Dù Lạc Hải muốn phản kháng, nhưng cả người anh đã mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Ý thức của anh như bị phong kín trong một chiếc bình rồi dìm xuống đáy biển sâu, các giác quan chậm chạp không theo kịp động tác của Eugene.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên môi người đàn ông kia, cùng mùi pheromone Alpha cay nồng phả thẳng vào mặt.
Giống như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc tìm được một giọt nước cam lộ, Lạc Hải không kìm được mà đáp lại nụ hôn ấy, tham lam hút lấy những hương vị có thể lấp đầy sự trống rỗng trong mình.
Eugene bật ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, một tay ôm eo Lạc Hải, tay kia ghì chặt vai anh. Cái ôm thoạt nhìn thân mật, nhưng thực chất là giam cầm đối phương chắc chắn trong sự kiểm soát của mình.
Đây là một nụ hôn mãnh liệt đến mức gần như cắn xé.
Không biết là ai đã cắn rách môi ai trước, mùi máu tanh nồng lan tỏa giữa môi lưỡi. Máu là nơi chứa hàm lượng pheromone cao nhất, cũng là phần chân thực nhất, không thể che giấu nhất.
Lạc Hải như một con ma cà rồng, tham lam nếm trải vị rượu mạnh cay nồng, mà từ trong máu Lạc Hải, Eugene cũng nếm được hương thơm thanh khiết ngọt ngào của một Omega.
Lời nói dối trở nên vô nghĩa dưới tiếp xúc thân mật nguyên thủy nhất thế gian, vị công tố viên kiêu ngạo không còn có thể dùng thuốc để che giấu giới tính của mình được nữa.
Anh của giờ phút này, chẳng khác gì tất cả những Omega khác trên đời này - yếu đuối, bất lực, chỉ biết cầu xin sự thương hại của Alpha.
Eugene bóp mở hàm dưới của Lạc Hải, cưỡng ép xâm nhập, rót thêm nước bọt và máu tươi vào trong, lấp đầy cái hố sâu chưa từng được thỏa mãn bao năm qua của Omega.
Không biết đã qua bao lâu, Lạc Hải cảm thấy lý trí đang dần dần quay trở lại. Tiếng ù tai biến mất, tầm nhìn cũng khôi phục bình thường, cuối cùng anh cũng có thể kiểm soát lại cơ thể mình.
Giây tiếp theo, anh dùng hết sức đẩy Eugene ra.
Hắn lảo đảo lùi lại vì cú đẩy, nhưng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, đưa tay quệt vết máu bên khóe môi, cười nhìn Lạc Hải: "Không có gì."
Đây chắc chắn là một giấc mơ.
Nếu không thì làm sao có kẻ dám đứng trước mặt anh, nở nụ cười tà ác đầy vẻ bất cần đời như một tên ác quỷ thực thụ thế kia chứ.
Lạc Hải dùng mu bàn tay lau mạnh lên môi, chỉnh lại vạt áo xộc xệch, rồi cài lại từng chiếc cúc cổ áo.
"Tôi đã nói rồi, cậu không chống cự nổi đâu." Ác quỷ dựa lưng vào thân cây, ung dung nhìn anh: "Cậu chắc chắn sẽ đến tìm tôi, cậu buộc phải đến tìm tôi, không còn lựa chọn nào khác đâu."
Lạc Hải không đáp lời, quay người bỏ đi.
Eugene dõi theo bóng lưng anh, nhìn ánh trăng phủ lên bờ vai anh, bóng dáng thon dài bước đi thẳng tắp kiên định, nhưng đôi chân vẫn còn vương lại chút run rẩy yếu ớt.
Cho đến khi anh hòa mình vào màn đêm.
-
Hôm sau là một ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh.
Đêm hôm trước có mưa, không khí vẫn còn vương hơi ẩm ướt, bầu trời ánh lên một màu xanh gần như trong suốt, những đám mây trắng lớn như kẹo bông gòn treo trên đỉnh đầu, thi thoảng che khuất mặt trời, để lại những mảng bóng râm mát mẻ trên mặt đất.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy." Frock mở cửa sổ văn phòng, tận hưởng chút ánh nắng không quá gay gắt và làn gió ẩm đặc trưng sau mưa: "Lâu lắm rồi mới thấy bầu trời xanh thế này."
Barney cười: "Nếu là ngày trước, muốn thấy trời không xanh mới khó ấy chứ. Bà tôi bảo hồi thiên thạch mới rơi xuống trái đất, bầu trời bị bức xạ nhuộm cho ngày nào cũng xanh lè, buổi tối đến mặt trăng cũng xanh luôn."
"Nghe bảo hồi đó vì bức xạ thiên thạch mà Internet cũng bị tê liệt." Bray chen vào: "Tôi phải gửi lời cảm thông sâu sắc đến nhân loại thời kỳ đó."
