Sau khi định cư tại nhà hàng Cánh Ánh Sáng, ngoài nhàm chán ra, Lạc Hải còn gặp phải một vấn đề khó thích nghi hơn nhiều.
Anh không có hành lý, cũng không mang theo bất kỳ vật dụng cá nhân nào, trong đó đương nhiên bao gồm cả loại thuốc mà anh đã tiêm suốt mười mấy năm qua.
Trong tuần đầu tiên, pheromone của anh vẫn duy trì được mùi Alpha, nhưng thêm vài ngày nữa, mùi Alpha trên người anh càng lúc càng nhạt đi, dần dần không thể che giấu được mùi hương nguyên bản nữa.
Đến nửa tháng, mùi bạc hà lạnh lẽo mà anh quen thuộc suốt mười mấy năm đã hoàn toàn phai hết, chỉ còn lại thứ hương thơm nhè nhẹ, nguyên thủy nhất thuộc về Omega trong cơ thể anh.
Ngay cả bản thân anh cũng đã rất nhiều năm không còn ngửi thấy mùi hương này nữa. Pheromone nhân tạo trong thuốc mạnh hơn pheromone tự nhiên của anh rất nhiều, việc tiêm thuốc nhiều năm đã sớm lấp đi mùi hương Omega gốc của anh, dù thỉnh thoảng có mất kiểm soát, anh cũng không tỏa ra được mùi hương dịu thơm vốn có.
Mười mấy năm nay, chưa bao giờ anh ngừng thuốc lâu như vậy, thậm chí chính anh cũng không biết thì ra tuyến thể của mình vẫn còn khả năng tiết ra pheromone Omega.
Sau khi mùi Alpha trong cơ thể anh hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho pheromone Omega dần tràn ra, người của Hội Cánh Ánh Sáng cứ như nhìn thấy sinh vật gì kỳ lạ, đồng loạt xúm lại, áp sát vào sau gáy Lạc Hải hít hà, rồi mồm năm miệng mười bàn tán.
"Thơm quá, hơn nữa lại không nồng nặc hay gay mũi tí nào. Rất nhạt, vô cùng thanh mát."
"Mùi hoa ly à? Hay là hoa hồng?" Chị Li ngửi đi ngửi lại, suy đoán.
"Mũi chị để trưng à, hoa ly hoa hồng mà có cái mùi này sao?" Vẻ mặt Tiểu La đầy khinh bỉ: "Cái này chắc là... ừm, một loại trà nào đó?"
"Cũng không đúng, sao tôi lại ngửi thấy mùi kem thế này, hay là hương liệu gì đó chăng?"
Toàn thân Lạc Hải cứng đờ, hai tay đặt trên ghế cứng còng như đá. Ngặt nỗi anh biết rõ những hành vi quá trớn của mấy người này hoàn toàn không có ác ý. Nhưng anh sợ nhất là phải đối mặt với loại tình huống thế này, vừa không biết đáp lại thế nào, lại chẳng biết chạy trốn đi đâu.
Đúng lúc anh sắp ngột ngạt đến mức không chịu nổi nữa, một tiếng cười bỗng truyền đến từ ngoài cửa.
"Đừng đoán nữa, là hoa diên vĩ đấy."
Mọi người cùng quay đầu lại.
Eugene mặc một chiếc áo măng tô nhờ nhờ không rõ màu, vào nhà rồi mới tháo mũ xuống.
Chỉ riêng Lạc Hải là không quay đầu lại, dù không quay lại, anh cũng biết người đến là ai. Trong mùi hương quen thuộc ấy có pha lẫn với mùi bụi đất, vải áo măng tô vẫn còn vương chút hơi lạnh từ ngoài kia.
"Hương hoa diên vĩ à!" Chị Li lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Thảo nào không ai ngửi ra, ở Nantes với Lassay hình như ít trồng loại hoa này lắm."
"Thơm thật đấy, sao tôi lại không vớ được cái pheromone vừa trong lành vừa thơm mát như thế này nhỉ." Tiểu La tặc lưỡi: "Pheromone của tôi là mùi socola, kết quả ai cũng bảo tôi cứ bước vào phòng là y như dời cả cái tiệm bánh ngọt theo cùng, cản trở sự nghiệp giảm cân của bọn họ."
"Được rồi được rồi, tất cả quây lại đây soi mói hít ngửi Omega của người khác như thế này còn ra thể thống gì nữa?" Eugene liếc bọn họ, giơ tay xua đuổi.
Mọi người cười đùa rồi giải tán, chỉ để lại một mình Eugene trong phòng Lạc Hải, chị Li ra cuối cùng còn chu đáo khép cửa lại giúp họ.
Cùng với tiếng đóng cửa khe khẽ, căn phòng chợt chìm vào tĩnh lặng. Lạc Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn treo cao như thế kia mà Eugene đã về rồi.
"Tôi không phải là Omega của cậu." Anh khẽ nói.
