Tin tức công tố viên Lạc Hải được giải cứu nhanh chóng tràn ngập trên các trang nhất mặt báo.
Suốt mấy ngày liền, giới truyền thông Nantes không ngừng thêm mắm dặm muối đưa tin về sự kiện này, dùng đủ mọi ngôn từ hoa mỹ ca ngợi sự dũng cảm và trí tuệ của quân đội và cảnh sát Nantes, sự nhạy bén và quyết đoán của chính quyền, song không ai nói gì đến chuyện mặc dù đã phát hiện ra tổng bộ của Hội Cánh Ánh Sáng, nhưng vẫn để Eugene Otis mang theo toàn bộ thành viên và đồ dự trữ trốn thoát sạch sẽ.
Nhưng dù sao đi nữa, thể diện của Viện kiểm sát cũng được giữ lại.
Đám công tố viên tự lừa dối bản thân, vênh vang đắc ý hẳn lên, đi lại trên đường cũng ngẩng cao đầu ưỡn ngực hơn vài phần, nhìn những người qua đường bằng ánh mắt như muốn nói: Viện kiểm sát không phải lũ vô dụng để mặc người ta bắt nạt, những nỗ lực đã bỏ ra cũng không phải là công cốc!
Mặt khác, sau khi trở về Nantes, công tố viên Lạc Hải không có lấy một phút nhàn rỗi, gần như ngày nào cũng tham gia các buổi phỏng vấn báo chí, làm cố vấn khách mời cho các chương trình truyền hình.
Trong thời gian nổ ra làn sóng của Hội Cánh Ánh Sáng, điều người dân quan tâm nhất chính là động thái của phần tử kh*ng b*.
Đại đa số người dân Nantes đã quá quen với những Omega ngoan ngoãn vô hại, sự xuất hiện của Hội Cánh Ánh Sáng bỗng chốc phá vỡ ấn tượng cố hữu của công chúng, khiến họ đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gì về thế giới này.
Những điều chưa biết sẽ mang đến nỗi sợ hãi, và sợ hãi nảy sinh thù địch. Bọn họ khao khát được nghe những thông tin chính xác về Omega từ người sống sót khỏi Hội Cánh Ánh Sáng, để vơi bớt nỗi sợ hãi này.
"Nghe nói ngài bị Hội Cánh Ánh Sáng giam giữ dưới ngục tối suốt ba tuần liền, phải chịu đựng những màn tra tấn và nhục hình tàn khốc, có đúng như vậy không?"
Lạc Hải gật đầu, bình thản giơ cổ tay lên, để lộ lớp băng gạc: "Có vài vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn."
"Bên trong tổng bộ của Hội Cánh Ánh Sáng trông như thế nào? Ngoài thủ lĩnh Otis ra, thực sự tất cả đều là Omega sao?"
"Tôi cho rằng mọi người đang có hiểu lầm rất lớn về Omega." Lạc Hải không trả lời câu hỏi của MC, mà trầm giọng nói: "Từ trước đến nay, chúng ta luôn cho rằng giới tính Omega vốn ngoan ngoãn, yếu đuối, không có tính công kích, là giới tính có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong toàn xã hội. Nhưng bây giờ tôi có thể nói với mọi người một cách đầy trách nhiệm rằng, ấn tượng đó hoàn toàn sai lầm."
MC thể hiện sự kinh ngạc vô cùng đạt hiệu quả chương trình, lập tức chĩa micro về phía Lạc Hải.
"Là vậy sao? Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết, bộ mặt thật của Omega là như thế nào không?"
"Omega rất xảo quyệt, vô tình, hơn nữa lại cực kỳ giỏi ngụy trang và lừa gạt." Lạc Hải điềm tĩnh nói: "Bọn họ bẩm sinh đã sở hữu khứu giác và khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén, có thể phân biệt được rất nhiều thông tin mà Alpha và Beta không nhận ra. Bọn họ ngụy trang thành dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại, nhưng trong bóng tối lại không ngừng lợi dụng sự cưng chiều và tin tưởng của Alpha để thu thập tình báo, lên kế hoạch cho các hành động kh*ng b*. Có lẽ đến lúc chết các vị cũng không ngờ được, kẻ rước họa vào thân cho các vị lại chính là Omega yếu đuối ngoan ngoãn bên cạnh mình."
"Ý ngài là, không chỉ những thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng, mà ngay cả những Omega bên cạnh mỗi người dân bình thường chúng ta cũng có thể trở thành mối đe dọa chí mạng?" MC truy hỏi.
"Mỗi một Omega đều xảo quyệt và nguy hiểm. Các vị có thể rất khó tưởng tượng nổi, nhưng trong ngục tối của Hội Cánh Ánh Sáng, những kẻ liên tục tra tấn hành hạ tôi đều là Omega, không hề có một Beta hay Alpha nào cả."
