Lạc Hải những tưởng mình sẽ rất khó ngủ ở một căn phòng và một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, không ngờ gần như đầu vừa chạm xuống gối là anh đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Đêm ở Lassay vô cùng yên tĩnh, trong nhà hàng Cánh Ánh Sáng có biết bao nhiêu Omega và trẻ em không có nhà để về, thế mà đêm xuống lại chẳng có một tiếng động nào.
Đêm đầu tiên, Lạc Hải cứ thế lăn ra ngủ hơn mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng, cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám thế lại chẳng xuất hiện lần nào trong giấc ngủ của anh. Chiều ngày hôm sau lúc anh tỉnh giấc, dưới nhà đã chuẩn bị sẵn cơm canh, Tiểu La còn tự mình đẩy xe lăn lên lầu đón anh, động tác nhanh nhẹn đến mức chẳng cho anh cơ hội nói lấy một câu cảm ơn.
Eugene không phải lúc nào cũng ở trong nhà hàng, thường thì sáng sớm hắn sẽ dẫn vài thành viên ra ngoài, đến chạng vạng mới quay về. Trong khoảng thời gian này, Lạc Hải đành phải bất chấp tiếp xúc với những người khác, từ đó cũng dần dần trở nên thân quen với các thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng hơn.
Sau đó, anh cảm nhận được cơn chấn động phá vỡ tam quan của mình trên mọi phương diện.
Ví dụ như, trong tiềm thức của anh, anh luôn cho rằng Omega đều dịu dàng lương thiện, đảm đang và nghe lời. Bởi vì trong môi trường anh sống, anh chỉ từng nhìn thấy loại Omega này. Những món hàng giá rẻ sẽ không bao giờ được bày trên kệ của các khu thương mại ở Nantes, đồng nghiệp và cấp trên của anh cũng chẳng thiếu tiền và các mối quan hệ, những Omega họ đưa ra ngoài đều là những con búp bê xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Khi lần đầu nhìn thấy Tiểu La anh đã rất sốc rồi, không lâu sau đó anh lại biết thêm chị Li.
Chị Li cắt một mái tóc rất ngắn, da ngăm đen vì cháy nắng, thường chỉ mặc mỗi cái áo may ô ba lỗ và quần đùi đi ra đi vào trong nhà hàng. Đêm đầu tiên đã bận rộn gắp thịt vào bát Lạc Hải, mở miệng ra là nói không ngừng, có thể từ chuyện con mèo hoang ngoài cửa có ăn cay được không nói thẳng đến chuyện rốt cuộc vũ trụ có Thượng đế hay không.
Trên người chị ấy cũng chẳng có mùi pheromone, nên Lạc Hải luôn đinh ninh chị chỉ là một Beta nhiệt tình, không ngờ tối hôm sau chị ấy lại kéo anh vào góc hành lang, ân cần hỏi han về an toàn khi sử dụng thuốc ức chế và các lưu ý về bệnh tuyến thể, mãi đến lúc đó Lạc Hải mới biết hóa ra chị cũng giống Tiểu La, là một Omega dùng thuốc để ngăn chặn pheromone.
Ngay cả tính cách của Đan Đan cũng khác xa hoàn toàn so với ấn tượng trước đây của Lạc Hải.
Anh vẫn còn nhớ như in cảnh họ bắt giữ Đan Đan ở quảng trường Nantes, rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Alan, Đan Đan, cùng hơn mười Omega giống bọn họ đứng thành một hàng trước mặt anh, vẻ mặt ai nấy đều trầm mặc và bình thản, khi bị cảnh sát hình sự giải đi, Đan Đan chỉ ngoan ngoãn đưa tay lên cho người ta còng lại, đến mắt cũng không chớp lấy một cái, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Anh đã theo dõi giám sát hành tung của cô ấy lâu như vậy, nhìn cô ấy đi chợ nấu cơm chăm con, nhưng chưa từng nghĩ cô ấy cũng có tính cách và thói quen của riêng mình. Anh luôn cho rằng cô ấy cũng chẳng khác gì vô số những Omega yếu đuối vô dụng ngoài kia, chỉ là một quân cờ nhỏ bé hi sinh dưới chế độ độc tài.
Khi trở về Hội Cánh Ánh Sáng, Đan Đan trở nên thoải mái và sống thật với bản thân hơn. Cô ấy sẽ cười phá lên vì mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của Tiểu La, lúc giặt quần áo sẽ xắn tay áo lên thật cao, hắt cả một vốc nước vào mấy đứa trẻ đến quấy rầy, cô ấy còn nhận nuôi một con mèo hoang tên là Tiểu Hắc, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt nói với mọi người rằng nó thông minh hiểu chuyện đến mức nào, còn biết trộm cá khô người ta phơi trên bậu cửa sổ mang về để ở đầu giường cho cô ấy.
Thỉnh thoảng Lạc Hải cũng giúp bọn họ làm những việc lặt vặt trong khả năng mà không cần phải đứng, có lúc ngay cả những việc như vậy cũng sẽ bị chị Li hoặc Tiểu La giành mất, anh đành phải ngồi trên ghế nhìn họ bận rộn, cảm nhận những tâm hồn sống động này đang từng chút đập vỡ nhận thức của anh về thế giới.