"Ừ, cậu không phải." Eugene cười bước tới, vươn hai tay ôm lấy vai Lạc Hải: "Nhưng tôi là Alpha của cậu."
Lạc Hải nổi cả da gà, đưa tay định đẩy hắn ra nhưng lại bị một lực không cho phép khước từ ôm chặt lấy, hơi thở ấm nóng phả lên phần gáy nhạy cảm của anh.
"Để tôi ngửi một chút." Chóp mũi Eugene chậm rãi trượt dọc theo đốt sống cổ Lạc Hải, giọng nói rất trầm và nhẹ: "Đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi, tôi mới lại được ngửi thấy mùi hương này của cậu."
Câu nói này như khoan một lỗ nhỏ vào tim Lạc Hải, anh vừa giận dữ vừa bất đắc dĩ, đành để mặc Eugene làm loạn trên cổ mình.
Khi rời cảng Forbar, anh chỉ vừa mới phân hóa xong, thậm chí Lạc Hải còn không ngờ rằng sau ngần ấy năm, Eugene vẫn nhớ mùi pheromone nguyên bản của anh. Vậy mà hắn lại ôm chặt lấy anh, cái đầu bù xù thân mật cọ cọ vào hõm cổ anh, hệt như một con mèo vớ được cỏ mèo, cứ hít hà không ngừng.
Sự kiên nhẫn của Lạc Hải cũng có giới hạn, sau khi bị Eugene ôm ấp hít hà bảy tám phút, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa đẩy hắn ra.
"Cậu xong chưa thế?"
Lúc này Eugene mới lưu luyến ngẩng đầu lên từ hõm cổ Lạc Hải, cắn nhẹ một cái đầy ẩn ý bên cạnh tuyến thể của anh: "Thật hoài niệm. Năm đó cậu giam mình trong phòng cả một ngày trời, đến khi bước ra, trên người chính là mùi hương này. Vừa thơm, vừa ngọt, khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái."
"Tôi thì không hoài niệm chút nào." Lạc Hải trầm giọng nói: "Tôi đã quên mất làm Omega có cảm giác gì từ lâu rồi, và tôi cũng không muốn nhớ lại."
Sự ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể khiến anh chán ghét, việc bị người khác dễ dàng nhận ra giới tính khiến anh bất an.
Thậm chí sự tiếp cận của Eugene cũng không còn khiến anh đau đớn nữa, pheromone giữa hai người đã trở thành sự tương thích tuyệt hảo, từng tế bào trong cơ thể anh đều gào thét khao khát được tiếp cận Alpha trước mắt, được hắn lây nhiễm, được hắn đánh dấu, được hắn chiếm hữu, trở thành vật sở hữu của hắn --
Và điều này còn khó chấp nhận hơn cả sự đau đớn.
Dường như trong khoảnh khắc này, mọi sự cố chấp và vùng vẫy của anh suốt mười mấy năm qua đều trở nên vô nghĩa, Eugene không còn là Eugene, và anh cũng không còn là Lạc Hải.
Hai con người đang ngồi ở đây, đơn thuần chỉ là một Alpha và một Omega.
"Hồi đó các cậu trộm nhiều thuốc ức chế từ Nantes như thế, giấu đi đâu hết rồi?" Lạc Hải hỏi.
"Một phần để ở đây, một phần phân tán ở các cứ điểm khác." Giọng Eugene rất bình thản: "Sao vậy?"
"Ở đây là ở đâu?"
"Khóa trong phòng chứa đồ dưới tầng hầm, tôi và Tiểu La mỗi người có một chiếc chìa khóa." Eugene nhìn Lạc Hải, như đang chờ anh nói tiếp.
Đã hỏi đến nước này rồi, Lạc Hải thực sự không biết Eugene có đang giả ngốc hay không. Anh đành hỏi thẳng: "Có thể chia cho tôi vài ống không?"
Mặc dù thuốc ức chế do Hội Cánh Ánh Sáng cải tạo có đôi chút khác biệt với loại thuốc anh từng dùng, nhưng ít nhất cũng có thể xóa đi cái mùi ngọt ngấy đang tỏa ra từ người anh, giúp anh trở thành một Beta bình thường.
Vẻ mặt Eugene không hề thay đổi, đôi mắt sáng tuyệt đẹp kia vẫn nhìn anh: "Không được."
"Cái gì?" Lạc Hải không ngờ mình lại bị từ chối dứt khoát và sảng khoái đến vậy, anh thậm chí đã kiên nhẫn đợi đến khi lượng thuốc trong cơ thể hoàn toàn hết tác dụng mới đưa ra yêu cầu này: "Tại sao?"
"Thuốc ức chế là hàng dự trữ quan trọng của Hội Cánh Ánh Sáng, không thể tùy tiện phung phí được." Eugene nói.
"Phung phí?" Lạc Hải suýt chút nữa bật cười vì cách dùng từ của Eugene: "Tiểu La và chị Li dùng thì không gọi là phung phí, tôi dùng thì lại gọi là phung phí?"