Vừa nói, Lạc Hải vừa từ từ tháo lớp băng gạc trên cổ tay, để lộ vết thương dữ tợn chưa lành hướng về phía ống kính máy quay: "Đây chính là những vết thương mà lũ dã thú xảo quyệt đó để lại trên người tôi. Một khi khuất khỏi tầm mắt công chúng, bọn chúng lập tức hiện nguyên hình, ra tay không chút nương tình, thậm chí còn tận hưởng quá trình hành hạ người khác."
Giọng nói của Lạc Hải phát ra từ chiếc tivi nhỏ treo trên tường của cửa hàng, câu nói vừa dứt, rất nhiều thực khách hít sâu một hơi, sợi mì đang gắp trên đũa cũng trượt trở lại bát.
"Thật không thế? Cậu ta nói thế có phóng đại quá không?"
"Cậu ta nói dối làm gì? Người ta là người thật sự vào sinh ra tử trong tổng bộ Hội Cánh Ánh Sáng đấy, lời nói chắc chắn là thật rồi."
"Đúng là xem mà rợn tóc gáy, may mà chưa mua Omega, giờ mua Omega với mua cái máy giết người đặt bên cạnh thì có khác gì nhau đâu?"
Eugene và Tiểu La ngồi ở vị trí trong góc khuất nhất của quán mì này, khiến Tiểu La đành phải dùng một tư thế vô cùng mất tự nhiên, ngoẹo cổ để xem tivi.
Cậu ta vừa ngoẹo cổ, vừa chậc lưỡi một cái: "Mặc dù biết là một phần của kế hoạch, nhưng cái dáng vẻ anh ấy nói chuyện gợi đòn quá đi mất, tôi muốn đánh người quá."
Nói xong, Tiểu La quay đầu tìm kiếm sự đồng tình từ Eugene, lại thấy kẻ kia đang chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, bất động cứ như một bức tượng điêu khắc.
"Này." Tiểu La huơ huơ tay trước mặt hắn: "Đại ca, làm gì thế? Mì của anh sắp trương trương lên rồi kìa!"
Dù vậy, Eugene vẫn không có ý định nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu mới thở dài cất tiếng: "Đẹp trai quá."
Tiểu La cảm thấy trên đầu mình đang từ từ mọc ra một dấu chấm hỏi to đùng.
"Cậu không thấy cậu ấy ở góc độ này cực kỳ ăn ảnh sao?" Eugene cảm thán, giơ ngón tay vẽ vời trước màn hình: "Ánh sáng hắt ngang vừa vặn chiếu lên sống mũi cậu ấy, khiến cả khuôn mặt cậu ấy trông cực kỳ có chiều sâu, nhất là đôi mắt kia, đẹp như đá vỏ chai vậy, lông mi dài đến mức tôi có thể chơi đu quay trên đó được luôn."
"..." Tiểu La đặt đũa xuống bát, cậu ta muốn đứng dậy bỏ đi ngay bây giờ, không muốn thừa nhận mình quen biết hắn, càng không muốn thừa nhận loại người này thế mà lại là đại ca của tổ chức kh*ng b* Hội Cánh Ánh Sáng trên bản tin kia.
"Sao thế, dạo này vừa không được gặp cậu ấy, cũng không được tùy tiện liên lạc, tôi nhìn ngắm dáng vẻ cậu ấy trên tin tức, lấy nước xa cứu lửa gần một chút cũng không được sao?" Eugene đưa ánh mắt vô tội nhìn cấp phó của mình.
"Đó không phải lý do để anh ph*t t*nh với cái bài phỏng vấn trên tivi." Tiểu La lạnh lùng vô tình nói.
Eugene "chậc" một tiếng, dùng đũa gõ một cái lên đầu Tiểu La: "Ăn nói khó nghe thật đấy. Không có anh dâu cậu, thì không có Hội Cánh Ánh Sáng của cậu đâu. Phải học cách tôn trọng anh dâu, hiểu không hả?"
Tiểu La sắp trợn ngược mắt lên đến trời: "Tôi đâu có không tôn trọng anh dâu, người tôi không tôn trọng chỉ có anh thôi."
Eugene cười bưng bát lên, dùng đũa gắp mấy sợi mì nước trong đã bắt đầu đóng cục lại với nhau.
"Lần này anh cũng yên tâm được phần nào rồi chứ?" Tiểu La gắp một đũa mì hút cái rột vào miệng: "Anh ấy ở Nantes như cá gặp nước, chẳng ai dám làm khó, lời mời phỏng vấn hết cái này đến cái khác, nghe nói giờ Doyle muốn gặp anh ấy một lần cũng phải đánh tiếng trước với ekip chương trình. Nhờ ơn anh ấy, thuyết mối đe dọa từ Omega ngày càng leo thang mạnh mẽ, nhất là ở khu 6 và khu 7, giá Omega rớt thảm hại, còn có một lượng lớn Alpha mang Omega vừa mua đi trả lại. Omega lang thang trên phố ngày càng nhiều, người bị bắt vào tù cũng ngày một nhiều hơn."
