Trong khi lệnh giới nghiêm được duy trì, ngày càng có nhiều Omega bị bắt giữ, cùng với đó, số thành viên thực thụ của Hội Cánh Ánh Sáng sa lưới cũng tăng lên.
Nỗi sợ hãi và thù địch của dân chúng đối với Omega mỗi ngày một lớn, còn uy tín của Viện kiểm sát thì lại càng lúc càng lên cao. Trong thời kỳ khó khăn, thiếu thốn này, thế mà vẫn có vô số kẻ chuyên chực chờ trước cổng Viện, nhét quà vào tay các công tố viên mong kiếm lợi giữa lúc hỗn loạn hoặc trả thù cá nhân.
Bên ngoài, Viện trưởng Doyle thẳng thừng từ chối mọi thứ rượu quý, thuốc lá đắt tiền hay trang sức đắt giá. Thế nhưng, riêng với một số người, ông ta lại nhận những món quà giá trị thấp hơn như trái cây hay trà, các công tố viên dưới quyền cũng học theo, cho nên, có những ngày vừa bước vào tòa án, Lạc Hải đã ngửi thấy mùi trà và bánh ngọt hạng sang, khiến người ta cứ ngỡ đi lạc vào một khách sạn cao cấp.
Lạc Hải mới hòa nhập vào mạng lưới quan hệ của Viện kiểm sát, đương nhiên cũng không thể là ngoại lệ. Anh lặng lẽ nhận những món hối lộ này, mang về phòng làm việc, gỡ bỏ hộp đựng bên ngoài rồi giao cho Colin, để Colin tìm cơ hội lén lút chia lại cho các Omega bị giam giữ.
Ban ngày, Lạc Hải là một công tố viên th*m nh*ng điển hình; ban đêm, anh sẽ viết toàn bộ tình hình mới nhất của Viện kiểm sát lên một mảnh giấy, đi mua một ly cà phê, rồi kẹp tờ giấy vào tờ tiền trả cho ông chủ, và ông chủ sẽ in câu trả lời từ lần trước lên mặt trong của chiếc cốc giấy.
Trao đổi thông tin càng ngắn gọn càng tốt, thêm một chữ cũng tăng thêm nguy hiểm không đáng có. Nhưng trong những ngày tháng mà một ngày dài tựa một năm này, đó lại là thứ duy nhất họ có được từ đối phương. Không biết từ lúc nào, ai là người bắt đầu, nhưng sau mỗi lần truyền tin, họ lại thêm vào một chút tin tức cá nhân, ngắn gọn nhất có thể.
-- Dạ oanh đã an toàn, nhân sự đã được sắp xếp. Lỗ tai còn đau không?
-- Đã lấy được lòng tin của Kleman, cần thêm một thứ nữa. Không đau, sắp khỏi rồi.
-- 18:30 thứ năm, trạm trái cây đường số ba Đông. Đừng chủ quan, cẩn thận kẻo nhiễm trùng.
-- Hơn nửa lính canh ở nhà tù Omega đã được điều sang khu Bắc, khu nhà giam hiện do Frock giám sát. Ngày mai có gió lạnh, nhớ mặc ấm.
-- Chủ nhật hoạt động ở khu 3 Tây Bắc, đánh lạc hướng sự chú ý của Viện kiểm sát. Nhớ cậu.
...
Mỗi dòng chữ của Eugene đều khiến trái tim Lạc Hải rung động, nếu có thể, anh ước mình có thể cư xử như một nữ sinh trung học, cẩn thận gom góp từng tờ giấy, cất giữ trong một chiếc hộp kim loại tinh xảo, để những đêm tỉnh khỏi ác mộng có thể lấy ra đọc, chống lại sự cô đơn lạnh lẽo dai dẳng này.
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh tham lam, anh không thể để lộ bất kỳ dấu vết nào, ngay khoảnh khắc đọc xong tờ tin tức, anh lập tức châm lửa, nhìn dòng chữ tan thành tro tàn trong ngọn lửa đỏ rực.
Anh cầu nguyện kế hoạch táo bạo này sẽ kết thúc suôn sẻ mà không có bất kỳ rủi ro nào, có như vậy, khi mọi chuyện xong xuôi, anh mới có thời gian để thực hiện từng lời hứa còn dang dở.
Thế nhưng, cầu nguyện chẳng giải quyết được gì, thần linh không bao giờ lắng nghe nguyện vọng của con người.
