📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 82: Vết thương




"Công tố viên Lạc Hải!" Fanny giật mình hoảng hốt, vưa vội vàng cất súng chạy tới, vừa vẫy gọi những người khác: "Là công tố viên Lạc Hải! Mau qua đây giúp một tay!"

Berkeley cũng giật mình, vội cùng các cảnh sát khác chạy đến, luống cuống tay chân đỡ Lạc Hải từ dưới đất lên, kiểm tra vết thương.

Đến chiều, Lassay đổ cơn mưa rào lất phất xen lẫn những hạt tuyết nhỏ.

Thời tiết vốn đã lạnh, trận mưa này càng làm cho mọi thứ buốt giá thêm. Bảy tám chiếc xe cảnh sát đỗ đông nghịt trước cửa nhà hàng Cánh Ánh Sáng, đèn báo hiệu nhấp nháy dưới tầng mây xám xịt, như một lời cảnh cáo lạnh lẽo nào đó, khiến người dân xung quanh sợ hãi tránh xa.

Tóc Lạc Hải ướt sũng, không phân biệt được là do mồ hôi hay nước mưa. Anh ngồi lặng lẽ ở băng ghế sau xe cảnh sát, trên vai khoác một chiếc áo khoác. Berkeley ngồi đối diện anh, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, hỏi han tình hình từng điểm một.

"Ý ngài là, những ngày qua bọn chúng vẫn luôn nhốt ngài dưới tầng hầm?"

"Đúng vậy." Lạc Hải nói: "Lúc đưa tôi đến đây, bọn chúng bịt mắt tôi suốt chặng đường, vứt xuống tầng hầm rồi dùng còng chân khóa tôi lại. Ngày ba bữa chỉ ném đồ ăn vào qua cửa sổ phòng giam đúng giờ."

Berkeley hí hoáy ghi chép vào sổ, tiếp tục hỏi: "Bọn chúng có tra tấn, hành hạ ngài không?"

Lạc Hải im lặng một lúc mới cất giọng trầm thấp: "Có. Khoảng hai ba ngày một lần. Otis muốn moi thông tin của Viện kiểm sát từ tôi, tôi không nói."

Berkeley ngẩng đầu lên: "Không nói gì cả sao?"

Lạc Hải bình thản giơ cánh tay đầy vết thương của mình lên: "Nếu tôi muốn nói thì đã nói ngay từ đầu rồi, việc gì phải chịu bao nhiêu đòn roi tra tấn thế này?"

Ánh mắt sắc lẹm của vị công tố viên khiến Berkeley vô thức rụt người lại. Trước đây gã vẫn luôn coi thường những lời đồn đại về vị công tố viên lạnh lùng trong cục, hôm nay đối mặt trực tiếp, mới thực sự cảm nhận được sức ép uy nghiêm.

"Chỉ là câu hỏi theo quy trình thôi, không có ý nghi ngờ ngài đâu." Berkeley cười ngượng một cái, giả vờ bận rộn ghi chép: "Vậy ngài làm thế nào mà..."

"Sáng nay tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, người của Hội Cánh Ánh Sáng la hét mấy câu đại loại như 'cảnh sát đến rồi', tôi biết ngay là đội cứu viện của Nantes đã tìm đến đây." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Tôi nhân lúc bọn chúng hoảng loạn bỏ trốn, cạy một viên gạch trong phòng giam đập vỡ còng chân và ổ khóa, đợi khi tôi thoát khỏi tầng hầm thì trong nhà hàng đã không còn ai nữa. Tôi muốn chạy ra ngoài, nhưng vì kiệt sức nên ngất xỉu ở buồng thang bộ, chuyện sau đó thì các cậu đều biết rồi đấy."

Berkeley không nói gì, chỉ cắm cúi viết gì đó vào sổ. Một lát sau, cửa xe mở ra, Fanny đứng bên ngoài: "Bên trong cơ bản đã lục soát xong rồi, không bỏ sót ngóc ngách nào, các chi tiết đều đã được chụp ảnh lại."

Berkeley nghiêng người, mở cuốn sổ ra cho Fanny xem, hạ thấp giọng: "Tình hình lục soát có khớp với lời khai của ngài ấy không?"

Fanny liếc nhìn cuốn sổ của Berkeley, gật đầu: "Khớp. Chúng tôi phát hiện ra căn phòng giam giữ công tố viên Lạc Hải ở tầng hầm một, ổ khóa và còng chân đều bị đập hỏng, viên gạch đó cũng được tìm thấy trước cửa."

Berkeley gật đầu, ngồi thẳng lại nghiêm trang chào Lạc Hải: "Công tố viên Lạc Hải, ngài đã phải chịu khổ rồi. Tiếp theo ngài cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, tối mai chúng ta sẽ có thể trở về Nantes."

