Tròn một tuần lễ, Lạc Hải không hề nhìn thấy mặt Eugene.
Eugene giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, hắn xuất hiện không một tiếng động, rồi lại rời đi trong tĩnh lặng, tựa như một bóng ma lảng vảng trong thành phố Nantes, ngoại trừ Lạc Hải, chẳng một ai để ý đến hắn.
Anh đã hỏi Colin tại sao mấy ngày nay Enogue không đến làm việc, câu trả lời của Colin lại ấp úng vòng vo, chỉ nói rằng đó là phần việc thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Kleman, cậu ta không rõ lắm.
Lạc Hải nhìn thấu sự né tránh và bất an trong ánh mắt Colin.
Colin không thích Kleman, nhưng hiện tại vẫn phải làm việc cho bà ta, mà chuyện Kleman ghét Lạc Hải thì cả Viện kiểm sát ai cũng biết.
Colin chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nếu bà ta phát hiện cậu ta nói chuyện với Lạc Hải trong giờ làm việc, cậu ta có thể sẽ bị đuổi việc.
Đương nhiên cậu ta thích Lạc Hải hơn, nếu có thể được điều chuyển về tiếp tục làm trợ lý cho Lạc Hải, dù đãi ngộ có kém hơn một chút cũng không sao. Nhưng chuyện này không phải do cậu ta quyết định, cậu ta chỉ là một chiếc thuyền giấy nhỏ không có cánh buồm, đành phó mặc bản thân trôi dạt theo sóng gió của sự chuyển giao quyền lực, đến việc bảo vệ bản thân cũng đã là một điều vô cùng khó khăn rồi.
Lạc Hải hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác, nên anh không làm khó Colin, chỉ gật đầu, để cậu ta rời đi.
Nantes khi vắng bóng Eugene, dường như nơi nào cũng vẫn vậy, mà lại chẳng có nơi nào còn như trước.
Đường phố vẫn là đường phố đó, cửa hàng vẫn là cửa hàng đó, nhưng biển hiệu và băng rôn đều đã được thay mới, không còn quảng cáo hàng hóa nữa, mà tích cực dán những khẩu hiệu xua đuổi Omega, ủng hộ bảo vệ quyền lợi cho Alpha.
Có sự hậu thuẫn của Viện kiểm sát, đoàn người biểu tình càng thêm ngang ngược, bọn họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ ngóc ngách nào trên đường cùng ngõ hẻm. Hễ nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Omega -- ảnh chụp, áp phích tuyên truyền, đồ dùng mẹ và bé, thuốc men Ngày Dâng Hiến... họ đều sẽ đập nát toàn bộ, hoàn toàn không đếm xỉa đến quyền sở hữu tài sản của người khác.
Dù chiến dịch thanh trừng kéo dài một tuần đã kết thúc, nhưng vẫn không ai dám dẫn Omega ra đường. Đừng nói là ra đường, ngay cả việc mở cửa sổ phơi quần áo trong chính ngôi nhà của mình, Omega cũng sẽ bị hàng xóm đối diện chửi bới một trận, đành phải nuốt cục tức rụt đầu vào trong.
Nền giáo dục nhiều năm qua đã khiến đại đa số Omega trưởng thành thành những sinh vật dịu dàng, phục tùng và ngoan ngoãn. Họ không hiểu thế nào là quyền lợi, không biết phản kháng, cũng chưa từng nghĩ thế nào là bất công. Từ tận đáy lòng, họ thừa nhận Omega là giống loài thấp kém, còn Alpha bẩm sinh đã có quyền lăng nhục, đánh dấu và hành hạ họ.
Nếu nhất quyết phải đổ lỗi cho điều gì đó, thì chỉ trách vận may của họ quá tệ, rút phải thẻ xui xẻo nhất trong lúc phân hóa giới tính. Và điều duy nhất họ có thể làm trong kiếp này, chính là cầu nguyện kiếp sau sẽ phân hóa thành một giới tính tốt hơn.
Mùa đông, trời tối sớm hơn.
Lạc Hải vẫn duy trì nhịp sống đi lại hai nơi giữa Viện kiểm sát và căn hộ như cũ. Khi anh đi bộ đến gần khu phố thương mại, trời đã tối mịt.
Vài cửa hàng nhỏ bé bên đường đã đóng cửa, ông chủ hay bà chủ của những cửa hàng đó đều là Omega. Nhưng sẽ chẳng ai để ý đến vài ba cửa tiệm nhỏ nhoi ấy, chúng không ảnh hưởng đến sự sầm uất của thành phố, cũng chẳng cản trở được sự phát triển của thương mại.