"Trước đó nhân loại cũng chưa có giới tính thứ hai nhỉ?" Frock nói: "Thật khó tưởng tượng người thời đó sống kiểu gì."
"Thôi không nói chuyện này nữa, lát nữa định đi đâu ăn đây?" Bray hỏi.
"Bên phố đối diện mới mở tiệm ăn Marvin, mọi người bảo ngon lắm." Frock ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lạc Hải kẹp tập tài liệu đi ngang qua hành lang bên ngoài. Dù anh vẫn chau mày, mặt mày u ám, nhưng sắc mặt trông đã có vẻ tốt hơn mấy hôm trước nhiều.
"Công tố viên Lạc Hải." Frock gọi với theo: "Bọn tôi định đi ăn trưa, có muốn đi cùng không?"
Lạc Hải dừng bước, nhìn về phía bọn họ. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm phải Bray, gã vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Thôi không cần." Một lúc sau anh mới nói: "Tôi có chút việc phải đến nhà tù."
"Lại là vụ án của cái 'gậy khuấy phân' kia à?" Frock lộ vẻ đồng cảm: "Tên khốn đó sớm muộn gì cũng hành anh đến phát điên mất thôi, hay là nói với Viện trưởng đổi người thẩm vấn hắn đi."
Lạc Hải nở một nụ cười ngắn ngủi với anh ta: "Tôi không dễ điên thế đâu. Đây là vụ án của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Nói xong, Lạc Hải rời khỏi khu văn phòng.
-
Nhà tù đặc biệt được xây dựng ở một góc hẻo lánh, bức tường cao dày cộp gần như đảm bảo mọi ngóc ngách của nhà tù này đều không thấy ánh mặt trời.
Tên cai ngục trực ở cổng chính vốn đang ngủ gật, khóe mắt vừa liếc thấy Lạc Hải đã lập tức tỉnh như sáo, chân tay luống cuống bò dậy từ ghế, chào một cái kiểu chẳng ra đâu vào đâu: "Chào ngài công tố viên Lạc Hải."
Cơ chế của nhà tù đặc biệt gần như đi theo kiểu tự trị, rất ít khi có người bên Viện kiểm sát đến, chứ đừng nói đến nhân vật tầm cỡ như công tố viên Lạc Hải.
"Eugene Otis đang ở phòng giam nào?" Lạc Hải hỏi thẳng.
"Phòng biệt giam dưới tầng hầm." Tên cai ngục dè dặt trả lời: "Là bên trên lại có chỉ thị mới ạ?"
Lạc Hải không trả lời, chỉ nói ngắn gọn: "Dẫn tôi đi."
Tên cai ngục bó tay với vị công tố viên kiệm lời như vàng này, đành cầm chùm chìa khóa trên bàn, dẫn Lạc Hải đi vào trong.
Cũng giống như lần trước đến đây, không khí trong nhà tù nồng nặc mùi ẩm mốc thối rữa và mùi máu tanh, nền xi măng dính một lớp cáu bẩn đen sì nhầy nhụa, đế giày vừa giẫm lên cũng lập tức có cảm giác dính dáp.
Càng đi vào sâu, trạng thái tinh thần của tù nhân càng bất thường.
Ban đầu Lạc Hải còn nhận được những ánh nhìn ác ý từ hai bên phòng giam, về sau phần lớn tù nhân chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà hoặc một điểm hư vô nào đó. Có kẻ chắp tay nhìn lên trên lầm rầm cầu nguyện; có kẻ vừa khóc vừa đập đầu vào song sắt; có kẻ thần kinh đột nhiên cười lớn hoặc hét toáng lên.
Họ đi qua đám tù nhân như không khí, cuối cùng dừng lại trước một phòng giam ở cuối hành lang.
Eugene Otis đang ở trong đó.
Lạc Hải nhìn vào phòng giam tối tăm, sau song sắt dày nặng, Eugene đang dựa lưng vào tường một cách thoải mái, ngón tay linh hoạt chơi đùa với một chiếc cúc áo, búng nó lên rồi bắt lấy, lại để nó nhảy múa quanh đầu ngón tay.
Bộ đồ tù của hắn sạch sẽ gọn gàng, trên mái tóc vàng hơi xoăn không hề dính chút bụi bẩn nào, quả thực hoàn toàn lạc lõng với môi trường bẩn thỉu nơi đây.
Nghe thấy tiếng bước chân, Eugene nắm lấy chiếc cúc áo, ngẩng đầu chạm mắt với Lạc Hải, trong đôi mắt thấp thoáng ý cười như có như không.
"Gần đây tình trạng của cậu ta có gì bất thường không?" Lạc Hải hỏi.
"Không có, không có." Tên cai ngục vội vàng nói: "An ninh tầng này nghiêm ngặt lắm, mấy ngày nay hắn không gây ầm ĩ gì cả, chỉ ngoan ngoãn ở trong đó thôi."
Lạc Hải nhìn Eugene, ánh mắt dừng lại trên vết thương ở khóe môi hắn.
