📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 68: Sự lựa chọn




Đại hội xét xử được tổ chức tại quảng trường Nantes.

Quảng trường rất lớn và rộng rãi, có thể chứa lượng khán giả khổng lồ, hơn nữa việc hành hình ngay trước bức tượng nữ thần cổ kính càng tượng trưng cho sự công chính nghiêm minh của Viện kiểm sát.

Cảnh sát đã đến quảng trường từ rất sớm, giúp lắp đặt camera và thiết bị phát sóng trực tiếp. Cấp trên không chỉ muốn xử tử tội phạm trước công chúng, mà còn muốn tất cả mọi người đều có thể chứng kiến cảnh tượng này.

Là đội trưởng chỉ huy lực lượng cảnh sát, Fanny chẳng có chút hứng thú nào.

Cho đến nay, cô đã bắt giữ hàng trăm Omega trong thành phố. Không ai rõ hơn cô, những Omega bị tóm vào tù với cái mác "kẻ tình nghi" này, đa phần chỉ vì trót xem một tờ báo, lên mạng đọc vài tin tức, hoặc đơn thuần là bị người khác ác ý tố cáo.

Khi bị bắt, những Omega này gần như không ai chống cự, tất cả đều ngoan ngoãn đeo còng tay xích chân, phục tùng đi theo sau cảnh sát. Bảo những người như vậy sẽ gia nhập Hội Cánh Ánh Sáng, biến thành phần tử phản loạn, có đánh chết Fanny cũng không tin.

Sau khi bị tóm vào tù, chỉ mất vỏn vẹn ba ngày để thẩm vấn xong xuôi, rồi từ đó chọn ra hơn năm mươi "thành viên chắc chắn của Hội Cánh Ánh Sáng", giải đến đại hội xét xử hôm nay để hành hình.

Chẳng ai biết làm thế nào có thể thẩm vấn xong hơn hai ngàn Omega chỉ trong ba ngày, chỉ biết rằng nếu gia đình nào chịu bỏ tiền ra, chắc chắn sẽ không có tên trong danh sách này.

Đây hoàn toàn không phải là xét xử, mà là dùng tư hình.

Thế nhưng, với tư cách là một nữ cảnh sát hình sự Beta bình thường, cô chẳng thể làm gì được. Fanny thở dài, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dựa lưng vào thân cây cạnh quảng trường, thầm mong ông trời bỗng dưng đổ một trận mưa to gió lớn hay bão tuyết gì đó, để đại hội đột ngột bị hủy bỏ.

Đáng tiếc là thời tiết hôm nay lại đẹp lạ thường, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, chẳng có chút gió nào, ánh nắng chói chang không chút rào cản chiếu rọi xuống đài phun nước giữa quảng trường, tạo thành một cầu vồng nhỏ.

Gần tám giờ, Fanny nhìn thấy Lạc Hải.

Lạc Hải mặc một bộ vest mới tinh, thắt chiếc cà vạt màu xanh thẫm, từ áo sơ mi đến giày da đều không dính một hạt bụi, trước ngực cài một chiếc huy hiệu nhỏ.

Anh đứng thẳng tắp và lạnh lùng, chẳng còn chút cảm giác tinh thần bất an như mấy hôm trước. Đường nét xương hàm sắc lẹm như muốn rạch nát bầu không khí. Chỉ sau một đêm, anh lại biến thành vị công tố viên lạnh lùng máu lạnh vô tình kia.

"Lạc --" Tiếng chào của Fanny nghẹn lại trong cổ họng ngay khi cô nhìn thấy chiếc huy hiệu trên ngực anh.

Đó là huy hiệu đại diện của Viện kiểm sát, không phải công tố viên nào cũng có tư cách đeo nó.

Ít nhất trong ngày hôm nay, tất cả cảnh sát đều biết, người đeo huy hiệu này đại diện cho Viện kiểm sát tham dự đại hội, tương đương với quan xử tội của toàn bộ buổi xét xử.

"Cục trưởng Kleman ốm rồi, tôi tiếp quản vị trí của bà ấy." Lạc Hải nói ngắn gọn, không lộ chút cảm xúc nào, gật đầu với Fanny: "Vất vả cho cô rồi."

Fanny bỗng cứng họng, cô cảm thấy công tố viên Lạc Hải trước mặt dường như đã biến thành một người khác.

Rõ ràng trông anh chẳng có gì thay đổi so với lúc trước, nhưng lại như đã khác hẳn.

Còn hơn một tiếng nữa đại hội mới bắt đầu, quảng trường đã chật cứng người.

Có kẻ mang theo rượu bia pháo hoa định ăn mừng một phen, có người dắt theo cả gia đình, thậm chí bế theo cả đứa trẻ mấy tuổi đến quảng trường, định dùng cảnh hành hình để dạy cho con cái một bài học sinh động.

