Khi trời chập choạng tối, rất nhiều nhân viên trong Viện kiểm sát đều nhìn thấy cây "gậy khuấy phân" Otis - kẻ gần đây liên tục xuất hiện trên bản tin - đang đi theo sau công tố viên Lạc Hải bước ra khỏi nhà tù đặc biệt.
Trên cổ chân hắn có thêm một chiếc vòng chân giám sát đang nhấp nháy đèn xanh, trên mặt hắn treo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trông hệt như một chú chó Golden Retriever to xác đang lon ton chạy theo chủ nhân.
Có người dừng lại bên cửa sổ hóng hớt một lúc, có người hạ giọng thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng chẳng ai thực sự dám xen vào chuyện bao đồng này. Rốt cuộc ai cũng biết vụ án của Otis là do Lạc Hải phụ trách, và chẳng ai rảnh rỗi sinh nông nổi đi chọc vào vị công tố viên mặt lạnh như băng này cả.
"Đồng nghiệp của cậu đang nhìn chúng ta kìa." Eugene hạ thấp giọng nói.
Lạc Hải không thèm để ý đến hắn.
"Việc đưa một tử tù chỉ còn hai ngày nữa là bị xử b*n r* khỏi tù có phải chuyện thường thấy không?" Eugene cười cợt nhả hỏi: "Chắc là hiếm lắm nhỉ."
Lạc Hải vẫn không thèm để ý đến hắn.
"Cậu nghĩ họ đang nói gì?" Eugene ghé sát lại gần Lạc Hải: "Liệu họ có nghĩ sở thích t*nh d*c của cậu quái dị quá không? Công tố viên mặt lạnh lừng danh, không đến nhà tù Omega tìm người, lại đi rước một gã Alpha từ nhà tù đặc biệt về nhà..."
Lời hắn còn chưa dứt, Lạc Hải đã túm lấy cổ áo sau gáy hắn, giật mạnh một cái đẩy về phía trước.
"Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cậu câm miệng vĩnh viễn." Lạc Hải lạnh lùng nói.
Ý cười trong mắt Eugene vẫn không tắt, nhưng hắn làm một động tác kéo khóa miệng đầy khoa trương, rồi ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời, ánh sáng đỏ rực xuyên qua những tầng mây, nhuộm đỏ cả một vùng trời phía tây như lửa cháy, khiến nửa thế giới đều chìm trong sắc đỏ.
Lạc Hải mở cửa căn hộ, ném chùm chìa khóa lên tủ giày, giọng nói vẫn chẳng có chút gợn sóng nào: "Phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong tòa chung cư này và bán kính một trăm mét xung quanh, nếu vòng chân hiển thị cậu đi ra khỏi phạm vi này, nó sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát cho tôi. Nếu quá năm phút mà cậu vẫn chưa quay lại phạm vi quy định, nó sẽ trực tiếp thông báo cho Viện kiểm sát phát lệnh truy nã, đến lúc đó không phải tôi --"
Lời Lạc Hải còn chưa nói hết, Eugene đã ấn vai anh, đẩy mạnh anh ngã xuống ghế sofa.
Đây là lần đầu tiên Lạc Hải cảm nhận trực quan sức lực của Eugene lớn đến mức nào, và cũng trong khoảnh khắc đó, anh hiểu ra tại sao trong phòng thẩm vấn, cai ngục lại phải trói hai tay hắn ra sau ghế suốt cả buổi.
Sau đó, Eugene hôn xuống.
Một nụ hôn nồng nhiệt, dữ dội, không cho người ta bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Động tác của hắn rất trôi chảy, rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước, cạy mở hàm răng Lạc Hải trước khi dây thần kinh phản xạ của anh kịp hoạt động, rồi tấn công mạnh mẽ tiến vào trong.
Lạc Hải co gối, th*c m*nh vào bụng hắn một cái.
