Lạc Hải nhắm mắt lại, cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Anh nghe lời ngồi xuống ghế sofa, khi mông chạm vào tấm đệm mềm mại, anh mới phát hiện ra hai chân mình đã cứng đờ đến mức gần như mất hết sức lực.
Doyle mỉm cười ngồi trở lại chiếc ghế giám đốc của mình, một tay chống cằm, một chân vắt chéo. Lạc Hải rất quen thuộc với những cử chỉ nhỏ này của Doyle, điều đó chứng tỏ ông ta đã hoàn toàn thư giãn, không còn giữ chút nghi ngờ hay cảnh giác nào nữa.
"Vết thương ở chân con thế nào rồi?" Doyle hất cằm: "Ta thấy lúc nổ súng Otis chẳng nương tình chút nào đâu."
"Gần như khỏi hẳn rồi." Lạc Hải thấp giọng trả lời: "Tôi không yếu đuối đến thế."
"Không thể cứu con ngay lập tức là sự thất trách của ta và Viện kiểm sát." Doyle lắc đầu nói: "Lúc đó ta còn tưởng Otis ít nhất cũng nể tình nghĩa bạn bè thuở nhỏ với con, không ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy."
"Otis và Hội Cánh Ánh Sáng đều là lũ ác quỷ giết người không chớp mắt, nếu chưa tàn sát sạch người trong thành phố, bọn chúng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Thực ra, rất có thể bước tiếp theo bọn chúng đang lên kế hoạch như vậy."
"Cái gì?" Doyle hơi rướn người về phía trước: "Con biết kế hoạch tiếp theo của bọn chúng sao?"
"Cũng không hẳn là biết, chỉ là trong lúc bị giam cầm, thỉnh thoảng nghe lỏm được vài câu không đầu không đuôi." Lạc Hải lắc đầu: "Lượng thông tin quá ít, tôi không thể đưa ra kết luận chính xác được, nên chỉ là vài suy đoán thôi..."
"Cứ nói thử xem." Doyle nói chắc nịch.
"Trong những cuộc nói chuyện của bọn chúng, có rất nhiều lần xuất hiện các từ ngữ như 'phía Bắc', 'đột kích' và 'mai phục', tôi còn nghe thấy Otis và thuộc hạ bàn bạc nhiều lần về việc mua vũ khí mới." Lạc Hải hạ giọng: "Tại tổng bộ của Hội Cánh Ánh Sáng ở Lassay, có nguyên một căn phòng chứa đầy súng đạn, đủ cho hàng trăm người sử dụng, chưa kể đến đủ các loại thuốc nổ."
Doyle nhíu mày.
"Tôi đoán Hội Cánh Ánh Sáng hiện giờ đã bị dồn vào đường cùng, chuẩn bị dốc toàn lực cho một trận chiến sống còn, phát động một cuộc tấn công tự sát toàn diện nhắm vào chúng ta." Lạc Hải bình thản nói: "Mà điểm đột phá của bọn chúng, rất có thể nằm ở phía Bắc Nantes."
Doyle nhíu chặt mày, một lúc lâu không nói gì, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Lực lượng cảnh sát ở mấy khu phía Bắc quả thực luôn rất mỏng, phía Bắc lại giáp hồ Nantes, ngay cả kẻ vượt biên cũng hiếm khi nhập cảnh từ đó. Nhưng nếu là một kẻ mưu mô xảo quyệt như Eugene Otis, biết đâu hắn thực sự sẽ đi nước cờ hiểm này."
"Nếu tôi nhớ không lầm, phía Bắc Nantes có xây dựng vài kho vũ khí." Lạc Hải nói: "Lượng vũ khí dự trữ của Hội Cánh Ánh Sáng không thể hỗ trợ chúng tiến công quy mô lớn vào Nantes, nhưng nếu bọn chúng có thể chiếm được mấy kho vũ khí đó trước, thì chưa chắc."
Nói xong những điều này, Lạc Hải lại hạ giọng thấp hơn: "Tất nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của riêng tôi, hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh, biết đâu ý của bọn chúng hoàn toàn không phải như vậy."
"Ta tự có phán đoán của mình." Doyle trầm giọng nói, đồng thời đứng dậy khỏi ghế giám đốc, bước ra ngoài cửa.
Ngay khi sắp bước đến cửa, bước chân ông ta bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Lạc Hải: "Mấy ngày nay con vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi nhiều vào. Nếu thuốc tiêm hết rồi, nhớ tìm Ian lấy thêm, ông ấy sẽ tiếp tục cung cấp cho con như bình thường."
Lạc Hải chỉ kịp gật đầu, Doyle đã sải bước dài rời khỏi văn phòng, để lại anh một mình đứng đó, thậm chí cửa cũng chẳng thèm đóng.