Vết thương đó còn rất mới, vẫn còn rướm máu.
Anh không biết Eugene làm cách nào, nhưng anh chắc chắn rằng, tất cả những gì xảy ra tối qua không phải là một giấc mơ.
"Mở cửa ra." Im lặng vài giây, Lạc Hải mở miệng.
Tên cai ngục ngạc nhiên: "Nhưng mà..."
"Mở ra." Lạc Hải ra lệnh.
Tên cai ngục đành phải lấy chìa khóa mở cửa phòng giam, có thể thấy anh ta rất kiêng dè Eugene, suốt quá trình đều cẩn thận tránh lại gần hắn.
"Anh đi được rồi." Lạc Hải đẩy cửa ra: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta."
Tên cai ngục trố mắt: "Ngài chắc chứ? Hắn là..."
"Đi đi." Lạc Hải liếc nhìn anh ta: "Trừ khi cậu ta có thể dùng một cái cúc áo bắn chết tôi."
Tên cai ngục cứng họng, đành chào Lạc Hải rồi rời đi theo lệnh.
Tiếng bước chân dần biến mất nơi hành lang, trong phòng giam âm u chỉ còn lại hai người.
Lạc Hải kéo ghế lại ngồi xuống, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với Eugene.
"Thời gian hành quyết của cậu được ấn định vào ngày kia." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Giờ này ngày kia, cậu đã bị đưa lên pháp trường, viên đạn xuyên qua thái dương, óc văng tung tóe đầy đất rồi."
"Phải đấy." Eugene cười cười, gương mặt hắn vốn rất tuấn tú, khi cười lên lại toát ra một vẻ quyến rũ chết người: "Tôi hy vọng cơm tử tù ở đây làm ngon một chút."
"Một tử tù cũng sẽ có thứ mình muốn, nhưng không phải là tôi, cũng không phải một bữa cơm tử tù ngon miệng." Lạc Hải nhìn chằm chằm hắn: "Mà là 'không chết'."
Eugene vẫn cười, không tiếp lời.
"Tôi có thể hoãn ngày chết của cậu lại một tuần, ba tuần, thậm chí ba tháng, cũng có thể đẩy sớm lên ngay hôm nay, để cậu thậm chí không được ăn bữa cơm tử tù cuối cùng." Lạc Hải chậm rãi nói.
"Một công tố viên bình thường mà có quyền lực lớn thế sao?"
"Tôi không phải 'công tố viên bình thường'." Lạc Hải hạ thấp giọng: "Những chuyện tôi làm được, cậu đến nghĩ cũng không dám nghĩ đâu."
Trong mắt Eugene vẫn đong đầy ý cười, hắn mân mê chiếc cúc áo cũ kỹ: "Cậu sẽ không làm thế đâu."
Lạc Hải nhìn hắn: "Tại sao?"
"Bởi vì tôi biết bí mật lớn nhất của cậu, cũng là người duy nhất có thể cứu cậu khỏi bước đường cùng." Eugene rướn người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Lạc Hải: "Tôi đã nói rồi, cậu chỉ có thể tìm tôi, chỉ có thể dựa vào tôi, không còn lựa chọn nào khác."
"Hoặc là, tôi có thể giết cậu ngay bây giờ, rồi đi tìm một Alpha dễ mua chuộc hơn, mồm miệng kín kẽ hơn cậu." Ánh mắt Lạc Hải lạnh như băng.
"Đúng là thế thật." Eugene cười, lại dựa lưng vào tường: "Quyền quyết định nằm ở cậu, công tố viên Lạc Hải. Cậu định làm thế nào đây?"
Căn phòng giam chật hẹp tối tăm lại chìm vào yên lặng. Những âm thanh vọng lại từ các phòng giam khác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng va đập, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, cả địa ngục được thu nhỏ trong tòa nhà tù bé tí này, dường như sẽ kéo dài đến vĩnh hằng.
Lạc Hải đứng dậy khỏi ghế, bước về phía Eugene. Ánh mắt Eugene nóng bỏng nhìn chằm chằm anh, dường như cho dù giây tiếp theo Lạc Hải có rút dao găm cắt cổ hắn, hắn cũng sẽ không chút kháng cự mà đón nhận.
Nhưng cảnh tượng đó không hề xảy ra.
Lạc Hải lấy một chiếc chìa khóa ra từ túi áo ngực, mở còng tay cho Eugene.
"Cầm lấy đồ đạc của cậu, theo tôi đến phòng đăng ký báo danh." Anh nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Thời gian thi hành án của cậu được gia hạn đến tháng sau, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ do đích thân tôi giám sát 24/24, cho đến khi cậu cung cấp được manh mối hữu ích cho cuộc điều tra hoặc đến lúc thi hành án tử hình."
Nếu nơi đây là địa ngục, Lạc Hải tin chắc rằng ngay khi anh quay người đi, anh đã nghe thấy tiếng cười của ác quỷ.
