📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 85: Tôi không quan tâm




Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Colin giật mình hoảng sợ, vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lạc Hải. Biểu cảm của Lạc Hải lại không hề có chút thay đổi nào, anh bình tĩnh nhìn ra cửa: "Vào đi."

Người đẩy cửa bước vào là một nữ trợ lý thực tập khác, cô ấy khẽ cúi đầu: "Công tố viên Lạc Hải, Viện trưởng Doyle muốn gặp ngài."

"Bây giờ sao?" Lạc Hải hỏi.

"Vâng. Ngài ấy đang đợi ngài trong văn phòng."

"Biết rồi." Lạc Hải bình thản đáp: "Cô đi làm việc đi."

Nữ trợ lý gật đầu bước ra ngoài, khép cửa lại giúp anh.

Lạc Hải biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, thực ra anh còn hơi ngạc nhiên khi Doyle lại có kiên nhẫn đợi đến tận bây giờ mới gọi anh. Cứ như thể ông ta hoàn toàn không lo lắng sẽ xảy ra sai sót gì, cho dù là chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta vậy.

"Ngài Lạc Hải..." Colin lo lắng mở lời, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào.

"Không sao." Lạc Hải đứng dậy khỏi ghế, bâng quơ nói: "Chỉ là trò chuyện với cha nuôi của tôi thôi mà, có thể có chuyện gì được chứ."

Văn phòng của Doyle nằm ở vị trí dễ thấy nhất trên cả tầng lầu.

Bất cứ ai chỉ cần bước lên tầng ba, chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay cánh cửa gỗ tự nhiên rộng lớn và bề thế nhất, phía trên cánh cửa được viết tên Collet Doyle bằng chữ mạ vàng nổi bật.

Mặc dù bản thân ông ta thường xuyên không có ở văn phòng, nhưng dù là bể cá trên bàn làm việc hay chậu cây trên bệ cửa sổ đều có người chuyên môn chăm sóc, lúc nào cũng giữ được vẻ tràn đầy sống sống.

Khi Lạc Hải bước vào, Doyle đang cúi người tỉa tót những chiếc lá của một chậu hoa bên bệ cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, ông ta cười híp mắt quay người lại: "Ngồi đi."

Doyle sẽ mỉm cười với bất kỳ ai bước vào văn phòng của ông ta. Nếu không nhờ những dòng chữ mạ vàng chói lọi trước cửa, trông ông ta hệt như một ông lão hiền từ, thích động thực vật bình thường.

Lạc Hải không nói gì, cũng không ngồi xuống theo lời Doyle, mà chỉ đứng thẳng tắp tại chỗ.

Doyle tỉa xong chậu hoa, lại cho cá trong bể ăn, sau đó xoay xoay bể cá, cười tủm tỉm nhìn Lạc Hải: "Con thấy con nào đẹp nhất?"

Lạc Hải thờ ơ liếc mắt nhìn bể cá một cái: "Con màu đỏ."

Lạc Hải không hề vội vàng, bây giờ anh có thừa thời gian, cũng có đủ tinh lực để vòng vo với con cáo già này.

"Ồ? Tại sao?" Doyle vẫn cười híp mắt: "Con không thấy đuôi của con cá này bị khuyết rồi sao? Vảy cũng rụng mất vài chiếc."

"Vây đuôi và vảy rách nát không phải vì bị bệnh, mà là do đánh nhau." Lạc Hải nói: "Nhưng tôi không thấy con cá nào khác trong bể có vết thương, điều đó chứng tỏ nó là kẻ chiến thắng."

Doyle phá lên cười lớn, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này của Lạc Hải. Ông ta đứng thẳng dậy khỏi bể cá, ánh mắt đánh giá Lạc Hải từ trên xuống dưới một lượt: "Nghe nói dạo này con luôn phải bôn ba bên ngoài, bận rộn nhận phỏng vấn, lên sóng truyền hình, đến mức không rút nổi chút thời gian để gặp ông già này một mặt sao?"

Lạc Hải cụp mắt: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy hiện tại tình hình đang căng thẳng, lòng dân bất ổn, việc thông báo thông tin chính xác cho người dân là ưu tiên hàng đầu, cũng là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ..."

Doyle xua tay, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Được rồi được rồi, ta cũng đâu có ý trách cứ con, căng thẳng thế làm gì? Ta đã xem báo cáo khẩu cung của con rồi, hơn nửa tháng qua con vất vả rồi."

"Không có, đều là những việc tôi nên làm." Lạc Hải khẽ nói.

Doyle cầm một xấp tài liệu trên bàn làm việc lên, không cần nhìn kỹ Lạc Hải cũng biết, chắc chắn là những bản điều tra và báo cáo liên quan đến thời gian anh ở căn cứ của Hội Cánh Ánh Sáng.