"Cho dù không có những phát ngôn này của cậu ấy, cũng sẽ có ngày càng nhiều Omega bị bắt và bị giết." Eugene trầm giọng nói: "Bóng tối trước bình minh là điều không thể tránh khỏi."
"Chuyện này đương nhiên tôi biết, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái." Giọng Tiểu La rầu rĩ: "Tôi không có ý kiến gì với Lạc Hải, cũng không có ý kiến gì với mắt nhìn người của anh. Nhưng với tư cách là cấp phó của Hội Cánh Ánh Sáng, tôi cảm thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở một chút -- nếu bỏ qua tình cảm cá nhân, con người Lạc Hải thực sự đáng tin cậy sao?"
Eugene ngẩng đầu nhìn Tiểu La.
"Kế hoạch này là cú đánh cược cuối cùng của tất cả mọi người, nếu thất bại, chúng ta, và cả những Omega khác, thực sự sẽ chẳng còn gì nữa." Tiểu La nói: "Tôi biết anh và anh ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng giữa hai người dù sao cũng đã có 15 năm không gặp, khoảng thời gian dài như vậy hoàn toàn có thể khiến một con người thay đổi hoàn toàn. Tuy anh ấy là Omega, nhưng đã sống giữa đám Alpha suốt 15 năm, lại luôn giúp Viện kiểm sát bắt giữ Omega, cũng chính tay anh ấy tống anh vào tù. Hơn nữa, ngay từ đầu tại sao Doyle lại bắt anh ấy đi, tại sao anh ấy lại tình nguyện ở lại Nantes, những chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết. Làm sao có thể đảm bảo bây giờ anh ấy thực sự đứng về phía chúng ta, sẽ không bị dăm ba câu nói của Doyle lôi kéo thành điệp viên hai mang chứ?"
Eugene trầm ngâm một lát, vẻ mặt vẫn bình thản. Tivi trong quán vẫn tiếp tục phát bản tin, Eugene cúi đầu gắp một đũa mì đưa vào miệng, mãi đến khi nuốt xong mới lên tiếng.
"Tôi không yêu cầu cậu phải tin tưởng cậu ấy giống như tôi, điều đó là không thể cũng không cần thiết. Đối với cậu, đối với tất cả anh chị em trong Hội, chỉ cần biết một sự thật là đủ, đó là người duy nhất có thể thâm nhập vào Viện kiểm sát để hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch này chỉ có cậu ấy, không còn ai khác. Những buổi thảo luận đó cậu đều tham gia cả, cậu nên biết, tôi mới là người không muốn để cậu ấy làm việc này nhất, nhưng kết luận đưa ra trong cuộc họp đã quá rõ ràng rồi, trong tình hình hiện tại, không có người thứ hai phù hợp hơn."
Tiểu La thở dài, gật đầu. Đây quả thực là sự thật không thể chối cãi, trong bối cảnh thời cuộc căng thẳng như hiện tại, muốn thâm nhập vào cốt lõi hang ổ địch, cũng chỉ có Lạc Hải mới làm được.
"Thứ hai, tôi luôn tin rằng, cho dù vẻ bề ngoài của một người thay đổi nhiều đến đâu, thì có những thứ sâu thẳm trong nội tâm, sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Từ rất lâu rất lâu về trước, chính cậu ấy là người dạy tôi không được khuất phục trước số phận, không được cúi đầu trước bạo lực. Nếu không có cậu ấy, có lẽ tôi đã bị đám trẻ trên phố xúm lại ném xuống hố băng chết cóng vào năm sáu tuổi, hoặc bị treo lên cây chết đói rồi. Không có cậu ấy, sẽ không có tôi của hiện tại, cũng sẽ không có Hội Cánh Ánh Sáng của hiện tại."
Eugene thấp giọng nói tiếp: "Cho nên, cho dù năm đó tại sao Doyle lại đưa cậu ấy đi, tại sao những năm qua cậu ấy lại chọn ở lại Nantes, tôi đều sẵn lòng tin tưởng cậu ấy, sẵn lòng hoàn toàn giao phó tấm lưng của mình cho cậu ấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Tiểu La nhìn chằm chằm vào mặt đại ca nhà mình một lúc lâu, cuối cùng gắp một miếng xá xíu bỏ vào bát Eugene: "Ăn nhanh đi, lát nữa trương thành một cục bột bây giờ."