Đám người này đều bị cảnh sát tuần tra đuổi ra ngoài, chặn lại sau dải phân cách. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được bọn họ vươn cổ, giương đôi mắt sáng rực cố sức nhìn chằm chằm vào hội trường.

Lạc Hải chỉ lẳng lặng ngồi dưới đài.

Anh đã thức trắng đêm để đọc hết toàn bộ báo cáo và tài liệu trong nửa tháng qua, thấu hiểu đường lối mới của Viện kiểm sát trong việc xử lý Hội Cánh Ánh Sáng và các Omega, học thuộc lòng nội dung cần diễn thuyết và các bước tiến hành của đại hội.

Đồng nghiệp trong Viện kiểm sát lục tục đến nơi, nhìn thấy huy hiệu trên ngực Lạc Hải thì đều giật mình kinh ngạc, trong mắt viết đầy sự hoang mang. Nhưng không một ai dám mở miệng hỏi han, bởi vì Doyle đang ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên, bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nếu đã là ý của Viện trưởng Doyle, vậy thì chẳng có gì để nghi ngờ nữa.

Tám rưỡi, loa phóng thanh trên quảng trường bắt đầu phát những bản nhạc hùng hồn, cảm xúc của đám đông cũng theo điệu nhạc mà trở nên kích động. Quần chúng bên ngoài dải phân cách ồn ào nhốn nháo, các công tố viên cũng không nhịn được bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn luận về tình hình sau khi đại hội bắt đầu.

Chỉ có Lạc Hải vẫn ngồi im lìm, dường như mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan gì đến anh. Giống như anh không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ là một bức tượng tạc bằng băng, nhiệm vụ duy nhất là ngồi bất động tại chỗ.

Nhưng đúng lúc này, một mùi hương nhè nhẹ, quen thuộc len lỏi vào khoang mũi anh.

Tiếp đó, một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt anh, rồi dừng lại, không nhúc nhích.

Lạc Hải ngẩng đầu lên, Eugene trong lớp ngụy trang Enogue đang đứng ngay trước mặt anh.

Bản nhạc hùng hồn vẫn phát đi phát lại không ngừng, cờ của thành phố Nantes bay phấp phới trên quảng trường, đao phủ phụ trách hành hình đang cẩn thận lau chùi súng trường ở mép đài.

Anh nhìn Eugene, Eugene cũng nhìn anh.

Ánh mắt Eugene rất xa lạ, như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết. Sau đó Lạc Hải mới nhận ra, là vì anh cũng đang dùng ánh mắt tương tự để nhìn Eugene.

Ánh mắt họ khẽ chạm nhau, giống như hai kẻ xa lạ lướt qua nhau trên đường, rồi lại nhẹ nhàng dời đi.

Đôi chân của Eugene khuất khỏi tầm mắt Lạc Hải, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến chỗ ngồi ngay phía sau Lạc Hải rồi ngồi xuống.

Lạc Hải nghe thấy vài đồng nghiệp tùy ý chào hỏi hắn.

"Yo, Enogue, mấy ngày không thấy cậu, còn tưởng hôm nay cậu không đến được chứ."

"Mẹ tôi ốm, tôi túc trực trong bệnh viện cả tuần nay. Hôm nay sao mà vắng mặt được, ngày trọng đại thế này cơ mà."

Lạc Hải không quay đầu lại, biểu cảm cũng không hề thay đổi, chỉ nhìn thẳng vào lá cờ bay phấp phới trên đài cao, và bóng lưng của Doyle cách đó không xa.

Đúng vậy, hôm nay là một ngày trọng đại.

Hôm nay tất cả mọi người đều phải đưa ra sự lựa chọn, làm kẻ yếu để mặc người chém giết, hay làm gã đồ tể tay cầm cán dao bầu.

Không bị giết, thì phải giết người. Đây là quy luật rừng xanh tồn tại từ bao đời nay, không có đạo lý, càng không có sự thương xót, chỉ những kẻ ngu ngốc nhất mới ôm mộng tưởng với một thế giới như vậy.

Doyle đã đúng, ông ta đã luôn đúng.

Hôm nay, anh đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình, anh sẽ không, và cũng không có cơ hội để hối hận.

Thời gian trôi qua, bầu không khí trên quảng trường ngày càng sôi sục. Cảnh sát tuần tra mở dải phân cách, dòng người ùa vào quảng trường như thủy triều, chen chúc ở bất cứ chỗ nào có thể đặt chân để hướng mắt lên khán đài.

Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, tròn năm mươi ba phạm nhân Omega đeo còng tay, xích chân bị lính canh áp giải lên đài, diễu hành thị chúng. Trong phút chốc, tiếng ồn ào của đám đông thậm chí còn lấn át cả tiếng nhạc, khiến cảnh sát tuần tra phải dừng lại mấy lần để duy trì trật tự.