"Ngày trước Tiểu La là một thiếu niên thiên tài nổi tiếng ở Lassay đấy, cậu biết không?"
Giọng nói của Eugene bỗng vang lên từ phía sau, Lạc Hải quay người lại, nhận ra thủ lĩnh của Hội Cánh Ánh Sáng đã về từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc ghế phía sau anh chống cằm, nương theo ánh mắt của anh cùng nhìn về phía những người đang bận rộn trong bếp.
"Thiếu niên thiên tài?" Lạc Hải nói.
Eugene hất cằm về phía Tiểu La: "Thằng bé 14 tuổi đã tốt nghiệp cấp 3, 15 tuổi thi đỗ vào trường Đại học Tài chính tốt nhất Nantes. Lúc bấy giờ, nó là niềm tự hào của toàn bộ Lassay, ngày nó nhập học, cả thành phố thậm chí còn giăng băng rôn chúc mừng. Nhưng đến năm thứ hai đại học thì nó phân hóa, thế là bị trường cưỡng chế đuổi học, sau đó bị giao nộp cho cơ quan kiểm soát giới tính, tham gia Ngày Dâng Hiến ba lần rồi bị một Alpha 40 tuổi mua lại."
Từng câu từng chữ trong câu chuyện này đều khiến người ta sợ hãi, Lạc Hải không biết phải bày ra biểu cảm gì để đối mặt với cú ngoặt cua gấp đến vậy.
"Rồi sao nữa?" Anh khẽ hỏi.
"Thằng nhóc này cũng khá may mắn. Ngày hôm sau khi bị Alpha đó mua về, gã kia còn chưa kịp đánh dấu thì đã chết vì tai nạn giao thông. Nó nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn, lang thang đầu đường xó chợ mấy ngày liền, cuối cùng được tôi phát hiện. Nếu lúc đó tôi mà phát hiện muộn vài tiếng đồng hồ, chắc nó đã chết đói dưới cống ngầm ven đường rồi." Eugene trầm giọng kể.
Lạc Hải nhìn về phía nhà bếp, Tiểu La đang lau nhà, Đan Đan không hề nể nang chỉ trích cậu ta lau chưa sạch, Tiểu La bèn dựng cán chổi lau nhà lên một tay chống nạnh, cãi lại đầy không phục.
"Còn chị Li, chị ấy bị buôn lậu từ nước ngoài vào Lassay." Eugene nói: "Nghe nói ngày hôm sau ngày phân hóa, chị ấy đã bị chính bố mẹ đẻ bán cho bọn buôn người, ở cái tuổi chưa hiểu chuyện gì đã bị ép nhận dăm ba ông bố bà mẹ nuôi, cuối cùng bị bán cho một lão Alpha nát rượu với cái giá rẻ bèo. Lão Alpha đó gần như ngày nào cũng đánh đập chị ấy, có lần còn đánh chị ấy ngất xỉu rồi lại đánh cho tỉnh. Sau này có một ngày chị ấy thực sự không nhịn nổi nữa, cầm ghế đập mạnh vào đầu Alpha đó một cái, đánh chết lão ta. Từ đó chị ấy cứ trốn chui trốn lủi, cho đến khi gia nhập Hội Cánh Ánh Sáng, cuộc sống mới bắt đầu ổn định."
Lạc Hải lặng đi vài giây rồi mới ngẩng đầu nhìn Eugene: "Nói với tôi những chuyện này, là để tôi thấy tội lỗi hơn sao?"
Eugene cười nhạt: "Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, Hội Cánh Ánh Sáng không phải là tổ chức kh*ng b*, cũng chẳng phải trại tị nạn thu nhận những Omega yếu đuối. Những người đến được đây, đều là những linh hồn kiên cường bất khuất, là những chiến binh tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc nào cũng sẵn sàng giác ngộ lao vào chém giết với kẻ thù."
Nói rồi, Eugene liếc nhìn Lạc Hải một cái, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, và một thứ cảm xúc khó hiểu hơn: "Hơn nữa, thấy tội lỗi cũng đâu phải chuyện xấu. Sự tội lỗi sẽ hóa thành sức mạnh, sẽ biến thành vũ khí chống lại thế giới. Cậu phải biết là những kẻ thực sự đáng chết ngoài kia, ngay cả năng lực cảm thấy tội lỗi cũng chẳng có đâu."
Lạc Hải im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu chính là dựa vào cái miệng này để chiêu mộ được bao nhiêu người sẵn sàng vào sinh ra tử vì cậu đúng không?"
"Không có đâu." Eugene chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói: "Còn dựa vào khuôn mặt đẹp như hoa này của tôi nữa."
-
Cuộc sống của Lạc Hải ở Lassay bỗng trở nên vô cùng yên ổn, lâu dần, nó lại khiến anh sinh ra một cảm giác chia cắt không chân thực.
Mỗi sáng anh vẫn dậy rất sớm theo thói quen, nhưng chẳng còn những tập hồ sơ chất đống cần giải quyết, cũng không cần phải đánh răng rửa mặt chuẩn bị tươm tất trong vòng mười phút nữa.