"Nghe nói bọn chúng đã tra tấn và ép cung con không ít?" Doyle hỏi.

"Phải." Lạc Hải đáp.

"Ta đã xem báo cáo khám sức khỏe của con, chỉ có vết roi và vết xước." Doyle lật sang một trang tài liệu khác: "Ta còn tưởng đám tội phạm của Hội Cánh Ánh Sáng sẽ tàn nhẫn hơn với kẻ đầu sỏ như con cơ."

"Kế hoạch ban đầu của bọn chúng đáng lẽ phải tàn khốc hơn." Lạc Hải bất động thanh sắc, bình tĩnh nói: "Nhưng lúc Nantes phái quân đến các thành phố lân cận truy bắt, bọn chúng dường như đã rối loạn trận tuyến, sau đó không còn rảnh để bận tâm đến một tù nhân như tôi nữa."

"Và con không khai ra bất cứ điều gì?"

"Đúng vậy." Lạc Hải hạ giọng: "Những thứ bọn chúng muốn biết, tôi quả thực cũng không rõ. Kể từ khi Otis bỏ trốn, vụ án Hội Cánh Ánh Sáng đã thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Kleman rồi."

Doyle gật đầu, tiếp tục lật xem tài liệu trong tay. Biểu cảm của ông ta từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, khiến người ta không thể nhìn ra liệu ông ta có chấp nhận lời giải thích của Lạc Hải hay không.

Vài giây sau, ông ta lại lơ đãng lên tiếng.

"Con đã xem băng camera giám sát của đại hội xét xử chưa?"

"Chưa." Lạc Hải khựng lại một chút: "Sau khi trở về, tôi luôn bận rộn với các buổi phỏng vấn và diễn thuyết..."

"Ta thì lại xem rất nhiều lần rồi." Doyle cắt ngang lời Lạc Hải, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, tốc độ nói không nhanh không chậm: "Và ta phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị."

Lạc Hải không nói gì.

"Khi Otis đứng lên từ hàng ghế khán giả, làm gián đoạn toàn bộ đại hội xét xử, đúng lúc là thời điểm chuẩn bị thi hành án. Nếu không bị cắt ngang, theo đúng quy trình của đại hội, đáng lẽ con - người chủ trì - phải là người đầu tiên bắn chết tên phạm nhân thứ nhất." Doyle chậm rãi nói: "Vậy mà khi ta xem lại camera, ta phát hiện ngay một giây trước khi Otis nổ súng, cánh tay của con đã di chuyển một chút, chĩa khẩu súng vốn đang nhắm vào tên phạm nhân sang người thi hành án đứng bên cạnh. Chuyện này là sao?"

Nhiệt độ trong phòng dường như tụt xuống dưới mức đóng băng chỉ trong chớp mắt, không khí như đông đặc lại, chỉ còn lại con cá màu đỏ khuyết vây đuôi kia vẫn đang bơi lội với vẻ kiêu ngạo.

Bàn tay giấu bên hông của Lạc Hải vô thức siết chặt.

Anh biết ngay mà, cho dù tất cả mọi người có mặt đều không chú ý, thì chắc chắn Doyle sẽ không bỏ sót những chi tiết như vậy. Cẩn trọng và tỉ mỉ chính là nền tảng giúp người đàn ông này thăng tiến như diều gặp gió trên chốn quan trường.

"Lạc Hải, giải thích một chút đi." Doyle lại mở lời.

Yết hầu Lạc Hải trượt lên xuống hai cái, mi mắt vẫn hơi rũ xuống: "... Tôi không muốn giải thích."

Một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, Doyle đập mạnh tay xuống mặt bàn.

"Đây là chuyện con nói không muốn giải thích là xong sao?" Doyle gằn giọng: "Con có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Con có biết trong Cục có bao nhiêu người đang nghi ngờ con cấu kết với tên Otis của Hội Cánh Ánh Sáng, nói rằng Otis phá hoại đại hội xét xử chính là để cứu con đi không?"

"Tôi không quan tâm." Lạc Hải thản nhiên nói: "Nếu ngài muốn định tội tôi vì chuyện này, thì cứ định tội đi."

Lạc Hải thản nhiên thừa nhận tội lỗi như vậy ngược lại lại khiến Doyle nhíu mày.

Lạc Hải là do một tay ông ta nuôi lớn, ông ta hiểu rõ tính cách của anh, biết anh là kiểu người thích mềm không thích cứng. Anh càng thừa nhận cáo buộc sảng khoái bao nhiêu, Doyle càng nghi ngờ bên trong có ẩn tình bấy nhiêu.

