưởng anh không hứng thú, lập tức chuyển mục tiêu, nhưng ngay khi gã đang tìm kiếm vị khách tiếp theo, người đàn ông mặc vest với dáng người cao ráo, gương mặt tinh tế này lại lẳng lặng bước vào trong.
"Xin chào quý khách!" Gã vội vàng lùi lại mấy bước để đón vị khách bỗng nhiên đổi ý này: "Bên trong vẫn còn chỗ, thực đơn ở bên này, anh muốn uống gì?"
Lạc Hải thậm chí không thèm liếc nhìn thực đơn, bình thản nói: "Rượu Gin, không đá."
Gã ria mép sửng sốt, lặp lại: "Rượu Gin, không đá?"
"Có vấn đề gì sao?" Lạc Hải nhìn gã.
"Không có, không có." Gã ria mép vội thu lại ánh mắt, huých tay cậu bartender.
Chẳng mấy chốc, một ly rượu mạnh nguyên chất không pha loãng đã được mang lên trước mặt Lạc Hải.
Hương thơm của quả bách xù hòa quyện với vị cam chanh và hương hoa thoang thoảng quẩn quanh trong không khí, tiếng ồn ào cười đùa, hò reo của đám Alpha liên tục dội vào màng nhĩ anh. Lạc Hải nâng ly rượu lên, yết hầu chậm rãi trượt lên xuống, để thứ chất lỏng cay xé men theo cổ họng chảy tuột xuống dưới, bùng nổ ở nơi sâu nhất trong dạ dày.
Kể từ khi làm công tố viên, đã rất lâu rồi Lạc Hải không uống rượu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tửu lượng của anh kém.
Dù tửu lượng có kém đến đâu, trải qua bao nhiêu năm thường xuyên phải tiếp rượu, kiểu gì cũng luyện ra được thôi.
Rốt cuộc, trong hoàn cảnh đó, say rượu gần như đồng nghĩa với cái chết. Mà chỉ cần là vùng vẫy để sinh tồn, cơ thể con người thường có thể bộc phát những tiềm năng khó tin.
Ví dụ như bây giờ, cho dù anh một lòng chỉ muốn uống say, mặc kệ lượng cồn nồng nặc rót vào dạ dày, cho dù vị cay xé của cồn đã đốt cháy cổ họng anh, thì cơ thể anh vẫn không chịu thả lỏng, bám riết lấy một góc ý thức, ngoan cố giữ tỉnh táo.
Xung quanh đâu đâu cũng sặc mùi của Alpha, có thêm cồn làm chất xúc tác, tỏa ra tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, đủ để khiến bất kỳ một Omega bình thường nào cũng phải nhũn chân, rơi vào trạng thái ph*t t*nh.
Nhưng Lạc Hải đã quen rồi.
Từ lúc bị đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi đến nay, tròn 15 năm trời, anh đã quen với những mùi hương gay mũi, quen với cơn đau nhói sau gáy, quen với việc dựa vào thuốc quá liều để làm tê liệt hệ thần kinh, quen với việc đờ đẫn đối mặt với nụ cười của những kẻ ác độc.
Khoảng thời gian đằng đẵng đủ để khiến một đứa trẻ cứng đầu nhất cũng phải hiểu ra rằng, phản kháng kẻ mạnh sẽ mãi mãi chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Năm Lạc Hải phân hóa, anh được dì Ai và chú Mi bảo vệ rất kỹ.
Anh sốt suốt một đêm, cả người chỗ nào cũng khó chịu. Eugene tưởng anh bị cảm cúm, ầm ĩ đòi vào phòng thăm anh, nhưng lại bị dì Ai và chú Mi nghiêm khắc cản lại, chỉ đành đáng thương ngồi xổm trước cửa.
Ngày hôm sau, anh nghe thấy dì Ai và chú Mi cãi nhau ngoài sân, cãi nhau rất to. Trong ấn tượng của Lạc Hải, họ luôn là một cặp vợ chồng thắm thiết, chưa từng vì chuyện gì mà cãi vã đến mức này.