Lạc Hải mua một chiếc hotdog tại một quầy hàng nhỏ.
Đoàn người biểu tình giương cờ đi lướt qua sau lưng anh, người dẫn đầu không biết đang cầm nhạc cụ gì, gõ ra những tiếng ồn đinh tai nhức óc, vừa gõ vừa hô lớn: "Chín giờ sáng mai, đại hội xét xử! Viện kiểm sát sẽ đem những tên phản loạn Hội Cánh Ánh Sáng bị bắt ra xử bắn thị chúng! Chín giờ sáng mai, đại hội xét xử!"
Mọi người dường như đã quá quen thuộc với những tiếng la hét của đoàn biểu tình, không một ai ngẩng đầu lên, ai nấy đều bận rộn với công việc đang làm.
"Tương cà nhé?" Ông chủ quầy hàng hỏi.
"Mayonnaise." Lạc Hải đáp.
Ông chủ ừ một tiếng, bắt đầu bóp nước sốt lên chiếc hotdog.
Đúng lúc này, một người vội vã chạy tới, đâm sầm làm tán loạn cả đoàn biểu tình.
Quần áo trên người gã rách rưới tả tơi, bị xé thành mấy mảnh, giày cũng mất đi một chiếc. Nếu không phải vì dáng vẻ thảm hại này, cách ăn mặc của gã Alpha trẻ tuổi cũng được coi là khá tươm tất, không phải sinh viên mới tốt nghiệp thì cũng là nhân viên văn phòng.
"Đừng gõ nữa!" Gã Alpha trẻ tuổi tức giận không có chỗ trút, giật lấy nhạc cụ trong tay người dẫn đầu biểu tình ném xuống đất: "Căn cứ bị người ta bứng đi rồi, còn đứng đấy mà gõ!"
Người dẫn đầu giật nảy mình: "Cái gì cơ?"
"Căn cứ của chúng ta! Quảng trường phía Bắc! Anh em đang dọn đồ đạc, thì một đám Beta đột nhiên xông vào, đập phá đồ đạc của chúng ta, cướp bóc, còn đánh người của chúng ta một trận tơi bời! Quần áo của tôi bị xé ra nông nỗi này đây!" Gã Alpha trẻ tuổi đỏ bừng mặt vì sốt ruột: "Mau theo tôi về xem sao!"
Lúc này những người buôn bán xung quanh đều ngẩng đầu lên, ông chủ quầy hàng vừa gói chiếc hotdog vừa nghiêng đầu nhìn, suýt nữa dí cả chiếc hotdog vào mũi Lạc Hải.
Đoàn biểu tình vừa nãy còn khí thế bừng bừng lập tức tan rã, cờ quạt đổ ngả nghiêng, nhốn nháo vội vã chạy theo gã Alpha trẻ tuổi rời đi.
Alpha biểu tình thì chẳng có gì mới mẻ, nhưng căn cứ của Alpha bị Beta bứng đi thì lại vô cùng mới lạ. Những người bán hàng rong xung quanh lập tức xôn xao bàn tán, với tốc độ truyền miệng này, chưa đầy hai tiếng nữa, cả con phố thương mại sẽ biết chuyện.
Lạc Hải lùi lại nửa bước, nhận lấy chiếc hotdog từ tay ông chủ, những ngón tay vô thức dùng thêm vài phần sức lực.
Mặc dù không nghe ra được chi tiết nào từ lời kể của gã thanh niên kia, nhưng anh vẫn biết, chuyện này là do Eugene làm.
Đám Beta bất thình lình xông vào căn cứ của Alpha kia, e rằng cũng chẳng phải là Beta.
Màn đêm càng lúc càng lắng sâu, nhưng ánh trăng đêm nay rất sáng, một vầng trăng to tròn treo lơ lửng trên bầu trời thành phố, tĩnh lặng và kiên định, ngay cả những ngọn đèn sợi đốt chói lòa nhất của khu phố thương mại cũng không thể che khuất hoàn toàn ánh sáng của nó.
Lạc Hải ăn nốt chiếc hotdog trên đường về.
Khi vừa về đến căn hộ, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Một tay anh ném chìa khóa lên tủ giày, một tay đóng cửa lại sau lưng, những âm thanh ồn ào lập tức bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài cánh cửa, chỉ còn lại tiếng nhạc chuông điện thoại lặp đi lặp lại một cách máy móc.
Anh rút một tay ra nghe máy, không chủ động lên tiếng, chờ đối phương nói trước.
"Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi à?"
Giọng nói của Doyle đều đều và chậm rãi, cứ như thể đầu dây bên kia đang dỗ dành một đứa trẻ hay hờn dỗi vậy.
