Căn phòng trống trải yên tĩnh một lúc, Lạc Hải nhận ra mình đang làm gì, bỗng cảm thấy hai má hơi nóng, ngẩng đầu lên khỏi lớp lông xù của con gấu bông.
Anh đúng là bận đến mức váng đầu rồi, thế mà lại đi nói chuyện với một con thú nhồi bông như vậy. Nếu để Eugene nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy không biết hắn sẽ cười nhạo anh bao nhiêu năm nữa.
Nhưng hắn không ở đây, cũng sẽ không nhìn thấy. Đêm trước bình minh luôn dài dằng dặc và cô độc, trước khi chiến thắng đến, mỗi người đều đang lặng lẽ thực thi sứ mệnh cô đơn của riêng mình.
Lạc Hải đứng dậy khỏi sofa, đi về phía tủ lạnh, ngay khi anh định lấy một chai nước đá ra để uống cho tỉnh táo, lại nghe thấy từ ngoài cửa sổ vọng vào một tiếng đàn violin du dương và nhẹ nhàng.
Anh lập tức giật mình, cơ thể gần như không thể kiểm soát mà lao về phía cửa sổ, nhưng anh vẫn mạnh mẽ dằn cơn xúc động ấy xuống, ép bản thân phải đứng im tại chỗ.
Tên ngốc Eugene Otis này, đã nói là trong thời gian thực hiện kế hoạch, nếu không cần thiết thì không liên lạc cơ mà, sao còn --
Nhưng anh quả thực cũng chẳng thể trách móc Eugene điều gì, bởi tiếng đàn vọng vào từ ngoài cửa sổ không hề chứa đựng bất kỳ thông tin nào, đó chỉ là một bản dạ khúc đơn giản và thuần khiết, lơ lửng giữa không trung bồng bềnh trong màn đêm.
Lạc Hải đứng trong căn hộ trống trải, lặng lẽ lắng nghe. Anh nghe ra vài chỗ chuyển âm không tự nhiên, vài nốt sai và ngập ngừng, nhưng chủ nhân của tiếng đàn vẫn cố chấp tấu xong bản nhạc này, hệt như con chim dạ oanh có vẻ ngoài xấu xí mà họ từng thấy năm nào.
Mùa đông có chim dạ oanh sao?
Nếu có, đó chắc chắn là một kỳ tích.
Lạc Hải chậm rãi thở hắt ra một hơi từ lồng ngực, từ từ ngồi xuống trước cây đàn piano. Anh nâng nắp đàn đã bám chút bụi lên, gia nhập vào buổi biểu diễn ở một phân đoạn không ngờ tới nhất.
Tiếng violin chỉ khựng lại một tích tắc, rồi rất nhanh đã bắt nhịp được với tiếng piano.
Âm thanh trong trẻo của piano nâng đỡ giai điệu của violin, dẫn dắt cả bản nhạc đi đến cao trào.
Một Nantes vắng lặng như tờ đã rất lâu không còn tiếng nhạc reo vang, khúc hòa tấu trong màn đêm này khiến nhiều căn phòng đồng loạt sáng đèn, tiếng mở cửa sổ lác đác vang lên.
Đêm nay không có gió, tiếng đàn không chút trở ngại xuyên qua giữa các tòa nhà, không biết đã có bao nhiêu người trở thành thính giả của bản nhạc này.
Lạc Hải nhắm mắt lại, chỉ tận hưởng sự thuần khiết trong khoảnh khắc ấy, anh biết Eugene đang ẩn nấp trong một góc khuất nào đó chắc chắn cũng đang có cảm giác giống mình.
Màn đêm cuối cùng rồi sẽ trở về với sự tĩnh lặng, thù hận cuối cùng rồi sẽ chia rẽ con người. Nhưng trước khi sự tàn khốc tất yếu ấy giáng xuống, có lẽ vẫn còn một chút thời gian, để tất cả mọi người cùng thưởng thức chung một giai điệu.