Eugene hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề nhượng bộ chút nào. Một tay hắn kìm chặt cổ tay Lạc Hải, đồng thời đầu gối chèn chặt lên chân anh, không cho đối phương nửa cơ hội phản kháng.
Pheromone Alpha cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, chẳng có loại thuốc mê hay thuốc ảo giác nào công hiệu hơn thứ này. Eugene say mê nhìn sự lạnh lùng trong mắt Lạc Hải tan chảy từng chút một, hơi thở rối loạn dồn dập, tố cáo bản năng giới tính không thể cưỡng lại.
Eugene từ từ nới lỏng sự kìm kẹp đối với Lạc Hải, lúc này người bên dưới đã mất đi khả năng phản kháng.
"Chính là thế này, cưng à." Eugene thì thầm: "Đừng chống cự, cậu cần cái này. Chỉ có tôi mới cho cậu được, chỉ có tôi mới có thể cứu rỗi cậu."
-
Lạc Hải không nhớ nổi tối hôm đó bọn họ đã làm bao nhiêu lần.
Chiến trường di chuyển từ lối vào đến sofa, từ sofa đến phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ đến phòng tắm.
Cơ thể Lạc Hải như một khe nứt khô cằn, quanh năm không được tưới tắm, nồng độ pheromone trong cơ thể rối loạn đến mức đáng sợ, không thể kìm chế mà khao khát sự đụng chạm của Alpha hết lần này đến lần khác.
Mùi hương trong không khí lúc thì gay mũi, lúc lại ngọt ngấy, tựa như một trận chiến hỗn loạn.
Không biết đến lần thứ bao nhiêu, Eugene lật người kìm chặt cổ tay Lạc Hải, giọng khàn đặc: "Công tố viên mặt lạnh đại diện cho quyền lực công của Alpha, thế mà lại là một Omega đến kỳ ph*t t*nh cũng không tự khống chế nổi. Cậu nói xem, nếu chuyện này để đám Alpha tôn sùng cậu biết được, bọn chúng sẽ nghĩ sao đây?"
Đôi mắt đang mơ màng của Lạc Hải bỗng trở nên sắc bén, anh đột ngột lật người đè ngược Eugene xuống dưới.
"Tôi không phải Omega." Anh nói.
"Thế á?" Eugene cười, hắn ngửa cổ lên, ghé sát vào tai đối phương, hạ giọng thì thầm: "Vậy thì cậu chính là quái vật. Một con quái vật không phải Alpha cũng chẳng phải Omega, không được ai chấp nhận."
Lạc Hải không chút do dự đấm một cú thật mạnh vào cằm hắn.
Cú đấm này dùng lực rất lớn, dù Lạc Hải vẫn đang trong cơn ph*t t*nh đáng lẽ phải bủn rủn tay chân, nhưng cũng đủ để khiến khóe miệng Eugene rỉ ra vị máu.
Eugene bật cười, nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn, rồi húc mạnh đầu vào trán Lạc Hải. Lạc Hải bị đau phải lùi lại phía sau, Eugene lập tức bẻ quặt tay anh ra sau lưng, ấn vai đè anh xuống dưới thân.
Đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly gần trong gang tấc, lửa giận và sự căm hận khiến nó trở thành thứ đẹp đẽ nhất mà Eugene từng thấy trong đời.
Sau đó hắn cúi đầu, mang theo khoang miệng đầy mùi máu tanh nồng hôn xuống.
-
Một đêm điên cuồng, giống đánh lộn hơn là ân ái.
Sau khi kết thúc, trên ga trải giường, chất lỏng và vết máu chia nhau mỗi thứ một nửa. Eugene nằm ngửa trên đó, cảm giác như từng khúc xương trên người mình đều bị tháo rời ra.
Trời đã tờ mờ sáng, phía đông xa xăm ửng lên một vệt trắng bụng cá, nhưng phần lớn thế giới vẫn còn chìm trong bóng tối, chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Lạc Hải đang tắm trong phòng tắm, Eugene có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào vọng lại từ cách đó không xa.