-
Lời của Doyle giống như một câu ban ân hơn là một lời quan tâm, dường như nếu Lạc Hải không thể làm ông ta hài lòng, ông ta sẽ không cung cấp thứ thuốc liên quan đến tính mạng kia cho anh nữa.
Đến giờ tan sở, Lạc Hải thu dọn toàn bộ hồ sơ tài liệu bước ra khỏi văn phòng. Khi xuống đến tầng một, anh lại đi ngang qua bức tượng bán thân tỏa ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt của Doyle, sau đó rẽ bước vào phòng y tế.
Bác sĩ Ian gần như chẳng có chút thay đổi nào so với lần gặp trước, vị Beta lớn tuổi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ, vẫy tay gọi anh vào.
"Muộn thế này rồi, không làm lỡ giờ tan làm của ông chứ?" Lạc Hải khẽ nói.
"Tan làm? Thời buổi này, thời gian tôi tăng ca còn nhiều hơn thời gian tôi tan làm ấy chứ." Ian vừa nói vừa bảo Lạc Hải nằm xuống, động tác trôi chảy gắn các thiết bị kiểm tra lên người anh: "Dạo này ngày nào tôi cũng phải kiểm tra giới tính cho hàng trăm người, phòng trường hợp có Omega dùng thuốc ngụy trang thành giới tính khác, trà trộn vào các cơ quan quan trọng như Viện kiểm sát hay Cục Cảnh sát. Kể cũng buồn cười thật, lúc bọn họ ức h**p sỉ nhục Omega thì trước giờ chẳng thấy có vấn đề gì, bây giờ lại sợ Omega đến trả thù. Không làm việc trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa, hừ."
Bác sĩ Ian vừa lải nhải vừa xem kết quả trên máy, có phần không dám tin mà đẩy gọng kính, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng cậu trải qua bao nhiêu chuyện ở Hội Cánh Ánh Sáng, tình trạng cơ thể sẽ tụt dốc thảm hại, không ngờ ngược lại còn hồi phục đôi chút. Cứ như thể được nuôi dưỡng bằng pheromone có độ tương thích rất cao vậy... Cậu đúng là một kỳ tích."
Nghe xong câu này Lạc Hải chột dạ vô cùng. Nói thêm lúc nữa, bác sĩ Ian sẽ đào ra được bí mật đủ để rước họa sát thân mất, vì vậy anh vội vàng ngắt lời ông.
"Nếu không có vấn đề gì, vậy thuốc..."
"Đã chuẩn bị sẵn cho cậu từ lâu rồi." Bác sĩ Ian lấy một cái hộp từ trên bàn đưa cho Lạc Hải: "Đây là phần của tháng này, đừng để tôi bắt được cậu lại tùy tiện tăng liều nữa đấy. Nếu cơ thể đã có chuyển biến tốt, thì càng phải biết trân trọng giữ gìn."
Dù trong lòng biết rõ những liều thuốc này chẳng khác gì độc dược mãn tính, nhưng ngay khoảnh khắc nhận lấy cái hộp, Lạc Hải vẫn cảm nhận được một cảm giác an toàn quen thuộc.
Nỗi xấu hổ không chốn dung thân khi bị người khác nhìn thấu giới tính, nỗi sợ hãi tột cùng sẽ rước lấy bạo lực chỉ vì lộ ra một chút pheromone, đó là những cảm xúc mà mỗi Omega đều phải trải qua trong từng phút từng giây cuộc đời. Đừng nói là độc dược mãn tính, dù là thuốc độc mất mạng ngay tức khắc, chỉ cần đổi lấy được giây phút tự do và tôn trọng ngắn ngủi, cũng có hàng tá Omega sẵn sàng dùng không chút do dự.
Lạc Hải khẽ xoay cổ tay, quan sát hộp thuốc tiêm vốn đã vô cùng quen thuộc với mình: "Giả sử có một ngày tôi không làm việc ở đây nữa, chắc ông cũng không cần phải thu mua loại thuốc này nữa nhỉ."
"Muốn rời khỏi Viện kiểm sát sao? Tôi ủng hộ cậu. Cái chốn này giờ chẳng còn gì đáng để nán lại nữa rồi, đâu đâu cũng là chế độ mục nát thối rữa và những con người bị chế độ ấy làm cho tha hóa." Bác sĩ Ian vừa dọn dẹp bàn thao tác, vừa thở dài: "Nhưng loại thuốc này đã có nguồn nhập từ năm đầu tiên tôi vào làm rồi, vẫn luôn được cất trong tủ lạnh của phòng y tế."
Ngón tay Lạc Hải khựng lại: "Không phải chuẩn bị riêng vì trường hợp của tôi sao?"
"Cái này thì không." Bác sĩ Ian xoa cằm nhớ lại: "Viện kiểm sát đã thu mua loại thuốc này từ rất lâu rồi, chỉ là không mấy người biết thôi. Cậu chắc cũng được coi là tình cờ được hưởng ké đấy."