-
Ba ngày sau, toàn bộ thành phố Nantes bước vào tình trạng thiết quân luật toàn diện.
Ngoại trừ những Alpha đã vượt qua vòng kiểm tra giới tính, tất cả những người khác đều không được phép ra khỏi thành phố, ngay cả việc ra ngoài đi lại trên đường cũng phải qua sự kiểm tra gắt gao của cảnh vệ, xác định điểm đến không có vấn đề gì mới được cho đi. Tình cảnh của các Omega càng trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể thông qua việc hối lộ mua chuộc cảnh vệ, nếu không sẽ bị tống vào tù vì đủ loại lý do.
Khu vực Bắc Nantes vốn dĩ trống trải vắng người chỉ sau một đêm đã có rất nhiều quân đội và cảnh sát đóng quân, khiến lòng người càng thêm bất an. Trên mạng tràn ngập những lời đồn đoán về hành động tiếp theo của chính quyền, có người nói Viện kiểm sát muốn nhân cơ hội này mở rộng thế lực, có người lại nói Hội Cánh Ánh Sáng có thể đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách của Nantes, không biết lúc nào sẽ nổi dậy chiếm đóng toàn thành phố...
Nhưng mọi đồn đoán đều có chung một kết luận: Nantes sắp nổ ra chiến tranh rồi.
Dưới bầu không khí ngột ngạt như vậy, ngay cả những ngày lễ vốn đông vui sầm uất, nay cũng trở nên vắng lặng. Phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, đa số Beta cũng không muốn gây chuyện thị phi vào thời điểm nhạy cảm này, chỉ có một đám Alpha vốn là lưu manh, dường như bỗng chốc nhận được đặc quyền nào đó, vênh váo tự đắc ăn mừng ầm ĩ trên những con phố vắng tanh.
Vào một ngày như vậy, gió lạnh thổi qua những cành cây khô, cuốn theo bụi đất dưới đất chui vào cổ áo Lạc Hải. Anh nhíu mày kéo cao cổ áo lên một chút, đưa tiền lẻ cho ông chủ sạp hàng, đổi lấy một cốc cà phê nóng hổi.
Tiếng gió thổi xen lẫn tiếng ăn mừng của lũ lưu manh Alpha vọng lại từ xa, trở thành âm thanh nền sau lưng Lạc Hải. Anh bưng cốc cà phê từ từ ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, những bóng cây loang lổ che khuất bờ vai anh, cũng giấu luôn người ngồi ở đầu kia chiếc ghế vào trong bóng tối.
Người nọ mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu mực, đội một chiếc mũ cao bồi gần như che khuất cả khuôn mặt, chỉ có một lọn tóc vàng bướng bỉnh chĩa ra khỏi vành mũ.
"Cà phê quán này ngon không?" Gã cao bồi chống khuỷu tay lên lưng ghế, tư thế thoải mái lên tiếng.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lạc Hải gần như không thể kìm nén được xúc động muốn lập tức ôm chầm lấy mà hôn hắn.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng duy trì biểu cảm không đổi, giọng nói trầm tĩnh nhất có thể: "Cũng được. Không ngon bằng quán ở khu 1, nhưng cũng là quán ngon nhất quanh đây rồi."
Bên cạnh vang lên tiếng cười rất khẽ: "Thế sao? Có cơ hội tôi cũng phải nếm thử mới được."
Lạc Hải cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê từ trong cốc. Cà phê đen không đường không sữa, chỉ có vị đắng ngắt và hơi chua chát xộc thẳng lên đầu lưỡi, nhưng lại vừa vặn xoa dịu nỗi nhớ nhung đang cuộn trào, đè nén xuống những xúc động không đúng lúc.
"Bên các cậu tình hình thế nào rồi?" Anh hạ giọng hỏi.