Anh không hiểu được nội dung cuộc cãi vã của họ, chỉ nghe loáng thoáng được vài mảnh ghép rời rạc.
"Bà điên rồi sao? Tất cả... đều phải báo cáo! Nếu không thì..."
"Ông mới điên ấy! Báo cáo rồi sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ông không biết sao? ... sẽ bị hủy hoại, cả đời này coi như xong!"
Lạc Hải không còn sức để tiếp tục nghe lén, chỉ cảm thấy cả người mệt lử, lúc thiếp đi trong cơn mê man, anh loáng thoáng ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Eugene đang trông chừng ngoài cửa, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhận thức của bọn trẻ về sự khác biệt giới tính luôn rất mơ hồ, đặc biệt là ở thành phố phía Bắc xa xôi trung tâm, thông tin kém phát triển.
Bọn chúng chỉ biết được mang máng rằng Lạc Hải đã biến thành một giới tính có phần ốm yếu, ngoài ra thì chẳng biết gì nữa.
Thế là chúng quây thành một vòng tròn, với Eugene dẫn đầu, bàn bạc xem sau khi Lạc Hải khỏi bệnh sẽ chăm sóc anh đàng hoàng thế nào, không để anh phải mệt nhọc. Kết quả là khi Lạc Hải vừa bước ra khỏi cửa, đám trẻ lập tức kiệu anh lên như "xe kéo tay", làm anh tức đến mức đấm cho mỗi đứa một quả ngay tại trận, riêng Eugene hai quả.
Đến nước này, ngay cả cái kết luận "ốm yếu" duy nhất kia cũng bị bác bỏ, bọn trẻ lập tức từ bỏ kế hoạch, chỉ coi Lạc Hải vẫn là Lạc Hải.
Những đứa trẻ ngày đó không hề biết rằng, thực ra một khi Omega phân hóa, bắt buộc phải báo cáo với cơ quan quản lý giới tính địa phương, để cơ quan này bỏ tiền ra mua lại, sau đó phân tán đến các tụ điểm tiêu thụ Omega.
Từ khoảnh khắc phân hóa đó, Omega đã từ một con người trở thành một món đồ, bị định giá, trở thành vật phẩm phụ thuộc của Alpha.
Những đứa trẻ không hay biết gì ở trại mồ côi Otis, cũng hoàn toàn không biết cái "không biết" này sẽ mang đến cho chúng nhiều tai họa đến nhường nào.
Năm Lạc Hải 14 tuổi, Collet Doyle vẫn chưa làm Viện trưởng, chỉ là một công tố viên bình thường có vị trí chênh vênh, có thể được thăng chức, cũng có thể bị giáng chức bất cứ lúc nào.
Lúc đó, phong cách làm việc kiêu ngạo, lạnh lùng của Doyle khiến ông ta không có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, nên dù năng lực xuất chúng, ông ta vẫn thường xuyên bị những người xung quanh chèn ép. Việc bị đẩy đến cảng Forbar để rà soát những nơi chứa chấp Omega chính là một trong những hậu quả của việc bị chèn ép này.
Ông ta vốn chẳng định làm việc đàng hoàng, nhiệm vụ này mang ý nghĩa sỉ nhục ông ta nhiều hơn là ý nghĩa thực tế.
Thế nhưng, ông ta đã gặp Lạc Hải ở khúc cua của ngã tư đó, một Omega chưa được khai báo.
Lần gặp gỡ này, đã hoàn toàn thay đổi con đường thăng tiến nửa đời sau của ông ta.
Omega nhỏ tuổi như một con thú nhỏ gầy gò, giống như đang vội đi làm gì đó, cắm cúi chạy thục mạng về phía trước, kết quả đâm sầm vào ngực ông ta.
"Cẩn thận một chút." Ông ta đỡ lấy vai thiếu niên, nở nụ cười hiền từ: "Cháu tên là gì?"
Thiếu niên cảnh giác nhìn ông ta: "Lạc Hải."
"Cái tên rất hay." Người đàn ông lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho anh: "Cháu đi một mình à? Bố mẹ cháu đâu rồi?"