"Xin lỗi, bên ngoài ồn quá nên tôi không nghe thấy." Lạc Hải đáp lại một cách đúng mực.
Doyle không chất vấn, cũng chẳng tỏ vẻ tin tưởng, chỉ bình thản đi thẳng vào vấn đề: "Cục trưởng Kleman đổ bệnh rồi, đại hội xét xử ngày mai bà ta không đến được."
Lạc Hải sững sờ.
Đổ bệnh rồi? Lại đúng vào lúc này?
Chiều nay anh vẫn còn gặp Kleman, bà ta vẫn còn khỏe mạnh chỉ đạo Colin chuyển tài liệu cho mình cơ mà, sao đến tối lại đột nhiên đổ bệnh được chứ?
Thực sự là đổ bệnh sao?
"Cho nên, đại hội xét xử ngày mai thiếu một người chủ trì." Cảm xúc của Doyle không hề có chút gợn sóng nào, bình thản nói tiếp: "Con chuẩn bị đi, sáng mai tham dự đại hội, thay thế vị trí của bà ta."
Đầu óc Lạc Hải bỗng như trống rỗng.
Trước khi có thời gian suy nghĩ, lời nói đã buột miệng thốt ra: "Tôi không tham gia vào hành động lần này, cũng không nắm rõ tình hình và kế hoạch chi tiết, không thể đảm nhận --"
Trước khi anh kịp nói hết câu, Doyle đã ngắt lời. Giọng nói của ông ta vẫn bình thản và chậm rãi như mọi khi, nhưng không cho phép nửa phần nghi ngờ.
"Ta không thương lượng với con." Ông ta nói: "Đại hội bắt đầu lúc chín giờ sáng mai, con phải có mặt trước tám giờ. Bài diễn văn sẽ có người chuẩn bị thay con, nhưng con phải chịu trách nhiệm áp giải phạm nhân cuối cùng, và thay mặt Viện kiểm sát ban hành lệnh thi hành án."
Cổ họng Lạc Hải như bị kẹt một cục máu đông, khiến anh khó thở, từng luồng không khí đè nặng nơi cuống họng đều mang theo vị tanh ngọt, phổi anh như sắp nổ tung, lại giống như sắp chìm sâu xuống lòng đất mãi mãi.
"Lạc Hải, con cũng nên đưa ra lựa chọn rồi." Doyle lạnh nhạt nói: "Là làm một kẻ yếu đuối mặc người xâu xé, hay cầm lấy con dao, trở thành kẻ xâu xé bọn họ."
Nói xong câu đó, Doyle cúp máy.
Đầu dây bên kia đã im bặt từ lâu, nhưng Lạc Hải vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Rất lâu sau, anh mới từ từ bỏ điện thoại xuống, chậm rãi dựa lưng vào cánh cửa.
Đúng vậy, anh phải đưa ra lựa chọn, và cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn.
Thế giới là một bánh xe khổng lồ không ngừng lăn về phía trước, nó chỉ biết lăn đi trong gió bụi, chẳng thèm bận tâm sẽ cuốn ai vào, hay nghiền nát ai.
Nếu anh không đưa ra lựa chọn, đương nhiên sẽ có người đưa ra lựa chọn thay anh.
Hoặc có lẽ, ngay từ đầu anh đã không có quyền lựa chọn, những thứ bày ra trước mắt anh vĩnh viễn chỉ có những lựa chọn tồi tệ và tồi tệ hơn, dù anh có chọn thế nào, cũng sẽ chỉ dẫn đến con đường muôn đời không thể cứu vãn.
Nantes đêm nay là một thành phố không ngủ, mọi người phải tổ chức những cuộc vui nhỏ trước, để chào đón một bữa tiệc hoan lạc hoành tráng hơn vào ngày mai.
Lạc Hải ném điện thoại lên bàn, bật đèn phòng khách. Căn nhà trống không chẳng có ai, chỉ có con lạc đà Alpaca nhồi bông khổng lồ vẫn ngốc nghếch ngồi trên ghế sofa.
Trong bữa tiệc hoan lạc này, căn hộ của anh chỉ là một ngôi nhà giấy lung lay sắp đổ, không thể ngăn cách được những chấn động dữ dội và những cơn sóng ngập trời.
Anh bước vào phòng ngủ phụ, từ từ nằm xuống chiếc giường Eugene từng ngủ, những con gấu bông bao quanh anh, cách ly các dây thần kinh và tầm nhìn của anh, tạm thời vùi lấp anh trong lớp vải mềm mại và mùi hương quen thuộc.
Nhưng không có tiếng vĩ cầm vang lên, màn đêm ồn ào đến vậy, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch.