Đợi đám đông miễn cưỡng trật tự lại, Frock bước lên đài, đọc rõ từng điều từng khoản tội danh của các phạm nhân. Dù những điều luật và quy định ấy khô khan đến mức nào, khán giả dường như chẳng hề thấy nhàm chán, mỗi khi đọc xong một tội trạng, đám người bên dưới lại rộ lên những tiếng la ó quái gở.

Khi Frock đọc xong và bước xuống đài, Lạc Hải đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Đúng lúc này, cổ tay buông bên người của anh bỗng bị bắt lấy, lực nắm rất chặt, gần như muốn bẻ gãy cổ tay anh.

Anh nghe thấy giọng Eugene truyền đến từ phía sau, rất trầm, rất khẽ: "Đừng đi."

Lạc Hải không lên tiếng, dùng sức giật cổ tay ra.

Nói cũng lạ, Eugene rõ ràng đã dùng sức lớn như vậy để siết lấy cổ tay anh, thế nhưng Lạc Hải vừa vùng ra, chủ nhân của bàn tay kia lại như thể bỏng, đột ngột buông lỏng sự kìm kẹp.

Lạc Hải không nhìn hắn, không đáp lại hắn, đi thẳng lên đài, đứng trước micro nhìn xuống phía dưới.

Bên dưới là một biển người đen kịt. Có công nhân, có nhân viên văn phòng, có cả những thương nhân mở cửa hàng ngay gần nhà anh.

Có đồng nghiệp ở Viện kiểm sát và Cục Cảnh sát, có Colin, có Fanny, và có cả Eugene với ánh mắt mà anh không sao nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

Anh chỉnh lại micro, bình ổn cất giọng: "Hôm nay chúng ta tụ họp tại đây, là bởi vì có tội ác cần bị trừng trị, có sự dơ bẩn cần được thanh tẩy. Omega là khối u ác tính của xã hội, bọn chúng thành lập tổ chức kh*ng b*, phá hoại trật tự an ninh, tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại vào đầu óc người dân, ảo tưởng dùng kh*ng b* và bạo lực để từng bước đoạt lấy đặc quyền. Thế nhưng, âm mưu của Omega sẽ không bao giờ thành hiện thực, bởi vì chúng ta không cho phép điều đó xảy ra. Hôm nay, ngay tại đây, Viện kiểm sát sẽ thay mặt toàn bộ công dân Nantes, công bằng, vô tư xử tử tất cả những tên tội phạm của Hội Cánh Ánh Sáng."

Làn sóng âm thanh từ đám đông một lần nữa lấn át tất cả.

Eugene nhìn Lạc Hải với khuôn mặt vô cảm rời khỏi micro, vô cảm lùi lại một bước, vô cảm nhìn lính canh áp giải năm mươi ba Omega dơ bẩn và ngoan ngoãn kia lên đài.

Không ai khóc lóc, không ai chống cự, bọn họ giống như một đám vỏ bọc đã chết từ lâu nhưng vẫn còn thở, có thể tiếp nhận mọi phán quyết nực cười mà không có chút phản ứng nào.

Tù nhân đầu tiên bị cảnh sát ấn đầu quỳ xuống ngay phía trước, Lạc Hải nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò đang run rẩy của Omega đó, rất chậm rãi, rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra.

Với tư cách là người chủ trì đại hội, đại diện của Viện kiểm sát, anh phải là người nổ phát súng đầu tiên xử bắn tù nhân, như một tín hiệu bắt đầu cuộc hành hình. Những phạm nhân còn lại sẽ do người hình hành túc trực bên cạnh tiếp tục xử lý, cho đến khi từng kẽ gạch trên quảng trường đều nhuốm máu tươi.

Hội trường vừa nãy còn ồn ào như cái chợ lúc này lại im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung nhìn Lạc Hải, chờ anh nổ súng, chờ anh phát pháo lệnh đầu tiên cho bữa tiệc hoan lạc, để bọn họ có thể lập tức bắt đầu phát điên.

Lạc Hải vững vàng lên đạn khẩu súng lục.

Anh biết Doyle đang quan sát từ một khoảng cách không xa, anh biết đôi mắt tưởng chừng như lơ đãng, lười biếng kia thực chất lại sắc bén và nhạy bén đến nhường nào, sở hữu sức mạnh có thể định đoạt sự sống chết của anh chỉ trong tích tắc.

Nhưng lần này tay anh sẽ không run nữa, bởi vì anh đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình.

Anh sẽ không còn mông lung nữa, anh biết mình phải làm gì.

Trong khoảnh khắc cực ngắn ngủi, như tia chớp xẹt qua, anh xoay ngoắt cổ tay, chĩa thẳng nòng súng vào người hành hình đang đứng cạnh phạm nhân.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)