"Rất thuận lợi, mọi thứ đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch." Giọng Eugene rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Lạc Hải nghe rõ: "Những việc cần làm đều đã làm xong, những thứ cần điều tra cũng đã điều tra xong xuôi."
Không biết có phải là ảo giác hay không, trong một khoảnh khắc đó, Lạc Hải nghe ra một sự mất mát không rõ ràng trong giọng nói của Eugene, giống như kết quả điều tra có điều gì đó khiến hắn mất tinh thần vậy.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó, Eugene lại khôi phục lại giọng điệu thường ngày, liếc nhìn Lạc Hải qua khóe mắt: "Còn cậu thì sao?"
"Thuận lợi hơn tôi tưởng tượng." Lạc Hải đành trả lời câu hỏi của hắn trước: "Dân chúng vốn đã bị Hội Cánh Ánh Sáng đánh động không nhẹ, kích động nỗi sợ hãi của họ đối với Omega rất dễ dàng. Còn về phía Doyle, mặc dù tôi không chắc ông ta đã hoàn toàn tin tưởng tôi hay chưa, nhưng ít nhất ông ta đã phái người đến khu Bắc, điều đó cho thấy ông ta tin vào khả năng của giả thuyết này."
"Doyle đa nghi lắm, dù ông ta có tin hay không, ông ta cũng sẽ có sự đề phòng tương ứng." Eugene trầm giọng nói: "Không biết ông ta có còn giữ lại quân cờ nào khác không, ở bên cạnh ông ta phải cẩn thận."
"Được." Lạc Hải đáp.
"Ngày mai Tiểu La sẽ mang những thứ cậu cần đến quán cà phê này, chiều mai tan làm cậu đến lấy nhé, ám hiệu là chim dạ oanh." Eugene nói: "Luôn quan sát động thái của Doyle, đừng chủ động liên lạc với tôi, có tình báo khẩn cấp gì thì cứ gửi đến quán cà phê này, ông chủ sẽ tìm cách chuyển cho tôi."
"... Được." Lạc Hải khẽ đáp.
Biết rõ đây là bước không thể tránh khỏi, nhưng trái tim anh vẫn trĩu nặng. Không được chủ động liên lạc, đồng nghĩa với việc lần gặp mặt tiếp theo không biết sẽ là bao nhiêu lâu nữa. Trong tình trạng thiết quân luật căng thẳng như vậy, Eugene và Hội Cánh Ánh Sáng làm thế nào để thoát khỏi thiên la địa võng mà Viện kiểm sát đã giăng ra? Liệu có khả năng trước khi kế hoạch hoàn thành, bọn họ đã đánh mất cơ hội gặp lại nhau lần nữa không...
Lạc Hải tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, ép não bộ không được nghĩ sâu về khả năng đó. Giờ đây bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể hướng mắt về phía trước.
Nhưng anh vẫn không kìm được quay sang nhìn về phía đầu kia chiếc ghế, bắt lấy đôi mắt màu hổ phách trong veo dưới vành mũ, cố gắng khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm trí mình càng lâu càng tốt.
Khoảnh khắc Eugene chạm mắt với Lạc Hải, dường như có một cảm xúc kìm nén từ lâu sắp sửa tràn ra, hắn mấp máy môi, rồi lại đột nhiên mím chặt ngăn lại sự bốc đồng của mình, đứng dậy khỏi ghế.
Lạc Hải nhíu mày, gần như gọi hắn lại theo bản năng: "Eugene."
"Ở đây không tiện nói nhiều, cứ quyết định vậy đi." Giọng Eugene khàn khàn: "Tôi đi đây."
Là ảo giác của anh sao?
Cứ luôn cảm thấy hôm nay trên người Eugene tỏa ra một cảm giác bi thương.
"Cậu có vẻ không vui." Lạc Hải nói.