Lạc Hải gật đầu, Berkeley đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ra hiệu cho Fanny rồi xuống xe.

Fanny xách hộp cứu thương, nhanh chóng leo lên xe, ngồi phịch xuống cạnh Lạc Hải: "Lại đây, để tôi xử lý vết thương cho anh."

Lạc Hải không nói gì, chỉ xắn tay áo lên để lộ cổ tay và cẳng tay đầy thương tích. Fanny lấy cồn i-ốt sát trùng và tăm bông ra cẩn thận lau vết thương cho anh, lau được một lúc, nước mắt đã lăn dài trên má cô.

"Chúng tôi đều tưởng anh chết rồi." Fanny dùng mu bàn tay quệt nước mắt: "Không ngờ sau bao lâu như vậy, vẫn còn có thể nhìn thấy anh trở về bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi..."

Ánh mắt Lạc Hải dịu lại: "Tôi không sao."

"Mấy ngày nay chúng tôi tìm anh khắp nơi, lật tung cả Nantes và vùng lân cận lên, ai ngờ anh lại bị giấu ở cái chốn khỉ ho cò gáy này." Fanny phàn nàn: "Colin lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, lần trước gặp cậu ấy còn treo hai cái quầng thâm to đùng quanh mắt..."

Sâu thẳm trong lòng Lạc Hải không khỏi dâng lên chút áy náy: "Tình hình ở Nantes mấy ngày nay thế nào rồi?"

Fanny nghe vậy thì cười khổ: "Rất tệ, đợi anh về rồi sẽ biết. Hơn 2/3 số Omega trong thành phố đã bị bắt giam, nhà tù không chứa nổi ngần ấy tù nhân, bèn bắt bừa một nhóm ra xử bắn, để trống phòng giam nhốt tù nhân mới... Kết quả là số lượng Omega tham gia Ngày Dâng Hiến không đủ, lại làm dấy lên một làn sóng biểu tình mới của Alpha... Nantes bây giờ, quả thực chẳng khác nào địa ngục trần gian."

"Còn cô thì sao?" Lạc Hải khẽ hỏi: "Cô thế nào rồi?"

"Tôi á? Tôi thì còn thế nào được nữa." Fanny vừa quấn băng gạc quanh cổ tay Lạc Hải, vừa cố tỏ ra thoải mái: "Bị chửi mấy bận, giáng chức hai lần, giờ thành một cảnh sát quèn rồi, đội trưởng tổ nhỏ cũng chẳng được làm nữa."

Lạc Hải ngẩn người: "Sao lại thế này?"

"Không sao đâu, chuyện bình thường thôi, trong cục người bị giáng chức đâu chỉ có mình tôi." Fanny nói: "Tình hình dạo này rất căng thẳng, nói năng hành động lơ là một chút là bị tố cáo ngay. Tôi là vì lúc bắt giữ một Omega thấy cô ấy đói quá, nên mua cho cô ấy cái bánh mì. Còn có đồng nghiệp khác, chỉ vì sau giờ làm phàn nàn vài câu với ông bác ven đường về sự bất hợp lý trong chính sách dành cho Omega, quay đi quay lại đã bị sa thải rồi."

"..." Lạc Hải không nói nên lời.

"Cho nên tôi còn tính là may mắn chán, ít nhất vẫn giữ được bát cơm." Fanny cười gượng hai tiếng: "Beta không giống Alpha, ở đâu cũng tìm được việc để làm. Giờ mà thất nghiệp, e là đến cơm cũng chẳng có mà ăn, vì thành phố này động một chút là phong tỏa, giá gạo, mì, rau dưa đã tăng gấp mười mấy lần trước đây rồi."

"Tôi tin rằng những vấn đề này, sẽ sớm được giải quyết thôi." Lạc Hải nói nhỏ.

"Sau khi bắt được Eugene Otis sao?" Fanny cụp mắt, tay khựng lại một chút: "Tôi không nghĩ làm vậy là có thể giải quyết được vấn đề. Cho dù có bắt được một Otis, thì ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện Otis thứ hai chứ?"

"Cô nói đúng." Lạc Hải khẽ cười: "Bắt được một Otis, sẽ còn có hàng ngàn vạn Otis khác nổi lên. Cho đến khi thế giới này bị thay đổi hoàn toàn, thì mọi chuyện mới dừng lại."

Fanny mở to mắt, bầu không khí trong xe hoàn toàn thay đổi chỉ vì một câu nói của Lạc Hải. Cô vô thức siết chặt dải băng gạc, căng thẳng nhìn quanh quất, để chắc chắn rằng cuộc nói chuyện giữa họ không bị người thứ ba nghe thấy, rồi mới hạ giọng hỏi: "... Lạc Hải, những vết thương này, thực sự là do Otis gây ra sao?"