Hắn khó nhọc bò dậy khỏi giường, ghé mặt sát vào gương thay đồ. Trên cằm và xương lông mày hắn mỗi chỗ có một vết bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương vết máu.
Hắn đưa tay chạm vào chỗ bị thương, xuýt xoa một tiếng.
Nếu có ai bảo hắn sẽ bị một Omega đánh cho răng rơi đầy đất ở trên giường, hắn chắc chắn sẽ cười đến tắt thở.
Nhưng nếu Omega đó là Lạc Hải, thì mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý hơn nhiều.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Lạc Hải mặc áo choàng tắm bước ra, mang theo một làn hơi nước mờ ảo.
Vẻ mặt anh đã khôi phục sự bình tĩnh, đường nét tinh xảo như được tạc từ đá, chuẩn xác giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, không hề có chút thay đổi nào.
Có hai vệt máu mảnh chảy dọc từ sau gáy anh xuống, hòa lẫn với những giọt nước chưa lau khô, biến mất dưới cổ áo choàng tắm. Nhưng vị trí tuyến thể sau gáy anh lại không hề có chút thay đổi, vẫn láng mịn trắng nõn.
"Cậu không đánh dấu được tôi đâu." Lạc Hải liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Chức năng tuyến thể của tôi đã bị thuốc phá hủy gần hết rồi, không thể bị đánh dấu được nữa."
"Tôi biết." Eugene cười nói: "Chỉ là muốn thử chút thôi. Coi như là một loại thú vui tình thú ấy mà."
Lạc Hải không nói gì, đi thẳng đến tủ quần áo bắt đầu thay đồ.
Tủ quần áo của anh rất ngăn nắp, âu phục và đồ thường ngày được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, ngay cả cà vạt cũng được phân loại gọn gàng.
Eugene thích thú nhìn anh mặc từng món đồ lên người: "Cậu phải cảm ơn tôi đấy, công tố viên Lạc Hải. Nếu không có tôi, hôm nay chắc chắn cậu sẽ ph*t t*nh đến mức không đi làm nổi cho xem."
Lạc Hải khựng lại một chút, sau đó anh đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, Eugene nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên.
Hắn tặc lưỡi một cái, ngoáy ngoáy lỗ tai.
Có phải hắn hơi quá đáng rồi không nhỉ?
-
Hôm nay khi Colin bước vào văn phòng của Lạc Hải, cậu ta rất vui mừng phát hiện mùi bạc hà gay mũi trong phòng đã giảm đi nhiều, thay vào đó là một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát hơn.
Nhìn lại khuôn mặt của công tố viên Lạc Hải, dù vẫn toát lên vẻ mệt mỏi khó che giấu, trên trán còn có vài vết bầm tím khó hiểu, nhưng sắc mặt lại tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều, cả người cũng thả lỏng hơn hẳn.
Dây thần kinh đang căng như dây đàn của Colin cũng chùng xuống, cậu ta bước tới đặt một cốc cà phê xuống cho Lạc Hải đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Đối với Lạc Hải vừa thức trắng một đêm thì đây đúng là hạn hán gặp mưa rào, anh nhận lấy cốc cà phê uống hai ngụm: "Cảm ơn."
"Bệnh của ngài đỡ hơn rồi ạ?" Colin hỏi.
"Vốn dĩ cũng không phải bệnh nặng gì, cảm cúm chút thôi." Lạc Hải nói bâng quơ.
Cậu ta chưa từng nghe nói cảm cúm lại khiến pheromone của người ta mất kiểm soát đến mức ấy, nhưng nếu sếp đã không định nói thì cậu ta cũng sẽ không hỏi nhiều.
"Có tin tức gì không?" Lạc Hải hỏi.