-
Bầu trời hôm nay rất trong xanh, ráng chiều rực rỡ dâng lên phía chân trời, nhuộm đỏ quá nửa một góc trời.
Lạc Hải xách cặp táp, một mình bước đi trên con đường về căn hộ, những suy nghĩ trong đầu cuộn xoắn vào nhau như một sợi dây thừng, nhưng mãi chẳng tìm ra được một kết luận nào.
Anh luôn đinh ninh rằng thuốc ở chỗ bác sĩ Ian là do Doyle sắp xếp riêng cho anh, mãi đến hôm nay anh mới biết, hóa ra từ rất lâu trước khi anh đến Nantes, Viện kiểm sát đã luôn thu mua loại thuốc này.
Một nơi mà từ trên xuống dưới toàn là Alpha thì cần loại thuốc này để làm gì? Hơn nữa, là ai chủ trương thu mua? Chẳng lẽ trong nội bộ Viện kiểm sát, vẫn còn người đang ngụy trang giới tính giống như anh sao? Nếu có, người đó là ai, và vì mục đích gì?
Lạc Hải nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ một lát, cảm thấy đủ loại suy nghĩ đâm sầm vào nhau loạn xạ, khiến đầu anh đau như búa bổ, đành phải tạm gác lại mọi suy đoán, tập trung tinh thần để đi về nhà.
Thành phố Nantes nay đã tĩnh lặng hơn trước rất nhiều, giờ đây, trên khu phố thương mại vốn sầm uất, các cửa hàng đã đóng cửa quá nửa, một nửa còn lại cũng vắng tanh vắng ngắt, trên kệ chẳng còn hàng hóa gì, trước cửa tiệm cũng lác đác vài người khách.
Chỉ có một đôi tình nhân trẻ tuổi vẫn đang cười nói băng qua đường, hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, ánh tà dương rải xuống trên vai họ, dường như hoàn cảnh có khó khăn đến mấy cũng không ngăn cản được nhiệt huyết với cuộc sống của họ.
Lạc Hải không kìm được nhìn theo bóng lưng đôi tình nhân kia thêm vài lần, người con trai mặc một chiếc áo khoác dáng dài tối màu, không hiểu sao khiến Lạc Hải nhớ tới Eugene.
Chỉ là Eugene mặc áo dáng dài đẹp hơn người đàn ông này nhiều, vóc dáng hắn thon thả hơn, bờ vai rộng hơn, dù chỉ là khoác đại không chút chải chuốt, thì bước ra cũng chuẩn một móc áo di động.
Có lúc hắn ngủ dậy còn chẳng thèm chải đầu, những lọn tóc vàng tự nhiên cứ thế bay bay trước trán, khiến Lạc Hải nhìn mà nhăn mày, phải ấn hắn ngồi xuống ghế chải lại tóc tai cho gọn gàng rồi mới chịu buông tay.
Một mặt là mượn cớ chế nhạo hắn luộm thuộm, mặt khác là vì anh nhất quyết không cho phép tên khốn này vác cái bản mặt lười biếng đẹp trai chết người kia ra ngoài để phóng hormone lung tung.
Bóng lưng của đôi tình nhân kia chẳng mấy chốc đã khuất sau góc phố, Lạc Hải từ từ thở hắt ra một hơi từ trong lồng ngực, hơi nóng hóa thành làn sương trắng, rồi nhanh chóng tan biến trong không khí lạnh lẽo.
Anh và Eugene đã tròn hai tuần không gặp nhau rồi, nhưng anh không hề lo lắng hình bóng đối phương sẽ phai nhòa trong ký ức. Bộ não anh dường như đã hình thành một cơ chế cố định nào đó, chỉ cần anh có chút thời gian ở một mình và rảnh rỗi, thì cái đầu vàng óng nở nụ cười ngốc nghếch kia lại hiện lên trong tâm trí anh, hết lần này đến lần khác tô đậm thêm màu sắc mà cái tên Eugene để lại nơi đáy lòng anh.
Khi anh về đến căn hộ, vệt ráng chiều đỏ rực cuối cùng nơi chân trời cũng đã phai mờ.
Căn hộ trống trải vẫn chẳng có gì khác biệt so với ngày thường. Anh bật đèn, con lạc đà Alpaca khổng lồ kia vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh.
Lạc Hải ngồi xuống bên cạnh nó, dang hai tay ôm lấy con gấu bông, vùi cằm vào bộ lông mềm mại của nó, hồi lâu sau mới khẽ cất lời: "Đại Bạch, lâu như vậy không gặp bố nhóc, nhóc có nhớ cậu ấy không?"
Lạc đà Alpaca không nói gì, chỉ ngốc nghếch lắc lư.
"Hình như anh có hơi nhớ." Lạc Hải khẽ nói: "Chỉ một chút xíu thôi."