"Cháu không có bố mẹ." Thiếu niên vẫn cảnh giác, không nhận viên kẹo: "Cháu lớn lên ở trại trẻ mồ côi."
"Thế à." Doyle cười: "Câu hỏi cuối cùng, Lạc Hải, cháu là một Omega đúng không?"
Câu hỏi này vừa dứt, thiếu niên lộ ra vẻ mặt có phần mờ mịt: "Omega là gì ạ?"
Đôi mắt đen láy như mắt mèo con lộ ra sự nghi hoặc ngây thơ, giống như thứ hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra từ người anh, đó là mùi hương thuần khiết, chưa vướng chút bụi trần.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, Doyle chắc chắn rằng, cậu bé này là một công cụ lợi dụng tuyệt vời.
Doyle từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Hải: "Omega là loài ký sinh trùng của xã hội, là giới tính đê tiện nhất, thấp kém nhất, chẳng khác gì loài động vật đ*ng d*c. Bọn chúng bắt buộc phải phục vụ Alpha cả đời, cống hiến tinh thần, thể xác và cả tính mạng của mình, nếu không sẽ vĩnh viễn không rửa sạch được tội lỗi."
Ông ta đưa tay ra, xoa đầu Lạc Hải, cười híp mắt nói: "Đi theo ta đi, nếu không gia đình cháu có thể sẽ gặp họa đấy."
Ngày đầu tiên, Lạc Hải bị dọa sợ chạy mất.
Anh chạy về trại trẻ mồ côi với tốc độ nhanh nhất, không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai. Nhưng ngày hôm sau, Doyle lại xuất hiện ở ngã tư đó, vẫn cười híp mắt nhìn anh.
"Đi theo ta, Lạc Hải." Ông ta bình tĩnh nói: "Cháu không thoát được đâu."
Lạc Hải nhặt một hòn đá dùng sức ném ông ta, người đàn ông không né cũng chẳng sợ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đứng đó.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Lạc Hải cố tình đi vòng qua ngã tư đó, nên anh không gặp lại người đàn ông đó nữa.
Anh thở phào nhẹ nhõm, những tưởng rằng sự xuất hiện của người đàn ông đó chỉ là một cơn ác mộng, ác mộng rồi sẽ tỉnh, và cuộc sống sẽ tiếp diễn như cũ. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo, trở lại những ngày tháng bình thường mà anh quen thuộc.
Nhưng đến ngày thứ năm, trại trẻ mồ côi Otis bốc cháy.
Thời điểm bốc cháy vừa vặn là lúc Lạc Hải rời khỏi trại mồ côi, đi chợ mua đồ ăn. Trước khi ra ngoài, dì Ai cười tủm tỉm đưa tiền và giỏ thức ăn cho anh, còn dặn dò anh nhớ phải chú ý an toàn, tiền thừa cứ mua thứ gì anh thích.
Anh giữ tiền cẩn thận, mua đủ nguyên liệu, đắn đo mãi mới dùng số tiền còn lại mua ba viên kẹo sữa, cẩn thận dùng khăn tay gói lại. Anh tính toán rất kỹ, một viên cho dì Ai, một viên cho chú Mi, còn một viên anh sẽ lén nhét cho Eugene, không để những đứa trẻ khác phát hiện. Bởi vì hôm kia Eugene đã lén phần anh nửa cái bánh mì kẹp, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Nhưng khi anh trở về, mọi thứ đều không còn nữa.
Tất cả những gì anh trân trọng đều đã bị nhấn chìm trong biển lửa kia, chỉ còn lại những mảnh gỗ cháy nổ lách tách và mùi khét lẹt của thịt cháy.
Collet Doyle đứng trước biển lửa đó, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề và đôi giày da bóng lộn, khóe môi treo một nụ cười, như thể tất cả những chuyện này chỉ là một việc vặt vãnh hết sức bình thường.
"Thấy chưa, ta đã bảo cháu từ trước rồi mà." Ông ta nói: "Đều tại cháu không chịu đi theo ta, bọn họ mới gặp họa đấy."