"Bọn họ dùng là vì ban ngày phải ra ngoài lo liệu nhiều công việc cho Hội Cánh Ánh Sáng, thân phận Omega không có lợi cho hoạt động của họ." Eugene điềm nhiên nói: "Cậu là con tin, bình thường không cần phải ra ngoài hoạt động. Cả ngày ở trong nhà hàng mà cũng đòi dùng thuốc ức chế, không gọi là phung phí thì là gì?"
Ngọn lửa giận trong lòng Lạc Hải lập tức bùng lên: "Cậu coi tôi là con tin của cậu thật đấy à? Chân mọc trên người tôi, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể rời khỏi nhà hàng bất cứ lúc nào!"
"Cậu sẽ không đi đâu." Eugene nhún vai: "Bây giờ cậu đã ngừng thuốc, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhận ra là Omega ngay."
"Omega thì sao chứ?" Lạc Hải lên giọng: "Có luật nào quy định Omega không được ra khỏi cửa không được ra đường không? Omega cũng là người! Trước khi phân định giới tính, tôi trước hết là một con người!"
Eugene nở nụ cười. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, Lạc Hải đã biết, mình lại rơi vào cái bẫy do tên trùm tội phạm xảo quyệt này giăng ra.
"Đúng vậy." Eugene rướn người ép sát Lạc Hải: "'Omega thì đã sao chứ?'"
"Cậu đang gài bẫy tôi!" Lạc Hải giận đến mức không có chỗ trút ra.
"Là người tự nguyện mắc câu thôi." Eugene cười híp mắt, quàng tay qua vai Lạc Hải: "Gần đây cứ ở mãi trong nhà hàng, chắc cậu cũng sắp bức bối đổ bệnh rồi phải không? Có muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?"
"Không." Lạc Hải từ chối, gạt tay Eugene xuống.
"Làm gì có luật nào quy định Omega không được ra khỏi cửa chứ, cái này là do cậu tự nói mà." Vẻ mặt Eugene vô cùng vô tội.
"Thế cũng đâu có nghĩa là tôi --"
"Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không tò mò xem ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn để làm gì à?" Eugene nhướng mày: "Biết đâu tôi đang ngày ngày lén lút sau lưng cậu ra ngoài lăng nhăng với một em O nào đó --"
Lạc Hải lạnh lùng nói: "Trong hội có thiếu gì Omega đâu, cậu còn cần phải ra ngoài lăng nhăng à?"
"Cũng chưa chắc đâu." Eugene làm ra vẻ nghiêm túc: "Lỡ đâu bên ngoài có một bé Omega nào đó khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời, lại tình cờ c*m v** bãi phân trâu là tôi đây thì sao?"
Lạc Hải: "..."
Lạc Hải thực sự không chịu nổi cái điệu bộ cợt nhả của Eugene khi thốt ra mấy lời ngu ngốc này, nhưng điều khiến anh không thể chấp nhận hơn là bản thân lại thực sự có phần dao động vì những lời lẽ ngớ ngẩn đó.
Nói cho cùng, cho đến hiện tại, giữa anh và Eugene vẫn chưa từng xác lập bất kỳ mối quan hệ nào, chưa từng có một lời tỏ tình nào đúng nghĩa. Mọi tình cảm đều ẩn giấu sau lập trường thù địch và những trò đùa vô lý, chẳng ai hứa hẹn sẽ chỉ thuộc về ai.
Nhìn từ góc độ nào đi nữa, Eugene đều là một người tự do đúng nghĩa, có quyền đánh dấu bất kỳ một Omega nào chưa bị đánh dấu. Thậm chí hắn còn không cần dựa vào bất kỳ đặc quyền Alpha nào, cũng có một đám đông Omega đi theo hắn vô điều kiện, cứ tùy tiện chọn ra một người, chắc chắn họ đều rất cam tâm tình nguyện để hắn đánh dấu.
Biết rõ Eugene đang cố tình trêu chọc mình, sắc mặt Lạc Hải vẫn không thể kiềm chế được mà càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, anh lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế, lướt qua vai Eugene, gần như là giật lấy chiếc áo khoác treo trên giá.
"Đi thì đi, cậu nghĩ tôi sợ chắc?" Lạc Hải cứng giọng: "Chỉ là làm Omega lần nữa thôi mà, tôi làm Alpha bao nhiêu năm nay còn được, lẽ nào không làm Omega được một lần?"
Eugene nhìn anh, cười hồi lâu, rồi mới ôm lấy eo anh từ phía sau, khẽ cắn vào vành tai anh: "Cậu có biết là cậu rất dễ đoán không, cảm giác chỉ cần một cái kẹo m*t là có thể dụ cậu đi theo rồi."
"Còn phải xem là kẹo m*t của ai nữa." Lạc Hải trầm giọng nói: "Đồ ngốc."
