📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 62: Lời cảnh báo của quan chấp hành




Cuộc biểu tình của giới Alpha nhắm vào các cơ quan chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật kéo dài lâu hơn mọi người tưởng tượng.

Sở Cảnh sát và Viện kiểm sát luôn giữ chiến lược dĩ hòa vi quý, nhắm mắt làm ngơ với những hành vi gây rối của Alpha, nếu làm loạn quá mức thì cũng chỉ bắt giam nửa ngày rồi thả đi.

Nhưng cho dù đã làm như vậy, đám Alpha đang sục sôi căm phẫn vẫn bị chọc giận. Chẳng bao lâu sau, những vụ gây rối lẻ tẻ đã biến thành các cuộc diễu hành quy mô lớn.

Mười mấy hai mươi gã Alpha cao lớn vạm vỡ giương cờ, giăng biểu ngữ, vẽ đủ loại hình xăm phản đối lên nửa thân trên tr*n tr**, rầm rộ diễu hành qua trước cổng Sở Cảnh sát và Viện kiểm sát.

Trục đường chính của trung tâm thành phố bị đám Alpha biểu tình này chặn kín mít, giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bất cứ ai ra vào Sở Cảnh sát hay Viện kiểm sát đều bị đám Alpha phẫn nộ này bao vây, nhẹ thì xô đẩy chửi bới, nặng thì trực tiếp đánh đập.

Liên tục mấy ngày liền, đám người này cứ đứng lì dưới tòa nhà văn phòng đến tận chín giờ tối mới từ từ giải tán. Các công tố viên và cảnh sát trong tòa nhà cũng chỉ đành ở yên trên lầu cả ngày không dám ra ngoài.

Trong lòng ai nấy đều nghẹn cục tức, nhưng những kẻ gây rối không phải Beta cũng chẳng phải Omega, mà lại là đám Alpha vốn được hưởng mọi chính sách ưu đãi trên mọi phương diện. Bên trên đã ra lệnh cấm sử dụng bạo lực, mọi người cũng chỉ đành nuốt giận vào trong.

Các phương tiện truyền thông chính thống lại hết lời ca ngợi hành động diễu hành phản đối của các Alpha. Nhiều tờ báo thậm chí còn dành hẳn một chuyên mục để ca tụng các Alpha dũng cảm chống lại sự bất công của xã hội, đấu tranh giành quyền lợi hợp pháp cho bản thân. Những tiếng nói ủng hộ trên mạng Internet cũng vang lên không ngớt, rất nhiều người công kích các cơ quan pháp luật nhu nhược vô dụng, không bảo vệ được nhân quyền cơ bản của người dân, cần phải bị nghiêm trị.

Khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Nantes, người ta đều đang bàn tán về chuyện này, nơi nơi người bãi công kẻ diễu hành, sự việc nhanh chóng leo thang đến mức không thể không giải quyết.

Viện kiểm sát đã họp mấy lần, nhưng Lạc Hải - người đã bị loại khỏi vụ này - không thể tham gia, cũng không biết họ đã đưa ra kế hoạch gì.

Vào chính ngày xảy ra sự việc, Lạc Hải vẫn đang đối chiếu danh sách và án phạt của một loạt phạm nhân mới trong tù. Sau khi mất hai tiếng đồng hồ đối chiếu xong, anh cầm tài liệu đi đến khu giam giữ Omega.

Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của anh, khu giam giữ từng chật cứng nay đã không còn một bóng người.

Cửa sắt cứ thế mở toang, lồng giam trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh giẻ rách và vết cáu bẩn trên mặt đất, những chiếc thùng đựng cặn thức ăn đổ chỏng chơ, bốc mùi hôi thối khó ngửi.

Mãi mấy phút sau Tiểu Đào mới vội vã chạy tới, liên tục cúi gập người xin lỗi: "Sao ngài lại đến đột ngột thế, chỗ này còn chưa kịp dọn dẹp..."

"Chuyện này là sao?" Lạc Hải chỉ vào buồng giam trống rỗng hỏi: "Phạm nhân đi đâu hết rồi?"

"Chuyển đi hết rồi ạ." Tiểu Đào hơi ngẩng đầu lên, dè dặt liếc nhìn Lạc Hải: "Sáng nay xe đến, chở hết phạm nhân đi rồi. Tôi tưởng ngài biết chuyện này rồi chứ."

Sắc mặt Lạc Hải lập tức lạnh xuống.

Anh không biết, không một ai nói cho anh biết.

Hôm qua anh chỉ nghe Tiểu Đào nói sắp có đợt chuyển phạm nhân, nhưng chưa từng nghe nói đợt chuyển nào lại dọn sạch toàn bộ phạm nhân của cả một nhà tù như vậy.

Việc chuyển phạm nhân quy mô lớn thế này quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ, trừ phi nhà tù bị hỏa hoạn, hoặc cả tòa nhà bị đánh bom.