Lần cuối cùng anh nhận được chiếc cốc giấy in dòng chữ của Eugene là vào buổi sáng thứ tư.
Quán cà phê vốn chỉ mở cửa vào ban đêm nay lại phá lệ sáng đèn từ sáng sớm, Lạc Hải tinh ý nhận ra điều bất thường, bước tới mua một ly cà phê, ông chủ thậm chí còn không lấy tiền của anh.
Sau khi uống cạn ly, Lạc Hải phát hiện một dòng chữ nhỏ in trên mặt trong cốc, ngắn gọn hơn hẳn mọi ngày, chỉ là một địa chỉ.
-- 63 phố Phong Linh, tối nay gặp.
Khi ánh mắt chạm đến ba từ cuối cùng, trái tim Lạc Hải đập lỡ nhịp. Eugene muốn gặp mặt, điều đó chứng tỏ các thành viên cốt cán của Hội Cánh Ánh Sáng vẫn an toàn, và mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi.
Cho dù Eugene muốn nói chuyện gì, một chữ "gặp" kia vẫn giống như ánh sáng ban mai xua tan bóng tối u ám trong lòng anh, khiến tâm trạng anh hửng nắng.
Sau khi đốt chiếc cốc giấy trong hẻm, Lạc Hải rảo bước nhanh về phía Viện kiểm sát, nghĩ đến việc tối nay có thể gặp lại Eugene, ngay cả đường đi làm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước lên cầu thang của Viện kiểm sát, tiến đến gần phòng làm việc của mình, một tình huống bất ngờ đã xảy ra.
Phòng làm việc của anh đã bị lục tung lên, lộn xộn như bãi chiến trường, y như vừa bị cướp bóc, mà không hề có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo hay thông báo nào.
Mọi ngăn kéo bàn đều bị kéo tung ra, cánh tủ bị mở toang, đồ đạc rơi vãi khắp sàn nhà, ngay cả những vật dụng trang trí trên bệ cửa sổ cũng không được tha, bị đập vỡ thành nhiều mảnh vụn.
Lạc Hải đứng trước cửa phòng, khuôn mặt lạnh lẽo như băng.
Colin là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Hải, vội vàng bước tới: "Ngài Lạc Hải..."
"Colin, chuyện gì thế này?" Lạc Hải bình tĩnh hỏi.
"Đây là..." Colin ấp úng: "Cái đó, là..."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau Lạc Hải.
"Ta làm đấy. Sao, hình như có người không vui à?"
Lạc Hải giật mình quay lại, không ngoài dự đoán, Collet Doyle đang mỉm cười, chắp tay sau lưng đứng đó.
"Thấy chỗ của con hơi bừa bộn, nên ta cho người dọn dẹp một chút, tránh để tài liệu quan trọng của vụ án bị con giấu đi mất."
Lạc Hải lạnh lùng nhìn Doyle: "Đã tìm thấy chưa? Tài liệu quan trọng bị giấu đi mất ấy?"
"Tạm thời chưa thấy." Doyle vẫn giữ nụ cười: "Có vẻ như bình thường con cũng khá cẩn thận trong việc sắp xếp đồ đạc."
"Thói quen từ nhỏ thôi." Lạc Hải thản nhiên đáp: "Là do ngài dạy dỗ tốt."
"Cái miệng này không phải do ta dạy." Doyle vươn tay vỗ vỗ lên má Lạc Hải, để lại một cái nhìn đầy ẩn ý, quay lưng bước đi.
Lạc Hải không nói một lời, bước vào phòng bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn.
Anh đã đoán Doyle có lẽ sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ ông ta lại ra tay dứt khoát và tuyệt tình đến vậy.
Đặc biệt là khi anh về đến căn hộ của mình vào buổi tối, và phát hiện ra căn hộ cũng bị lục tung lên giống hệt như văn phòng làm việc.
Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lục lọi kỹ lưỡng, ngăn kéo, sách vở vứt vương vãi trên sàn nhà. Ngay cả chú lạc đà Alpaca nhồi bông Đại Bạch vô tội cả ngày chỉ biết dựa vào sô pha ngủ nướng, cũng bị ai đó rạch toạc từ đầu đến chân bằng vật sắc nhọn, bông gòn bên trong bay lả tả khắp nơi.
Đợi đến khi Lạc Hải giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, mới nhận ra năm ngón tay của mình đang siết chặt lấy lòng bàn tay, gần như cứa đến bật máu.