Chân anh hồi phục nhanh hơn tưởng tượng, mới hơn một tuần mà vết thương đã đóng vảy, không cần dùng nạng cũng có thể bước xuống đất đi lại rồi. Thế nhưng mỗi khi anh định tìm việc gì đó để làm, Tiểu La sẽ phi như bay đến làm giúp anh tất cả, khiến anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nói cảm ơn, sau đó tiếp tục quay về giường nằm ngẩn ngơ.
Khoảng thời gian này chắc anh đã ngủ bù cho cả cuộc đời mình rồi, khiến anh cứ nhìn thấy trần nhà là lại hơi buồn nôn.
Trình độ học vấn trung bình của thành viên Hội Cánh Ánh Sáng không cao, nên trong nhà hàng cũng chẳng có mấy sách để đọc, chỉ có trong phòng Tiểu La là có vài cuốn tiểu thuyết và tạp chí, cũng đã bị Lạc Hải đọc hết sạch trong thời gian này.
Thế là anh phát hiện ra, mình cũng bắt đầu nhoài người bên cửa sổ xem mèo hoang đánh nhau trên phố rồi.
Ngay lúc này đây, anh cuối cùng cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu được tại sao mấy tháng trước Eugene lại rảnh rỗi đến mức gửi cả chục cái tin nhắn quấy rối anh mỗi ngày.
Mà anh thì đến cả tin nhắn cũng không gửi được.
Điện thoại của anh đã bị Eugene tịch thu ngay từ ngày thứ hai đến nhà hàng, với lý do là con tin không được tự ý liên lạc với bên ngoài.
Nhưng Lạc Hải thừa biết, Eugene sợ anh nhìn thấy tin tức từ phía Nantes sẽ cảm thấy khó chịu, thà rằng mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng trong nhà hàng Cánh Ánh Sáng có tivi, việc xem tin tức các quận qua tivi đã sớm trở thành cách quan trọng để Lạc Hải giết thời gian trống.
Phía Nantes vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của anh, rất có điệu bộ sống phải thấy người chết phải thấy xác, Lạc Hải cũng hiểu điều này không nói ra vì anh có tầm quan trọng nhường nào đối với Viện kiểm sát, mà là vì anh là người chủ trì đại hội xét xử, đại diện cho thể diện của chính quyền.
Không tìm thấy anh, đồng nghĩa với việc để mặc cho Hội Cánh Ánh Sáng xé toạc thể diện của bọn họ trước mặt dân chúng, cho nên dù có huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, dù có vớt lên một cái xác, cũng phải phơi ra trên quảng trường cho mọi người cùng xem.
Dưới sự thúc đẩy của mưu đồ này, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, thành phố Nantes đã bị càn quét từ trong ra ngoài hai lượt, lại có thêm vô số Omega bị bắt với những tội danh không đâu. Hơn nữa, vì toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố đều được điều động đi tìm kiếm kiểu trải thảm, dẫn đến số lượng tội phạm ở Nantes tăng vọt, cửa hàng cũng bị cướp bóc giữa ban ngày, các cửa tiệm và những người bán hàng rong vì không chịu nổi mà lần lượt đóng cửa nghỉ bán, trong một thời gian, một thành phố lớn như vậy mà đến mớ rau cải cũng khó mua.
Trên bản tin, nữ Alpha cao lớn kia vẫn đang ngẩng cao đầu nói những lời hoa mỹ, tiên đoán rằng mấy ngày nữa thủ lĩnh của Hội Cánh Ánh Sáng sẽ sa lưới, Viện kiểm sát sẽ bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của dân chúng, chẳng bao lâu nữa vấn đề khởi nghĩa của Omega sẽ được giải quyết triệt để.
Lạc Hải để ý thấy bản tin đã đổi một cách dùng từ, "khởi nghĩa".
Không còn là "hành vi kh*ng b*", không còn là "hoạt động phản loạn", mà là "khởi nghĩa".
Anh không biết Eugene đã làm những gì trong những ngày qua, nhưng hạt giống tư tưởng dường như đã bắt đầu được cấy vào lòng người, ngay cả cách dùng từ của kẻ thù cũng đang vô thức thay đổi trong sự chuyển biến âm thầm.
Eugene Otis có lẽ là người thần kỳ nhất mà anh từng biết trong đời.
Cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, tình thế có bất lợi đến mức nào, hắn luôn có cách dùng những thủ đoạn xảo quyệt nhất, táo bạo nhất, khó tin nhất để hóa giải bài toán khó, biến bất lợi thành lợi thế, mang đến một tia hy vọng cho những người tuyệt vọng nhất.
Đó là một tia hy vọng rất nhỏ, rất mỏng manh, chỉ nhỏ bé bằng một vì sao, nhưng đối với những người cả đời chỉ sống trong bóng tối mà nói, lại là quá đủ.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Lạc Hải nhắm mắt lại, cuộn tròn cơ thể, vùi mặt vào chiếc chăn bông mềm mại.
Anh nhớ Eugene rồi.