Rốt cuộc tại sao lại phải chuyển đi? Chuyển đi đâu? Anh rõ ràng là người phụ trách quản lý khu giam giữ Omega, tại sao hoàn toàn không có ai đến thông báo cho anh?

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã biết được nguyên nhân.

Khoảng hai giờ chiều hôm đó, kênh tin tức phát đi một bản tin mới nhất: Viện kiểm sát đã tiến hành xử quyết trước thời hạn toàn bộ Omega đang bị giam giữ, nhằm cắt đứt mọi khả năng liên lạc giữa tội phạm Omega và Hội Cánh Ánh Sáng.

Đồng thời, Viện trưởng Collet Doyle đích thân lên tiếng, trấn an đông đảo công dân rằng Viện kiểm sát chắc chắn sẽ không dung túng cho bất kỳ hành vi phạm tội nào, bằng mọi giá sẽ điều tra vụ án Hội Cánh Ánh Sáng đến cùng, bắt bằng được những kẻ trộm cắp thuốc ức chế nhận án, trả lại một Nantes công bằng và bình yên cho tất cả mọi người.

Bản tin này vừa phát sóng lập tức tạo ra hiệu ứng bùng nổ.

Rất nhiều Alpha reo hò ầm ĩ ngay trên đường phố, dường như niềm tin đã mất đối với thành phố này bỗng chốc quay trở lại. Nhiều người đăng video lên mạng, bình luận tỏ ý hả dạ, thậm chí còn có kẻ đăng tải cảnh quay trộm mờ mờ cảnh hành quyết tại pháp trường.

Trong video, một hàng dài Omega đen kịt đeo còng tay còng chân, xếp hàng chậm rãi lê bước về phía trước. Đứng đầu hàng là một viên quan chấp hành Alpha, cứ mỗi Omega tiến lên, gã lại lên đạn súng lục, chuẩn xác bắn xuyên qua đầu phạm nhân. Sau đó có người kéo xác đi, rồi lại đến lượt người tiếp theo.

Đoạn video ngắn này nhanh chóng gây bão trên mạng, rất nhiều người cắt cảnh viên quan chấp hành liên tục lên đạn bóp cò làm thành ảnh động, rồi dựa vào ảnh động đó để làm phim hoạt hình và meme. Cùng với sự lan truyền của những bức ảnh động này, trên mạng nhanh chóng xuất hiện thêm rất nhiều trào lưu hot như "Cây bắn đậu mặt liệt", "Lời cảnh báo của quan chấp hành".

Đám Alpha không còn tổ chức diễu hành trước cổng Sở Cảnh sát và Viện kiểm sát nữa, bọn chúng cảm thấy hài lòng với kết quả xử lý của Viện kiểm sát, đồng thời tin tưởng rằng một vị Viện trưởng quyết đoán như vậy chắc chắn có thể giải quyết dứt điểm mối họa ngầm do Hội Cánh Ánh Sáng gây ra, đưa đám Omega không biết trời cao đất dày kia ra công lý.

Lạc Hải ngồi trong văn phòng suốt cả ngày, không bước ra khỏi cửa, cũng chẳng ăn uống gì.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ di chuyển từ đông sang tây, ban đầu ánh nắng rực rỡ hắt lên bàn làm việc của anh, rồi dần dần lùi lại phía sau, chuyển từ màu vàng ươm sang đỏ như máu, cuối cùng ngay cả chút màu đỏ quạch đó cũng phai đi, bóng tối hoàn toàn bao trùm.

Eugene đã đứng trước cửa văn phòng anh từ lúc nào không hay, hắn không nói lời nào, cũng chẳng có động tác gì.

Hắn cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt Lạc Hải, nhìn khuôn mặt tinh xảo được Thượng đế ưu ái kia dần dần chìm vào bóng tối.

Thêm một lúc lâu sau, Lạc Hải vẫn không nhúc nhích, Eugene bèn giơ tay bật đèn lên, bình thản mở lời: "Tòa nhà trống không rồi, đám người biểu tình cũng không chặn trước cửa nữa, cậu không định tan làm à?"

Lạc Hải không đáp.

"Cậu ăn cơm chưa?" Eugene hỏi tiếp: "Cả ngày hôm nay chẳng thấy cậu ra ngoài, định hứng gió trời để sống qua ngày đấy à?"

Lạc Hải rốt cuộc cũng cử động, anh quay đầu nhìn Eugene, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Liên quan gì đến cậu?"

"Đương nhiên là liên quan rồi." Eugene bước vào trong: "Cậu mà chết đói thì mỗi ngày tôi lấy ai để quấy rối đây?"

Lời lẽ cợt nhả của Eugene cuối cùng cũng khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng Lạc Hải, anh đứng dậy khỏi ghế: "Ra ngoài."

Eugene không động đậy.

"Ra ngoài!" Lạc Hải cao giọng.

Eugene vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào Lạc Hải. Im lặng hai giây, hắn mới thản nhiên cất lời: "Cậu nghĩ, trong nhà tù Omega có bao nhiêu phạm nhân?"