"Đại chiến sắp nổ ra, trong hội lại có rất nhiều người bị bắt bị giết, tôi mà vui vẻ nổi mới là lạ." Eugene thản nhiên nói xong, sải đôi chân dài, bước về phía cuối con phố. Gió lạnh thổi tung vạt áo hắn, bóng lưng hắn dưới bầu trời nhợt nhạt dần hóa thành một vệt màu mờ mờ, tan biến nơi tận cùng mặt đất.
Lạc Hải cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn, từ đầu đến cuối vẫn thấy hắn chưa nói thật.
-
Cùng với đợt không khí lạnh tràn về, Nantes đón một mùa đông lạnh nhất trong vòng một thế kỷ qua.
Người dân Nantes quanh năm tận hưởng khí hậu ôn hòa dễ chịu nay đứng trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này quả thực luống cuống tay chân. Có người dùng khăn mặt bịt kín khe cửa sổ, có người đắp mấy tầng chăn lên nhau, người đi đường đều quấn áo bông kín mít, nhưng dù có vậy, tiếng hắt xì và ho khan vẫn không ngớt bên tai.
Omega trong tù đã bị chết cóng hơn một nửa.
Mỗi buổi sáng khi Lạc Hải đến làm việc, anh đều có thể nhìn thấy cảnh có người kéo xác Omega ra khỏi cổng nhà tù từ xa, ném lên xe tải chở đi. Có một lần anh tình cờ bắt gặp Fanny đang xử lý thi thể, nữ Beta trẻ tuổi chỉ chạm mắt với anh một tích tắc rồi vội vàng dời đi chỗ khác, trên đôi gò má đỏ ửng vì lạnh buốt lộ ra vẻ nhục nhã và khó xử.
Sáng sớm hôm đó, Lạc Hải bị Doyle gọi vào văn phòng. Chưa đợi anh lên tiếng, Doyle đã tươi cười bước tới, choàng một chiếc cà vạt mới tinh qua cổ anh.
Doyle hất cằm: "Thắt vào ta xem nào."
Lạc Hải im lặng không nói gì, chỉ làm theo lời ông ta thắt cà vạt. Doyle chắp tay sau lưng lùi lại mấy bước, rồi lại tiến lên chỉnh lại viền cà vạt cho anh, hài lòng mỉm cười.
"Quả nhiên rất hợp với con, mắt nhìn của ta vẫn còn tốt." Bàn tay Doyle vuốt dọc theo chiếc cà vạt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở eo Lạc Hải, bóp một cái không nặng không nhẹ: "Yên tốt phải đi với ngựa hay, nếu năm xưa có chiếc yên tốt thế này, con ngựa như con chưa biết chừng còn có bao nhiêu người xếp hàng chờ được cưỡi nữa đấy."
Biểu cảm của Lạc Hải không có gì thay đổi, qua bao nhiêu năm nay, anh đã sớm học được cách không bị ảnh hưởng bởi những lời cợt nhả của Doyle.
"Coi như là bù đắp cho những uất ức con phải chịu đợt trước." Doyle cười híp mắt vỗ vỗ vai Lạc Hải: "Cũng là phần thưởng cho sự vất vả ngược xuôi của con thời gian qua. Thế nào, có thích không?"
"Tôi rất thích, cảm ơn ngài." Lạc Hải đáp với khuôn mặt vô cảm.
Doyle dường như không bận tâm đến việc Lạc Hải có đang nói có lệ hay không, thứ ông ta cần chỉ là sự phục tùng vô điều kiện của đứa con nuôi này. Nhận được câu trả lời này xong, ông ta bèn hài lòng gật đầu, phẩy tay ra hiệu Lạc Hải có thể rời đi.
Lạc Hải quay người đi thẳng ra khỏi văn phòng Doyle, sau khi trở về văn phòng của mình, việc đầu tiên anh làm là giật phăng chiếc cà vạt ra, nhét vào sâu trong góc ngăn kéo dưới cùng.