"Đương nhiên." Giọng Lạc Hải bình thản, trên mặt không hề có gợn sóng nào.

"Vậy những gì anh nói... bị bọn chúng giam cầm tra tấn, cũng đều là thật sao?" Trong mắt Fanny lộ ra sự không chắc chắn.

Lạc Hải không trả lời, chỉ giơ cánh tay lên nhìn lớp băng gạc Fanny vừa quấn xong, nở một nụ cười nhạt với cô: "Cảm ơn cô, tôi không sao rồi, cô đi làm việc của cô đi."

Fanny nhìn anh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không gặng hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi bước xuống xe.

Lạc Hải ngồi một mình ở băng ghế sau, nghiêng đầu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất nhiều cảnh sát vẫn đang ra vào nhà hàng Cánh Ánh Sáng, quân đội gác trước cửa nhà hàng, cầm trong tay những khẩu súng trường đáng sợ lạnh lùng quét mắt quanh con phố.

Cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt Lạc Hải, cùng những vết trầy xước và bầm tím sưng tấy trên mặt anh. Biểu cảm của Eugene vài giờ trước lại hiện lên trong tâm trí, khiến Lạc Hải không kìm được bật cười khẽ.

-

"Không được, không thể được!" Eugene cao giọng: "Tôi không cho phép!"

"Thế thì để người từ Nantes đến thấy tôi mặc quần áo mới, đi giày mới, bình an vô sự chạy ra khỏi tổng bộ của Hội Cánh Ánh Sáng à? Cậu thấy có sức thuyết phục không?" Lạc Hải nhìn hắn.

"Vậy cũng không cần phải thực sự làm cậu bị thương, chị Li và Đan Đan đều biết trang điểm, bảo họ dùng đồ trang điểm vẽ lên người cậu..."

"Cậu tưởng cảnh sát Nantes đều là lũ ngốc chắc?" Lạc Hải không chịu nổi ngắt lời Eugene: "Tôi đâu phải chỉ diễn kịch lướt qua trước mặt bọn họ, tôi còn phải theo bọn họ về tận Nantes cơ mà!"

Eugene không nói gì nữa, mặt mày sưng sỉa đứng im như tượng.

Mấy người Tiểu La đứng bên cạnh, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không biết có nên bước lên can ngăn hay không.

May mà Lạc Hải không làm khó những người khác quá lâu, anh kéo tay Eugene đi thẳng xuống tầng hầm, mãi đến trước cửa phòng giam mới dừng lại.

Phòng giam đã được bài trí theo đúng kế hoạch, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ bước hoàn thiện cuối cùng.

"Cho dù cậu có không muốn đến đâu, thì đây cũng là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch."

Lạc Hải xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một mảnh đá hình thù kỳ dị, khá sắc bén: "Nếu cậu thực sự không muốn nhìn, có thể ra ngoài, một mình tôi cũng lo liệu được."

Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lồng ngực Eugene: "Rồi để cậu lại một mình ở đây tự tàn sát bản thân? Tôi vô tình đến thế sao?"

Lạc Hải khẽ cười, đặt mảnh đá vào tay Eugene, đuôi chân mày hơi nhướng lên, trên mặt gần như toát ra một vẻ trêu chọc.

"Vậy thì giúp tôi đi." Lạc Hải hạ thấp giọng, hơi thở nóng rực phả vào tai Eugene: "Nếu là cậu, thì dù đau đến đâu cũng sẽ rất thoải mái."

Eugene hít một hơi thật sâu, đột ngột siết chặt cổ tay Lạc Hải, ấn anh lên bức tường thô ráp của phòng giam.

...

Lạc Hải dùng tay v**t v* lớp băng gạc trên cổ tay, cảm thấy vết thương dưới đầu ngón tay đang nóng ran.

Từng cảnh tượng trong căn hầm ngục cứ như một thước phim lướt qua trước mắt anh, ký ức về việc Eugene khàn giọng vừa làm anh bị thương vừa say đắm hôn anh khiến bụng dưới anh dâng lên một dòng nhiệt nhỏ.

Nói đúng ra, không một dấu vết nào trong hầm ngục là giả, từng chi tiết đều do Eugene đè anh xuống, cẩn thận lưu lại không sai một ly.

Không lâu sau, cảnh sát mang theo tang chứng rút khỏi nhà hàng, sau khi xác nhận không còn gì sót lại, Berkeley cũng mở cửa xe ngồi vào, lấy bộ đàm ra: "Nhiệm vụ kết thúc, kiểm tra lại quân số, đưa công tố viên Lạc Hải về Nantes."

Lạc Hải hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét về phía cuối con phố. Một bóng người cao ráo đứng bên cạnh gốc cây trên vỉa hè phía xa, khi anh nhìn sang, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm kia.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)