Lạc Hải cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị dồn đến giới hạn, anh sải bước đi về phía Eugene.

Eugene vẫn bất động như núi, dùng đôi mắt rực lửa thiêu đốt kia nhìn anh: "Người xử lý công việc nhà tù gần đây nhất là cậu, đáng lẽ không ai rõ chuyện này hơn cậu mới phải."

"Tôi bảo cậu, cút ra ngoài!" Lạc Hải túm lấy cánh tay Eugene đẩy mạnh về phía trước, nhưng Eugene chẳng những không bị đẩy lùi, mà còn xoay tay nắm ngược lại cổ tay anh, ấn mạnh anh lên khung cửa, đáy mắt tối sầm.

"Trong nhà tù Omega ở Nantes có tổng cộng một ngàn ba trăm sáu mươi hai tù nhân Omega." Eugene nói: "Có người vào đó vì chống cự lại bạo hành gia đình của Alpha, có người vì không chịu đi phục vụ những Alpha xa lạ trong Ngày Dâng Hiến, thậm chí có người chỉ vì lúc đi dạo vô tình đến gần ranh giới nội thành, đã bị coi là phạm pháp, bị bắt lại."

Eugene từ từ siết chặt cổ tay Lạc Hải, giọng nói trầm thấp.

"Tròn một ngàn ba trăm sáu mươi hai Omega, không một lời cảnh báo, không một mục đích, không một lý do, cứ thế bị tàn sát như một trò tiêu khiển. Đến nước này rồi, cậu vẫn còn ôm ấp hy vọng ngây thơ vào một thế giới như thế này, một chính quyền như thế này sao?"

Lạc Hải dùng sức hất mạnh tay Eugene ra, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong mắt, hung hăng trừng hắn.

"Cậu tưởng họ chết vì cái gì? Là vì cậu! Vì cậu và cái Hội Cánh Ánh Sáng nực cười của cậu! Vì cậu đi rêu rao chuyện thuốc ức chế bị mất khắp nơi, gây ra sự hoang mang trong xã hội, lũ Alpha đó mới biểu tình gây rối suốt ngày, Viện kiểm sát mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này để xoa dịu bọn chúng! Nếu không có cậu và Hội Cánh Ánh Sáng của cậu, làm sao có thể có nhiều Omega vô tội bị liên lụy như vậy!"

Kẻ đáng chết nhất là thủ lĩnh Hội Cánh Ánh Sáng - Eugene Otis, chứ không phải một ngàn ba trăm sáu mươi hai Omega trong nhà tù kia.

Thế nhưng, kẻ đáng bị xử tử nhất hiện tại lại đang đứng sờ sờ ngay trước mặt anh, tự do và không biết xấu hổ hít thở bầu không khí trong lành.

Mà nguyên do dẫn đến tất cả những thảm kịch này, lại chính là bản thân anh.

Là do lúc đầu anh đã không thể bóp cò, không thể tự tay g**t ch*t kẻ đầu sỏ, để lại mầm tai họa vô tận.

"Cậu tưởng không có Hội Cánh Ánh Sáng, bọn chúng sẽ buông tha cho Omega, sẽ cho Omega lòng tự trọng, để họ được sống như một con người sao?" Trong giọng nói của Eugene xen lẫn sự giận dữ, từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh: "Rõ ràng là đám Alpha đang gây rối, đang biểu tình, tại sao kẻ bị trừng phạt không phải Alpha, mà lại là Omega? Hôm nay Viện kiểm sát có thể vì xoa dịu Alpha mà tàn sát toàn bộ Omega trong tù, ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Cậu nhất quyết phải trơ mắt đứng nhìn tất cả Omega bị giết sạch mới chịu hiểu ra sao?"

"Chuyện đó là không thể nào!" Ngọn lửa giận dữ trong Lạc Hải cũng bùng nổ: "Những Omega bị bắt vào tù vốn dĩ đã vi phạm pháp luật, nếu bọn họ cứ ngoan ngoãn sống theo quy tắc xã hội, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết!"

Đồng tử Eugene khẽ giãn ra, hắn sững sờ nhìn Lạc Hải, lộ vẻ mặt khó thể tin nổi, như thể không dám tin những lời lẽ như vậy lại được thốt ra từ miệng anh.

Lửa giận trong lòng hắn bị dồn nén đến tột độ, cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

"Vậy thì, công tố viên Lạc Hải." Hắn bước ép sát tới một bước: "Tại sao cậu không ngoan ngoãn tuân theo quy tắc đi? Tại sao không làm một Omega mười phân vẹn mười, mỗi tháng ngoan ngoãn tham gia Ngày Dâng Hiến, thực hiện nghĩa vụ phục vụ Alpha, cuối cùng để cho bất kỳ gã Alpha ất ơ nào bên đường đánh dấu cả đời, làm một con cừu non đến cái tát giáng xuống bên tai cũng không dám phản kháng đi?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)