Anh luôn cẩn thận tỉ mỉ, nên không lo lắng thực sự có bằng chứng gì bị moi ra, nhưng bị Doyle nghi ngờ đến mức này, tình cảnh của anh đã không còn an toàn nữa. Và anh phải nhanh chóng báo cho Eugene biết điều này.
Lạc Hải vớ lấy áo khoác vắt lên vai rồi vội vã ra khỏi cửa, cố gắng chạy nhanh nhất có thể về phía phố Phong Linh đã hẹn.
Phố Phong Linh chỉ cách con phố nơi anh ở ba dãy nhà, nhưng vị trí lại nằm giáp vùng ngoại ô, khá hẻo lánh. Số 63 là một viện nghiên cứu côn trùng không mấy nổi bật, xung quanh không có lấy một chiếc camera nào, rất thích hợp làm địa điểm gặp gỡ.
Lạc Hải cúi gằm mặt bước đi vội vã, trong lòng chỉ nghĩ xem sau khi gặp Eugene thì nên giải thích với hắn thế nào.
Đúng lúc này, trên tai phải bỗng truyền đến một cơn nhói đau, Lạc Hải nghiêng đầu, đưa tay lên sờ d** tai.
Có vẻ như khuyên tai đã vướng vào lớp lông tơ trên cổ áo khoác, Lạc Hải đành kiên nhẫn dùng tay gỡ nó ra. Chính cái nghiêng đầu vô tình ấy, đã khiến ánh mắt anh rơi vào mặt trong của lớp lót áo.
Sau đó, nhịp thở của anh ngừng lại.
Một chấm đen nhỏ xíu, nhấp nháy đỏ, đang dính chặt trên lớp vải.
Đó là một thiết bị nhỏ vô cùng tiện lợi mà anh rất quen thuộc -- một chiếc máy nghe lén có chức năng định vị GPS.
Khoảnh khắc này, da đầu anh như muốn nổ tung.
Thứ này bị gắn lên người anh từ lúc nào? Anh đã mang theo nó bao lâu rồi? Rốt cuộc Doyle đã nghe được bao nhiêu thứ? Chẳng lẽ vì thứ này nên ông ta mới lục tung văn phòng và căn hộ của anh lên sao?
Không, không đúng, bình tĩnh lại đã. Nếu Doyle thực sự nắm được bằng chứng xác thực, ông ta sẽ không chỉ lục soát nhà anh, mà đã bắt giữ và xử tử anh từ lâu rồi.
Thiết bị nghe lén này chắc chắn chưa thu được thông tin gì thực sự giá trị, vậy thì chỉ cần anh hành động cẩn thận từ giờ phút này, thì vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Ví dụ như hiện tại, anh vẫn còn cách số 63 một đoạn, chỉ cần anh giả vờ đến đây vì việc khác, rồi sau đó thản nhiên quay về là xong.
Não bộ Lạc Hải vừa hoạt động hết công suất, vừa quay người đi về phía một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động ở gần đó. Nếu anh nhớ không nhầm, cửa hàng điện thoại của hãng này chỉ có chi nhánh ở đây là gần căn hộ của anh nhất, quả thực là một cái cớ hoàn hảo --
Thế nhưng đúng ngay lúc mấu chốt này, anh nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc đến lạ thường: "Lạc Hải!"
Toàn thân Lạc Hải cứng đờ, ngay cả động tác quay đầu cũng vô cùng chậm chạp.
Eugene đang đứng cách anh vài bước chân ở phía sau, trên mặt vẫn treo nụ cười quen thuộc. Ánh đèn đường hắt chéo từ trên xuống, phác họa nên khuôn mặt khiến Lạc Hải ngày nhớ đêm mong.
Anh chỉ muốn lao ngay vào vòng tay Eugene, lao mạnh đến mức khiến hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, để được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm, mùi hương, và cái chạm môi của Alpha.
Nhưng trớ trêu thay lại là lúc này, lại trong tình huống như thế này.
"Nhớ tôi không?" Eugene nhếch khóe môi, dang rộng hai cánh tay bước về phía Lạc Hải một bước.
Lạc Hải lập tức lùi lại một bước. Eugene nhướng mày, chưa kịp thốt thêm lời nào, Lạc Hải đã nhanh như chớp rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, dứt khoát chĩa nòng súng thẳng vào đầu hắn.
"Eugene Otis." Lạc Hải cất giọng lạnh lùng vô tình: "Lâu rồi không gặp."