"À, đúng rồi!" Lúc này Colin mới nhớ ra chuyện cần báo cáo, bước nhanh đến trước bàn làm việc của Lạc Hải: "Đúng y như ngài dự đoán, đêm qua quả nhiên có người của Hội Cánh Ánh Sáng lẻn vào nhà tù đặc biệt, muốn cứu Eugene Otis ra."
"Bắt được chưa?" Lạc Hải hỏi.
"Tổng cộng bốn người, ba Omega và một Beta, hiện đều đang bị giam trong trại tạm giam, chờ cảnh sát thẩm vấn."
Lạc Hải gật đầu, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Colin lại không kìm được sự phấn khích, tiếp tục nói: "Chiêu đưa Otis ra khỏi tù này của ngài quả là thần thánh, vừa hay khiến bọn chúng vồ hụt. Sao ngài biết sẽ có người đến cứu hắn vậy?"
"Chuyện này không phải quá rõ ràng sao?" Lạc Hải lại dán mắt vào màn hình máy tính, vừa xử lý công việc vừa nói: "Khi bị dồn vào đường cùng, dù là loài sinh vật yếu ớt nhất cũng sẽ tìm cách phản công. Otis là xương sống của cả Hội Cánh Ánh Sáng, cũng là Alpha duy nhất, không có cậu ta, những kẻ khác chỉ như lũ thỏ trong lò mổ, chỉ biết xếp hàng chờ chúng ta đến thu hoạch. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu Otis về."
Colin đã hiểu ra: "Nếu đã như vậy, tại sao không đẩy ngày hành quyết hắn sớm lên, mau chóng giải quyết cho yên tâm ạ?"
Tay Lạc Hải khựng lại, nhìn chằm chằm vào một chữ cái trên màn hình hồi lâu.
"Ngài Lạc Hải?" Colin đưa tay khua khua trước mắt Lạc Hải.
"Tôi không bị mù, cũng không bị rối loạn chú ý." Lạc Hải buông chuột, quay đầu nhìn Colin: "Không giết cậu ta, là vì tôi cảm thấy có một số chuyện rất đáng ngờ."
"Gì cơ ạ?" Colin ngẩn người.
"Cậu còn nhớ lúc đầu Otis bị bắt thế nào không?" Lạc Hải hỏi.
"Đương nhiên là nhớ ạ." Colin nói: "Lúc đó chúng ta điều tra ra trong một nhà máy bột giặt ở khu Nam có chất nổ, khi đến nơi thì vừa hay phát hiện Otis đang chuẩn bị thuốc nổ, lập tức bắt quả tang người cùng tang vật, hắn đến đường chối cãi cũng không có."
"Chính là thế." Lạc Hải nói, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái: "Nhưng cậu không cảm thấy chuyện này có rất nhiều vấn đề sao?"
"Vấn đề gì ạ?"
"Thứ nhất, nếu đó thực sự là một vụ đánh bom đang được chuẩn bị, tại sao khi chúng ta ập vào thì bên trong chỉ có một mình Otis? Các thành viên khác của Hội Cánh Ánh Sáng đâu?" Lạc Hải hỏi: "Thứ hai, Otis là một tên tội phạm tinh ranh và xảo quyệt đã lên kế hoạch cho hơn mười vụ kh*ng b* mà chưa lần nào bị bắt, tại sao lần đó cậu ta lại như một con lười ngồi im ở đó chờ người đến bắt? Và, điểm quan trọng nhất, tin tức trong nhà máy bột giặt có chất nổ, là từ đâu mà ra?"
Colin trố mắt: "Ý ngài là..."
"Tôi không biết." Lạc Hải nhìn lại màn hình máy tính: "Chưa điều tra, chưa có bằng chứng, tôi không thể khẳng định điều gì cả. Nhưng tôi cho rằng Eugene Otis có một kế hoạch, trước khi làm rõ kế hoạch của cậu ta, tôi sẽ không để cậu ta chết dễ dàng như vậy đâu."