"Lạc Hải, đừng có làm mình làm mẩy như trẻ con nữa." Âm lượng của Doyle giảm xuống, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: "Ta là cha nuôi của con, sao có thể hy vọng con phải gánh chịu nỗi oan ức này chứ? Nhưng đồng thời, ta cũng là Viện trưởng của Viện kiểm sát này, ta phải đưa ra lời giải thích cho những luồng ý kiến nghi ngờ trong Viện. Con phải nói sự thật cho ta biết, ta mới có thể đứng ra gìn giữ lẽ phải cho con được."

Lạc Hải vẫn không hé răng, ánh mắt anh mang vẻ quật cường và kháng cự, đôi môi mím chặt, lảng tránh ánh mắt của Doyle và nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà.

"Nhưng tương tự, nếu con cứ nhất quyết bướng bỉnh như vậy, thì có là thần tiên giáng trần cũng chẳng cứu được con đâu." Doyle trầm giọng nói: "Con sẽ bị bắt vì tội tòng phạm của Hội Cánh Ánh Sáng, không chỉ mất chức công tố viên, mà còn bị tống vào nhà tù Omega, cuối cùng bị xử bắn trước mặt toàn thể người dân trong thành phố."

Doyle bước lên trước một bước, rút ngắn khoảng cách với Lạc Hải.

"Lẽ nào đây là điều con muốn sao? Con muốn bao nhiêu năm nhẫn nhục chịu đựng vất vả đều đổ sông đổ biển à? Khó khăn lắm con mới từ một Omega đê tiện trở thành một Alpha đứng trên ngàn người, chẳng lẽ con định từ bỏ như vậy sao?"

"Tôi không." Lạc Hải đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Doyle, trong giọng nói mang theo sự cứng rắn và dứt khoát: "Không một ai đã leo lên đến đỉnh cao lại muốn quay về vực thẳm cả, cho dù phải dùng thủ đoạn gì... tôi cũng sẽ giữ vững vị trí hiện tại."

Khóe môi Doyle nhếch lên một nụ cười thấu hiểu, nụ cười ấy khiến sâu trong thâm tâm Lạc Hải cảm thấy buồn nôn tột độ.

Doyle quả thực là một con cáo già xảo quyệt và tỉ mỉ, nhưng qua bao nhiêu năm chung sống, Lạc Hải cũng hiểu rõ điểm yếu lớn nhất trong tính cách của ông ta -- đó chính là sự ngạo mạn.

Doyle tự cao tự đại, tôn thờ luật rừng, và luôn nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều giống ông ta: sẽ khuất phục vô điều kiện trước lợi ích lớn hơn và sức mạnh c**ng b** hơn.

Ông ta tự tin đến mức tin chắc rằng hệ giá trị của mình nhất định sẽ nhào nặn Lạc Hải thành một kẻ y hệt mình. Điều đó khiến Lạc Hải buồn nôn, nhưng cũng rất tiện để lợi dụng.

"Ta biết con sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn mà, Lạc Hải." Doyle thong thả nói: "Đã vậy thì hãy nói cho ta biết sự thật đi, ta hứa sẽ không trách phạt con đâu."

Lạc Hải im lặng hồi lâu mới cất lời: "Ngài hứa chứ?"

"Dĩ nhiên." Doyle nheo mắt: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Lạc Hải cúi đầu, trên mặt đầy vẻ không tự nhiên, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, lúc này mới ngẩng lên nhìn Doyle: "... Dây lưng của tôi bị lỏng."

Doyle ngẩn người: "Cái gì?"

"Lúc đó, tôi cử động cánh tay là vì dây lưng bị lỏng." Vẻ lúng túng, gượng gạo trên mặt Lạc Hải cực kỳ chân thực: "Tôi chỉ muốn thắt lại quần áo để tránh bị bẽ mặt trước hàng ngàn người thôi. Chỉ đơn giản thế thôi."

Sau vài giây yên lặng, Doyle phá lên cười. Văn phòng vừa rồi còn im lìm như mặt hồ phẳng lặng giờ đã tràn ngập tiếng cười sảng khoái của ông ta. Lạc Hải cúi đầu không nói lời nào, tỏ ra vẻ lúng túng, nhưng thực chất là đang chờ đợi kết quả cuối cùng của ván bài này.

Lại một lúc sau, dường như đã cười đủ, Doyle bất ngờ đặt tay lên đầu Lạc Hải, xoa đi xoa lại như xoa đầu một con thú nhỏ, anh nén sự khó chịu, chống lại lực ấn đó để ngẩng lên, đối diện với đôi mắt cười híp lại của Doyle.

"Được rồi. Con từ nhỏ đã thế, cứ chuyện bé bằng hạt vừng cũng giấu giếm không nói. Chúng ta là người một nhà, có gì to tát đâu chứ? Đừng ngây ra đó nữa, ngồi xuống nói chuyện đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)